lll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng , reng * anh cầm điện thoại lên nghe máy , là mingyu gọi

" CHOI SEUNGCHEOL , anh về cho em , sao anh lại nỡ bỏ đứa em cô đơn một mình giữa quán vậy hả , anh có biết hôm nay đông lắm không " anh vừa bắt máy lên giọng nói to như loa phát thanh của mingyu đã dội thẳng vào tai anh , làm seungcheol phải nhăn mặt vì ồn , điện thoại cũng cách xa lỗ tai dần , có thể tiếng to tới mức em có thể nghe được , còn phụt cười vì sự hài hước và ồn ào của đầu dây bên kia

" ôi , mày ồn quá đó em , để từ anh về " anh nhăn nhó trả lời mingyu , tắt máy quay qua nhìn em thì thấy em đang cười

" em của anh hài thật đó " em nhịn không được mà hỏi

" ôi nết nó ẩm ương lắm " anh bất lực lên tiếng , rồi anh cũng xin phép rời đi , em cũng biết í mà chào tạm biệt , em cảm thấy khá thích thú với người này , trước giờ người ta tiếp cận em , không vì sự nổi tiếng thì cũng vì học lực của em khá tốt , nên suốt ngày nhờ làm bài hộ , còn có những tên vô sỉ tới mức , tỏ í giúp đỡ em nhưng lại luôn kiếm cách mà đụng chạm em , bởi thế em luôn căm ghét những thằng đàn ông suy nghĩ bằng cái đầu dưới , kinh tởm chết mất

...

" jeonghan cậu sao rồi , tớ xin lỗi nha , mãi ăn mà làm dơ tóc cậu " khi thấy em quay lại , bạn em thấy thế mới lại tạ lỗi

" mình không sao mà " em nói rồi đưa phần tóc đã được phục hồi và nguyên trạng cho ban mình coi

" wow jeonghan, cậu làm cách nào mà nó về lại y nguyên như trước vậy "

" hihii , thật ra là người giúp thôi "

" vậy sao "

" ùm "

" được rồi , để xin lỗi cậu , tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem nhé " em nghe tới kem thì háo hức , liền gật đầu đồng í

...

lúc này anh đã về tới tiệm tóc , vừa mở cửa ra thì đã thấy mingyu chạy từ quầy lễ tân ra cản anh lại

" ôi anh seungcheol yêu dấu , em đã làm việc rất vất vả để phụ giúp anh đã có một chuyến đi chơi tuyệt vời " seungcheol nghe tới thì lạnh cả sống lưng , nó lại bày trò gì đây

" mày thôi đi em , có chuyện gì nữa sao " anh nhăn nhó nhìn nó

" chuyện là em quên đồ ở chỗ thằng joshua nên... " nó tỏ vẻ ngập ngừng rồi nhìn anh , khỏi phải nói tiếp anh cũng hiểu mó định nhờ anh đi lấy cái gì đó dùm rồi

" joshua đang ở đâu vậy " anh bất lực lên tiếng , nó nghe thì vui vẻ đáp lại ngay tức khắc

" ở tiệm á anh " anh nghe vậy cũng quay đầu lên xe rồi phóng đi , joshua đang là chủ của một tiệm bán kem với bánh , quán đó cũng khá gần trường của minh hạo nên anh đi cũng lâu , trong đầu nghĩ : "ôi sao mình lại phải đi lấy đồ dùm thằng em ẩm ương như vậy trời "

một hồi thì cũng tới quán , seungcheol không chần chừ mà bước vào , phong cách quán khá ngọt ngào , có vẻ giống như chủ của nó , đi thẳng đến quầy mà chẳng thèm dòm ngó xung quanh

" ủa anh seungcheol sao anh lại tới đây " joshua ngước mặt lên nhìn thì thấy anh liền hỏi , ở một cái bàn cách đó không xa cũng có một chàng trai quay ngoắt mặt lại để xem , ùm thì đó là em đó , chả hiểu duyên số hay là trái đất quá tròn đi , nhưng ông bà ta có câu gặp một người quá ba lần thì chắc chắn nó không phải là tự nhiên rồi

" anh tới lấy đồ cho mingyu , nó để quên cái gì vậy em " anh đặt khuỷu tay lên bàn rồi nói

" à chờ em xíu " nói rồi joshua đi vào trong , anh cũng chỉ biết đứng chờ thôi , đang ngắm nhìn lại quán xá , anh đã để í tới một bóng lưng khá quen thuộc , hmm...không phải quen thuộc mà là quen luôn á chứ , nhưng cũng không muốn làm phiền em với bạn nên đành thôi vậy , hồi sau thì joshua cũng ra , mà cầm theo một xấp hồ sơ dày cộm

" thằng này nó định chôn luôn tao à " anh nhăn nhó khi nhìn cái đống giấy đó

" hâh..em cũng chả biết nó làm gì nữa " joshua cười bất lực với câu nói của anh

" à mà anh , mai rảnh không"

" có chuyện gì hả " anh hỏi lại , nhưng không biết từ bàn kia đã có lỗ tai dán vào cuộc nói chuyện của hai người rồi , thật ra em cũng không muốn nhiều chuyện , chỉ là họ nói to quá thôi

" jeonghan, jeonghan " bạn em thấy em cứ nhìn sang chỗ bán bánh thì liền hỏi

" hửm sao sao " lúc này em mới giật mình quay qua đáp lại

" người đó là người giúp mày sao " bạn em nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh , với sự hiểu biết đi chơi với em , ít nhiều gì cũng để í bạn mình chứ

" ùmm " em gật đầu khẳng định

" uầy , cậu ta hình như chủ của chuỗi salon SECHEOL hay sao í , hôm bữa mẹ tớ có việc làm ăn với bên đó , cũng từng thấy một lần rồi " em nghe thì kinh ngạc , tính ra em cũng theo dõi về mạng xã hội , sao từng chưa biết về thông tin như vậy nhỉ

" gì chứ , sao tớ lại không biết, cậu lại nhớ nhầm à "

" tớ không nhầm đâu , chỉ là anh ấy không công khai trên mạng xã hội thôi " bạn em vẻ mặt khẳng định mà nhìn em , điều đó làm em ngỡ ngàng bật ngửa

quay qua quay lại thì thấy anh đã về , em liền nghĩ : " gì chứ ! không định chào hỏi luôn sao " lòng có chút giận dỗi , mặc dù chả biết lí do vì sao , nhưng cũng chẳng để í là ăn tiếp

...

tối hôm đó , anh đã soi cả cái ig của em , nào là post , nào story đủ thứ , khó khăn lắm mới dám vô phần nhắn tin để mà bấm chữ

jeonghan bật cười với cái lí do ngộ nghĩnh của anh

thế là seungcheol với cái bản mặt dày của mình đã rủ được em đi ăn , nói chứ anh cũng cảm thấy mình mất giá , nhưng mà kệ , đi với em sao cũng chấp nhận được

Ở một diễn biến khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro