IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jeonghan, hôm nay mình đi ăn món hàn đi , tớ thèm quá " Wonyu chạy tới chỗ em , jeonghan đang thu dọn máy tính , iPad vào balo thấy bạn tới hỏi thì cũng trả lời

" xin lỗi cậu nha , tớ có hẹn rồi , hay để ngày mai đi "

" à oke không sao " em thấy vậy cũng cười trừ rồi cầm túi đi ra trước , em đi học mặc đồ khá đơn giản , chỉ có áo sơ mi sọc xanh cùng quần dài , tóc thì bữa cột lên cho gọn , bữa thì kẹp tóc lên cho xinh

vừa đi ra khỏi toà của chỗ em học đã thấy seungcheol cùng chiếc xe hay đi sau lưng , đang dứng dựa vô xe để chờ em , thấy em lại liền dơ tay lên để ra hiệu , jeonghan cũng biết ý mà đi tới

" sao anh lại biết em học ở đây vậy ạ "

" thì dù sao anh cũng phải tìm hiểu người anh đưa đi ăn chứ " anh vừa nói vừa cười tay cũng mở cửa xe để em vào

...

" hôm nay anh cũng rảnh ạ "

" ngày nào anh chả rảnh chứ "

" em nghĩ anh sẽ bận vì là chủ mà " nghe em nói tới anh khá bất ngờ , nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại

" em... biết hả " anh có chút ngập ngừng

" anh không cần căng thế , em không í kiến gì đâu " em cười ngượng rồi nhìn anh , điều đó làm anh khá bất ngờ

" em..không để tâm thật sao " anh dè dặt hỏi lại

" phải , em cũng không để í đâu , anh không để í về danh phận của em thì em cũng thế "

anh nghe vậy , trái tim trở nên đập mạnh hơn , nó cũng...ấm hơn trước nhiều, đúng là anh chọn không nhầm người mà , khoé môi cũng cong lên , lộ hai múm đồng tiền của mình , em thấy một màn vậy liền nói

" anh cười lộ múm đồng tiền nhìn dễ thương lắm á " anh nghe vậy thì ngượng đỏ cả mặt , không hiết trả lời như nào , em thấy thế cũng cười bất lực

* reng , reng *

" alo tớ nghe nè wonyu " em nghe điện thoại từ bạn

" jeonghan hả , bài thiết kế ban nãy , tớ lỡ xoá file lí thuyết rồi , cậu gửi tớ được không "

" vậy hả , cậu cần gấp không "

" cũng gấp á "

" à oke để tớ gửi cho " em tắt máy rồi lấy ipad trong túi ra , thao tác một hồi thì cũng xong , vừa lúc cũng đến quán

đó là một quán bán đồ ăn Tây , anh đã tinh tế chọn quán chuyên về bò và rau khi biết em không ăn được hải sản

...
sau cuối bữa ăn , jeonghan đã định bảo anh đi về , nhưng đã có một anh phục vụ đi tới với ly kem dâu đặc biệt trên mâm , nó được đặt xuống bàn em , cụ thể là ngay chỗ của em

" anh mua cho em sao "

" phải , anh biết em thích ăn kem dâu nên đã đặt nó " em nghe tới thì vui vẻ , mặt cười tươi hơn ban nãy nữa

" vậy em ăn nha " có được sự gật đầu của anh , em không khách sáo tí nào mà ăn ngay và luôn , khỏi phải hỏi được trán miệng bằng món mình yêu thích , còn gì bằng, quá sung sướng

ăn uống no nê xong anh cũng mau chóng chở em về , vì biết em còn chuẩn bị cho kì thi cuối cùng nữa , quan trọng lắm , hai người chào tạm biệt nhau tại nhà riêng jeonghan rồi đường ai nấu về

anh thì về lại tiệm tóc , chắc sẽ bị mingyu nó than vãn cho một trận dài như sớ tá quân mất

mở cửa tiệm ra , đúng như anh dự đoán , nó đã lao tới bên anh như chờ mẹ đi chợ về vậy , vẻ mặt chán ghét mà đẩy nó

" ôi mày né né ra coi nào "

" anh đi chơi với ai về thế hả , em nghe mùi nước hoa thơm lắm , lại còn có vương vấn mùi dâu thoang thoảng " ôi thằng này là chó hả , anh nghệch mặt ra khi nghe nó nói

" tao đi chơi với jeonghan " không đâu không diếm , thôi thì cũng công khai cua người ta , cũng phải để thằng em mình biết chứ

" jeonghan... là cái cậu để wolfcut tới cắt tóc hôm bữa á " mingyu nhớ nhớ quên quên

" ùm " nghe tới đây thì nó há hốc cả mồm chẳng khép lại nổi , gì đây , người anh chẳng thèm quan tâm tới chuyện tình yêu của nó mà đi cua người ta á , lại còn là người có sức ảm hưởng , lại còn để kiểu tóc ngàn ngàn kiếp kiếp anh ghét nữa chứ , có phải mơ không phải trời

" gì cơ ! sao anh bảo ghét mấy đứa để wolfcut vì trông vừa nữ tính vừa xấu mà "

" thì bây giờ ngoại lệ nè " anh lãn tránh ánh nắt của mingyu

" đúng là chuyện trăm năm có một , à không phải là ngàn kiếp á chứ "

* bốp * seungcheol đã áp dụng định lí bàn tay phải lên đầu mingyu

" ốii "

" mày không nói , không ai bảo mày câm đâu em "

" ơ nhưng mà cậu ấy cũng là người có sức ảnh hưởng, lại có tài , vậy cậu ấy có biết danh phận của anh không " mingyu tỏ vẻ suy ngẫm

" haizz , anh cũng định giấu , nhưng chả hiểu sao cậu ấy cũng biết " anh nói thì thả dài

" gì , vậy còn ổn không "

" bình thường thôi , cậu ấy chả để í gì tới danh phận của anh và anh cũng thế " anh thản nhiên trả lời , mingyu nghe thì " ohh" tỏ vẻ đã hiểu

...

jeonghan lúc này đã về nhà , ôi bài tập cuối kì lại đến , em lại phải vò đầu bức tóc vào mấy cái đống đồ án lằng quằng này , nhà em cũng có điều kiện , nên em có thể thuê người để phụ những việc vặt như đính đá lên lên quần áo , hay là khâu hột đồ gì đó lên

thời gian để làm đồ án cuối kì của em khá lâu tầm 4-5 tháng , thậm chí là hơn cơ nói vậy thôi chứ bắt tay vô làm thì còn thiếu thời gian dữ lắm , em thường làm bài trước giao hạn tận mấy tháng có khi chỉ mới thông báo lịch thi , em đã bắt tay vào làm , để có gì hư hỏng hay sự cố gì thì mình có thể chỉnh sửa

tối hôm đó , lại là một buổi tối bận rộn vì đồ án của em , đang làm thì em chợt nhớ ra chuyện quan trọng

em nhắn xong thì cũng an tâm hơn , nhưng mà cũng chỉ một ít, phải vẽ nốt bản thiết kế đã

outfit: choi seungcheol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro