V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jeonghan thấy Wonyu đâu không " một người bạn trong lớp tiếng tới chỗ em mà hỏi

" à Wonyu hôm nay nghỉ á " vì sáng wonyu có nhắn tin bảo em , nên em cũng biết trước

" thế hả , jeonghan đi mua vải chung với mình không " bạn đó đưa ra lời đề nghị đi mua đồ cho việc thực hành đồ án sắp tới

" à tớ đi một mình được rồi " em cười ngượng rồi từ chối khéo , bạn em cũng không ngượng ép mà rời đi , em còn có thêm một tiết phụ ở toà kế bên , nên giờ đi là vừa

lúc học xong thì đã 2h chiều, em vừa đi ra trước cổng toà , nhìn từ xa đã thấy một chiếc xe khá là quen , nhìn cứ như xe của anh í , chưa kịp ngợi nhiều, hình bóng quen thuộc đã bước xuống xe rồi đi tới chỗ em

" anh tới đây kiếm minh hạo ạ ? "

" anh tới chở em về nè " seungcheol cười bất lực nhìn em

" nhưng em còn phải đi mua vải để làm đồ bài , chắc không tiện " em định từ chối khéo

" không sao , anh chở em đi cũng tốt mà , nào , lên xe " anh nói rồi kéo nhẹ tay em lên , em cũng chẳng biết nói gì , chỉ cười nhẹ rồi đi theo

jeonghan đã chỉ anh tới một khu chuyên bán vải giá sỉ , nhưng bị cái đường vào thì nhỏ quá nên phải gửi xe , seungcheol kím một chỗ đỗ xe gần đó rồi đi vào với em

đây là một chỗ chuyên tập hợp những người bán vải với số lượng khá nhiều, khá đông đúc , jeonghan dẫn anh tới một chỗ bán vải mà theo anh nghĩ nó khá quen thuộc với em

" Aa jeonghan tới hả con , nay lại làm bài nữa đúng không " cô bán vải từ trong bước ra

" dạ " em niềm nở nhìn cô

" được rồi hôm nay muốn lấy vải gì nè , cô siêu giảm giá cho hannie luôn " em nghe vậy thì cười khúc khích

" cho con 3 mét vải voan , 2 mét lụa , 2 mét vải ren , 1 mét tencel , 2 mét cotton , hai hộp hột đính , một hộp nút...,..." em nói luyên thuyên một hồi , khi vừa dứt xong , cũng là lúc cô mang ra cho em ba bao giấy lớn toàn vải và những thứ em dặn, còn anh thì đứng ngoài chờ vẫn chưa biết gì

" bao nhiêu vậy ạ "

" rồi của hannie 94ngàn W nha "

" dạ vâng " em nói rồi lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cô , lúc định đi về bị kêu lại

" hannie à , người ngoài đó , là người yêu sao " cô hỏi khẽ em , sợ sẽ bị nghe thấy , em nghe thì bật cười rồi nói

" chắc sắp đó "

" thằng bé này nhé " em thấy vậy liền cười tủm tỉm , chào tạm biệt cô rồi mang ba bao giấy ra chỗ anh , seungcheol đang đứng đợi ở ngoài thấy em mang đồ nặng vậy liền tới đỡ

" chúng ta còn đi mua gì nữa không " em nghe anh hỏi thì lắc đầu trả lời, anh cũng hiểu rồi bưng ba bịch đồ lớn ra xe

...

" cảm ơn anh nhiều nha , thật sự làm
phiền anh quá rồi " em xuống xe rồi ríu rít cảm ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay

" không sao , muốn cảm ơn anh thì...để ngày nào anh cũng đón em về được không " anh ngượng ngùng trả lời , thật sự nghĩ lại đề nghị này cũng hơi quá , không biết em có chấp nhận không

" thế ạ , nhưng ngày nào em thêm tiết thì anh sẽ phải chờ í ạ " em nhìn anh cười cười rồi trả lời

" không sao , em cứ bảo anh là được " anh nghe vậy liền tỏ ý không vấn đề gì , vui vẻ mà trả lời , điều đó làm em khá thấy anh dễ thương

em quay lưng đi vào nhà sau khi nói chuyện xong với anh , trong đầu nghĩ :" anh ấy ngại nhìn cũng dễ thương " chả hiểu từ khi nào , việc em khen seungcheol đã không còn trốn tránh bản thân như lần đầu nữa

vì giờ còn sớm nên anh vẫn quay lại tiệm tóc , tiếp tục công việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro