IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cất điện thoại rồi làm tiếp bài tập , cũng sắp tới thời hạn nộp đồ án , jeonghan chỉ càn chỉnh sửa thêm một chút là hoành thành rồi

...

ngày mà seungcheol sắp về cũng là ngày em nộp đồ án , phải nói hôm đó em căng thẳng kinh khủng khiếp , mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn sợ như thường, đang ở ngoài chờ thì thấy điện thoại * ting,ting * khỏi hỏi cũng biết ai nữa , jeonghan liền bật lên xem

em biết seungcheol giờ đã qua tới Nhật rồi , em biết anh đang bận rộn với công việc , nhưng em không nghĩ seungcheol lại nhớ kĩ thời gian em đi nộp bài để mà an ủi mà cổ vũ em , seungcheol đã như vậy em cũng chẳng muốn phật lòng anh

" học sinh Yoon Jeonghan " em nghe được tới phiên mình , liền hít một hơi thật sâu rồi bước vào

suốt hơn 1 tiếng thuyết trình , em chẳng hiểu ma lực nào đã giúp mình ăn nói một cách suông sẻ và tự tin như vậy , mọi thứ diễn ra cứ như sắp đặt trước của Yoon Jeonghan em , sau một hồi em nhìn kĩ sắc mặt của ban giám khảo , ai cũng cười mãn nguyện vừa í , jeonghan nghĩ có lẽ em đã làm được

vui vẻ ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thuyết trình , em hạnh phúc tới mức cứ tưởng như cuộc đời nở hoa tới nơi , bây giờ chỉ mong seungcheol của em mau về với em thôi

thoáng cái đã tới ngày anh về , jeonghan không đi ăn mừng hay tiệc tùng gì sau khi em thi cả , em muốn dành buổi tiệc ăn mừng đầu tiên cho seungcheol thôi

bây giờ là 10:30 theo tính toán của em thì seungcheol bây giờ đã checkin xong rồi , em vội vã đi tìm cổng C12 , hồi sau cũng thấy , đợi một hồi , em cũng đã thấy cheolie của mình , liền chạy tới vồ vào anh , seungcheol thuận thế bế jeonghan lên

" Aaa , seungcheol em làm được rồi , em đã được thầy cô đánh giá rất tốt đó "

" hannie của anh giỏi quá , anh biết em sẽ làm được mà " seungcheol ôm chầm lấy em , anh đã không gửi được mùi hương ngọt dịu nhẹ này đã 2 tuần , ôi thật là nhớ quá đi mất

jeonghan nhìn tới nhìn lui thì hỏi anh

" ủa mingyu đâu , anh bảo đi cùng anh ấy mà "

" à mingyu qua mỹ chơi với người yêu rồi , vài bữa nữa nó mới về "

" nào , giờ anh dẫn jeonghan đi ăn nha "
vì jeonghan tới đây bằng xe anh , nên cả hai cũng đi chơi bình thường , seungcheol dẫn em đi ăn , đi chơi , mua sắm , v...v nhưng thứ em thắc mắc , món quà mà seungcheol muốn thưởng cho em là gì nhỉ

" cheolie à , anh nói thưởng cho em , là thưởng cái gì vậy "

" đi một chút nữa em sẽ biết " seungcheol dẫn em tới vòng xoay mặt trời , hai người cùng nhau mua vé rồi lên đó , hoàn hôn bây giờ đã có , em ngắm nhìn vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban lại , mãi nhìn ra cửa jeonghan đã không để ý , seungcheol đã lấy trong túi mình ra một thứ lắp lánh từ lâu

seungcheol cầm tay em lên , đeo nhẹ chiếc nhẫn mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn khi đi Mỹ , yêu nhau gần một năm , anh đã luôn muốn làm điều này từ lâu , bây giờ mới có cơ hội

" se..seungcheol " em nhìn anh thỏ thẻ , vẫn chưa tin vào mắt mình

" jeonghan, anh sẽ đặt cọc chỗ này nhé , tới khi em sẵn sàng, anh sẽ đeo một chiếc đẹp hơn cho jeonghan nhé " nước mắt của em từ khi nào nó đã rơi lã chã , seungcheol đã tôn trọng quyết định của em , seungcheol còn coi trọng tương lai của em , nhìn chiếc nhẫn mà anh đã dành hết tình cảm của mình vào trong đó , em nhìn không được khóc nấc lên

" oaa..hức...hức " em nước mắt đầm đìa nhìn anh , seungcheol ôm em vào lòng , rồi thỏ thẻ

" jeonghan, anh muốn jeonghan đeo chiếc nhẫn thứ hai anh đeo cho em , nhưng nó không phải là đặt cọc nữa , nó là mãi mãi nhé " em gật đầu ngay trong lòng anh , tiếng thút thít cứ phát ra mãi , em yêu seungcheol, em yêu seungcheol lắm , và em biết , seungcheol cũng như vậy

hai người ôm nhau giữa hoàn hôn ấm áp , chiếc cabin toả ra mùi hương tình yêu nồng nàng , còn có cả sự hạnh phúc của Yoon Jeonghan em , là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro