VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau , em có tiết chung với minh hạo , nhưng em sẽ không nói chuyện với nó nữa

" jeonghan à "

" jeonghan "

" jeonghan ơiii " minh hạo kêu em xuyên suốt cả buổi học nhưng em chẳng thèm để í tới

" tao chỉ sợ mày sốc quá nên không nói thôi mà "

" mày khỏi luôn , khỏi giải thích gì hết , một tuần là một tuần " nó nghe xong chỉ biết im lặng , jeonghan rất ít khi giận , nhưng một lần giận thì rất dai , đại loại như lần này vậy

...

" jeonghan tao xin lỗi mà , mốt tao không vậy nữa " minh hạo vừa đi năn nỉ em , năn nỉ tới tận chỗ anh đứng chờ đón em , seungcheol thấy vậy liền hỏi

" có chuyện gì vậy , minh hạo sao thế " anh nhìn minh hạo mà thấy tội dùm , thằng bé muốn khóc tới nơi vì người yêu của anh

em lúc này chẳng nói gì mở cửa xe đi vào mà không thương tiếc nhìn lấy thằng bạn mình một cái

" anh seungcheol nói nó hộ em với " minh hạo lay lay tay anh cầu xin , bây giờ chỉ có anh mới cứu được thằng này thôi , seungcheol sau một hồi nghe minh hạo kể mọi chuyện , liền xoa xoa thái dương bất lực rồi nhìn vào trong xe chỗ em ngồi

" anh không chắc là có hết được hay không , nhưng anh nghĩ sẽ đỡ hơn " nó nghe vậy thì mừng được một chút , thôi thì có còn hơn không

" hannie à " anh mở cửa bước vào trong xe , vừa đặt đít xuống ghế đã bị em chặn họng

" anh khỏi nói dùm minh hạo , dù sao em cũng chẳng hết "

" ôi anh chẳng có gì bào chữa cho nó cả , trước sau gì thì em chả biết , chỉ là với tình thế bất ngờ hơn chút thôi "

" thôi nào , minh hạo nó muốn khóc tới nơi rồi , em có gì giảm nhẹ tội cho nó cũng được " em nghe thì liếc thẳng con mắt sắc còn hơn dao về phía anh , seungcheol nhìn mà lạnh cả sống lưng, dù sao anh cũng sợ vợ

" thôi , em...khỏi tha cho nó luôn đi "

" được rồi em sẽ xem xét lại " seungcheol nghe thì thở phào nhẹ nhõm

...

seungcheol chở em về nhà rồi cũng qua tiệm tóc

" mingyu à , hôm nay ổn không " anh mở cửa đi vào , nhìn đứa em đang ngồi ở quầy thu ngân

" cũng ok anh ạ , không đông cũng chả vắng "

" ùm thế thì ổn "

" à mà anh , tuần sau là mình phải đi khảo sát rồi đó " mingyu nhớ ra một chuyện, thông thường, 6 tháng anh và mingyu sẽ đi hết tất cả tiệm tóc để khảo sát một lần , có nghĩa là phải đi từ hàn tới nhật rồi úc , chỉ có mỹ là để Joshua lo , vì anh tin tưởng nó , dù sao Joshua đã điều hành chi nhánh ở Mỹ từ đầu rồi , nên anh cũng đỡ được một chút , chỉ một chút thôi ,khi anh đi thì đương nhiên tiệm sẽ có người khác tới quản lí , khi thì anh sẽ cho mingyu qua Mỹ vài hôm để gặp người yêu, dù sao hai tụi nó cũng có công với anh rất nhiều

một lần đi là gần cả tháng, ôiii bình thường thì không sao , đằng này có thêm bé thỏ yêu của anh nên chắc sẽ khó khăn lắm đây , mà anh cũng chẳng dẫn jeonghan đi được , vì em đang bận làm bài tốt nghiệp , vẫn chưa xong

" đợt này mình đi sớm hơn đi , để anh còn về sớm " seungcheol do dự một chút rồi nói

" anh định về sớm với jeonghan sao "

" ờ ờ " anh nói rồi đi vào trong

tối hôm đó , seungcheol đã dành có buổi để tính toán thời gian đi , thời gian về nhanh nhất , chuyến bay nào nhanh nhất, v...v

...

" cheolie à , em nè " jeonghan chạy tới chỗ anh đang chờ mình , hai người cùng nhau bước vào trong xe

" jeonghan nè "

" dạ? "

" sắp tới anh phải đi khảo sát , cũng gấp á "

" đi khảo sát ạ ? cheolie đi ra nước ngoài sao ? "

" ùm phải , nhưng anh sẽ đi nhanh thôi tầm hai tuần hơn " em nghe anh giải thích tới lui thì cũng hiểu vì anh lo cho mình ở đây một mình nên mới nói vậy

" cheolie à , anh có công việc thì cứ đi đi , em ở đây vẫn được mà , còn có minh hạo , với cả anh chỉ đi có hai tuần hơn thôi mà " em trấn an anh , nghe em nói vậy seungcheol cũng nhẹ lòng hơn , đúng là chẳng tin sai người, anh kéo jeonghan lại hôn nhẹ lên tóc em , mùi hương dâu nhẹ nhàng vẫn ở mãi trên mái tóc của em , nó làm anh đầu óc anh đỡ mệt mỏi hơn phần nào , thật không nỡ xa em chút nào , mặc dù seungcheol đã tính toán thời gian nhanh nhất trong lịch trình của mình

" vậy khi nào cheolie về sẽ dẫn em đi chơi bù nha "

" dạaa " em cười khúc khích nhìn anh , ôi anh chẳng thể nào nỡ để em ở một mình , thật ra lúc đầu seungcheol đã định kêu mingyu tự đi một mình , nhưng nghĩ lại thì cũng không ổn cho nó nên đành đi theo

...

hôm nay đã là ngày seungcheol đi lên máy bay

vì anh bay chuyển thẳng từ Hàn tới Úc nên sẽ mất 12 tiếng để tới Sydney , jeonghan đang học thấy tin nhắn kêu lên , bật lên xem thì bật cười nhẹ

cả suốt quá trình đi , seungcheol luôn báo cáo với em mọi vấn đề , từ khi nào cất cánh , hạ cánh , ăn gì , nhưng em không đáp lại được vì đang học, đương nhiên seungcheol hiểu rõ điều đó và không ý kiến gì

vì seungcheol bay chuyến 9h sáng nên tới 9h tối mới tới Úc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro