VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó , anh vẫn lo toan tiệm tóc , em vẫn làm đồ án như thường , nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian cho em được , đương nhiên họ sẽ công khai lên mạng xã hội , cả mingyu , minh hạo , wonwo đều bất ngờ , nhưng cũng chẳng phản ứng gì thái quá , họ vốn dĩ đã nghĩ ra kết quả này từ lúc đầu rồi

" hôm nay hannie đi học vui không ? hửmm " anh xoa xoa đầu em rồi hỏi

" dạ...không " seungcheol nghe , chân mày liền nhăn lại ngay tức khắc , em thấy thế cũng hiểu , lại xoa xoa phần nhăn đó của anh vừa an ủi

" không có gì lớn hết á , tại hôm nay em bị gây sự thôi... " em càng nói giọng càng nhỏ dần , vì em hiểu, nếu để seungcheol biết lí do , thì nó sẽ phiền phức lắm , thôi thì cứ nói chung chung đi

" vậy em có sao không "

" em không sao mà " em liền tươi cười trở lại , thấy anh còn suy nghĩ , em liền đổi chủ để khác để thay đổi không khí

" cheolie à, mình đi ăn kem nha "

" không được , em vừa hết bệnh xong , không có ăn kem " seungcheol tỏ ra cương quyết với đề nghị của em

chuyện là vì jeonghan ngày nào cũng ăn kem , nếu anh không chở đi ăn thì cũng lén ăn trong trường , điều đó làm anh rất tức giận , và rồi cái gì thì nó cũng tới , cổ họng em vì ăn kem nhiều trong thời gian dài mà bị đau họng , hôm phát hiện ra seungcheol đã không mắng gì em cả , nhưng khi em đỡ bệnh hẳn, anh đã mắng cho jeonghan một trận , có lẽ vì seungcheol biết em bị bệnh sẽ mệt nên không trách lúc đó , mà chờ sau khi em đỡ hơn

" jeonghan, không yêu anh sao , ăn kem nhiều như vậy bị đau họng rồi đó thấy chưa , còn trốn anh ăn kem trong trường, anh phải phạt em bao nhiêu mới hết tội " em nghe thì chỉ biết cuối đầu chịu trận , thấy lửa giận trong anh vẫn chưa nguôi , liền víu lấy tay áo anh một chút

" hannie xin lỗi , mốt hannie không vậy nữa , nha " em trả lời lí nhí trong cổ họng , nhưng vẫn đủ để hai người trong xe nghe , seungcheol đã hết giận em từ khi em nói xong chữ " nha " rồi , vì anh yêu em lắm, không nỡ giận đâu , nhưng tội thì phải phạt , seungcheol giựt tay jeonghan ra khỏi tay áo sơ mi mình rồi quay mặt về phía vô lăng không thèm nhìn em một cái, làm em ngỡ ngàng , cheolie chưa bao giờ làm vậy với em cả

" hicc...em...xin lỗi mà...cheolie đừng giận em nữa " em nước mắt nước mũi đầm đìa ngước lên nhìn anh

MẸ NÓ ! anh đã phải dùng hết tất cả sự kiềm chế trong cuộc đời của mình , chỉ để dành cho khúc này , seungcheol vẫn lơ em , chẳng thèm nhìn lấy một cái, làm em sợ càng thêm sợ , liền khóc nấc lên , nước mắt cứ tuôn ra như suối thác vậy

" oaaa...cheolie...oaaa em...xin lỗi mà...hứcc " em vừa nói vừa khóc luôn tuồn , seungcheol lúc này cũng không giận em nữa, quay qua dỗ bé thỏ yêu của mình đã

" nào nào , seungcheol không giận em nữa, nín anh thương , hannie đừng khóc nữa " anh ôm em vào lòng vỗ vỗ vào lưng em

" hức...em...xin lỗi , em biết sai rồi mà " em thút thít trong cổ họng , seungcheol nghe rồi an ủi em , mấy một lúc sau em mới nín , anh cũng chở em đi chơi để cho tâm trạng em đi lên , đương nhiên sẽ không ăn kem rồi

thế là từ đó , người mang họ Yoon tên Jeonghan chẳng còn dám trốn seungcheol đi ăn kem trong trường khi không có sự cho phép của anh nữa

...

" thế thôi đi ăn bánh ngọt được không, hannie thèm đồ ngọt " em giương đôi mắt long lanh nhìn anh , seungcheol thấy mà xiêu lòng , mà ôm lấy mặt em hôn một cái cho có tinh thần rồi khỏi động xe để đi

" cheolie à , em có một thắc mắc "

" sao hửm "

" anh có nhiều chi nhánh tiệm tóc vậy , làm sao điều hành hết được thế "

" à...lâu lâu anh sẽ dành thời gian ra để tới từng tiệm khảo sát , còn bình thường thì sẽ có mingyu với người yêu của nó điều hành hộ anh "

" mingyu có người yêu sao "

" người yêu thằng đó bên Mỹ , lâu lâu mới về hàn nên em không biết "

" ủa thế điều hành kiểu gì khi bên Mỹ trời "

" thì có chi nhánh bên Mỹ mà" seungcheol thản nhiên trả lời

" khụ..khụ " em vừa cho miếng bánh vào miệng , đã sặc ngay tức khắc với câu trả lời của anh

" cái...khụ cái gì cơ " jeonghan cứ tưởng chừng như mình bị ù tai tới nơi

" thì...có chi nhánh bên Mỹ nữa " seungcheol khó hiểu nhắc lại câu nói

em nghe thì choáng váng cả đầu, cái mẹ gì vậy , chi nhánh bên Mỹ mà nói cứ như mua rau ngoài chợ nhỉ , đúng thật có mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới người yêu em chẳng phải dạng vừa

" à..ha mình..ăn tiếp đi "

...

" ôi trời cái mẹ gì thế này " đầu em choạng vạng tới nơi vì tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, ôi trời , ôi trời, ôi trời, em phải nói câu đó với ba lần mới có thể load nổi cái gia thể to tổ mẹ của người yêu em

này là 49 nhưng mà gặp 500 rồi chứ 50 khỉ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro