Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn rằng trong cuộc đời của mỗi người,ai cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương một người nào đó

Nhưng yêu đến mức mắc một căn bệnh thì rất hiếm gặp như trong hàng vạn, hàng triệu người trên thế giới thì mới có một người có nhóm máu RH- ( nhóm máu chỉ chiếm 0,04% trong tổng số 100%)

Yêu đơn phương là loại tình yêu đau đớn nhất,là tình yêu không thể nói ra vì sợ bị từ chối hay vì một số lí do nào đó ngăn cản. Tình yêu đấy là những tháng ngày dai dẳng với những nhớ thương, suy nghĩ về người ấy. Những tháng ngày đó chính là những hạt giống gieo rắc nơi trái tim người bệnh. Đến một lúc nào đó khi những hạt giống ấy phát triển thành mầm cây, rồi từ mầm cây thành một cái cây trưởng thành với những cành hoa đẹp đẽ, rễ cây dần dần, ngày ngày bóp chặt lấy trái tim,hệ hô hấp của người bệnh, họ sẽ nôn,ho ra những cánh hoa.

Thật đẹp và kì diệu đúng không?? Nhưng đi kèm với vẻ đẹp và điều kì diệu đó chính là sự đau đớn đến tận cùng. Nếu người bệnh không chữa trị thì bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết... Căn bệnh ấy chính là Hanahaki

Yoon Jeonghan cũng thế, cậu yêu Choi Seungcheol đến phát điên, đến chết đi sống lại.Cậu nhận ra mình yêu Seungcheol từ khi 6 tuổi cho đến tận bây giờ khi mà cậu đã 20.....Vậy là cậu đã dành 15 năm thanh xuân để yêu anh.....

Trớ trêu thay Choi Seungcheol lại đem toàn bộ sự dịu dàng tình yêu thương và cả trái tim mình cho Park Hana. Nhưng với Park Hana, Seungcheol chỉ là cái ví tiền không hơn không kém. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn yêu cô ta, tình yêu anh dành cho cô ta quá lớn, lớn tới nỗi không còn một khoảng trống nhỏ nhoi nào cho tình cảm của Yoon Jeonghan.

Cuối cùng, tình cảm mà anh dành cho Park Hana cũng phai nhạt khi cô ta lừa dối anh, qua lại với quá nhiều người đàn ông khác, lấy tiền của anh để nuôi những thằng đàn ông đấy. Anh bắt đầu nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu, thấy được sự trống trải, cô đơn khi không có cậu.Nhưng khoảnh khắc mà anh nhận ra được điều đó, muốn nói một câu " tôi yêu em".với cậu thì đã quá muộn...

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro