Sự chớm nở của hoa tường vi trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan cậu năm nay đã 20, đã ở cái ngưỡng cửa gần như cuối cùng của thanh xuân tươi đẹp.Thanh xuân của Jeonghan là một vở kịch về 15 năm cậu đơn phương Choi Seungcheol mà chẳng có sự biên tập trước, cậu chỉ diễn và cứ diễn chẳng cần quan tâm đến khán giả hay thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Thanh xuân với những lần muốn thổ lộ tình cảm với anh, nhưng vì một cái vật cản vững chắc nào đó khiến cậu lặng im, rồi lặng lẽ bên anh. Đó là lúc cậu học được cách yêu một người mà không cần người ấy phải hồi đáp. Cậu bên anh, lo lắng, chăm sóc , an ủi, cùng cười cùng khóc với anh dưới danh nghĩa một người bạn thân. Suốt 15 năm thanh xuân đó cậu không biết mình đã bao lần khóc vì anh, nhưng chưa một lần cậu than phiền hay trách móc anh bởi tình yêu của cậu dành cho anh nó đã nhấn chìm hết sự đau buồn ấy. Cậu luôn lắng nghe anh kể về chuyện tình của mình và Park Hana, luôn an ủi anh khi anh và Park Hana cãi vã. Tại sao cậu chỉ an ủi mà không đưa ra lời khuyên???? Bởi cậu không đủ can đảm, mạnh mẽ để khuyên anh rằng hãy tin tưởng vào tình yêu của anh và cô ta, cũng không thể bảo anh là chia tay cô ta dù cậu biết rằng với cô ta thì anh chỉ là cái ví để lấy tiền. Dù anh không còn quan tâm và để ý đến cậu như thời gian Park Hana chưa xuất hiện nữa nhưng trong suốt những năm qua chưa bao giờ anh quên hay để cậu đón sinh nhật một mình. Anh luôn bên cậu trong ngày sinh nhật, cùng mua đồ cho ngày sinh nhật, cùng cậu nấu đồ ăn,cùng cậu ăn tối,hát chúc mừng,thổi nến,cắt bánh,...Chỉ có duy nhất ngày sinh nhật cậu thì anh mới là của duy nhất cậu, nụ cười ấm áp,ánh mắt dịu dàng đó mới là của mình cậu và chỉ duy nhất ngày đó cậu mới có thể hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc. Điều đó chính là niềm động lực, sự an ủi mỗi khi cậu muốn từ bỏ yêu anh....Nhưng nguồn động lực và sự an ủi đó chắc nó đã chấm dứt vào sinh nhật lần thứ 18 của cậu

~Để chúng ta có thể luôn mỉm cười

Đừng xin lỗi

Đừng lo lắng

Đừng sợ hãi điều gì

Giờ thì đừng khóc

Với tớ, cậu thật trân trọng biết bao..~~~

Chuông điện thoại kêu kéo Yoon Jeonghan ra khỏi giấc ngủ ấm áp. Đối với Yoon Jeonghan điều khiến cậu dễ nổi điên nhất chính là phá giấc ngủ của cậu vào sáng sớm. Cậu uể oải, khó chịu với chiếc điện thoai trên đầu giường, cậu đã sẵn sàng để chửi cho cái con người nào cả gan gọi cậu vào sáng sớm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại thì cậu bỗng vui vẻ ra mặt, vội vã nghe máy

- " Alo?" Cậu nhẹ nhàng nghe máy

- "Nè, Yoon Jeonghan,con thỏ béo nhà cậu sao bắt máy lâu quá vậy???" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm, nhẹ nhàng

-" Mình vẫn đang ngủ mà. Seungcheol, cậu gọi mình có gì không????'' Cậu trả lời với giọng ngái ngủ và rất vui vẻ khi ngay sáng dậy đã được nghe giọng ấm áp của anh

- "Cậu biết hôm nay là ngày gì không?''Đầu dây bên kia vẫn truyền đến giọng nói trầm ấm đó

- "Hôm nay hả??? hmmmm.........''. Cậu ngơ ngác, lung túng. Hôm nay là ngày gì mà Seungcheol phải gọi điện để hỏi cậu nhỉ? Ngày quan trong lắm sao? Nó không thể là sinh nhật của anh được bởi sinh nhật anh qua rồi mà, không nhẽ là sinh nhật của cô chú Choi.Trong khi cậu đang mông lung với những suy nghĩ về hôm nay là ngày gì thì đầu dây bên kia lên tiếng.

- "Biết ngay là cậu không nhớ mà. HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CON THỎ BÉO NHÀ CẬU ĐÓ!!!!'' Đầu dây bên kia Seungcheol hét vào điện thoại

- "Nhanh vậy sao? Hôm nay đã là sinh nhật tớ rồi à!?'' Cậu bất ngờ ! Cậu thực sự quên mất ngày sinh nhật của mình. Liếc nhìn chiếc lịch để bàn trên đầu dường cậu mới biết hôm nay là ngày 4/10 cũng chính là sinh nhật cậu.

-"Bó tay với cậu thực sự. Mẹ tớ bảo hôm nay mẹ sẽ nấu đồ ăn rồi đem qua, mẹ bảo cậu không cần nấu đâu. Hôm nay tớ cùng với ba về thăm ngoại ở Daegu nên không sang nhà cậu sớm được. Vì vậy tối tớ sẽ sang cùng với một chiếc bánh kem dâu thật to và một món quà đặc biệt coi như lời xin lỗi nhé?'' Đầu dây bên kia Seungcheol nói với giọng hối lỗi

- "Không sao, không sao . Chỉ cần tối cậu đến và cùng mình thổi nến, cắt bánh là được rồi.'' Jeonghan nói với giọng hơi buồn vì không được bên Seungcheol cả ngày

- " Được! Mình hứa sẽ cùng cậu thổi nến và cắt bánh mà. Cậu dậy đi nhé, rồi vệ sinh cá nhân đi. Chút nữa gọi điện rủ Jisoo với mấy đứa đi chơi cùng cho vui!!!" Đầu dây bên kia Seungcheol nhẹ nhàng dặn dò cậu

- "Mình biết rồi!! Vậy mình cúp máy nhé?" Cậu vui vẻ hẳn khi nghe Seungcheol hứa

- " Khoan đã Jeonghan....'' Đầu dây bên kia vội vã nói

- "Hả? sao vậy'' Cậu bất ngờ trả lời

- "Chúc mừng sinh nhật!'' Seungcheol ở đầu dây bên kia ngại ngùng nói

- "Cảm ơn cậu. Vậy cúp máy nhé, tối gặp lại. Tạm biệt!" Cậu vui vẻ tạm biệt anh. Có lẽ anh không biết rằng chỉ cần một câu nói đơn giản vậy thôi cũng khiến jeonghan vui vẻ như trúng được sổ số

- "ừm. Tạm biệt!''Đầy dây bên kia Seungcheol vui vẻ tạm biệt cậu

Sau khi kết thúc cuộc gọi cùng Seungcheol cậu vui vẻ đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau khi ăn xong cậu sẽ cùng với Jisoo và mấy đứa nhỏ trong hội đi chơi. Thật ra thì cậu không muốn đi đâu bởi ngoài trời rất nóng và nắng, điều đó khiến cậu lười ra khỏi nhà. Nhưng vì đây là lần sinh nhật thứ 18, lần sinh nhật cuối cùng thời học sinh của cậu nên cậu cũng muốn lần sinh nhật này phải thật đáng nhớ và vui vẻ bên những người mình yêu quý nhất. Cậu, Hong jisoo và mấy đứa nhỏ đi chơi đến tận chiều mới về.

Về nhà là cậu bắt đầu luôn vào việc dọn dẹp, trang trí nhà để chờ anh đến. Cậu mất gần 1 tiếng để trang trí và dọn nhà, giờ cũng gần 7h rồi, cậu cũng sắp đồ ăn mà cô Choi vừa cầm đến ra bàn hết rồi. Giờ chỉ cần hình bóng cậu đang mong chờ xuất hiện thôi. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng đã trôi qua, cậu vẫn ngồi chờ anh, còn anh thì không đến..... Bỗng chuông điện thoại kêu, cậu vội vàng với lấy điện thoại, cầu mong rằng là anh gọi nhưng cuộc sống có bao giờ là yêu thương cậu. Đó không phải là anh mà là Jisoo gọi, cậu buồn bã mặc kệ chuông kêu mà gục đầu xuống khóc. Sau khi cuộc gọi của Jisoo kết thúc thì có một tin nhắn được gửi đến, cậu vui vẻ khi nhìn thấy cái tên mình mong chờ xuất hiện. Nhưng nụ cười trên môi cậu chợt biến mất thay và đó lại là những giọt nước mắt. " Jeonghan à, mình không đến đón sinh nhật cùng cậu được vì Hana cô ấy bị ốm nên mình đến chăm sóc cô ấy. Mình xin lỗi. Mình sẽ đền bù cho cậu sau'' Anh nhắn. Cậu ném điện thoại đi khi đọc được tin nhắn của anh.Cậu tự hỏi rằng chỉ vì một câu nói rằng Hana ốm thì anh liền chạy đến bên cô ta bỏ quên luôn cả lời hứa với cậu. Cậu khóc, khóc thảm thiết, thật cô đơn, thật đau đớn, thật đáng thương,...Cậu cứ mặc kệ cho hai dòng lệ tuôn ra, ướt đẫm tay áo, rồi bỗng dưng thấy nơi ngực trái đau quặn lại như bị thứ gì quấn chặt lấy, bóp ngẹn lại. Cậu cố đứng dậy đi về phòng ngủ nhưng trái tim cậu nó đau lắm, nó khiến cậu đứng không vững mà ngã ra sàn nhà.

Đau.

Đau lắm.

Rất đau.

Đau đến ngạt thở.

Cổ họng cậu khô khốc, đau rát như có gì đang cào xé đến rướm máu. Cậu nằm đó, bất động tưởng chừng như đông cứng, những tiếng nức nở, đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng mà không thể thoát ra.

Cậu khóc..

Nhưng khóc không thành tiếng.

Rồi nơi cổ họng cậu trào lên một mùi tanh nồng, đắng ngắt, cậu khẽ cau mầy, nơi ngực trái càng thêm đau đớn, nhức nhối. Bất giác cậu nhớ đến anh, nhớ đến lời hứa của anh, anh nói anh sẽ cùng cậu đón sinh nhật đến khi cả 2 không còn đủ sức để đi lại. Nơi ngực trái ngày càng co thắt dữ dội, cậu co người lại vì đau. Cổ họng khô khốc, bỏng rát như lửa đốt, không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, cậu bắt đầu ho dữ dội. Cậu ho,ho ra hoa, là hoa tường vi trắng. Cơn ho tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, cậu nằm đó giữa những cánh hoa và máu, hơi thở nặng nhọc, tay run run với lấy một cách hoa còn vương chút máu.

Một cánh hoa.

Hoa tường vi trắng.

Thật đẹp, nhưng thật mỏng manh, yếu đuối

Thật giống cậu

Cậu nắm chặt lấy cách hoa tường vi trong tay, thở một cách nặng nhọc. Cậu nằm đó, một mình, thật cô đơn. Cậu mệt mỏi, đau đớn từ từ khép đôi mắt mình lại, trước khi mất ý thức, cậu đã nghe thấy một giọng nói kêu tên mình

-" JEONGHAN!!!!!!!".

Jeonghan khó khăn mở mắt,vừa mở mắt là mùi thuốc sát trùng đã sộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu cau mày. Thì ra là bệnh viện, vậy người hôm qua đưa cậu đến có phải là....

- " Jeonghan! Cái tên ngốc nhà cậu. Tại sao tớ gọi lại không bắt máy. Làm tớ lo lắng chạy đến thì thấy cậu ngất trên sàn. Cậu làm tớ sợ lắm đó'' Jisoo chạy từ ngoài cửa vào vừa khóc vừa nói.

Cậu không nói gì chỉ cười với Jisoo,nụ cười chua xót. Thì ra là Jisoo, lại chả phải anh, tại sao cậu lại cứ mong chờ để rồi chả nhận được gì chứ. Cậu lại khóc, khóc thảm thiết. Nơi ngực trái cậu như bị bóp ngẹn lại lần nữa,nặng nhọc thở, cơn ho dữ dội lại kéo đến. Cậu ôm ngực ho, lại là những cánh hoa tường vi trắng đó, những cánh hoa tường vi trắng dính đầy máu nằm trên bàn tay câu. Cậu nhìn chúng cười nhạt. Jisoo ôm chầm lấy bạn mình, vỗ về Jeonghan. Jisoo đã đi nói chuyện với bác sĩ và biết Jeonghan mắc Hanahaki . Jisoo cũng biết người khiến Jeonghan mắc căn bệnh này chỉ có một người là Choi Seungcheol. Jisoo rất thương Jeonghan nhưng hiện tại cậu không biết làm gì để Jeonghan vui vẻ cả. Sau khi khóc một lúc thì Jeonghan cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ mong khi gặp lại thì sẽ được nhìn thấy khuôn mặt anh.

Jeonghan bị tiếng ồn ào làm thức giấc, cậu nặng nhọc mở mắt.

- " Mấy đứa từ trước đến giờ vẫn ồn ào vậy sao?" Cậu cười, nói khó khăn. Cổ họng cậu vẫn rất đau sau cơn ho khan sáng nay. Nó bỏng rát, đau đớn vô cùng.

- " HUYNH!!!!!" Cả đám đồng thanh hét lên.Có lẽ mọi ngóc ngách trong cái bệnh viện này đều nghe thấy được tiếng hét của bọn nhóc

- " Huynh, Huynh không sao chứ?" Boo Seungkwan lo lắng hỏi

-" Anh còn đau ở đâu không huynh?" Jun cũng lo lắng hỏi

- " Huynh ăn gì chưa? Em đi mua đồ cho huynh nhé?" Kim Mingyu chen vào

- 'Huynh hay em hát huynh nghe cho đỡ buồn nhé?" Seokmin từ đằng sau ngoi lên nói

- "Trật tự mấy cái đứa này. Jeonghan vẫn đang mệt đó, hỏi liên tục vậy ai trả lời kịp được". Sau khi nghe một tràng giang đại hải câu hỏi của mấy đứa nhỏ. Jisoo liền nhanh chóng ngăn lại trước khi Jeonghan đau đầu ngất đi vì bọn quỷ này.

Bị Hong jisoo mắng nhẹ thì mấy đứa im lặng hẳn, trông như mấy con cún hổi lỗi, chỉ thiếu mỗi cái tai để cụp xuống. Cậu cố gắng giương mắt tìm hình bóng quen thuộc mà cậu mong chờ.

- " Huynh tìm làm gì? Hắn không đến đâu." Jihoon lên tiếng cắt đứt suy nghĩ tìm kiếm anh của cậu. Cậu hơi cuối đầu xuống, cậu đâu đủ mạnh mẽ để có thể gượng cười hay nói không sao khi mà cậu mong mỏi anh đến nhưng chả thấy anh đâu.

- " Huynh à, không phải đâu. Anh Seungcheol bận nên chưa đến được thôi ạ. Anh ấy bảo sẽ đến thăm anh sớm mà. Đừng buồn mà anh.'' Thấy Jeonghan buồn khi nghe câu nói của Jihoon, Hoshi liền an ủi cậu

- " Đúng đó huynh! Seungcheol huynh xong việc là sẽ chạy đến đây ngay mà.'' Chanie chen vào nói để an ủi người anh mà nó yêu thương vô cùng.

- " Được rồi ! Huynh không buồn nữa đâu vì huynh có mấy đứa rồi mà'' Cậu cười nhẹ nhàng, cậu không muốn vì cậu mà mấy đứa nhỏ không vui

Cậu cùng mấy đứa nhỏ nói chuyện đến tận tối muộn. Thật sự có bọn nhỏ ở bên những lúc như này cũng khiến cậu phần nào thoải mái hơn. Mấy đứa nhỏ còn đòi ở lại ngủ và trò chuyện với cậu như cái lần cả trường đi thăm quan. Nhưng vì phòng bệnh quá nhỏ không đủ chỗ và cũng vì không muốn làm khổ bọn nhỏ nên cậu đã bảo mấy đứa về nhà nghỉ ngơi với một lời hứa rằng sẽ cho bọn nhỏ đến thăm cậu hằng ngày. Hong jisoo tiễn bọn nhỏ ra về rồi quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay. Jisoo đưa cháo cho Jeonghan, nhìn người bạn thân mình chỉ có một ngày bị bệnh thôi mà sao tàn tạ đến vậy.

- " Jeonghan à.....Cậu... nghĩ sao về việc phẫu thuật ?'' Jisoo lưỡng lự hỏi Jeonghan

-''........'' Jeonghan không trả lời. Khi Jisoo đi tiễn mấy đứa nhỏ và mua cháo cho cậu, cậu đã đi gặp bác sĩ. Họ nói bệnh cậu có thể chữa trị bằng 2 cách. Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của cậu được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, cậu sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Cậu sẽ mất đi tất cả những ký ức về Seungcheol người mà cậu đem lòng thầm yêu. Thậm chí, cậu còn mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cách một, cậu sẽ không bao giờ có được, bởi cậu biết tình yêu mà Seungcheol dành cho Park Hana rất lớn , lớn đến nỗi không còn một khoảng trống nào cho thứ tình cảm bé nhỏ của cậu. Cách 2 lại càng không , cậu không muốn mất đi kí ức về anh, dù cho kí ức đó là những tháng ngày buồn tủi cô đơn bao trùm. Nhưng chỉ cần là kí ức về anh thì cậu sẽ giữ thật chặt, dù có chết cũng không buông.

-" Jeonghan à. Hãy phẫu thuật đi vì....'' Thấy Jeonghan im lặng không trả lời cậu lên tiếng

-" Jisoo à mình mệt rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện nhé.'' Jeonghan lên tiếng cắt ngang lời nói của jisoo vì không muốn nghe tiếp vế sau của câu nói đó. Cậu sợ, rất sợ cái câu nói đằng sau đó của Jisoo.Cậu biết cái tình cảm của cậu dành cho Seungcheol sẽ không bao giờ được hồi đáp, nó sẽ mãi mãi chỉ là tình yêu đến từ phía cậu. Nhưng mà có sao đâu, cậu chỉ cần có vậy thôi, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn, yêu thương anh từ đằng sau trong cái vỏ bọc mang tên người bạn thân

-" Mình biết rồi. Sẽ không nhắc đến nữa.'' Nghe Jeonghan nói vậy cậu cũng không muốn nói thêm làm gì.

-" Tối nay cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu đã ở đây cả ngày rồi, Seokmin ở nhà biết làm sao đây. Nó sẽ khổ lắm đấy. Về nhà chăm sóc thằng bé đi.'' Jeonghan lên tiếng. Cậu không muốn vì mình mà làm khổ Jisoo, Jisoo cũng yếu lắm, rất dễ bị cảm nếu nghỉ lại bệnh viện thì mai chắc chắc sẽ ốm. Cậu không muốn vậy.

-" Nhưng....." Jisoo rất lo lắng cho jeonghan nên không muốn về

-" Mình thấy ổn hơn rồi, không cần lo đâu.Ngủ một giấc là mai sẽ khỏe ngay mà.Cậu phải tin người bạn này chứ." Jeonghan cười

- " Vậy mai mình sẽ lại tới . Chút nữa trước khi đi ngủ nhớ uống một cốc sữa nóng nhé, mình có để sữa trong bình trên bàn đấy . Còn nữa nhớ đắp chăn kín vào không lạnh đó.À, nhớ đóng cửa sổ nữa nghe chưa?'' Jisoo dặn dò Jeonghan cẩn thận

-" Cậu cứ như mẹ mình vậy. Mình nhớ rồi mà" Jeonghan cười nói với Jisoo

-" Vậy mình về nhé mai gặp lại" Jisoo tạm biệt Jeonghan, với chiếc áo trên ghế rồi đi ra về

-" Tạm biệt'' Jeonghan cũng vui vẻ tạm biệt Jisoo

Jisoo cũng đi rồi, giờ chỉ còn mình cậu với nỗi buồn và nhớ anh.Cậu cứ ngồi đó trên giường bệnh,lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Trời nay thật tối, không có một ánh sáng của ngôi sao nào cả, đến cả trăng cũng bị mây che khuất. Trông thật ảm đạm, thật buồn và thật giống cậu. Cậu nhớ giọng nói trầm ấm, ánh mắt đẹp đẽ, nụ cười ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng đó.....Cậu nhớ anh,nhớ đến phát điên

I heard someone whisper your name, but when I turned around to see who it was, I was alone. Then I realized that it was my heart telling me that I miss you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro