11 - Hủy bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi Seungcheol đến nhà Jeonghan làm khách. Từ hôm đấy hắn như biệt tăm biệt tích không hề có một động thái nào khiến cậu vô cùng lo lắng. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa thôi là đám cưới của hắn và cậu sẽ diễn ra nhưng Seungcheol vẫn chưa có ý kiến gì.

Jeonghan trong lòng thấp thỏm không yên, cậu vốn tưởng cả hai đã tiến được một bước, ấy vậy mà giờ đây như bị mất đà mà bị thụt lùi. Jeonghan rất muốn hỏi hắn tại sao lại không liên lạc, tại sao lại không đến thăm mình, nhưng chợt cậu nhận ra giữa hắn và cậu chỉ là sự rằng buộc của hôn nhân hai nhà, không hề có tình cảm gì đặc biệt. Cậu làm gì có tư cách mà trách móc Seungcheol hắn. Có lẽ Seungcheol đã chán ghét việc phải tìm hiểu một người nhàm chán như cậu rồi.

Rong ruổi trong chính suy nghĩ của bản thân, Jeonghan nhanh chóng thiếp đi trên bàn.

Hàng tháng loài hồ ly sẽ có một khoảng thời gian trở lại hình dạng ban đầu, đây cũng là khoảng thời gian nhạy cảm nhất đối với giống loài này. Nhưng những năm gần đây sự biến hoá của Jeonghan có phần rối loạn, chỉ cần cảm xúc bị xáo trộn cũng có thể trở lại hình dạng thú ban đầu. Đây cũng là lí do tại sao Jeonghan ít xã giao với xã hội bên ngoài, đặc biệt là với con người. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bản thân cậu và những người xung quanh gặp nguy hiểm.

Khi ở hình dạng hồ ly, Jeonghan sở hữu cho mình một bộ lông trắng phóc pha chút xanh ở cuối đuôi. Đôi mắt đỏ rực như những viên ruby khiến cho cậu càng trở nên cuối hút hơn bao giờ hết. Phải biết rằng ai mang dòng máu của hồ ly đều rất đặc biệt, nhưng để sở hữu chín cái đuôi thì lại là một chuyên vô cùng hiếm thấy.

Jeonghan có thói quen lui về sống ở những nơi lạnh buốt khi ở hình dạng hồ ly. Ông bà Yoon vì thế cũng luôn bí mật đưa cậu đến những vùng có tuyết rơi để cậu trải qua suốt kì biến hoá. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tùy vào mức độ ổn định mà thời gian trở lại thành người cũng bị ảnh hưởng. Điều này buộc ông bà Yoon phải thông báo cho Choi thị về việc rời lịch tổ chức hôn lễ.

Seungcheol vừa có chuyến công tác ở bên Châu âu, sự chênh lệch múi giờ khiến hắn không thể nào thích nghi nổi, công việc chồng chất cứ thế mà khiến hắn quên mất việc hỏi thăm vị hôn phu.

Hắn ở trời Âu gần tháng trời cũng được bay về nước, vừa đặt chân đến Hàn đã nghe tin hôn lễ sẽ bị hoãn lại vì lí do sức khỏe của Jeonghan không được ổn định. Seungcheol hay tin như sét đánh ngang tai, chiếc nhẫn bạc vốn để tặng Jeonghan trên tay cũng vì thế mà bị hắn đánh rơi xuống đất.

Seungcheol tức tốc về nhà, rõ ràng một tháng trước lúc tạm biệt nhau Jeonghan vẫn cười nói với hắn, vậy mà chỉ cách hôn lễ ba tuần sức khỏe của cậu đã không ổn định. Việc này khiến hắn vô cùng tự trách bản thân, mang tiếng là vị hôn phu của nhau ấy vậy mà lúc cậu đổ bệnh, hắn lại không hề hay biết.

" Seungcheol, chắc con cũng nghe tin về việc tổ chức hôn lễ sẽ bị hoàn lại rồi đúng không ? " Bà Choi lên tiếng trong bữa cơm gia đình.

" Vâng "

" Sức khỏe của Jeonghan mấy năm gần đây theo lời ông bà Yoon không được tốt, nếu cứ đà này mai kia kết hôn về người thiệt thòi sẽ chính là con, hay là chúng ta hủy... " Bà Choi e ngại nhìn về phía Seungcheol, sự liên kết giữa hai nhà đều là vì lợi ích riêng, nhưng con trai bà không thể nào không có người nối dõi, càng không thể kết hôn với một người uyển mệnh như vậy được.

" Con không cho phép điều đó diễn ra, mẹ nên nhớ rằng người ép con kết hôn cùng là mẹ, giờ đây mẹ bảo hủy bỏ hôn lễ là ý gì ? " Seungcheol đứng bật dậy khi nghe đến việc bà Choi muốn hủy hôn với Jeonghan. Nhà họ Yoon tuy không có thế mạnh về mảng tài chính, nhưng rất có tiếng nói trong xã hội, ít nhiều được người đời kính trọng, giờ đây nói hủy là hủy, hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của bà Choi.

" Ta chỉ lo cho con thôi, chuyện ép kết hôn là ta có chút vội khi muốn đưa con chính thức được công nhận bởi các cổ đông lớn, giờ đây con đã có tiếng nói trong tập đoàn, hủy hôn với nhà họ cũng chưa muộn " Bà Choi tuy không tham gia vào các cuộc đàm phán, nhưng bà nắm trong tay quyền lực ngang hàng với ông Choi. Suy tính ban đầu của bà là mượn danh tiếng của nhà họ Yoon, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con trai mình bà có thể hủy bỏ mối liên kết này bất cứ lúc nào.

" Con không đồng ý, nhà ta liên hôn với gia đình Jeonghan vì lợi ích của cả hai bên, nhưng con cần em ấy mẹ à, con vốn không muốn tham gia vào giới kinh doanh, nhưng vì để bố mẹ yên lòng con vẫn chọn ở lại, chỉ mong lần này mẹ hãy để con quyết định về hạnh phúc của chính bản thân con, được không ? " Seungcheol dương ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía bà Choi. Ông Choi từ đầu đến cuối đều giữ im lặng không lên tiếng, dẫu sao ông cũng chỉ mong muốn Seungcheol sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người hắn yêu, nếu hắn đã cương quyết như vậy ông không có lí do gì để phản đối.

Bà Choi lặng thinh trước câu nói của Seungcheol, có lẽ bà đã lựa chọn sai ngay từ ban đầu.

" Nếu mẹ vẫn muốn hủy hôn câu trả lời của con vẫn sẽ là phản đối, con xin phép " Seungcheol rời đi nhanh chóng, nếu hắn còn ở lại sợ rằng bản thân hắn sẽ mủi lòng trước đấng sinh thành. Giờ đây hắn chỉ có thể tìm một nơi nào đó, giãi bày mọi tâm tư tình cảm của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro