10 - Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của Seungcheol chập chờn không sâu, hắn tỉnh dậy khi trời đã sẩm tối. Seungcheol phát hiện ra đây không phải phòng của hắn, càng không phải là phòng nghỉ của ông bà Choi ở nhà. Suy nghĩ một hồi lâu hắn mới nhớ ra mình đang ở nhà vị hôn phu sau bữa cơm với gia đình của cậu.

Trên người hắn vẫn là bộ vest hồi sáng, lớp chăn mỏng được đắp khiến toàn thân Seungcheol đổ hàng tá mồ hôi. Mùi hương trầm phảng phất trong không khí, có lẽ Jeonghan đã đưa hắn vào phòng để nghỉ ngơi sau khi hắn gục ngã trước ông Yoon.

Tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên bên ngoài, hắn từ từ bước xuống giường rời khỏi phòng. Ánh sáng bất chợt khiến mắt Seungcheol nheo lại không khác gì một chú gấu mèo, hắn nhăn mày lại vô tình đụng phải một thứ mềm mềm. Hoá ra là cục bông xù của Jeonghan. Kkuma nghiêng đầu nhìn người đã trêu mình hồi sáng, rồi nhanh chóng chạy đi.

Seungcheol nhìn đồng hồ đeo trên tay, hắn ngày đầu gia mắt gia đình vị hôn phu đã chuốc say bố chồng, ngủ lại ở nhà vị hôn phu suốt sáu tiếng rưỡi. Seungcheol thầm cảm thán bản thân mình, phải nói rằng kể cả khi đi nhậu cùng Mingyu hắn cũng chưa say đến thế. Rượu của nhà họ Yoon nổi tiếng lâu đời, chỉ có những người rất đặc biệt mới được tiếp đãi, hắn có nên lấy điều này làm niềm vinh dự không nhỉ ?

" Anh Seungcheol đã tỉnh rồi ạ, anh còn khó chịu ở đâu không ? " Giọng nói của Jeonghan từ xa xa truyền đến, hắn vừa qua đầu lại đã bắt gặp hình ảnh người con trai đẹp nức lòng. Không hổ là vị hôn phu của Seungcheol hắn.

" Tôi đã ổn hơn rồi, hôm nay tôi lại làm phiền cậu Jeonghan rồi, vốn dĩ nghe tin cậu bị bệnh nên đến thăm ai ngờ lại khiến cậu mệt mỏi như vậy "

" Không sao đâu ạ, chuyện tôi bị cảm là do mẹ tôi lo lắng quá thôi, hôm nay tôi rất vui, tôi không ngờ rằng lại có người hạ gục được bố tôi đấy " Jeonghan cười dịu dàng, ánh mắt cậu không khỏi ngưỡng mộ trước Seungcheol. Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng hơn khi cả hai người không hề lên tiếng.

" Giờ đã muộn rồi, tôi xin phép về nhà, cảm ơn cậu Jeonghan đã mời cơm tôi hôm nay "

" Không có gì đâu ạ, dù sao tôi cũng nợ anh một bữa cơm hoàn chỉnh mà "

Seungcheol nghe lời của vị hôn phu liền lục lọi lại kí ức của bản thân, hoá ra Jeonghan vẫn còn nhớ lời nói lúc đó. Seungcheol cảm tưởng như bản thân đang nằm mơ, vị hôn phu vậy mà lại quan tâm hắn như vậy, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trên con đường chinh phục trái tim Jeonghan của hắn.

Jeonghan đề xuất tiễn hắn về, hắn nhìn thấy trên má cậu đã phớt một màu hồng nhạt. Y như cái ngày lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau. Trên con đường dẫn đến cổng nhà, Seungcheol cùng Jeonghan đi song song với nhau, bàn tay của hắn chợt chạm nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Thấy Jeonghan không phản ứng gì, Seungcheol thuận đà nắm gọn bàn tay của vị hôn phu. Hắn là đang muốn cược vào thời khắc này, nếu Jeonghan rụt tay lại thì là do bản thân hắn quá hấp tấp, nhưng nếu Jeonghan để yên, điều này có thể coi là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Cả người hắn nóng ran, nhắm tịt mắt lại không dám xem phản ứng của vị hôn phu. Jeonghan lúc này bất ngờ hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cái nắm tay có phần đột ngột này. Vốn là hồ ly, mấy chuyện yêu đương của con người đương nhiên là cậu không hiểu, chỉ luôn thấy trên màn ảnh, nào ngờ hôm nay trực tiếp trải nghiệm khiến tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Seungcheol thấy bàn tay mình được nắm chặt không khỏi phấn khích, chỉ hận không thể hét lên với ông trời vì quá sung sướng. Nụ hôn hồi sáng của hai người chỉ là tình cờ, hắn không dám chắc Jeonghan có khó chịu ở đâu không, nhưng khoảnh khắc này chẳng phải là tình cờ, Seungcheol hắn hoàn toàn tỉnh táo và chủ động nắm lấy tay người trong mộng. Cảm giác như bản thân đã dành toàn bộ may mắn vào thời điểm này, suýt chút nữa không kìm được nước mắt mà khóc trước mặt vị hôn phu.

Phải biết rằng suốt một tuần không có tin tức của nhau, Seungcheol như ngồi trên đống nước sôi lửa bỏng, hắn một mình đối mặt với dư luận về tin đồn của hai người. Lí trí sớm đã muốn từ bỏ nhưng con tim hắn lại mách bảo hắn rằng phải kiên cường nắm lấy tình yêu này. Dẫu biết quãng đường phía trước còn rất dài, nhưng đối với hắn điều này đã là một niềm vui không thể diễn tả thành lời. Hắn chỉ tiếc con đường đến cổng nhà của Jeonghan quá ngắn, không thể nắm lấy tay của vị hôn phu lâu hơn.

Dường như tâm niệm của Jeonghan cũng quyến luyến không muốn rời tay. Tay của Seungcheol rất ấm, mang lại một cảm giác an toàn, một cảm giác che chở đầy mạnh mẽ. Lồng ngực từ lúc nào đã đập loạn nhịp, nảy sinh ra một mầm mống nhỏ...

" Cậu Jeonghan này " Seungcheol chợt dừng lại, hắn quay người đối diện với cậu

" Dạ vâng "

" Chúng ta có thể đổi cách xưng hô được không ? "

" Dạ ? "

" Ý tôi là chúng ta có thể nói chuyện với nhau thân thiết được không ? nếu cậu không thích tôi cũng không ép buộc cậu đâu " Seungcheol vội giải thích khi nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của vị hôn phu. Hắn chỉ muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người lại thôi.

" Anh Seungcheol sinh vào tháng mấy ? " Bỗng Jeonghan hỏi nhỏ Seungcheol.

" Tôi sinh vào tháng 8, ngày mùng 8 tháng 8 "

" Anh Seungcheol có biết số 88 có nghĩa là nhân đôi thịnh vượng, là đại phát, đại lộc quanh năm không ? " Jeonghan tinh nghịch giải thích ý nghĩa về con số 8 trong ngày sinh của hắn. Seungcheol vô cùng bất ngờ, vốn hắn chỉ nghĩ ngày sinh của mình cũng bình thường như bao ngày, không hề để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt như này. Giờ đây lại vô cùng thán phục người trước mắt, hôm nay hắn lại càng thêm yêu cậu một chút rồi.

" Vậy còn cậu Jeonghan ? "

" Em sinh ngày mùng 4 tháng 10, kém anh hai tháng tuổi, hi vọng sau này anh Seungcheol giúp đỡ em nhé " Jeonghan vừa nói xong liền ngại ngùng chạy đi mất bỏ lại Seungcheol đang ngơ ngác chưa hiểu tình hình. Khi cậu hoàn hồn, yên vị trong nhà liền nghe thấy tiếng nói của Seungcheol.

" Vậy sau này mong Jeonghanie chiếu cố anh nhiều hơn nhé, chúc em ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro