9 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm của gia đình Jeonghan hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm, bởi có sự góp mặt của một vị khách vô cùng đặc biệt. Người này chính là bạn trai tin đồn của cậu cả nhà họ Yoon, là người vài phút trước đã đắc tội với công chúa Kkuma khiến cho người làm trong nhà một phen hú hồn. Hắn chính là Choi Seungcheol, thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước.

Seungcheol vừa ngồi vào bàn ăn đã nhận được không ít những ánh mắt kì lạ nhìn về phía bản thân mình. Hắn để ý một cậu bé ngồi trong góc luôn tia ánh mắt hình viên đạn về phía bản thân. Hơn cả hắn còn chạm mắt với ông Yoon đang điềm đạm ngồi ở vị trí gia chủ. Jeonghan thấy bầu không khí căng thẳng liền mở lời giải vây cho hắn.

" Anh Seungcheol hôm nay đến thăm con, chỉ là không ngờ trên đường đến đây xảy ra chút chuyện nên con mới bảo anh ấy ở lại dùng cơm, mọi người sẽ không để ý chứ ? "

" Tất nhiên là không rồi, dù sao thì cậu Seungcheol cũng là chồng sắp cưới của Jeonghanie nhà ta mà " Bà Yoon tiếp lời con trai, mọi người trên bàn ăn cũng hưởng nhiệt tình. Chỉ riêng ông Yoon vẫn im lặng không lên tiếng. Seungcheol tưởng hắn đã đắc tội gì với bố của vị hôn phu liền cảm thấy sợ hãi. Trong đầu nảy ra bảy bảy bốn chín kịch bản mất não, đến thở cũng không dám thở mạnh.

" Hôm nay có khách quý, Jeonghan con vào phòng rượu lấy một chai ra đây, ta muốn nói đôi lời với cậu Seungcheol "

" Dạ "

Seungcheol đứng hình trước câu nói của ông Yoon, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười nhưng nội tâm lại đang gào thét dữ dội.

" Cậu Seungcheol thấy có gì bất mãn sao ? " Ông Yoon lấy tay đẩy gọng kính lên hỏi.

" Dạ cháu không dám, vừa hay cháu cũng muốn nói chuyện với bác, rượu vào lời ra, rượu vào lời ra... "

Seungcheol lắc đầu phủ nhận, thầm cầu nguyện Jeonghan mau quay lại giải cứu hắn. Quả thực gừng càng già càng cay, không ngờ rằng trên đời này ngoài bố mẹ hắn, còn có người bá đạo hơn cả họ.

Jeonghan quay lại với một chai rượu lâu đời, ông Yoon rót đầy chén rượu rồi uống cạn, Seungcheol vì phép lịch sự cũng nâng ly. Hắn chưa uống xong chén đầu đã được bố của vị hôn phu rót đầy chén thứ hai. Seungcheol như hiểu ra điều gì đó, hắn lấy lại phong độ nhiệt tình uống cùng ông Yoon. Hai người càng uống càng hăng, đến nỗi bữa cơm gia đình thường ngày lại biến thành bàn nhậu giữa bố chồng và con rể.

" Cậu Seungcheol này "

"Vâng cháu đây "

" Mai này cậu cưới Jeonghan về cậu phải chăm sóc thằng bé thật tốt...phải bảo vệ thằng bé..." Ông Yoon lên tiếng nói, vốn mới đầu ông chỉ muốn chuốc say hắn, thuận đà khiến hắn không tỉnh táo mà mất mặt, ấy vậy mà tửu lượng của con rể nằm ngoài dự đoán của bản thân ông, giờ đây không phải hắn là người say mà chính ông mới đang dần ngã ngũ.

" Đấy là trách nhiệm của cháu, cháu sẽ không làm phụ lòng con trai bác "

Jeonghan ngồi bên cạnh Seungcheol liền đỏ mặt, sỡ dĩ bố cậu giờ đây đã không còn được tỉnh táo do chất cồn, vậy mà Seungcheol vẫn trả lời câu nói của ông rất chân thành và chắc chắn. Điều này khiến cậu không khỏi cảm kích.

Từng chai rượu được mang ra, Seungcheol không vì thế mà chùn bước, hắn vừa uống, vừa nghe những lời trưởng bối căn dặn. Dường như Jeonghan rất được ông Yoon yêu quý, điều này là do hắn nhận ra được khi nửa cuộc nói chuyện của hai người đều chỉ xoay quanh Jeonghan.

Bữa ăn dần kết thúc, ông Yoon đành phải chịu thua trước khả năng uống rượu của con rể. Lúc rời khỏi phòng ăn không quên mời hắn thường xuyên đến làm khách tại nhà. Seungcheol nhìn các trưởng bối rời đi mới dám gục xuống bàn. Jeonghan vừa dìu ông Yoon về phòng liền tá hoá phát hiện vị hôn phu đã bất tỉnh nhân sự trên bàn ăn.

Cậu lắc đầu bất lực trước cảnh tượng hiếm có này. Bản thân không nhịn được mà tiến đến ngắm nhìn người đã ngủ say. Ở cự ly gần Jeonghan có thể nhìn được rõ nét những đường nét sắc sảo của Seungcheol. Trong đầu không biết từ lúc nào đã hiện lên hình ảnh cậu và hắn hôn nhau ở ngoài sân.

Jeonghan ngại ngùng nhìn xung quanh mình, khi đã xác nhận không có ai liền nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Cảm giác ấm nóng trên môi khiến cậu không ngừng đỏ mặt xấu hổ.

" Mình mà lại hôn trộm người ta... " Jeonghan cảm thấy như bản thân đã ăn phải gan hùm mới làm ra chuyện động trời này.

" Ối anh Jeonghan hôn chú Seungcheol " Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Jeonghan giật mình quay người lại. Hoá ra là Min Kyu cháu của Jeonghan đang đứng nép ở cửa ra vào.

" Min Kyu giữ bí mật giúp anh nhé ? " Jeonghan bình tĩnh xoa đầu cậu bé, Min Kyu gật đầu rồi cũng chạy đi ra bên ngoài. Jeonghan xoay người nhìn về phía Seungcheol đang ngủ, nhanh chóng dìu hắn về phòng cho khách rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro