8 - Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol và Jeonghan nằm bất động trên nền cỏ. Hai đôi môi chạm nhau khiến Jeonghan giật bắn mình vội đứng dậy. Cậu chỉ là bất cẩn một xíu thôi ấy vậy mà đã lỡ mất nụ hôn đầu rồi...

Seungcheol ở bên dưới, dù bị Jeonghan đè nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Khuôn mặt của hắn đã thoáng lên nét ngại ngùng, vội quay đầu ho nhẹ để che dấu đi dáng vẻ xấu hổ.

Jeonghan đứng ngẩn người, đến cả nhìn việc nhìn người đối diện cũng không dám. Hoá ra nụ hôn đầu là như thế, cậu chạm nhẹ lên vành môi mình, rồi lại lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ trong đầu.

" Cậu Jeonghan không sao chứ ? " Seungcheol lên tiếng phá vỡ bầu không khí, hắn nghĩ tới nghĩ lui dù sao mai này cũng là người một nhà, chút chuyện cỏn con này không đáng để bận tâm đến thế, chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi, thứ hắn muốn đương nhiên là lớn hơn gấp trăm lần.

" Dạ vâng tôi không sao, ngược lại anh Seungcheol có bị thương không ? anh là người đỡ tôi mà " Jeonghan nhìn Seungcheol với ánh mắt đầy lo lắng, nếu như cậu không chạy về phía hắn chắc chắn hắn cũng sẽ không bị ngã như vậy. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cậu quên mất đi sự ngại ngùng ban đầu. Seungcheol thấy vị hôn phu lo lắng, hắn liền suýt xoa mấy cái, giả vờ đau ốm khiến Jeonghan sợ đến tái mét mặt mày.

" Anh bị thương ở đâu sao, là tôi sơ ý quá, để tôi dìu anh vào nhà nhé "

" Tôi không sao đâu, phiền cậu Jeonghan quá" Hắn cười nhẹ, hai má lúm cũng vì thế mà lộ ra khiến Jeonghan xấu hổ quay mặt đi. Cậu không ngờ hắn khi cười lên cũng đẹp đến thế...

Seungcheol nhìn Jeonghan dìu bản thân mà không khỏi vui sướng trong lòng, kế hoạch tác chiến thành công, Seungcheol mĩ mãn được Jeonghan dìu vào tận nhà. Đến cả chú cún nhỏ cũng bị bỏ lại bơ vơ một mình trong vườn. Đừng trách hắn thủ đoạn vô biên, trách thì hãy trách vị hôn phu của hắn quá ngây thơ mà thôi.

" Anh Seungcheol chờ ở đây nhé, để tôi gọi bác sĩ riêng tới xem xét tình hình " Jeonghan luống cuống, vốn từ bé cậu đã được chăm bẫm, mấy chuyện như này hiếm khi được cậu đã động đến, bởi cậu chưa kịp mở lời đã có người ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin, muốn từ chối cũng khó mà thành được.

" Tôi không sao đâu, cậu Jeonghan đừng lo, ngồi một lúc là hết đau ngay ấy mà " Seungcheol trấn an vị hôn phu, hắn làm sao dám nói về việc bị đau là giả với cậu. Chỉ đành từ chối ý tốt, mượn gió bẻ măng muốn cậu nói chuyện với bản thân. Jeonghan cảm thấy hắn bị thương là lỗi của bản thân, muốn lấy công chuộc tội nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Có thật là không sao không ạ ? tôi chỉ đi báo với quản gia thôi một lát sẽ về ngay mà... "

Seungcheol bị dáng vẻ ủi xìu của Jeonghan hạ gục, hắn chỉ đành để vị hôn phu chạy đi gọi người. Vốn là đi thăm người ốm giờ đây hắn còn phải giả bệnh để khiến vị hôn phu chăm sóc mình. Cảm giác cất công tới đây không hề uổng phí, ngược lại rất mãn nguyện và hài lòng.

Hắn đang chìm đắm trong thế giới riêng liền giật mình cảm nhận được sự ươn ướt ở lòng bàn tay. Hoá ra là chú cún của Jeonghan đang liếm tay hắn. Seungcheol vừa nhìn liền phát hiện chú cún thuộc dòng Coton de tulear, cún con có một bộ lông trắng muốt, xoăn nhẹ được thắt nơ rất xinh. Hắn nhìn con vật đang mải miết liếm tay mình liền nghĩ đến chủ nhân của cục bông xù này. Vô cùng vô cùng đáng yêu.

" Mi tên là gì ? Ta tên là Choi Seungcheol, là chồng sắp cưới của Jeonghanie " Hắn bế cún con lên, chú cún nhỏ vui vẻ vẫy đuôi, thích thú về người bạn của chủ nhân mình.

" Mi đừng buồn khi ta mang Jeonghanie đi nha, Jeonghanie là người của ta, vừa nãy Jeonghanie bỏ mi ở ngoài là để chăm sóc ta đó " Seungcheol buồn chán, bỗng hắn nổi lên suy nghĩ muốn trêu trọc cục bông nhỏ. Dù sao cún con không thể nghe hiểu tiếng người, một người một cún luyên thuyên với nhau, một cậu Jeonghanie, hai cậu Jeonghanie.

Cục bông xù mới đầu không biểu tình, giờ đây lại ngày càng vùng vẫy trong lòng Seungcheol. Không thể hiểu nổi con người này tại sao lại đi nói một mình như thế. Hắn là đang khiêu khích với cả cún con ư ? muốn tranh sủng với bổn cung ? không dễ vậy đâu.

Seungcheol đang mải mê nói về người trong mộng liền bị cún nhỏ đạp vào người. Thừa thắng xông lên cục bông xù nhảy xuống khỏi người hắn, không ngừng gặm ống quần của Seungcheol.
Sức cún không đọ lại sức người, nhưng hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt của Jeonghan khi cậu quay trở lại.

" Nào nào Kkuma, đây là khách quý của nhà ta, em không được hư như vậy chứ ? "

Jeonghan vội đi đến bế bổng cún nhỏ, Seungcheol nhìn một màn này đắc ý không thôi, hắn nhìn cún nhỏ nhếch một bên lông mày trêu trọc. Chú cún trong lòng Jeonghan ngày một giãy dụa khiến cậu cũng không khỏi bất ngờ

" Xin lỗi anh Seungcheol nhé, Kkuma ngày thường rất ngoan không hiểu sao hôm nay lại như vậy "

" Không sao, cục bông xù này ngoan lắm, vừa nãy còn liếm tay tôi nữa, cậu Jeonghan không phải lo lắng đâu "

" Vậy thì tôi yên tâm rồi " Jeonghan cười tươi đưa Kkuma cho quản gia. Cậu còn không quên mời Seungcheol ở lại ăn cơm cùng với gia đình.

Seungcheol gật đầu đồng ý, lúc đi không quên nói nhỏ

" Khoai lang, ta đi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro