7 - Vấp ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan vừa về nước sau chuyến đi Nhật Bản, cậu cả nhà họ Yoon mới bước chân vào nhà đã bị mọi người ba lần bảy lượt hỏi về tin tức hẹn hò với thiếu gia Choi Thị. Jeonghan nhất thời có chút hoảng loạn, cậu lên tìm kiếm thông tin và phát hiện hình ảnh giữa hắn và cậu buổi đi ăn đã bị chụp lại.

Vốn ngày hôm đó cậu đã quá chủ quan nên mới không nói vấn đề này với Seungcheol. Lướt xuống các trang thông tin, hàng loạt tin tức nói về cuộc hôn nhân giữa thiếu gia bạc tỉ và vị hôn phu bí ẩn lần lượt chiếm một lượng truy cập lớn.

" Hoá ra là công khai rồi à... " cậu lẩm bẩm khi nhìn thấy thông báo chính thức từ phía Seungcheol. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ là một cuộc hôn nhân thương mại, chưa từng được công khai trước đó.

Choi thị là tập đoàn tài chính lớn mạnh cả trong và ngoài nước, còn nhà họ Yoon lại là hội trưởng của thành phố, có truyền thống lâu đời nên rất có tiếng nói trong xã hội. Hai nhà qua lại với nhau ắt hẳn đều có suy tính riêng. Thân phận của Jeonghan từ khi sinh ra luôn được các thế lực khác dòm ngó, bởi cậu là cửu hồ ly duy nhất của gia tộc trong suốt 20 năm qua, việc bảo vệ thân phận luôn được ông bà Yoon sắp xếp vô cùng cẩn thận. Nhưng những năm gần đây, bắt đầu có những phe phái tấn công gia tộc, nhà họ Yoon dần bị suy yếu, ông bà Yoon bất đắc dĩ đưa ra quyết định liên kết với Choi thị để bảo vệ cho Jeonghan. Đổi lại nhà họ Yoon sẽ phải để Jeonghan kết hôn với Seungcheol nhằm củng cố ví trí của Seungcheol trong tập đoàn, đưa hắn lên làm người thừa kế chính thức.

Hai nhà đều đạt được thoả thuận cả về mặt giá trị lẫn tinh thần. Cuộc hôn nhân vẫn chưa được chính thức công khai nhằm là để bảo vệ thân phận của Jeonghan. Vốn những người mang dòng máu hồ ly trong xã hội đã rất hiếm, Jeonghan lại là cửu hồ ly, càng trở nên đặc biệt hơn gấp trăm lần.

" Jeonghan ah ta vào phòng nhé " Bà Yoon từ bên ngoài nói vọng vào

" Dạ vâng "

" Hôm nay cậu Seungcheol lại gửi hoa đến cho con này, con thấy cậu ấy như thế nào ? " Bà Yoon đi tới bên cạnh con trai, ân cần xoa đầu cậu.

" Hoa ạ ? "

" Ừm, một tuần nay con đi Nhật, nhà ta luôn tràn ngập sắc hoa do cậu ấy gửi đến, vốn ta định từ chối nhưng lại không nỡ vì vốn sao hoa cũng chỉ là dành cho con "

Jeonghan nghe bà Yoon kể liền có chút bất ngờ, đúng là dạo gần đây cậu không hề có động thái liên lạc với hắn. Seungcheol ngày nào cũng gửi hoa tới là do hắn quá rảnh hay là do nhà hắn quá thừa tiền ? Cậu lắc đầu bỏ đi suy nghĩ không tốt về Seungcheol, dù sao cũng là vị hôn phu của nhau, cậu mà có thái độ không tốt chắc có khi Seungcheol hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất.

" Con thấy ổn ạ "

" Jeonghan nếu có gì không ổn con hãy nói với ta nhé, ta và cha con chắc chắn sẽ có cách khác để con không phải gả đi như vậy " Bà Yoon cầm tay con trai xoa nhẹ, bà rất sợ con trai bà chịu ủy khuất, bởi Jeonghan từ bé đến lớn vô cùng hiểu chuyện, nếu không vì biến cố gia tộc chắc chắn bà và ông Yoon cũng không đến mức phải nhờ người khác bảo vệ cậu như hiện giờ.

" Con biết rồi ạ " Cậu cười mỉm chấn an bà Yoon. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc hôn nhân giữa hai nhà.

Seungcheol trong buổi gặp mặt đầu tiên đã nói muốn tìm hiểu trước khi tiến vào một mối quan hệ chính thức với Jeonghan. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ban đầu của cậu, sở dĩ hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa các cá nhân, không thể tùy tiện quyết định, ấy vậy mà Seungcheol từ khi gặp mặt hắn không hề gây cản trở gì đối với cậu, ngược lại cậu còn cảm nhận được một chút ân cần từ vị hôn phu của mình.

Jeonghan nghĩ ngợi đến hình ảnh của Seungcheol liền đỏ mặt không thôi. Bà Yoon lo lắng hỏi thăm tình hình của con trai, cậu chỉ vội xua tay không nói gì. Jeonghan làm sao dám bày tỏ tâm tư hiện tại của bản thân mình với người khác được cơ chứ.

" Không được, ta sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà để khám cho con, sức khỏe con vốn yếu nếu bị cảm thì sẽ rất mệt đấy "

Bà Yoon bỏ ngoài tai lời phủ nhận của con trai, đứng dậy đi gọi bác sĩ riêng đến nhà. Jeonghan bất lực cười nhẹ, quay trở lại màn hình máy tính đọc tin tức.

Trái ngược với thái độ bình thản của Jeonghan, Seungcheol ở tập đoàn vừa hay tin vị hôn phu bị ốm liền tức tốc hủy lịch trình đến thăm cậu. Nào ngờ không nhưng không thăm được vị hôn phu mà còn thấy cả người cậu khỏe khoắn chơi đùa với cún con trong nhà.

" Cậu Jeonghan " Hắn đi tới gần Jeonghan, càng đến gần hắn càng cảm nhận được nhịp tim của bản thân đập liên hồi. Jeonghan đang chơi với cún con, vừa nhìn thấy Seungcheol ánh mắt cậu có chút bất ngờ song liền nhanh chóng tươi cười chạy đến chỗ hắn. Seungcheol nhìn thấy cậu trong lòng vừa mừng thầm nhưng cũng không ngừng lo lắng cậu chạy nhanh sẽ bị té vấp mà ngã.

" Cậu Jeonghan chạy chậm thôi, cẩn thận ngã..." Seungcheol chưa nói hết câu, cả người đã bị đổ ầm ra phía sau. Hắn chỉ kịp đỡ lấy người trong lòng, ôm lây cậu thật chặt mà không để ý đến xúc cảm mãnh liệt trên môi mình...

Hắn đã mất nụ hôn đầu rồi !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro