20 - Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi từ thiện kết thúc vô cùng suôn sẻ, như lời ông bà Yoon nói, việc Jeonghan ngất trong bữa tiệc tối đã được xử lí một cách cặn kẽ, đến cả đám phóng viên cũng không moi móc được tin để đăng bài. Hình ảnh mà họ nhớ nhất tối hôm đó chỉ là bóng dáng hoảng hốt của chủ tịch CSC bế con trai hội trưởng thành phố rời đi.

Jeonghan quay trở về cuộc sống thường nhật, chỉ khác lần này cậu về còn được đính kèm thêm một anh người yêu sai đẹp triêu. Seungcheol ban ngày lên công ty, trưa lại lái xe đến nhà họ Yoon tá túc ăn cơm cùng cậu, đến cả gia nhân trong nhà nhìn lâu cũng thành quen.

Hôm nay cũng như mọi ngày hắn lái xe đến nhà họ Yoon, vừa bước vào nhà đã bị tiểu hồ ly nhỏ bịt mắt lại. Bàn tay be bé cùng với chiều cao khiêm tốn của cậu căn bản không che được mắt hắn, nhưng hắn vẫn sẵn lòng diễn kịch cùng Jeonghan, miễn là cậu vui.

" Anh đoán xem hôm nay em có gì nào ? " Jeonghan kiễng chân lên nói thầm vào tai anh người yêu, cậu bây giờ đang vô cùng phấn khích về món quà bất ngờ mà mình dàng tặng cho hắn.

" Tay em lạnh quá " Seungcheol cầm lấy hai tay bé nhỏ của người yêu, xoa xoa nắn nắn cho ấm lại. Hắn không quên hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

" Trả lời em đã "

" Rồi rồi anh chịu thua, hôm nay em có gì à ? " Seungcheol xoay người lại nuông chiều hôn lên môi của hồ ly nhỏ.

" Ưm...anh mở ra là biết "

" Món gì mà khiến Jeonghan của anh úp úp mở mở thế nhỉ ?

Jeonghan phấn kích nhìn Seungcheol mở hộp quà chỉ bé tẹo của mình, ánh mắt cậu vô cùng mong chờ vào biểu cảm của hắn.

Seungcheol mở hộp quà được gói gém vô cùng đẹp mắt, đập vào mắt hắn là một que thử thai hai vạch đỏ chót khiến hắn ngơ ngác nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, Jeonghan nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy tay hắn xoa vào bụng mình.

" Ở đây có một bé con đó Seungcheol à, một bé con chỉ của riêng em và anh " cậu xúc động lau đi những giọt nước mắt sớm đã rơi của mình, giọng nói nghẹn lại trong phút mốt vì chuyện này. Hôm qua cậu phát hiện trong người mình khác thường hơn mọi ngày, những cơn buồn nôn kéo đến liên tục khiến cậu vô cùng mệt mỏi, vốn không mấy để ý nhưng cậu vẫn lên tìm kiếm những dấu hiệu bản thân mình mắc phải, lướt 10 bài thì hết 9 bài chắc xuất là dấu hiệu của mang thai. Jeonghan vô cùng nghi ngờ nhân sinh, gọi người mua que thử thai về. Cậu nhìn tờ hướng dẫn sử dụng vô cùng bối rối, nhưng nghĩ đến chuyện trọng đại này cũng mày mò tìm hiểu. Trên hộp ghi đợi một lúc sẽ hiện lên, cậu chờ tận 1 tiếng, đến nhìn cũng không dám nhìn. Điều gì tới cũng phải tới, hai vạch đỏ hiện lên trước mắt khiến cậu bất ngờ vô cùng, vừa vui vì bé con vừa lo vì chuyện tương lai của hai người họ.

" Đây là sự thật sao ? " Seungcheol không tin vào mắt mình, hắn ngắm đi ngắm lại que thử thai trên tay.

" Em mới thứ hôm qua thôi, không nghĩ rằng hôm đó anh thả lại chúng như vậy, anh lại còn không dùng... " Jeonghan chưa kịp nói hết câu đã bị ôm chặt cứng trong lòng người mình yêu. Cậu nghe thấy tiếng rấm rứt nhỏ bé bên tai, cậu nhẹ nhàng hỏi han, sợ hắn sẽ bị chuyện này kích động đến hại sức khỏe nhưng hoá ra Seungcheol đang khóc, hắn khóc vì sự xuất hiện của một sinh mệnh bé nhỏ gắn kết giữa hai người. Khóc vì vui sướng vì được làm cha, nhưng cũng vô cùng lo lắng vì hai người họ chưa kết hôn, đứa bé này lại xuất hiện vào thời điểm này khiến cảm xúc của hắn hỗn loạn vô cùng.

" Anh không thích à ? em cũng không biết nữa nhưng chắc bọn mình phải báo với hai bên gia đình thôi, nếu anh không thích thì em nuôi con một mình cũng được " Jeonghan ngây ngốc tự độc thoại với chính bản thân mình, cậu cảm thấy chuyện này cũng không tệ đến mức vậy, chỉ có chút buồn vì Seungcheol lại không thích sự xuất hiện của bé con này

" Có cái khỉ mốc, anh chưa nói gì mà, huhu " Seungcheol khóc ngày càng một to hơn, Jeonghan giở khóc giở cười vì người mang thai là cậu, cậu chưa khóc to thì hắn đã khóc to hơn cả cậu rồi.

" Seungcheol của em khóc nhè này " Jeonghan vừa lau nước mắt cho người yêu vừa véo hai má của hắn bẹo hình bẹo dạng. Hắn mặc cho cậu trêu vẫn mếu máo đến đáng thương. Mất gần 30 phút mới ổn định lại tinh thần, hắn lại quay ra áp tai vào chiếc bụng phẳng lì của cậu.

" Chỗ này có bé con của chúng ta đúng không em ơi " Seungcheol cảm nhận được hơi ấm từ bụng cậu, bao nhiều niềm hạnh phúc đều viết hết lên mặt không hề giấu diếm.

" Đúng rồi, anh đừng kích động như thế, hại sức khỏe lắm, em mới chỉ test như này vẫn chưa chắc mà " cậu xoa đầu hắn, ôn tồn giải thích cho người yêu

" Phải chắc chứ !! anh sẽ báo với hai bên gia đình nhanh chóng chuẩn bị đám cưới luôn " Seungcheol nhõng nhẽo với người yêu hay nói đúng hơn là chồng mình. Hắn phải lên kế hoạch thật tươm tất rước cậu và bé con về.

" Thế này là em cưới chạy bầu đấy, người ta nói em chết "

" Em xem thường chồng em quá rồi, chồng em là chủ tịch của CSC, tài sản và quyền lực đủ để đá bay người dám nói em "

" Anh khéo đùa quá, nói tóm lại em vẫn chưa chắc chắn lắm, cần báo với hai bên gia đình rồi đi khám nữa, nhiều việc thật " Jeong liệt kê những công việc sắp tới phải làm, chưa động tay đã thấy vô cũng mất năng lượn.

" Em có anh mà, cứ để anh lo "

***

Thảo luận nhỏ : nên đặt tên cho bé con của hai anh là gì đc đây =)) các bác có muốn đặt hộ tôi không ? nếu có thì  comment xong đánh số vào, tui quay random xem ra tên nào tui viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro