21 - Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Jeonghan mang thai rất nhanh đã đến tai của hai bên gia đình. Ông bà Yoon vô cùng bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa vì đứa con trai họ nâng niu bao nhiêu năm nay vào tay Seungcheol đã bị hắn lừa cho có bầu. Nhìn cảnh cặp đôi trẻ ngồi bên cạnh đan tay vào nhau khiến ông bà Yoon tức đến run người nhưng cũng không thể làm gì được.
Trái ngược lại hoàn toàn với họ, ông bà Choi rất vui mừng khi vừa có cháu bồng, vừa có thành viên mới trong gia đình. Hai thái cực đối lập nhau khiến Jeonghan có chút ngột ngạt. Cậu bất an nắm chặt lấy tay Seungcheol lại như tìm kiếm sự an toàn.

" Em sao thế ? đau ở chỗ nào ? " Hắn quay đầu nói nhỏ với cậu, cả bàn tay Jeonghan đổ mồ hôi rất nhiều khiến hắn vô cùng lo lắng. Mặt Jeonghan tái mét lại, dường như cậu cảm nhận được cơn buồn nôn đang kéo tới.

" Jeonghan em... " Seungcheol chưa kịp nói đã thấy cậu chạy vội vào nhà vệ sinh vô cùng gấp gáp, tiếng nôn khan khiến tim hắn chợt quặn thắt lại thành từng cơn. Mẹ hắn cùng bà Yoon nhanh chóng xem xét tình hình, chỉ có hắn vô cùng thẫn thờ ngồi trên ghế, nếu biết việc mang thai khiến cậu đau đớn như vậy, hắn đã sớm khuyên cậu nên bỏ đứa bé này đi. Ông Yoon thấy biểu hiện của hắn vô cùng thất vọng, vốn ông đã tin tưởng giao phó cậu cho hắn bảo vệ, ấy vậy mà giờ đây hắn lại trầm ngâm ngồi đây.

" Seungcheol ta giao Jeonghan cho cậu không phải để cậu làm xằng làm bậy với thằng bé, trách nhiệm của cậu là bảo vệ nó thật tốt, cậu có biết chỉ cần Jeonghan có mệnh hệ gì cũng có thể khiến một xác hai mạng người không hả ? " Ông Yoon quát lớn khiến Seungcheol giật mình tỉnh táo lại, hắn nhận lời mắng chửi của ông, không hề phản kháng.

" Cháu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy thiệt thòi, càng không để em ấy gặp nguy hiểm " Seungcheol cứng rắn nói, vừa kịp lúc Jeonghan được đỡ ra ngoài nghỉ ngơi. Cậu vô cùng tự trách bản thân vì không thể bảo vệ cho hắn trước người nhà, dù cậu biết bố cậu cũng rất lo lắng cho mình.

" Bố...con không sao mà, dù sao cũng là con tự nguyện, anh ấy không hề ép con " Cậu dùng chất giọng khàn đặc lên tiếng cắt đi đi bầu không khí căng thẳng hiện tại. Ông Yoon không muốn cậu kích động cũng thôi nói vấn đề này. Jeonghan giờ đây đang phải đối mặt với khủng hoảng tinh thần giữa bố cậu và hắn. Cậu và Seungcheol rời đi ngay sau đó, trên đường lái xe về, Jeonghan cả người thất thần ngồi ở ghế phụ lái, hắn vừa lái xe vừa nhìn cậu.

" Jeonghan em vẫn ổn chứ ? bố sẽ từ từ chấp nhận chuyện này thôi, em còn có anh và bé con mà " Seungcheol chạm nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của hồ ly nhỏ. Hắn biết cậu đang rất khó xử, một bên là gia đình, một bên là hạnh phúc của bản thân. Giờ đây cậu như đang đứng giữa cán cân, chỉ cần di chuyển cũng có thể khiến mọi chuyện không thể cứu vãn.

" Em không biết nữa, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của em rồi, lỡ đâu... " Jeonghan lắp bắp nói, nước mắt của cậu sớm đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu không dám nghĩ đến tương lai sau này.

" Jeonghan em không làm sai gì cả, sự xuất hiện của bé con không phải là điều gì xấu hết, bố cũng chỉ là lo cho em thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt em nhé " Seungcheol thấy Jeonghan khóc liền tấp xe lại vào lề được, hắn nhổm người ôm lấy cậu, an ủi bạn nhỏ nhà mình, giờ đây hắn cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để làm chỗ dựa tinh thần không chỉ cậu mà còn cả bé con. Người mang thai thường có xu hướng nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, nếu không có sự chia sẻ, sự cảm thông rất dễ mắc các bệnh tâm lí khi mang thai và sau sinh, rất nguy hiểm.

" Bình tĩnh nào Jeonghan, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi bố sẽ hiểu cho chúng ta " Hắn vỗ về người đang khóc trong lòng mình, nhìn cậu khóc hắn cũng rất đau lòng. Chưa đầy một tháng nữa cậu và hắn sẽ về chung một nhà, nếu sức khỏe tinh thần của cậu không đảm bảo hắn cũng không dám nói trước điều gì.

" Em không muốn khóc nhưng mà nước mắt cứ chảy anh ơi " Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn khôn xiết.

" Được rồi nước mắt hư quá, làm người yêu anh khóc nhè rồi " Seungcheol hôn nhẹ lên khoé mắt người thương. Mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, nhưng Jeonghan biết cảm giác này chỉ là nhất thời, sự đau đớn và bất lực vẫn không ngừng trực trào ở trong lòng, rồi một mai này trái tim cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh, vô cùng, vô cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro