22 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này cố yếu tố gây khó chịu, ai chưa đủ tuổi, không thích vui lòng bỏ qua

***

Seungcheol đưa Jeonghan về nhà song vẫn không khỏi lo lắng cho Jeonghan, sợ cậu sẽ nghĩ lung tung về chuyện sáng nay.

" Jeonghan có chuyện gì phải nói với anh, đừng chịu đựng một mình em nhé, anh sẽ đến thăm em thường xuyên "

" Em biết rồi, có gì em sẽ báo anh sau, anh về cẩn thận ạ " Jeonghan cố nặn ra một nụ cười để hắn yên lòng. Thấy bóng dáng xe hắn khuất khỏi tiểu khu mới bước vào nhà. Kkuma theo chân quản gia chạy tới đón cậu, hình như nó cảm nhận được chủ nhân của mình đang rất buồn bã liền tiến đến chạy tới chạy lui khiến cậu vui. Nhìn con vật nhỏ bên mình tâm trạng của cậu cũng dịu đi phần nào.

Bữa trưa hôm đấy của nhà họ Yoon trên chiếc ghế gia chủ bị bỏ trống, Jeonghan ngồi ăn cơm nhưng sớm đã không thể nuốt trôi đồ ăn trên bàn, cảm giác cồn cào buồn nôn cứ liên tiếp kéo đến khiến sắc mặt cậu vô cùng tồi tệ.

" Jeonghan ta hi vọng con hiểu cho bố con, ông ấy chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được thôi, bố là người thương con nhất nhà đấy " Bà Yoon cầm lấy tay cậu nói, là một người mẹ không có gì đau đớn hơn khi con mình lại gặp khó khăn cả, hơn hết giờ đây thứ cậu cần chính là lời động viên của gia đình.

" Con không giận bố đâu, dù sao cũng là con sai mà "

" Con đã hẹn lịch khám thai chưa ? "

" Con... " câu nói của bà Yoon khiến tay cậu khựng lại, giải quyết vấn đề của gia đình khiến cậu quên mất phải đi khám thai. Sự tội lỗi dâng lên cao, Jeonghan vô cùng thất vọng về bản thân mình vì không thể chăm sóc tốt cho bé con của mình.

" Cuối tuần này ta và bà Choi sẽ dẫn con đi khám, con yên tâm "

" Con cảm ơn...oẹ " Jeonghan lấy tay bịt miệng lại ngăn cho thức ăn vừa nuốt trào ra ngoài, cơn ốm nghén khiến cậu vô cùng chật vật. Bà Yoon nhanh chóng gọi người đến dọn, còn bản thân dìu cậu về phòng. Bàn tay cậu lạnh ngắt, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhìn hình ảnh này của cậu bà không thể không sót ruột.

" Con nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo người làm chuẩn bị đồ ăn thanh đạm một chút "

" Vâng " Jeonghan bình tĩnh nằm trên giường, khi bà Yoon rời đi cậu mới dám bộc lộ cảm xúc của mình. Tim cậu quặn thắt lại từng cơn vì đau đớn, nó như vỡ vụn hàng trăm mảnh ra, không có cách nào để ghán ghép lại. Nước mắt cậu trực trào, thấm đẫm hẳn một mảng gối lớn, Jeonghan ôm lấy chiếc bụng nhỏ của mình vô cùng tủi thân. Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến mức này, càng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể không quan tâm đến bé con. Jeonghan không dám nghĩ đến tương lai mai kia mình có thể chăm sóc chu toàn được cho bé con của hắn và cậu hay không ? Liệu cậu có nên bỏ đứa bé này đi, quay trở về điểm xuất phát ban đầu...

Jeonghan giấu tiếng nấc của mình đi sâu trong lớp chăn dày, những giọt nước mắt mặn chát và đậm mùi vị của sự tuyệt vọng không ngừng rơi xuống, cậu cứ khóc, khóc thật lâu, chút hết bao nỗi mệt mỏi mà không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Trong giấc mơ ngắn ngủi, Jeonghan có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên Seungcheol, hắn ngồi trên sân vườn đầy nắng chơi đùa cùng hai đứa trẻ. Còn cậu đang ở trong nhà nhìn ra phía bên ngoài. Qua lớp cửa kính, cậu thấy nụ cười của hắn, thấy những đứa con của hai người, khi Jeonghan tiến đến cậu phát hiện ra bản thân mình lại không thể nào chạm được vào hắn, cảnh tượng đó như một ảo ảnh đầy ngọt ngào hiện lên trước mắt cậu, vô cùng sống động và chân thật. Từng nơi cậu đi qua tất cả đã trở thành một màu xám xịt vô cùng rối mắt, Jeonghan nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đầy tuyệt vọng vang lên, cậu cố bịt tai lại nhưng dần những tiếng khóc đó ngày càng một lớn dần, như thể muốn nuốt chửng cậu vào. Ánh mắt cậu nỗ lực tìm kiếm hình bóng của hắn và hai đứa trẻ nhưng dần cơ thể của cậu chợt đông cứng, lạnh lẽo đến tận xương tủy, chỉ cần chạm nhẹ một khắc cũng sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh. Hàng nghìn bàn tay kéo cậu đi, đi vào một ảo mộng khác...

Những cơn ác mộng như vũ bão kéo đến, lần này Jeonghan lại nhìn thấy Seungcheol đang đi với một người con trai, từ đường nét đến khuôn mặt đều rất giống cậu, Jeonghan cứ ngỡ như đang thấy bản thân mình trong gương. Hắn tay trong tay với người con trai ấy, cùng vào khoa sản của bệnh viện. Những tiếng hét chói tai lần nữa vang lên, Jeonghan lại thấy Seungcheol hắn nằm gục xuống đất đầm đìa máu, chàng trai tiến lại gần phía người cậu nở ra một nụ cười quỷ dị.

" Cậu là ai, tại sao Seungcheol lại nằm trên vũng máu đó ? TẠI SAO ? " Jeonghan nắm lấy cổ áo của chàng trai hét lớn, cậu thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt đó, nụ cười khanh khách vang lên trong sảnh của bệnh viện. Thời gian như ngưng đọng lại, bóp nghẹt lấy trai tim cậu.

" Tôi không phải là cậu sao ? Seungcheol chết rồi, vì cứu cậu đấy " Jeonghan bàng hoàng với câu nói của chàng trai, cậu ta tiến đến ôm trầm lấy cậu, khiến cho cả người cậu cũng nhuốm một màu đỏ rực.

" Không phải...KHÔNG PHẢI " Jeonghan đẩy mạnh chàng trai ra, tiếng khóc của trẻ con một lần nữa vang lên khiến cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này.

" Jeonghan ở lại với tôi đi, tôi sẽ tạo ra một thế giới vô cùng tươi đẹp cho cậu, ở đó cậu sẽ chỉ có Seungcheol, sẽ không bị ai ngáng đường cậu hết " Lời nói tựa như mật ngọt thôi thúc bản thân cậu nghe theo, nhưng Jeonghan cố gắng vùng vẫy khỏi điều đó.

" TÔI KHÔNG CẦN " cậu vung tay cào rách mặt của chàng trai trẻ, dung nhan bị hủy hoại khiến cậu ta thét lên vô cùng đau đớn. Chợt cảm giác thoi thóp kéo đến khiến cậu không còn sức lực để đối kháng với người trước mắt, bản thân dần mất ý thức rồi gục ngã xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro