23 - Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thành phố nhấm nháp cơn mưa rào nặng hạt, trong căn phòng yên ắng của bệnh viện, Seungcheol ngồi thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bàn tay không quên nắm chạy lấy tay người đang nằm trên giường bệnh. Kí ức về ngày hôm đó chợt ùa về trong tâm trí, một lần nữa khiến Seungcheol phải bật khóc trong đau đớn...

Jeonghan của hắn lúc đó nằm im trên sàn nhà đầy lạnh lẽo, cơ thể cậu co rúm lại như đang cố ôm lấy một thứ gì đó không thể tách rời. Seungcheol run lên từng cơn khi chạm vào người cậu, hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hồ ly nhỏ, cảm nhận được thân nhiệt đang ngày một giảm xuống của người trong lòng, Seungcheol không dám tưởng tượng chỉ cần bản thân mình đến muộn một chút thôi, Jeonghan của hắn sẽ xảy ra chuyện gì...

" Đến giờ thay thuốc cho bệnh nhân rồi ạ " Lời nói của y tá cứt đắt mạch suy nghĩ dang dở của Seungcheol. Hắn nhìn người con trai đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh không khỏi đau xót.

" Khi nào thì Jeonghan em ấy mới tỉnh lại ? " Hắn hỏi y tá đang thay thuốc cho cậu, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi trong một thời gian dài.

" Xin lỗi anh, tôi chỉ là y tá nhỏ, nếu anh muốn biết chi tiết tình hình của bệnh nhân có thể trực tiếp đến gặp bác sĩ ạ " Cô y tá dè dặt lên tiếng, hắn cũng không làm khó người ngoài, chỉ đành nhắm mắt bỏ qua. Tất nhiên Seungcheol hắn biết rõ tình hình của cậu hiện tại như thế nào, bác sĩ đã nói rất ngắn gọn với hắn về sức khỏe tinh thần của Jeonghan, rằng cậu đang không được ổn định và điều này có thể khiến cậu mắc các bệnh tâm lý trong lúc mang thai và sau sinh.

Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai Seungcheol, dù đã hai ngày trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc đó. Cơn mưa bên ngoài ngày một lớn dần, dường như chính ông trời cũng đang thương xót cho số phận của hắn và cậu, thương xót cho mối tình này. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa hắn sẽ chính thức đón cậu về nhà, nhưng liệu sự xuất hiện của hắn có khiến cậu cảm thấy đau khổ hơn không ? và nếu như hắn rời đi thì tấn bị kịch này sẽ ngừng lại chứ ?

Seungcheol gục xuống mép giường, hắn cầm lấy tay cậu chạm lên khuôn mặt của mình như một lời an ủi bản thân rồi thiếp đi trong phút chốc vì cơ thể đã dần kiệt sức. Trong mơ hắn cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng của cậu, Jeonghan ôm lấy hắn vào lòng ru hắn vào một giấc ngủ thật sâu...

***

Bà Yoon đều đặn mỗi ngày sẽ đến phòng bệnh của Jeonghan để chăm sóc cậu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa bước vào cửa đã thấy hình ảnh Seungcheol nằm bên cạnh Jeonghan ngủ say, điều này khiến bà có chút lo lắng. Vốn từ lâu bà đã bị hành động chân thành của con rể làm cho cảm động, Jeonghan con trai bà là một cậu bé rất ít nói, cậu hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải tức giận vì sự nhu nhược của mình. Nhưng khi thấy nụ cười của cậu khi đi bên cạnh Seungcheol khiến bà vô cùng ngạc nhiên, dẫu bà biết hắn và cậu bị trói buộc bởi hôn nhân của hai bên gia đình, nhưng bà không ngờ trong sự trói buộc khô khan đó lại bén lên một mầm mống nhỏ, dần trở thành tình yêu của con trai bà.

" A...bác Yoon " Seungcheol giật mình tỉnh giấc vì tiếng động bên tai, hắn mắt nhắm mắt mở cúi đầu chào bà Yoon.

" Cháu cứ ngủ đi, ta chỉ đến đây thăm Jeonghan thôi, mấy ngày hôm nay cháu vất vả rồi " Bà Yoon đỡ Seungcheol ngồi xuống, hắn tỉnh táo trở lại liền lúng túng không biết đối diện với mẹ chồng ra làm sao. Ấn tượng đầu tiên của hắn về bà Yoon là việc bà rất phúc hậu và hiền lành, có lẽ Jeonghan cũng mang một phần nét dịu dàng của bà.

" Không cần căng thẳng vậy đâu mà " Bà Yoon cười hiền nhìn con rể tương lai của mình.

" Ta biết rằng cháu lo cho Jeonghan, ta cũng vậy, vốn từ bé Jeonghan đã có những đặc điểm không giống con người, sức khỏe cũng vì thế mà yếu hơn, lần này mang thai e là không dễ dàng gì...nhưng cháu đừng lo, ta sẽ nói chuyện với bố của Jeonghan, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" Nhưng Jeonghan em ấy có khả năng sẽ mắc bệnh tâm lí, cháu cảm giác tất cả đều là do lỗi của cháu, cháu xin lỗi bác "
Seungcheol cúi đầu không dám đối diện với mẹ của cậu, hắn sợ rằng bản thân sẽ vì kích động mà nói những lời lẽ mất kiểm soát.

" Không phải lỗi của cháu đâu, cả Jeonghan nữa, hai đứa đều không có lỗi gì cả. Dù có chút buồn nhưng ta mong cháu sẽ mạnh mẽ cùng Jeonghan vượt qua khó khăn này, không có khó khăn gì là không vượt qua được, chỉ là cháu có đủ bản lĩnh để đối diện với nó hay không thôi, ta tin cháu Seungcheol à " Bà Yoon cầm lấy tay hắn an ủi, con rể cũng là con bà và đứa con nào cũng cần có được sự yêu thương từ cha mẹ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro