24 - Là khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cậu cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình vô cùng mệt mỏi và đau nhức, tay và chân như bị ai đó kìm hãm, không thể cử động, cũng thể di chuyển. Cậu đảo mắt một lượt xung quanh mình và phát hiện ra đây chẳng phải căn phòng quen thuộc ở nhà. Mùi thuốc khử trùng cứ thể sộc thẳng lên khoang mũi khiến cậu rùng mình. Rõ ràng cậu nhớ lúc thiếp đi là đang ở phòng mình kia mà, tại sao giờ đây lại ở bệnh viện thế này ?

Hàng tá câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Jeonghan, chợt cậu lấy tay sờ vào chiếc bụng đã nhô ra một chút của mình thầm thở phào nhẹ nhõm vì bé con của cậu và hắn vẫn an toàn. Riêng điều này thôi cũng đã chút được bao nhiêu phần gánh nặng đè trên vai của Jeonghan bởi lẽ đây là sự kết tinh cho một tình yêu giữa hắn và cậu...nếu cậu không thể bảo vệ tốt được bé con thì điều này thật sự rất hổ thẹn.

***

Trước cửa phòng bệnh, ông Yoon tay cầm một giỏ hoa quả chần chừ không dám đi vào. Ông cảm giác như mối quan hệ giữa hai cha con họ ngày càng một xa cách dần vì hôn nhân giữa cậu và Seungcheol. Đứng trên lập trường của cha mẹ, không ai là không lo lắng cho con mình, nhưng có lẽ sự lo lắng và bảo vệ của ông đã sai nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay...Ngày ông nhìn thấy Jeonghan được đưa đi cấp cứu, trong ánh mắt của ông hiện rõ lên nét sợ hãi, ông sợ rằng cậu sẽ gặp phải nguy hiểm, sợ rằng người khiến cậu ra nông nỗi này chính là bản thân ông. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Jeonghan không tỉnh lại nữa thôi, trái tim của người làm cha dường như đã bị đục khoét một phần rất sâu rồi...

Jeonghan là đứa con trai duy nhất của ông, là đứa con ông vô cùng tự hào mỗi khi nhắc đến. Nhớ ngày còn bé, Jeonghan của ông rất ngoan, vừa hiểu chuyện vừa lễ phép khiến ông vô cùng yên lòng. Nhưng rồi khi cậu ngày một lớn dần, ông lại chẳng thể nào ngăn được sự tò mò của cậu đối với thế giới bên ngoài. Vì là hồ ly, cậu được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt hơn người bình thường. Những đứa trẻ khác mỗi lần đi học sẽ được cha mẹ đưa đến trường, ở đó có bạn bè có thầy cô, vô cùng vui vẻ, còn đối với Jeonghan mỗi lần đi học, cậu chỉ cần ngồi đợi ở trong phòng của mình, hàng ngày sẽ có người thay phiên nhau mà giảng dạy cho cậu, nhiều đến nỗi cậu chẳng thể nào nhớ nổi mặt họ.

Các tiết học trong chương trình giảng dạy rất phong phú, nhưng Jeonghan thích nhất là tiết học hoạt động ngoài trời, bởi lẽ cậu sẽ được ngắm nhìn thế giới bên ngoài thông qua một chiếc lỗ nhỏ mà người khác không hề để ý tới. Đối với một đứa trẻ như Jeonghan mà nói điều này là vô cùng xa xỉ, nhưng rồi các tiết học ngoài trời giảm dần khi cậu ngày một lớn lên. Đến khi trưởng thành, ông bà Yoon mới chính thức cho phép cậu ra ngoài dưới sự bảo vệ của vệ sĩ trong nhà.

Lần đầu đặt chân ra bên ngoài khiến cậu vô cùng phấn khích, Jeonghan tìm hiểu những thứ mà con người hay làm, các hoạt động giải trí của con người mà hồ ly cậu không biết. Jeonghan đi rất nhiều nơi song ông bà Yoon vẫn luôn vô cùng thận trọng với các mối nguy hiển rình rập xung quanh cậu. Ấy vậy mà biến cố xảy đến khiến gia đình không còn đủ sức lực bảo vệ Jeonghan, từ đó hôn nhân với Choi thị cũng ra đời. Khoảng khắc kí thoả thuận, trong lòng ông Yoon vô cùng đau xót, vì đứa con trai duy nhất của ông sẽ phải kết hôn với người mà cậu chưa từng gặp, thậm chí Jeonghan cậu còn chẳng thể nào biết yêu có nghĩa là gì...

Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến ông không biết nên đối xử với Jeonghan ra làm sao, dần mới khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày một xa cách. Ông lo lắng rằng khi Jeonghan kết hôn với Seungcheol sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi không đáng có vì hắn không hề yêu cậu, nhưng rồi nỗi lo lắng trở nên vô nghĩa khi ông bắt gặp thấy hình ảnh con trai ông và Seungcheol hôn nhau trong sân vườn... Jeonghan đã yêu Seungcheol vô điều kiện, bất chấp cả việc nguy hiểm mà công khai danh tính chỉ để ở bên cạnh hắn.

Khoảnh khắc cậu đứng ra bảo vệ Seungcheol, bảo vệ hắn khỏi những lời nói không hay của ông ngày biết tin cậu mang thai khiến ông không khỏi bất ngờ. Lời nói của Jeonghan lúc đó rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút khàn đặc vì khóc nhưng ánh mắt cậu lúc đó lại hiện rõ lên nét kiên định vô cùng, như thể muốn nói với mọi người không ai được làm hại Seungcheol hắn. Khoảnh khắc đó, ông đã biết cậu không còn là đứa trẻ bé bỏng năm nào được ông che chở nữa, Jeonghan cậu đã tự biết làm chủ bản thân mình thoát khỏi vùng an toàn mà ông và bà Yoon tự tay xây lên...

" Bác Yoon " Seungcheol từ xa tiến đến trước cửa phòng bệnh của Jeonghan, hắn vừa đi mua chút đồ từ dưới sảnh bệnh viện, vừa về đã gặp cảnh tượng này có chút bất ngờ. Ông Yoon bị tiếng gọi làm cho giật mình, khi nhìn thấy Seungcheol ông có phần lảng tránh vì cái tôi trong lòng.

" Bác có muốn đi dạo một chút không ạ ? cháu có chuyện muốn nói với bác " Seungcheol nhìn ra nỗi lòng của ông Yoon, hắn đề xuất việc đi dạo, vừa để giải toả căng thẳng, vừa để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng hai người.

" Dưới sảnh bệnh viện có một khu rất rộng, nếu bác không ngại đường xa thì chúng ta tới chỗ đó nhé "

" Tùy cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro