25 - Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol cùng ông Yoon đi xuống sân của bệnh viện. Vừa đến cửa thang máy, ánh mắt ông Yoon hiện lên nét chần chừ, tuy thang máy không quá đông, nhưng nếu bước vào sẽ không có chỗ mà đứng cho hai người họ mất.

" Bác có muốn đi cầu thang bộ không ạ ?cầu thang ở đây được lắp kính nên có thể nhìn được ra bên ngoài, không tối lắm đâu ạ " Seungcheol để ý thấy dáng vẻ của ông Yoon liền lên tiếng

" Cậu có vẻ hiểu biết bệnh viện này quá nhỉ ? "

" Cháu là cổ đông của bệnh viện nên có biết một chút ạ " Seungcheol trả lời ngay khiến toàn thân ông Yoon khựng lại. Ông biết hắn giàu, nhưng flex thế này có gọi là huênh hoang quá không ?

Seungcheol thấy mình bị hớ liền vội vàng xin lỗi trưởng bối, hắn thầm tự trách bản thân mình thật lỗ mãng khi nói toẹt ra như vậy. Ông Yoon không hề để tâm đến biểu cảm của Seungcheol, ông vừa đi vừa ngắm nhùn khung cảnh bên ngoài. Dưới sảnh bệnh viện là những đứa trẻ đang chơi đùa với các y tá, ngây thờ và hôn nhiên đến nỗi khiến ông nhớ đến Jeonghan ngày còn bé.

" Bác có thấy những đứa trẻ dưới kia không ạ ? " Seungcheol đổi chủ đề khi thấy ông Yoon lặng người nhìn ra phía bên ngoài.

" ... "

" Chúng đội những chiếc mũ thật kì lạ bác nhỉ ? " Ông Yoon không trả lời câu hỏi của Seungcheol, vẻ mặt ông trầm ngâm như nghĩ ngợi một điều gì đó rất sâu xa.

" Các em nhỏ ở đây đa phần đều là trẻ mồ côi mắc các bệnh hiểm nghèo, mỗi năm bệnh viện sẽ kêu gọi quỹ để các em được chữa trị, duy trì mạng sống. Tuy thế việc xạ trị khiến tóc các em rụng đi không ít, vậy nên dự án mũ cho em được ra đời nhằm giúp các em có thể che đi được nỗi đau mà các căn bệnh mang lại, mỗi tháng mọi người sẽ quyên góp một số lượng lớn mũ len cho các bệnh nhân ở đây, bác thấy điều này như thế nào ạ ?"

Seungcheol ồn tồn giải thích ý nghĩa của những chiếc mũ kì lạ cho ông Yoon. Đối với hắn các em chính là những thiên thần bị ông trời lãng quên ở thế giới này, việc quan tâm và chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ vị thành niên luôn được hắn ưu tiên đặt lên hàng đầu trong mỗi buổi họp cổ đông của bệnh viện.

Và đây cũng chính là lí do khiến hắn không muốn Jeonghan phải từ bỏ bé con trong bụng mình, vì mọi trẻ em trên thế giới này đều không có tội, nếu có tội, thì tội của các em là có những người cha, người mẹ vô tâm, sẵn sàng bỏ mặc lại các em ở phía sau...

" Cậu giải thích cho ta là có ý gì ? " Ông Yoon bất ngờ trước những gì mà Seungcheol nói. Tầm nhìn của hắn đối với thế giới này khiến ông có chút khâm phục nể phục song vẫn không khỏi khiến ông hoài nghi

" Điều chàu muốn nói ắt hẳn bác sẽ hiểu phải không ạ ? " Seungcheol cười rộ lên

" Cậu đang muốn cảnh cáo ta không được đụng đến đứa trẻ trong bụng của Jeonghan sao ? " ánh mắt của ông Yoon đanh lại vì Seungcheol.

" Chàu không dám ạ " hắn vội giải thích hiểm lầm mà bản thân vô tình gây nên cho ông Yoon. Hắn chỉ nói vu vơ vài điều thôi mà...

" Jeonghan đối với ta vô cùng quan trọng, sức khỏe của Jeonghan rất yếu, cậu có dám chắc khi mang thai Jeonghan sẽ không gặp nguy hiểm không ? " Ông Yoon đưa ra một câu hỏi khiến Seungcheol cảm tưởng như đang giải một bài toán khó, hắn suy nghĩ một hồi lâu liền nhẹ nhàng lên tiếng.

" Cháu không phải bác sĩ, cũng không phải nhà tiên tri, cháu là Choi Seungcheol là chồng sắp cưới của Jeonghan, nghĩa vụ của cháu là bảo vệ em ấy thưa bác " hắn ngước nhìn lên, thẳng thừng đối diện với ánh mắt của ông Yoon. Hai thái cực đối lập khiến bầu không khí có phần nghẹt thở hơn bao giờ hết. Ông Yoon xoa nhẹ thái dương của mình, tất nhiên ông biết Seungcheol sẽ không bao giờ làm hại Jeonghan, khẳng định này càng chắc chắn hơn bao giờ hết vì biểu hiện của hắn mấy ngày qua.

Việc chủ tịch CSC bỏ việc ở công ty, thường xuyên lui tới bệnh viện đã khiến không ít ngưới dấy lên tin đồn thất thiệt. Ông Yoon vốn tưởng hắn chỉ tập trung cho kinh doanh, không ngờ hắn còn chuyển sang lĩnh vực đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện, trở thành cổ đông lớn. Ông thật sự tò mò hắn còn có những điều gì chưa hé lộ với bên ngoài.

" Cậu Seungcheol rất tự tin, tôi rất thích người tự tin, lần đầu gặp mặt hôm đó quả thực tôi rất thích cậu Seungcheol, yên tâm giao phó Jeonghan cho cậu, nhưng rồi tôi liền cảm giác giao phó Jeonghan cho cậu còn nguy hiểm hơn việc để thằng bé ở trong tầm mắt của tôi "

" Tại sao bác lại nghĩ như vậy ạ ? " Seungcheol lộ rõ sự kinh ngạc khi nghe ông Yoon nói về hắn. Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất không phải sao ?

" Cậu là người kinh doanh, tất nhiên trong lòng sớm đã tính toán đủ đường, Jeonghan có lẽ đã mắc vào cái bẫy ngọt ngào của cậu rồi " Ông Yoon chắp hai tay ra phía sau lưng điềm đạm nói, ánh mắt không một chút dao động mà vạch trần thủ đoạn của Seungcheol.

Hắn không phản bác ý kiến của ông Yoon, quả thực gừng càng già càng cay.

" Bác nói đúng cháu rất nguy hiểm " mất một hồi lâu Seungcheol mới đáp lại lời của ông Yoon.

" Nhưng so với sự nguy hiểm của cháu thì ngoài kia không phải đáng sợ hơn sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro