26 - Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Yoon cảm tưởng như bản thân đang đối mặt với một loại uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Seungcheol ngoài mặt luôn niềm nở nhưng hắn chỉ cần mất vài ba câu nói cũng có thể khiến người đối diện trở nên lúng túng. Hắn không những phủ nhận hành vi của bản thân, ngược lại còn tự nhấn mạnh nó.

" Chúng ta đi tiếp chứ ạ ? " Seungcheol đưa tay nhường ông Yoon đi trước một bước. Còn bản thân mình tự lùi lại về phía sau, tốc độ không chậm cũng không nhanh, nhưng đủ để cho cả hai người đều có không gian riêng.

" Quay lại đi, Jeonghan nếu ở một mình lâu thì thằng bé sẽ rất cô đơn " Ông Yoon lên tiếng, điều này nằm ngoài dự đoán của Seungcheol khiến hắn có chút bất ngờ, hắn định nói tiếp nhưng nghĩ rằng đây chưa phải thời cơ thích hợp, đành cất tạm trong lòng...

" Vâng "

Cả hai người quay trở lại phòng bệnh của Jeonghan, Seungcheol để ông Yoon vào trước còn bản thân hắn sẽ chờ ở ngoài, Ông Yoon nhận được quyền chủ động song lại không dám bước vào phòng, nỗi sợ của ông vẫn chưa nguôi ngoai được, thậm chí nó sẽ còn tệ hơn nếu như ông nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Jeonghan.

" Cậu cầm giỏ hoa quả này đưa cho thằng bé hộ ta, ta cảm thấy không được khỏe, có lẽ lần tới ta sẽ thăm thằng bé sau " Ông Yoon quay người rời đi để lại Seungcheol đứng một mình ở ngoài cửa. Có lẽ ông vẫn chưa thật sự dám đối diện với Jeonghan, cảm giác tội lỗi cứ thể mà đẩy mối quan hệ của hai cha con đến bờ vực, chỉ cần sơ suất cũng có thể xảy chân ngã xuống.

Seungcheol muốn níu giữ ông Yoon lại, nhưng rồi hắn chỉ đành cầm giỏ hoa quả bước vào phòng.

" Seungcheol? " Giọng nói nhẹ nhàng của Jeonghan vang lên bên tai Seungcheol khiến hắn tưởng như mình đang nghe nhầm. Ánh mắt hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jeonghan đang đứng bên cạnh chiếc cửa sổ với đôi chân trần.

" Jeonghan...em tỉnh lại rồi ư ? " Seungcheol không giữ được bình tĩnh mà tiến tới ôm trầm lấy Jeonghan. Cậu có chút bất ngờ vì hành động này của hắn song cũng đáp lại cái ôm cuồng nhiệt này.

Bỗng Seungcheol bế Jeonghan lên khiến cậu hoảng hốt hét lên, nhưng Seungcheol chẳng mấy để ý, ánh mắt hắn sớm đã phủ một tầng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

" Jeonghan đây không phải là mơ chứ ? em...em tỉnh lại rồi " Giọng hắn nghẹn lại đi vài phần, hắn cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo vì hắn sợ chỉ cầm mình nhắm mắt thì Jeonghan sẽ biến mất.

Jeonghan không đáp lại lời của Seungcheol, cậu chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn thay cho câu trả lời. Hắn đón nhận lấy nụ hôn này, từ chậm rãi dần trở nên gấp gáp. Nụ hôn như chút đi được những gánh nặng đè lên vai Seungcheol bấy lâu nay, như một lời an ủi, một lời động viên cho sự chờ đợi của Seungcheol.

Cả hai hôn nhau đến nỗi khi Jeonghan vì thiếu dưỡng khí đập vào vai Seungcheol mới chịu dừng lại. Hơi thở của cả hai người hỗn loạn hơn vao giờ hết, Jeonghan lọt thỏm trong lòng của Seungcheol khi được hắn bế lại về giường. Hắn chẳng mảy may đến bộ vest trên người mình sẽ nhăn nhúm, điều hắn quan tâm nhất lúc này đây chính là người con trai đang mặc bộ đồ bệnh nhân quá cỡ trên người, với hai bên má đỏ ửng lên vì ngại.

" Anh nhớ em, nhớ em vô cùng " Seungcheol gục lên vai của Jeonghan, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu, một mùi hương dịu nhẹ, khiến hắn không ngừng đắm say. Jeonghan vỗ lên lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác, rõ ràng người bị bệnh là cậu vậy mà hắn lại làm ra dáng vẻ ủy khuất đó.

Hai người cứ ở trong trạng thái này đến khi Seungcheol bình tĩnh trở lại, hắn ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Jeonghan. Từ đôi mắt đến cánh môi hồng, tất cả đều không còn là hình ảnh ảm đạm của hai ngày trước nữa.

" Tại sao em lại đi chân trần ? sàn nhà rất lạnh " Seungcheol hôn lên khoé mắt của Jeonghan, cậu không cho rằng đây là một lời trách móc, mà đúng hơn nó như một lời quan tâm, hỏi han với phong cách rất Seungcheol.

" Em chỉ là muốn ngắm cảnh một chút "

" Nếu em muốn, đợi em khỏi bệnh hai ta về chung một nhà, anh sẽ cùng em và con khám phá thế giới, không cần khiến em phải dùng chân trần để ngắm khung cảnh này nữa " Seungcheol bá đạo nói khiến Jeonghan phì cười.

" Nhưng anh là chủ tịch của tập đoàn lớn, bỏ việc thì người ta sẽ nói ra nói vào đấy "

" Em và con quan trọng hơn " Seungcheol xoa lấy chiếc bụng đã nhô ra của Jeonghan. Đối với Seungcheol, Jeonghan và bé con chính là điểm tựa của hắn, là gia đình của hắn.

" Nhưng em thích tiền, rất nhiều tiền "

" Anh đủ nuôi em và cả con đến hết đời nên em yên tâm " Seungcheol véo nhẹ vào một bên má của Jeonghan, tài sản của hắn đủ để Jeonghan sống sung túc cả đời, cậu chỉ cần bên cạnh hắn, còn lại hắn sẽ lo liệu mọi thứ, vì người đó là cậu, duy nhất vẫn là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro