27 - Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ở bệnh viện lại đúng một tuần rồi mới về nhà, lí do rất đơn giản bởi Seungcheol lo cậu về nhà sẽ lại gặp phải áp lực lớn.

Hắn biết em của hắn bề ngoài có vẻ vô lo vô nghĩ song bên trong lại có háng tá những suy nghĩ ngổn ngang, bủa vây lấy đầu óc của em. Em như chú cá mắc cạn giữa dòng đời đầy nguy hiểm này, cần được che chở và được hắn ôm chặt vào lòng. Hắn chẳng thể để em xa khỏi bố mẹ nhưng cũng không đành lòng để em chịu những cảm xúc tiêu cực từ xung quanh. Seungcheol chỉ muốn ôm chặt lấy em, cho em một gia đình đầy hạnh phúc, suy nghĩ của hắn giờ đây đều nằm lên người em. Từ việc em ăn nằm như nào, bé con trong bụng có làm em đau không, hắn đều để tâm cả... chỉ mong chút tình cảm này của hắn có thể bù đắp được quá khứ thiệt thòi của em, khiến em cảm nhận được tình yêu của hắn.

" Jeonghan à, đi chậm thôi kẻo ngã em " Seungcheol tay xách nách mang đồ của vị hôn phu từ cổng bệnh viện ra đến nhà để xe. Hắn vừa đi vừa nhìn em ở phía trước, như thể chỉ sợ chậm một khắc nữa thôi em sẽ ngã xuống, tự làm đau bản thân. Hắn biết bao bọc em quá sẽ tạo nên thói dựa dẫm, nhưng điều hắn muốn chính là sự dựa dẫm, tin tưởng của em dành cho bản thân mình.

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, hẳn chẳng ngần ngại bê đồ giúp em, hắn muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn nhìn thấy đôi mắt em tràn ngập sự hạnh phúc. Điều hắn muốn tuy đơn giản nhưng hẳn phải dành cả trái tim của mình để đánh đổi lấy nó.

" Tại anh mà bây giờ em mới được xuất viện đó, bé con cũng bất mãn lắm chứ bộ " Jeonghan quay ngoắt người lại, người trước mặt cậu đây là người đã báo hại cậu ở viện một tuần, dù có xin xỏ gãy lưỡi cũng vô dụng với hắn. Dẫu trách móc là thế nhưng Jeonghan vẫn không dấu được nụ cười trên môi mình, hắn kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, mỗi ngày Seungcheol sẽ tranh thủ lái xe vào tầm trưa và chiều tối để đến thăm cậu, đến tối nếu hắn thích có thể ngủ lại qua đêm, ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu vì những lúc giận hờn vu vơ. Jeonghan cảm giác như giờ đây nếu thiếu Seungcheol, thế giới trước mắt cậu sẽ sụp đổ, có lẽ cậu đã yêu hắn, không phải một tình yêu mới chớm nở mà nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

" Anh lo cho em và cả bé con lắm, vậy nên Jeonghan à, có chuyện gì phải nói với anh nhé " Seungcheol bỗng tiến đến bên cạnh Jeonghan, hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng. Tay hắn vẫn xách đồ, xong cử chỉ vẫn luôn ân cần và dịu dàng, Jeonghan có chút bối rối, nhưng cậu cũng nhanh chóng thích nghi được với sự đột ngột này. Bé con trong bụng cậu đã lớn thêm một chút đồng nghĩa với việc gánh nặng đè lên vai cậu sẽ nhiều hơn một chút, đối với một đứa trẻ lai giữa dòng máu hồ ly và con người, chuyện này có thể làm cho giới truyền thông giật tít, song giờ đây cậu có thể yên tâm vì cậu có Seungcheol, có gia đình hậu thuẫn phía sau.

Đôi lúc Jeonghan cảm thấy có chút lạc lõng, hay đúng hơn là cảm thấy bản thân mình không có chút tài cáng nào. Từ bé cậu đã tiếp nhận giáo dục đặc biệt, mỗi một bộ môn đều được học chuyên sâu bài bản, ấy vậy mà Jeonghan vẫn chưa thể khám phá được ra sở thích thật sự của bản thân là gì. Và nếu lỡ như cậu không đủ tốt thì liệu bé con trong bụng của cậu có lớn lên một cách thật khỏe mạnh hay không. Nhưng Seungcheol lại nghĩ hoàn toàn khác, hắn luôn khen mỗi việc cậu làm, chỉ cần cậu mở lời, trong tầm tay của hắn chắc chắn hắn sẽ giúp cậu.

" Em biết rồi ạ, mà anh ơi " Tiếng " ơi " bé nhỏ của Jeonghan như xuyên thủng lớp ngụy trang của Seungcheol, khiến trai tim hắn đập liên hồi. Phải nói rằng hai người đang ở nơi công cộng, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến Jeonghan và hắn lên trang nhất báo ngày mai, nhưng hắn là Choi Seungcheol mà...

" Anh đây, em đau ở đâu ? "

" Em không đau, em chỉ thấy nếu bây giờ anh cứ bảo vệ em như này mãi em sẽ ỷ lại mà trở nên xấu tính đi, lúc đó anh còn yêu em không ? "

Seungcheol phì cười vì câu nói ngây ngô của vị hôn phu, tất nhiên là hắn vẫn yêu cậu rồi, cậu là mảnh ghép hoàn hảo nhất đối với hắn, huống chi hai người còn có một sinh linh bé nhỏ ở đây.

" Em đoán xem nào ? "

" Em không cần đoán bởi vì em biết anh vẫn sẽ yêu em " Jeonghan trả lời không chút do dự khiến Seungcheol có chút bất ngờ

" Ừm, vẫn sẽ yêu em, mãi mãi yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro