5, Bữa ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woozi : Hả ?
Hoshi : Cậu thấy sao ?
Woozi : À, cho.. tôi một... tuần nữa..để suy nghĩ được ko ?
Hoshi : Được !
----
Thứ hai, ngày....tháng......năm......
Tại Seoul.
Jeonghan thức dậy tại căn phòng của mình, mở mắt ra nhìn đồng hồ bên cạnh đã là 4h sáng. Cậu chán nản quấn chiếc chăn của mình lăn đi lăn lại trên cái giường ấm áp. Bỗng dưng bật dậy vì ko ngủ được nữa. Tiến vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thay quần áo và đi ra khỏi phòng, đóng cửa rồi chuẩn bị bắt tay vào việc nấu nướng như thường lệ. Làm một đĩa trứng với bánh mì xong, cậu cảm thấy như mình đã có thêm một nguồn năng lượng. Đã nạp năng lượng rồi, cậu đứng dậy và làm cơm hộp như bình thường.

Mở tủ lạnh ra định lấy kim chi và thịt bò thì cậu nhìn vào và chợt nhận ra : " Hết đồ ăn rồi ! " Cậu hoảng hốt và ko biết làm cách nào. Đi đi lại lại trong nhà bếp, đầu suy tư nghĩ ra một vài kế hoạch, miệng thì nói " Ko, ko được " Dày vò mình một lúc, cậu mới phát hiện đã là 6h rồi. Liền hấp tấp đi rửa bát đĩa, lấy cặp rồi rời khỏi nhà...
----
Seoul, 6h sáng.

Jeonghan rời khỏi nhà , chạy đến trạm xe mà công ty đã chuẩn bị để đón nhân viên. " May quá, vừa kịp lúc. "  Leo lên xe rồi chọn một chỗ ngồi.  Nhưng, vừa lướt qua đã thấy ko còn chỗ ngồi nào nữa. Thì bỗng dưng có một phép màu nào đó, còn một chỗ ngồi trống ở cuối . Cậu tiến tới chỗ đó, đặt mông xuống. Cắm tai nghe vào và thưởng thức bài Hug của Seventeen vocal team.

" Hôm nay Chủ tịch lại đi xe dành cho nhân viên sao ? " 

" Trời ơi !!! Ko thể tin được lại có ngày này..."

" Bình thường Chủ tịch đi xe riêng cơ mà ! "

" Ko thể tin được, chuyện gì vừa sảy ra trước mắt tôi vậy ? "

[ ...]

Seungcheol : Trật tự.

---- im lặng---

Anh ko nói gì nữa, cứ thế mà đi đến chỗ con mèo nhỏ đang ngủ say sưa này mà ko quan tâm đến mấy người đang bàn tán thầm thì kia. Ngồi xuống, vén mái tóc màu nâu ra.(*) Để lộ rõ khuôn mặt ngủ gật của nó. Nhìn kĩ thì trông gương mặt này rất quen, và cũng rất đẹp.
----
Jeonghan : " Tỉnh dậy" Đến nơi chưa vậy ta ? Ơ mà khoan, bây giờ là mấy giờ ? Chết thật, 11h trưa ! Làm sao đây trễ giờ rồi, kiểu gì cũng bị chị tiếp tân mắng, ông bảo vệ cũng mắng luôn và đặc biệt là BỊ CHỦ TỊCH MẮNG. Haizzz... Mới đi làm có ngày thứ hai thôi mà. Nhưng mà đây là đâu ?
Seungcheol : " Mở cửa " Cậu tỉnh rồi à ?
Jeonghan : Áaaaaaaaaaaa.....
Seungcheol : Sao vậy ?
Jeonghan : Chủ tịch..chủ tịch sao lại ở đây ?
Seungcheol : Đây là nhà tôi.
Jeonghan : Vậy..vậy đây là ?
Seungcheol : Phòng tôi.
Jeonghan : Hả ? - Cậu với gương mặt lo sợ vì đang ở nhà và thậm chí là phòng của Chủ tịch. Lết những bước chân của mình xuống giường, đi đến đối diện anh, nhưng cậu ko thể nào nhìn vào đôi mắt ấy được. Ngước lên một chút, chỉ một chút thôi.Lén nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt sắc sảo nhưng cũng có phần quen thuộc. Gương mặt ấy, hình dáng ấy đều quen thuộc. Cậu ngước hẳn lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó là đang khiến cậu bị mê hoặc.
Seungcheol : Cậu làm sao vậy ?
[...]
Seungcheol : Này " Lay cánh tay cậu"
[...]
Seungcheol : Này !
Jeonghan : Hả ?
Seungcheol : Cậu sao vậy ?
Jeonghan : À...ko. Tôi chỉ là muốn hỏi tại sao tôi lại có mặt ở nhà Chủ tịch thôi !
Seungcheol : " Sát mặt Jeonghan " Tôi rước cậu về đó !
Jeonghan : Chủ tịch nói vậy.. là sao ạ ?
Seungcheol : Đã bảo là đừng gọi là chủ tịch nữa mà.
Jeonghan : Nhưng mà...
Seungcheol : Ko nhưng nhị gì hết.  Thôi cậu đói chưa, chúng ta đi ăn.
Jeonghan : Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi, với điều kiện anh trả tiền.
Seungcheol : Được rồi.
Jeonghan : Tôi ăn nhiều lắm á.
Seungcheol. :Vậy cậu nghĩ một người là chủ tịch như tôi đây lại ko trả được cái số thức ăn cỏn con đấy của cậu ?
Jeonghan : Vậy thì tôi sẽ ăn thật nhiều
Seungcheol : Ừm..
Jeonghan : Đi nào, tôi đói rồi.
-----
Seungcheol : Lên xe đi, tôi chở.
Jeonghan : Ầy, tồi ko lên đâu.
Seungcheol : " Nắm tay Jeonghan, mở cửa xe ra , ném cậu vào rồi đóng cửa"
Nói mãi ko nghe.
[...]
Jeonghan : Này !
Seungcheol : Sao ?
Jeonghan : Tôi ko phải đi làm à ?
Seungcheol : Ko.
Jeonghan : Tại sao ?
Seungcheol : Tôi cho cậu nghỉ rồi.
Jeonghan : " Quay mặt sang chỗ anh " Cái gì...thế là tôi sẽ ko... được đi làm nữa sao ?
Seungcheol : Ý tôi là nghỉ hôm nay ấy.
Jeonghan : À..
[...]
Seungcheol : Đến nơi rồi. Xuống xe.

  Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh bước xuống xe, đóng cửa xe lại và nhìn vào nhà hàng trước mặt mình. " Woa, đúng là người nhà giàu có khác." Nhà hàng trước mặt cậu thật sang chảnh, nhìn là biết chỉ dành cho mấy người nhà giàu.

Tiến vào bên trong nhà hàng chàng với anh, cậu ko khỏi ngạc nhiên. Ở đây được trang trí kiểu Mỹ. Mang đậm phong cách châu âu. Anh chọn một chỗ ngồi, kéo tay cậu ra chỗ đấy, nhận được cái kéo tay đã làm cho cậu tỉnh giấc khỏi vẻ đẹp của nhà hàng này.
Jeonghan : " Ngồi xuống " Này, ở đây đẹp thật đó.
Seungcheol : Cậu thích ko ?
Jeonghan : Đương nhiên là có !
Seungcheol : " Xoa đầu cậu "  Cậu thích là được rồi.
Jeonghan : Chúng ta gọi món được chưa ?
Seungcheol : Cạu gọi đi.

Jeonghan gọi chị phục vụ ra rồi gọi thêm một hàng dài đồ ăn nữa. Xong, cậu cứ nghĩ là anh cần phải ăn gì nữa nên cứ giục gọi menu. Nhưng đáp lại câu nói của cậu anh chỉ vỏn vẻn 3 chữ :
- Cậu ăn đi.
-----
Phục vụ : Đồ ăn của quý khách đây ạ.
Jeonghan : Em cảm ơn chị.
Phục vụ : Vậy tôi xin phép.
Jeonghan : Tôi ăn đây !
Seungcheol : Ừm..

   Jeonghan đút một dĩa mì spaghetti vào miệng, lại đút thêm một miếng bánh tokbokki vào miệng. Tất cả đều hoà quyện. Cậu mở lon CoCa ra, uống một hơi. Uống xong, cậu đặt lon CoCa xuống, ngước lên nhìn anh. Còn anh, anh đang chống cằm lên nhìn cậu ăn từng tí một. Cậu thấy anh như vậy, anh đã trả tiền cho mình rồi. Ít ra cũng phải cho anh ăn một chút chứ.
Jeonghan : Này, anh ăn ko ? - Cuốn dĩa mỳ spaghetti đưa cho anh.
Seungcheol : Nhìn cậu ăn thôi tôi cũng đủ no. - Nói rồi, anh lấy dĩa mỳ cậu đang đưa cho mình đút vào miệng cậu.
Jeonghan : ....
-----  Hết tập 5
(*) - Vì ngồi ở cuối nên ko ai để ý.
      - Nếu nhưng có để ý thì cũng bị đuổi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro