6, Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chủ tịch.. chủ tịch làm gì vậy ạ ?'- Jeonghan

'Làm việc nên làm thôi.' - Seungcheol
----
Woozi đang tự dằn vặt mình, làm bánh nhưng cứ nghĩ đến chuyện kí hợp đồng. Thật mà nói, hắn ta cũng không quá mức tệ. Được vào tập đoàn SC với cương vị là Tổng Giám đốc thì cũng đâu đùa được. Nhưng mà, cậu cứ thấy sao sao ý. Trên đời này, ai cũng nói cậu khó tính, kể cả bố mẹ cậu. Thế mà lại có một người khen cậu đáng yêu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên :

' Hello, người đẹp !'

'...'
'Này, sao vậy ?'

' ... '

'Này ! '

' Hả ? '

Lúc này, cậu mới chợt nhận ra có người đang gọi mình, thấy giọng điệu quen thuộc. Ngước lên thì lại thấy gương mặt quen thuộc ấy.

' Anh tìm tôi có việc gì ? ' - Cậu hỏi anh bằng một giọng điệu giận dỗi vì một lí do gì đấy.

' Nhớ thì tìm thôi, chẳng lẽ khách hàng cũng ko được tìm chủ quán và vào tiệm sao ? ' - Giọng anh có chút hơi trêu đùa. Đương nhiên rồi, vì khi nói câu này Hoshi nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ thắng về cuộc tranh luận này.

' Nhưng tôi ko thích ! ' - Cậu nghĩ kĩ rồi, ghét ai thích ai cũng được nhưng chắc chắn ko được thích cái con người này.

' Ơ...' Hoshi cứ nghĩ anh đã thắng trong cuộc trò chuyện này. Nhưng ko, anh đã thua.

' Vậy anh muốn gì ? ' - Cậu hỏi anh với một cái mặt khó ở này.

' Chỉ là muốn tới đây ăn bánh như bao vị khách khác thôi.' - Và anh dùng cái mặt nhơn nhơn của mình để đáp lại cái khuôn mặt khó ở của cậu.

' Vậy anh muốn ăn bánh gì ? ' - Cậu cầm quyển sổ và cây bút trên tay, đáng lẽ việc này phải là của Joshua chứ ko phải việc của cậu. Tiếc rằng hôm nay cậu ta lại du dú ở nhà để xem nốt mấy bộ one piece và ăn gà. Nhất quyết ko ra khỏi nhà. Nên hôm nay chỉ còn mỗi mình cậu thôi.

' Tiramisu ' - Anh không ngần ngại mà nói.

' Lúc nào anh cũng ăn bánh đấy, không ngán à ? ' - Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt kì thị.

' Có đấy, nhưng là cậu làm nên sẽ không ngán ' - Anh để chống tay  để lên cằm và ngắm nhìn cậu

' ...' - Đúng là khi nói chuyện với anh ta kiểu gì cũng sẽ cạn ngôn

------

Jeonghan đứng sau Seungcheol, vì cậu không có tiền trả. Vả lại anh cũng đã mời mình rồi mà. Nên để anh ta trả thôi. Tính tiền xong, liền đi ra xe :

' Chủ tịch à, hãy để tôi tự về. ' - Jeonghan

' Sao vậy ? ' - Anh hỏi cậu

' Chỉ là không muốn phiền anh thôi. ' - Cậu đáp trả anh một cách tự nhiên nhất.

Bỗng dưng Seungcheol cảm thấy cơn đau đầu lại đến. Lắc lắc đầu vài cái, cố nhịn. Chắc chắn là nó rồi. Nhưng sau khi khẳng định nó là cái gì. Anh liền ngã xuống thảm cỏ gần đấy, và tiếng anh nghe thấy cuối cùng là ' Chủ tịch ! ' .


------

Bệnh viện Fear

Seungcheol tỉnh dậy sau cơn đau đầu của anh, nhìn xung quanh căn phòng này. Đây là bệnh viện.

' Chủ tịch, chủ tịch tỉnh rồi à ? ' - Trong lúc anh đang hoang mang thì có một cậu trai tiến đến chỗ anh, cất giọng điệu ngọt ngào thêm lo lắng lên để hỏi anh.

' Ờ ừm... sao tôi lại ở trong này thế ?' - Seungcheol.

' Ơ, thế chủ tịch không nhớ gì cả sao ? ' - Jeonghan hỏi, này là cậu đang muốn hỏi lại cho chắc ăn hay là muốn có thêm hi vọng đây ?

' Ừ...' - Anh trả lời, nhưng sau câu trả lời đơn giản đó, lại là những hành động kì quặc của người kia.

' Trời...tại sao ? ' - Cậu hành động một cách kì quặc vò đầu, giật lên giật xuống và bất lực, ko thể ngờ là Chủ tịch lại quên hết. Cậu đã bỏ 15' đồng hồ của mình để vác " Chủ Tịch Thân Yêu " đến bệnh viện. Nặng muốn chết. Vậy mà ko chả công thì thôi, đã thế lại còn ko cảm ơn. Thậm chí còn ko biết những gì cậu đã làm.

' Cậu sao vậy ? ' - Anh nhìn cậu, ánh mắt của anh thật hoang mang.

' Ko, ko có gì. Cho tôi đi vệ sinh một  chút ' - Cậu nghĩ mình phải xin phép đi vệ sinh đây nếu ko cậu ko chịu nổi mà ko kiềm chế được đấu khẩu với Chủ tịch mất .

-----

' Của anh đây ! ' - Cậu đưa anh một đĩa bánh. Vì hôm nay ko có Joshua, phải tự lo mọi chuyện nên... Cậu rời bàn ngay sau đó luôn.

' Này, người đẹp. Sao đi nhanh thế ? ' - Bàn tay anh nắm lấy tay của cậu trai kia.

' Này, anh làm gì vậy ? ' - Cậu cố gắng gỡ bỏ bàn tay của anh ra. Nhưng càng cố gỡ thì bàn tay kia càng nắm chặt.

' Thôi nào, người đẹp ! Ngồi với tôi chút thôi.' - Nói rồi anh kéo cậu ngồi vào lòng mình.

' Bỏ, bỏ tôi ra. Tôi còn phải đi phục vụ nữa. ' - Cậu giãy đành đạch trong người anh.

' Nhưng tôi cũng là khách mà. ' - Anh nói với một cái giọng làm nũng.

' Tôi còn phải phục vụ khách khác nữa. Có phải rảnh như anh đâu. ' - Cậu nói.

' Nhưng tôi cũng muốn thế. ' - Vẫn là cái giọng đấy.

' Haizz, mệt với anh quá..' - Cậu nói với cái giọng ỉu xìu.

-----

' Tôi quay lại rồi đây, chủ tịch.' - Cậu nói, rồi đi lấy ghế. Xoay về hướng giường bệnh của anh.

' Sao cậu đi lâu thế ?' - Anh hỏi cậu

' À..không. Không có gì đâu. Chỉ là giải quyết mất cái vụ lặt vặt thôi...' - Cậu cũng định nói rằng là do cậu mất kiềm chế. Nhưng, vào được công từ này rồi. Đương nhiên chắc chắn sẽ ko muốn thoát ra.

'....'

' Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ạ ? ' - Cô y tá bước vào

' Tôi, là người nhà của bệnh nhân.' - Yoon Jeonghan giơ tay như đứa trẻ giơ tay để trả bài vậy. Mặc dù, cậu cũng ko biết tại sao cậu lại giơ tay nữa.

' Mời người nhà của bệnh nhân theo tôi để lấy giấy xát nhiện bánh án. ' - Nói rồi cô y tá rời khỏi phòng bệnh.

' Chủ tịch, tôi xin phép đi trước.' - Jeonghan cúi đầu chào Seungcheol rồi đi ra khỏi phòng.

.....

' Cậu là người nhà của Chủ tịch Choi sao ? ' - Bác sĩ hỏi.

' Dạ, sao ạ ? ' - Jeonghan

' Đây là hồ sơ bệnh án của Chủ tịch, trong hồ sơ có xác nhận. Chủ tịch Choi đang có một cơn đau đầu. Và cơn đau đầu ấy thuộc dạng cơn đau đầu do chấn thương đến sọ. ' - Bác sĩ nói

' Thật.. thật sao ạ ? ' - Jeonghan lắp bắp hỏi.

' Đúng vậy ' - Bác sĩ khẳng định.

' Vậy, tại sao Chủ tịch Choi lại bị như vậy ? ' - Cậu hỏi

' Có thể là do bị tai nạn gì đó. ' - Bác sĩ

....

' Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ ! ' - Jeonghan gật đầu cảm ơn rồi cầm theo hồ sơ bệnh án rời đi.

' Trông cậu ta có vẻ không giống người nhà của Chủ tịch cho lắm nhỉ. Từ cách ăn mặc cho đến cả cách xưng hô. ' - Bác sĩ nghi ngờ. Nhưng một lúc sau cũng không quan tâm cho lắm...


----------
Phần không liên quan :

Happy Birthday Oh Sehun 12/4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro