Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thầy cô giao cho vài nhiệm vụ sổ sách nên giờ ăn trưa Jeonghan xuống căn tin khá muộn. May mắn rằng thức ăn vẫn còn đủ nhưng bàn ăn gần như đã kín chỗ. Hôm qua không khí oi bức bỗng dịu hẳn đi vì cơn mưa bất chợt của mùa hạ, đám bạn của anh kéo tay nhau chạy nhông nhông ra ngoài chơi, kết quả là ngoại trừ anh, mọi người sáng nay đều đồng loạt cáo ốm vì cảm sốt. Kì lạ 1 điều rằng sức khỏe của Jeonghan từ nhỏ đã không bằng các bạn, dễ mệt mỏi nếu hoạt động mạnh nhưng hôm qua tất cả cùng dầm mưa, riêng anh lại chẳng hề hấn gì.

"Này, hết chỗ hả? Lại đây đi."

Trời ạ, lại là hắn.

Sau tình huống ở phòng y tế, hôm nay đã là ngày thứ 9 không khí tại bàn cuối cùng bên trái trở nên rất khó xử, trong khi người họ Choi liên tục biểu ý xin lỗi thì người kia thái độ vô cùng thờ ơ quay mặt đi hướng khác, kéo bàn ghế thành tiếng ra xa hờn dỗi, quyết tâm bơ đối phương 1 trận ra trò. Jeonghan nhìn ngó xung quanh lần cuối, thấy không còn cách nào khác nên chỉ có thể miễn cưỡng bê khay cơm đến vị trí đối diện hắn.

"Cảm ơn."

Jeonghan bình thản ăn hết suất của mình, từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy 1 cái.

"Cảm ơn thì phải nhìn người ta chứ?"

Mặc kệ hắn có nói gì, anh giả bộ như không nghe thấy, tập trung chăm sóc cho cái bụng nãy giờ đang kêu réo. Seungcheol muốn xác nhận lại lần nữa, mỗi khi hắn vô tình hay cố ý chạm mắt với anh, 1 cơn đau đầu không rõ nguyên nhân lại kéo đến, kèm theo đó là hàng loạt các cảnh tượng kì lạ giống hệt trong giấc mơ của hắn hằng đêm, lúc là cung điện tráng lệ hay thấy trong các phim cổ trang, lúc lại là bóng dáng mờ nhạt của 1 người con trai bí ẩn trong bộ cổ phục như ở thời phong kiến trông có vẻ rất sang trọng, cao cấp, lúc lại là cảnh tượng chiến trận đổ nát thường xuất hiện trong các tư liệu lịch sử. Thật sự là 1 hiện tượng hắn không thể tìm ra lời giải đáp. Sau cùng, hắn cũng đành chịu thua trước tính nết ngang ngực của anh.

Cũng phải thôi, tự mình chuốc lấy mà còn đòi hỏi gì chứ?

"Yoon Jeonghan, cẩn thận!"

Khi anh kịp phản ứng lại thì đã muộn, áo sơ mi đã được trang trí thêm màu đỏ của nước sốt. Bạn học nữ vừa va phải không hề tỏ ra hoảng hốt, giọng nói thánh thót nhẹ nhàng.

"Ôi trời, xin lỗi nhé."

Cô bạn thản nhiên đổ nốt phần nước sốt còn lại trong bát vào suất cơm của Jeonghan, vỗ vỗ vai tỏ ý anh phải ăn hết.

"Làm gì thế?"

Seungcheol nãy giờ đã nhìn đủ trò bắt nạt công khai quá đáng mà không có 1 ai lên tiếng, tức giận đập bàn quát lớn. Mấy tên côn đồ cao to trong hội của cô nàng nhanh chóng tiến lên phía trước trợn mắt thách thức, miệng không ngừng thốt ra những lời nói khiến bất kì ai nghe được cũng phải nóng máu. Chưa kịp để mấy tên đó nói đến câu thứ 3, hắn ngay lập tức vung nắm đấm, lao vào tới bến với gần chục người trước mặt. Ánh mắt sắc lẹm đằng đằng sát khí dọa bọn con gái trong hội sợ hãi, nhanh chóng lui ra xa. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, hắn một tay xử lí từng đứa một, đến mức giám thị phải chạy đến can ngăn. Kết quả rõ như ban ngày, mấy thằng con trai bị đánh cho u đầu quỳ rạp dưới đất, có người không thể trụ nổi buộc phải gọi xe cứu thương, tất cả những ai có liên quan phải viết bản tường trình sau đó bị mắng té tát 1 trận ở phòng giáo viên, thậm chí phải gọi phụ huynh đến. Thầy cô biết rõ gia cảnh xuất thân của hắn không tầm thường nên cũng không trách phạt gì nhiều, vả lại là hành động đứng ra bảo vệ bạn rất đáng ghi nhận, chứng cứ đầy đủ trên camera nên hội bắt nạt nhận án đình chỉ 1 tháng.

Một mình chọi một lũ cũng không dễ dàng gì, hắn lê tấm thân đau nhức về lại lớp học. Vừa yên vị vào chỗ ngồi, người bên cạnh ngay lập tức kéo ghế sát lại gần.

"Cậu có sao không, tay bị thương rồi kìa."

"Không cần đâu...a đau..."

Jeonghan nhanh chóng che miệng hắn lại, ngón tay nhỏ nhắn đưa trước miệng ý nói giữ yên lặng vì vẫn đang giờ nghỉ trưa. Hắn nhìn xung quanh xác nhận, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên cho anh bôi thuốc.

"Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay bạn tôi không đi cùng nên mấy đứa đó mới vậy đấy."

"Sao cậu không đáp trả?"

"Đáp trả thế nào chứ? Liên quan đến chúng nó, việc gì cũng đều là lỗi của tôi."

Mẹ Jeonghan qua đời khi anh vừa vào lớp 1, một mình ba Yoon nuôi anh khôn lớn nên anh hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, hiểu rõ sự vất vả của ba, hiểu rõ rằng mình chỉ nên yên phận học hành không để ông lo lắng. Có lẽ anh cũng chẳng hề biết rằng thế lực nhà hắn lớn mạnh đến nhường nào, giàu có hơn gấp nhiều lần mấy đứa có tiền nên giở thói hống hách khi nãy, anh chỉ biết rằng hôm nay không có ai bảo vệ mình, nhờ có hắn ra mặt, nhờ có hắn đứng lên nên mới may mắn như thế.

Anh cẩn thận bôi thuốc, miệng nhỏ rối rít cảm ơn, bảo rằng từ nay sẽ không giận dỗi cậu nữa, không để ý rằng ánh mắt của hắn đã dừng lại ở khuôn mặt anh rất lâu từ bao giờ. Trời hạ nhưng nhờ cơn mưa hôm qua đã trở nên dễ chịu hơn đôi chút, ánh nắng len vào khung cửa sổ, dịu dàng in lên khuôn mặt anh vài vệt sáng, ưu ái mơn trớn lên những đường nét vô cùng hài hòa, xinh đẹp. Hắn bất giác đưa tay chạm nhẹ lên gò má ửng hồng ấy, giống như lần cuối cùng người thương ở ngay trước mặt năm đó.

"Tìm thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro