Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol sau phút giây mất kiểm soát liền nhận ra vẻ mặt đứng hình của đối phương, vội vàng thu tay lại.

"Có vết mực dính trên mặt cậu."

"À..."

Jeonghan nhận được lời giải thích, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục công việc trị thương của mình. Còn bệnh nhân thì ôm mặt ngại ngùng không biết giấu vào đâu vì tự thấy trình độ nói dối của mình dở tệ, may mắn trải qua bao nhiêu kiếp anh dường như vẫn chẳng hề thay đổi là bao, vẫn nói gì nghe đấy, vẫn ngây thơ mở to đôi mắt như một chú thỏ.

Khoảnh khắc tiếp xúc với người bên cạnh ở 1 khoảng cách rất gần, hắn đã nhớ ra tất cả những gì xảy ra vào thời chiến quốc, nhớ ra đoạn tình cảm bị chia cắt của cả 2, nhớ ra cả vẻ mặt đau khổ khóc không thành tiếng của người thương trước khi khép đôi mi trút hơi thở cuối cùng. Phải cố gắng lắm hắn mới có thể kiềm chế bản thân phát sinh những hành động đi quá giới hạn với tình cảnh hiện tại. Sau bao năm tháng chết đi sống lại không tìm thấy nhau, cuối cùng thì chấp niệm to lớn ấy, bây giờ đã ở trước mắt hắn rồi.

Nhưng chuyện vô lí như thế, nói ra ai tin chứ?

Hắn chống cằm, mắt vẫn dán chặt vào anh, thở dài 1 hơi, tâm trạng rối như tơ vò.

"2 người cạnh nhau sẽ là 1 nhóm nha các em. Tuần sau
nộp cho cô như đã hẹn nhé."

Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học ồn ào, nhanh chóng ra về, chỉ còn lại lác đác mấy người được phân công trực nhật. Hôm nay đến lượt bàn cuối cùng dãy bên trái.

"Này Seungcheol, về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho."

Sau ngày hôm ấy, anh trở nên thân thiết hơn với hắn rất nhiều, thậm chí còn đề xuất xưng hô bằng tên riêng. Có bài tập nhóm nên đám bạn của anh ai nấy đều cần về sớm chuẩn bị vì mức độ vừa dài vừa khó đủ để ngốn hết thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của họ, thành ra trong lớp bây giờ chỉ có 1 mình anh chịu trách nhiệm cả phần việc của người kia vì lo lắng cho tình trạng cơ thể hắn sau vụ ẩu đả, nhất quyết không để hắn động tay vào thứ gì. Sức khỏe của Jeonghan vốn kém hơn lũ con trai đồng trang lứa nên tự mình gánh tất cả công đoạn vệ sinh lớp học nhanh chóng khiến anh đuối sức. Nửa tiếng sau, anh thở hổn hển cầm cặp bước ra, thấy 1 bóng lưng cao lớn đang dựa vào tường, có vẻ đã chờ đợi từ lâu.

"Cậu vẫn lề mề như vậy nhỉ?"

"Lề mề gì chứ? Tôi đã cố gắng làm nhanh hết mức có thể rồi đấy."

"Đưa tay đây."

Jeonghan mệt mỏi cúi đầu xuống thở hắt ra từng hồi, xòe 5 ngón tay xinh xắn theo yêu cầu, lúc sau ngẩng mặt lên đã thấy 1 hộp sữa dâu màu hồng ở đó.

"Cảm ơn nhé. Sao cậu biết tôi thích sữa dâu vậy?"

"Có gì mà tôi không biết chứ? Uống từ từ thôi không ai tranh của cậu đâu."

Hắn mỉm cười nhìn hai má thỏ phồng lên hút sữa. Một điều hắn thấy tuyệt diệu ở chỗ, người tình kiếp trước của mình có lẽ đã đầu thai vô số lần, chắc chắn đã uống hết bát canh mà khi ấy hắn được đặc cách qua ải nhưng tại sao tất cả mọi thứ từ ngoại hình đến tính cách hầu như không hề thay đổi gì mấy? Vẫn là một chàng trai rất đỗi xinh đẹp, vẫn là một con người hiền lành, ai nói gì cũng tin nhưng đôi lúc lại trẻ con, ngang ngược, không vừa ý sẽ xù lông lên phản ứng, phụng phịu hờn dỗi mấy ngày trời là điều hiển nhiên, vẫn là đôi mắt phát sáng khi nhìn thấy sữa dâu, vẫn là sự hiểu chuyện, sẵn sàng đặt lợi ích của bản thân ra phía sau.

Vẫn là người, nhưng bây giờ người chẳng còn nhớ hắn nữa rồi.

Vì phải làm bài tập nhóm nên cả 2 quyết định trao đổi phương thức liên lạc. Sau bữa tối, anh đang chuẩn bị bài tập cho buổi học ngày mai thì điện thoại rung lên.

7:16 p.m

-Có nhà không, tôi qua nhé? Có đoạn này tôi không rõ lắm.

-Sao phải mất công vậy? Chụp hình gửi đây xem nào.

-Không được, cái này khó lắm phải nói trực tiếp.

-Tối rồi để mai làm đi.

-Không được, tôi muốn giải đáp ngay bây giờ.

-Thôi được rồi, nhà tôi ở khu XXX, cổng màu xanh nhỏ nhỏ đó. Đến nơi thì nhắn.

-Đến rồi.

Jeonghan đang uống nước suýt bị sặc, ló đầu ra ban công xác nhận, thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay chào mình.

Tên này là thứ gì vậy?

Anh phi xuống cầu thang trước sự ngỡ ngàng của ba Yoon, mở cổng tra khảo.

"Cậu theo dõi tôi hả? Biết cả địa chỉ nhà tôi nữa."

"Tôi đã bảo rồi, có gì mà tôi không biết chứ."

Tất nhiên là như vậy rồi, với hắn, nắm rõ mấy đời tổ tông nhà anh trong lòng bàn tay chỉ là chuyện cỏn con. Ba Yoon thấy bạn của con trai ghé nên nhiệt tình chào đón.

"Đến chơi đấy hả cháu? Vào đi, vào đi không phải ngại."

"Chào bác ạ, cháu tên là Choi Seungcheol, mới chuyển đến trường mình được Jeonghan giúp đỡ rất nhiều. Tiện hôm nay đến học cùng bạn nên cháu có chút quà mọn, loại này nhập khẩu từ Mĩ nên tốt cho giấc ngủ lắm bác ạ."

Ông hơi khách sáo trước hộp trà với bao bì có vẻ khá đắt đỏ nhưng thấy thái độ niềm nở của hắn, cảm thấy từ chối không phải là 1 ý hay. Với tài ăn nói khéo léo của mình, hắn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của ba Jeonghan. Còn anh đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 khía cạnh này của hắn, trên lớp học tập rất thờ ơ nhưng mỗi bài kiểm tra điểm số đều nằm trong top, nhìn trông có vẻ là thiếu gia thừa của, đánh nhau như cơm bữa nhưng ứng xử với người lớn bao giờ cũng vô cùng lễ phép, biết điều.

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ trò chuyện rôm rả, hắn thấy mặt mũi của người kia đã nhăn nhó vì phải đợi lâu nên chủ động xin phép ba Yoon lên phòng học. Đóng cánh cửa lại, anh bắt đầu phồng má giận dỗi. Hắn phụt cười vì vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của người đối diện, nhanh chóng lấy sách vở ra, chỉ bừa 1 chỗ rồi ngồi yên bên cạnh nghe giảng. Bài tập đâu phải là lí do hắn cất công đi bộ, quà cáp thịnh soạn đến đây trong khi có thể phi con xe mô tô phân khối lớn phút mốt, chẳng qua là anh muốn để lại ấn tượng tốt với ba Yoon, là vì người đang thao thao bất tuyệt về bài vở ở trước mặt hắn đây này. Chừng 3 tiếng sau, anh mệt mỏi vươn vai, lướt mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã đêm muộn, vội vàng hối thúc hắn ra về. Chỉ chờ có thể, hắn giả bộ ngó ra cửa sổ rồi bắt đầu mè nheo.

"Nhưng mà bây giờ ngoài kia tối lắm, còn lạnh nữa."

"Cậu có phải con gái đâu, đi về nhanh lên, nhỡ ba mẹ lo lắng thì sao?"

"Ba mẹ tôi sống ở nước ngoài mà, lâu nay chỉ có tôi ở 1 mình thôi. Tôi đã bao giờ ra ngoài vào tối muộn như này đâu, đi đêm nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Với lại, ngày mai cũng là cuối tuần mà."

Công sức nài nỉ của hắn cuối cùng cũng được đền đáp bằng 1 cái gật đầu bất đắc dĩ rất không can tâm tình nguyện. Lần cuối cùng hắn lên giường với anh là hàng trăm năm trước, nhưng hôm nay, lên giường chính xác là lên giường, là lên giường ngủ chứ không phải làm gì khác, hắn tuyệt đối không thể động chạm đến người kia.

Ba Yoon vui vẻ đồng ý, cho hắn mượn quần áo của ông bởi size mà con trai thường mặc khá nhỏ so với dáng người cao lớn của hắn. Đến khi hoàn tất việc tắm rửa đã là gần 12h đêm, hắn bước vào, thấy anh đang cuộn tròn trên giường, nằm gọn sang 1 bên nhường chỗ cho hắn bởi diện tích hạn chế của căn phòng, tiếng thở đều đều cho thấy có vẻ đương sự đang rất ngon giấc.

Hắn nằm xuống bên cạnh, đưa tay vén gọn tóc mái rủ xuống trước trán đối phương, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu lắm rồi mình chưa được âu yếm, không kìm được mà đặt lên cánh môi đỏ hồng xinh xắn 1 nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng xoay người anh, ôm trọn lấy rồi mới hài lòng nhắm mắt kết thúc 1 ngày dài.

Jeonghan nằm im trong vòng tay hắn, nhắm chặt mắt không dám cử động, chứng kiến toàn bộ những hành động lén lút ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro