Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan nào."

Seungcheol cất giọng, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày trên chân Jeonghan. Hôm nay có tiết thể dục, sáng sớm trời lại mưa nên sân trường ướt nhẹp, báo hại anh biểu diễn 1 màn vồ ếch. Hắn cẩn thận xoa thuốc, quan tâm hỏi han.

"Không đau..."

Miệng thì nói vậy nhưng mặt mũi lại nhăn nhó thấy rõ, hắn đành nhẹ tay hết sức có thể. Jeonghan nhìn đối phương đang cúi người chăm sóc cho mình, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện đêm hôm ấy. Từ khi trở nên thân thiết với nhau, anh nhận ra tính cách của hắn rất khác biệt so với vẻ ngoài khó gần, nóng tính. Không biết từ bao giờ, việc sổ sách được thầy cô giao phó đã trở nên dễ dàng hơn nhiều vì lúc nào cũng có hắn nhất quyết đòi giúp 1 tay. Không biết từ bao giờ, việc cái bụng kêu réo ở nửa cuối ca học buổi chiều đã gần như không còn vì ngày nào trên bàn anh cũng là 1 túi đồ ăn to ụ với lí do "lỡ mua nhiều nên chia cho đấy". Không biết từ bao giờ, việc quên ô đã chẳng còn là nỗi lo lắng của anh vào những ngày nắng mưa bất chợt vì hắn sẵn sàng đưa anh về đến tận cửa nhà. Anh vốn chỉ nghĩ Seungcheol thực ra là 1 người rất ấm áp, tốt bụng nhưng sau đêm hôm ấy, mọi thứ không còn bình thường được nữa. Đứng trước hắn, chẳng rõ vì sao tim anh lại đập liên hồi không ngừng. Đến kẻ điên cũng nhận ra được tình huống này nhưng có nằm mơ Jeonghan cũng chẳng ngờ hắn lại thích anh, càng chẳng ngờ rằng mình lại thực sự rung động với hắn. Jeonghan không chắc rằng tình cảm của mình lớn đến đâu, cũng không chắc mình xứng đáng với người có hoàn cảnh, xuất thân vốn dĩ nằm ở 1 thế giới hoàn toàn khác với anh như hắn. Anh vô cùng khó xử trước cảm xúc của chính mình, mông lung tìm kiếm lối ra. Jeonghan không biết rõ bản thân muốn gì, chỉ có thể cố giả vờ như chưa có gì xảy ra.

"Nhưng Jeonghan à, chúng ta đã ở bên nhau biết bao mùa hoa nở, biết bao mùa lá rụng rồi. Đôi mắt xinh đẹp ấy không thể nói dối."

Sau khi hoàn tất việc trị thương, hắn ngồi xuống bên cạnh anh, trầm ngâm 1 hồi lâu rồi cất lời.

"Cậu biết rồi đúng không?"

"Biết chuyện gì?"

"Chuyện môi cậu có vị như nào tôi thử qua rồi."

"..."

"Cậu nghĩ như nào thì nó chính là như vậy đấy."

Jeonghan bối rối không biết nói gì, tay nhỏ ngại ngùng bấu chặt vạt áo. Hắn lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh rồi đứng lên rời đi.

"Không sao, tôi chờ cậu."

Sau hôm đó Jeonghan liên tục tránh mặt hắn, cả ngày chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Nhưng Seungcheol đã chờ anh hàng trăm năm rồi, chút chuyện này căn bản không làm hắn chịu thua, bình tĩnh chờ đợi mọi động thái của đối phương.

Hôm nay vẫn là 1 ngày bình thường như bao ngày, khác mỗi 1 điều rằng kì thi khảo sát đã gần kề. Yoon Jeonghan, vốn là thủ khoa tuyển sinh đầu vào, học lực xuất sắc với hạng nhất độc tôn chưa hề bị thay đổi. Nhưng kì thi lần trước, anh đã sơ sẩy để môn tiếng Anh ở hạng thứ năm. Jeonghan không phải kẻ háo thắng nhưng đây là lần đầu tiên thứ hạng bị tụt sâu như vậy trái với kì vọng của bản thân, chỉ có thể cắn răng cầu cứu kẻ đang nắm giữ hạng nhất.

"Seungcheol à~"

"Không được."

"Đi mà, chỉ đến khi thi thôi."

"Đã bảo là không được."

"Giúp tôi đi, sau đó tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu."

"Chốt!"

Ai mà không mềm lòng trước mĩ nhân cơ chứ, thực ra Jeonghan chỉ cần nói 1 câu thôi thì dao có kề cổ hắn cũng làm, huống chi là anh đã ra sức nài nỉ nũng nịu như vậy, chỉ là hắn muốn tận dụng cơ hội này để nắm chắc phần thắng, giả bộ làm giá như vậy là có ý đồ cả đấy! Phía bên kia không nghĩ gì nhiều, rối rít cảm ơn hắn rồi lon ton chạy về nhà.

"Hẹn 8 giờ mà?"

Ngày cuối tuần của hắn đã được thay thế bằng lịch học nhóm cùng Jeonghan. Anh luôn đến rất sớm khiến đôi khi hắn phải chạy ra mở cửa trong tình trạng mắt nhắm mắt mở vì vừa rời khỏi giường. Không chỉ là căn hộ cao cấp với tông màu trung tính được trang trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ rất sang trọng, hào nhoáng, anh còn khá bất ngờ khi biết được hắn sở hữu 1 cô cún cưng, hơn nữa còn tự tay chăm sóc vô cùng chu đáo - 1 điều khá tương phản so với tính cách của hắn.

Seungcheol ngồi bên cạnh anh, chỉ mải mê ngắm nhìn, đợi người kia gặp khó khăn sẽ nhiệt tình giải đáp chứ căn bản không để ý gì đến bài vở.

"Nghỉ nhé, sắp đến bữa trưa rồi."

Seungcheol đeo tạp dề, xắn tay áo vào bếp. Anh ở 1 bên tròn mắt cảm thán, không ngờ công tử nhà giàu như hắn lại có thể lo chuyện bếp núc thành thạo đến vậy. Jeonghan bị thu hút bởi bóng lưng cao lớn, há hốc mồm ngắm nhìn. Không để anh chờ đợi lâu, 1 bàn ăn nhanh chóng được bày biện rất đẹp mắt.

"Seungcheol giỏi quá ta, cậu làm tôi bất ngờ đấy."

Anh phồng má ăn ngon lành, gắp miếng nào thả like miếng đó, phản ứng hết sức chiều lòng người nấu.

"No chưa?"

Jeonghan vỗ vỗ cái bụng đã tròn ủm tỏ ý hài lòng, nhoẻn miệng cười hì hì. Hắn theo thói quen yêu chiều từ hàng trăm năm trước tiến lại gần đưa tay lau miệng cho anh. Hành động quá đỗi thân mật lập tức làm người kia đứng hình mở to mắt. Khoảng cách rất gần, 4 mắt chạm nhau, khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn bất ngờ kéo anh vào lòng rồi cúi đầu áp môi vào vị trí tương tự của người kia. Jeonghan theo bản năng giãy nhẹ ra nhưng không hề có ý định phản kháng, sau phút giây lưỡng lự, dè dặt vòng tay qua cổ đối phương, ngoan ngoãn nương theo nhịp điệu của hắn. Choi Seungcheol không hổ danh là 1 tay chơi thứ thiệt, nhận được câu trả lời như mong muốn liền hoàn toàn giữ thế chủ động, mọi kỹ thuật đều nắm trong lòng bàn tay, rất nhanh đã khiến đầu óc anh trắng xóa không nghĩ được gì nữa. Một nụ hôn nồng nàn có thể làm tăng vọt lượng dopamine truyền dẫn thần kinh, một chất có liên quan đến cảm xúc của dục vọng và ham muốn, thúc đẩy cảm giác muốn được ở gần nhau và chạm vào nhau ở con người, hắn không phải ngoại lệ, vốn muốn chỉ dừng lại ở môi chạm môi nhưng bàn tay dần mất tự chủ mà di chuyển trên cơ thể anh. Hắn bế xốc người trong lòng đặt lên bàn, 1 tay khóa chặt eo, tay còn lại lần mò dưới lớp áo sơ mi mỏng, mơn trớn làn da trắng trẻo nhẵn nhụi. Hắn dời vị trí đến hõm cổ, bắt đầu để lại những dấu vết như mong muốn. Jeonghan ý thức được tình hình, cố gắng giãy giụa tỏ thái độ nhưng lực tay của hắn ngày càng siết mạnh hơn, làm anh phát hoảng, rơm rớm nước mắt.

"Seungcheol, đau..."

Âm thanh run rẩy gọi tên mình phát ra từ miệng nhỏ, khi hắn dừng lại thì đã thấy khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm. Jeonghan vẫn là em bé thôi, đây là lần đầu tiên chịu áp đảo mạnh mẽ như thế nên cũng sẽ khóc tu tu như ai. Hắn bối rối lau nước mắt cho anh, liên tục xin lỗi vì mình lỡ quá tay.

Ngay từ khoảnh khắc Jeonghan ngoan ngoãn để hắn tùy ý lộng hành, có lẽ cả 2 đã quyết định mối quan hệ này không thể dừng lại ở mức bạn bè được nữa. Suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó hắn phải liên tục ôm anh vào lòng, ra sức dỗ dành.

"Em ơi em vẫn giận anh à? Anh không cố ý đâu, tại anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi mà."

Dụi đầu vào ngực hắn nhưng anh nhất quyết không nói câu nào, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn hắn hờn dỗi. Seungcheol thấy cưng nựng không thể làm xi nhê cái nết thù dai của anh, quyết định triển khai kế sách.

"Jeonghan, em mà không cười lên là anh hôn đấy nhé. Em có khóc anh cũng không buông ra đâu."

Jeonghan lập tức bị dọa sợ, gượng gạo nở 1 nụ cười. Vẻ mặt của đối phương rất hài lòng, thơm nhẹ vào má anh.

"Ngoan lắm."

"Nhưng mà... sao anh lại thích em? Ngoại hình bình thường, xuất thân bình thường, tính cách bình thường, em chẳng có điểm gì nổi bật cả."

Hắn nhìn vào mắt anh 1 hồi lâu rồi cất giọng.

"Jeonghan, em rất xinh đẹp, học tập rất giỏi, tính cách cũng rất tốt bụng nữa. Em không phải là không có gì nổi bật, chỉ là những thứ đó chỉ có anh mới nhìn thấy thôi."

"Thế anh thích em từ bao giờ vậy?"

"Lâu hơn và nhiều hơn những gì em nghĩ đấy."

Jeonghan có lẽ không biết được rằng, đâu chỉ là thích, thời gian mà hắn yêu anh còn dài hơn cả đời người. Để anh đứng trước mắt mình như hôm nay, hắn đã tìm kiếm khắp thế gian, đã tuyệt vọng bật khóc khi chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ, đã đau khổ không thôi khi trải qua đủ thứ trên đoạn trường nhân sinh vẫn không thể thấy hình bóng ấy đâu. Anh có lẽ không biết được rằng, những gì cả 2 đã trải qua có vui và buồn, có máu và nước mắt.  Nhưng dẫu vậy, cảm xúc của hắn vẫn vẹn nguyên như ngày nào, vẫn không thể diễn tả hết thành lời được. Dù là Doãn Tịnh Hán hay Yoon Jeonghan, luôn luôn là điều mà hắn trân quý nhất. Nếu có thể sống lần nữa, hắn vẫn muốn có thể yêu anh, bù đắp lại những gì mà cả 2 đã đánh mất. Kiếp này thế giới đã chào đón người hắn yêu bằng 1 cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng anh đã luôn luôn kiên cường, trở thành 1 chàng trai rất tuyệt vời và bây giờ đã gặp lại hắn. Tuổi thơ anh vất vả lắm, khi trưởng thành cũng chẳng khá hơn là bao, thiếu vắng vòng tay của mẹ, phải cắn răng chịu đựng mọi bất công vì nghĩ cho ba của mình, nghĩ cho hoàn cảnh của mình. Vậy nên, hãy để hắn thương anh thay phần cuộc đời này. Đủ nắng nên hoa nở, đủ gió nên mây bay và đủ yêu nên hắn ở đây.

"Trái tim của anh là 1 bản nhạc, nốt trầm, nốt bổng, đến cuối cùng vẫn là tên em."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro