Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với hắn, Jeonghan không chỉ người yêu mà chính xác là báu vật. Hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng như ngọc, như ngà. Jeonghan ban đầu nghĩ rằng thứ tình cảm thời niên thiếu chỉ là 1 thoáng nhất thời, dễ đến, dễ tan nhưng không ngờ, anh và hắn đã ở bên nhau được gần 1 thập kỉ. Hắn không phải kiểu người lúc nào cũng thì thầm vào tai anh những câu đường mật, những lời ngọt ngào nhưng mọi ánh mắt, hành động, cử chỉ, anh cảm nhận được tất thảy đều là yêu thương.

Nhưng dạo gần đây, anh thấy điều đó không còn đúng nữa. Đã hơn 2 tháng Seungcheol đi sớm về khuya, cứ cách 1, 2 bữa là ngủ ở bên ngoài, buổi tối không về nhà ăn cơm. 23 giờ đêm, Jeonghan yên vị trên chiếc ghế sofa, tay lật giở cuốn tạp chí thời trang.

"Em chưa ngủ à?"

"Đợi ai đó."

Anh nâng kính, hướng ánh mắt chờ đợi lời giải thích về phía người đàn ông vừa bước vào cửa. Phía bên kia mỉm cười, tiến lại gần hôn lên trán anh lấy lòng rồi quay người vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Jeonghan chống cằm nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, lông mày nhíu lại.

"Louis Vuitton City of Starts?"

Seungcheol đặt lưng lên giường, theo thói quen vòng tay ôm người bên cạnh. Anh ghét bỏ đẩy hắn ra, nằm lùi ra mé ngoài chừa lại 1 khoảng trống lớn.

"Em sao thế?"

"Chả sao."

Đối phương thở dài, quay lưng lại với anh. Hắn không có ý định dỗ dành. Jeonghan hoàn toàn thất vọng nhưng không làm loạn như mọi khi, lặng lẽ rơi nước mắt. Cả đêm đó anh không ngủ được.

8 giờ, bữa sáng đã được bày biện trên bàn ăn. Hôm nay là chủ nhật, thời tiết rất đẹp để các cặp đôi ra ngoài đi dạo.

"Anh không ăn?"

"Jeonghan, xin lỗi em. Ở công ty có việc gấp."

"Vậy đống này em đổ cho chó?"

Hắn chỉ có thể cởi áo vest, kéo ghế ngồi xuống trước biểu cảm không hề dễ chịu của người kia. Choi Seungcheol, cổ đông lớn nhất của tập đoàn tài chính đứng top Hàn Quốc, đã 4 năm nắm giữ vị trí chủ tịch. Yoon Jeonghan, với học lực xuất sắc, có được suất học bổng toàn phần, tốt nghiệp đại học danh giá hàng đầu cả nước, giờ đây bằng năng lực của mình đã trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi rất có tiếng trong giới. Vì tính chất công việc, thời gian làm việc không giống với các cơ quan, doanh nghiệp thông thường nên từ khi về chung sống, anh đã đề xuất không thuê bảo mẫu, muốn tự mình quản lí hết các việc trong nhà. Hắn ban đầu không muốn đồng ý vì mình khá bận rộn, xót người yêu vất vả nhưng thấy thái độ nài nỉ của anh nên cũng đành chấp nhận, mỗi lúc rảnh sẽ tranh phần vào bếp. Tất nhiên là thời gian gần đây việc đó không còn xảy ra nữa. Bàn ăn chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa.

"Anh ăn xong rồi."

Hắn điểm 1 nụ hôn vào cánh môi anh như thường lệ rồi ra khỏi nhà. Sau khi dọn dẹp, anh liền bắt máy gọi cho người bạn thân Hong Jisoo tới nhà mình chơi, bắt đầu trải lòng về mọi chuyện gần đây.

"Ngoại tình! 100% là ngoại tình."

Jisoo không bỏ sót chi tiết nào, kiên quyết đưa ra phán đoán. Jeonghan giữ nguyên biểu cảm, gác cằm suy nghĩ.

"Thế mày định làm thế nào đây, Jeonghan?"

"Thế nào là thế nào chứ? Vị trí của tao sao phải làm mấy trò đấy?"

Những ngày sau, liên tiếp 5 hôm hắn không về nhà, kèm 1 tin nhắn "anh có chuyến công tác gấp". Jeonghan không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại thay đổi. Anh vẫn như vậy, anh vẫn ở đây còn hắn của những ngày đầu tiên đâu rồi? Những nụ hôn dần dà mờ nhạt, trở thành điều được thực hiện cho có lệ. Những câu hỏi han, quan tâm dần dà biến mất, không cánh mà bay. Những ngày hiếm hoi hắn có thời gian rảnh đều là ở lì trong phòng làm việc, cả buổi không ló mặt ra ngoài. Hắn biết anh khó chịu nhưng cũng không giải thích. Hắn biết anh không vừa ý nhưng cũng không quan tâm. Hắn biết anh giận dỗi nhưng cũng không dỗ dành. Jeonghan ngoài mặt tỏ ra vô cảm nhưng thực sự, chỉ có trời cao mới thấu được anh đau như thế nào. Có những người trông rất mệt mỏi, chỉ cần ngủ 1 tối là khỏi. Cũng có những người nhìn chẳng sao cả, trong lòng lại toàn bão tố. Có lẽ sự tồn tại của anh đối với hắn, có cũng được mà không có cũng chả sao. Không ầm ĩ, không náo loạn, hắn cứ thế tự dựng rào chắn cho mối quan hệ của cả 2.

Anh hết yêu em, nhẹ nhàng như hoàng hôn tắt nắng chiều.

Sang tháng 11, con đường phủ đầy tuyết trắng. Để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập xuân - hè, Jeonghan đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Khổ nỗi rằng hôm nay vì say sưa quá độ ở phòng thiết kế nên khi anh trở về nhà thì đã khá muộn. Trời về đêm, tuyết rơi mỗi lúc một dày, bánh xe của anh gặp trục trặc không thể di chuyển, chỉ có thể gọi người đến kéo đi sửa chữa. Jeonghan ngại làm phiền bạn bè của mình vì giờ này đã khuya nên gọi cho người sống cùng nhà.

1 cuộc...

2 cuộc...

3 cuộc...

4 cuộc...

Hắn không bắt máy.

1 tin nhắn...

2 tin nhắn...

3 tin nhắn...

Hắn không trả lời.

Anh thích tuyết. Thích nắm tay hắn đi trên tuyết. Hôm nay cũng thế. Nhưng chỉ có 1 mình anh. Jeonghan nén nước mắt, bắt 1 chiếc taxi về nhà.

"Jeonghan, em về muộn đấy."

Thân hình cao lớn với áo sơ mi quần tây bảnh bao chào đón anh bằng câu nói hơi gằn giọng, có vẻ như cũng vừa trở về không lâu. Anh không nói lời nào, đi 1 mạch vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Seungcheol khá ngạc nhiên nhưng cũng không tò mò. Tình cảm của hắn dường như đã thay đổi. Người mà hắn đã lăn lộn suốt biết bao nhiêu kiếp, suốt biết bao nhiêu đời mới tìm thấy, trong mắt không còn tỏa sáng như xưa nữa. Càng trưởng thành, các đường nét trên khuôn mặt anh càng xinh đẹp đến động lòng người, tốn không ít giấy mực của nhà báo khi chủ tịch Choi công khai người yêu. Hắn không có người khác, không có gian tình, chỉ là 1 buổi sáng thức dậy, thấy cảm xúc với người đầu ấp tay gối của mình không còn nhiều như hôm qua nữa.

Anh vẫn trước mắt nhưng tình cảm trong tim hắn thì không còn.

Trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có cũng là người, hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có lúc đãng trí. Trợ lí đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp, hắn đành nhắn tin cho người duy nhất có thể rảnh rỗi lúc này, nhờ anh mang đến cho mình tập tài liệu bị bỏ quên. Mọi người ở công ty đã quen mặt với người tình của sếp lớn, niềm nở chào hỏi anh. Jeonghan lịch sự mỉm cười đáp lại, dùng thẻ được cấp riêng cho khách quý ưu tiên sử dụng thang máy chỉ dành cho các nhân sự cấp cao.

"Vào đi."

Anh mở cửa bước vào phòng chủ tịch, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, từ tốn rót 1 tách trà.

"Gì thế? Tài liệu của anh đâu?"

"Anh nghĩ em đến đây vì 1 tin nhắn của anh à?"

Câu nói không cảm xúc của anh ngay lập tức khiến hắn chuyển sự chú ý khỏi đống sổ sách. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quả thật không làm ai thất vọng. Vẻ ngoài vô cùng tao nhã, quý phái với mái tóc dài màu bạch kim, chiếc áo lụa trắng và quần âu tối màu.

"Jeonghan, em đừng làm loạn."

Người đang yên vị trên ghế sofa bình tĩnh đặt tách trà trên tay xuống, tiến đến bàn làm việc bên cạnh, ngồi lên đùi hắn rồi đưa tay chỉnh cà vạt.

"Làm loạn? Em thấy anh dùng từ ngữ miêu tả không đúng đối tượng rồi."

"Em có ý gì?"

Jeonghan quan sát biểu cảm khó coi của đối phương, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Anh biết mà."

Anh vén tóc mái trên trán hắn, đặt 1 nụ hôn nhàn nhạt lên môi.

"Quyền lựa chọn là ở anh."

"Vậy sao?"

Seungcheol bất ngờ gạt gọn đống sổ sách sang 1 bên, đè anh xuống mặt bàn.

"Cục cưng, em đang chỉnh đốn anh đấy à?"

Người nằm bên dưới bị khóa chặt không thể cử động, chỉ còn cái miệng là vũ khí cuối cùng nên nỗ lực phản kháng.

"Choi Seungcheol, em nghiêm túc đấy. Thái độ của anh dạo gần đây là thứ em không muốn nói đến."

"Jeonghan, anh đã nói là anh không thích bị gọi cả họ và tên."

Dứt câu, chiếc áo lụa bị xé toạc. Jeonghan điên máu muốn nói tiếp nhưng miệng đã bị khóa chặt. Seungcheol không thương hoa tiếc ngọc, hắn cắn vào môi anh đến chảy máu, tay không ngừng xoa nắn những vị trí nhạy cảm, liên tục kích thích thân thể người tình. Cố gắng lắm mới tách ra được 1 chút, anh thở dốc nói không ra hơi.

"Á...áo này của Burberry...đắt lắm."

"Anh mua 100 áo cho em còn được."

Ngay lúc hắn định tiếp tục thì trợ lí Lee Chan mở cửa xông vào.

"Chủ tịch Choi, có hợp đồng cần...ôi em xin lỗi, em chưa thấy gì hết."

Hắn vội vàng dùng thân mình che cho anh, nhanh tay lấy áo vest phủ lên cơ thể đang bán nude trong lòng, ánh mắt hình viên đạn hướng về người trợ lí.

"Lần sau nhớ gõ cửa."

Lee Chan luôn miệng xin lỗi trong khi tinh ý quay lưng lại chờ đợi Jeonghan hoàn tất thủ tục che chắn thân thể. Phòng riêng của chủ tịch tập đoàn lớn đương nhiên không hề tầm thường. Ngoài nơi làm việc còn có hẳn 1 khu vực riêng, tách biệt sau 1 cánh cửa để nghỉ ngơi, mọi tiện nghi đều có đủ không thua gì resort 5 sao. Anh thoải mái nằm dài trên ghế lười, tay cầm gói đồ ăn vặt ưa thích. Lúc này trời đã tối, ngoài lớp cửa kính là cơn mưa nặng hạt.

"Em chờ có lâu không?"

Anh liếc nhìn hắn rồi lại chăm chú vào màn hình ti vi.

"Choi Seungcheol, anh nghĩ tôi dễ bị lừa lắm à?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro