Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa lớn, tất cả các lớp có tiết thể dục vào thời điểm này phải chen chúc nhau trong nhà thể chất. Hơn trăm con người tụ tập trên cùng một mặt sàn, bên cạnh hạn chế về mặt không gian thì tiếng ồn cũng rất khó kiểm soát, thế nên các thầy cô chỉ nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, còn lại chủ trương cho chơi tự do.

Từng tốp học sinh tụ tập lại với nhau, chia nhóm đá cầu, nhóm cầu lông, nhóm nhảy dây, hỗn loạn một cách có trật tự. Mặt khác, nhóm người không có nhu cầu vận động cũng vui vẻ không kém, nhóm buôn chuyện, nhóm đánh bài, nhóm chơi game, chẳng hề kém phần náo nhiệt.

Tất cả những hoạt động trên diễn ra trong phạm vi nửa sân, để nửa sân còn lại cho con trai hai lớp 11A và 11B thi đấu bóng rổ. Bầu không khí càng lúc càng nóng lên, hai đội tranh đuổi điểm số sát sạt trong tiếng hò reo cổ vũ.

"Seungcheol, chuyền cho tao!" - Đứng ở góc cạnh chéo rổ, Jisoo lớp 11A hét to với người đang đứng cuối sân - "Ném mạnh lên!"

Thấy bạn mình đang đứng ở vị trí thuận lợi, Seungcheol cố lách qua vòng kèm cặp, ném bóng bổng về phía Jisoo. Hắn trông chờ vào một màn ghi điểm bùng nổ ấn tượng, nhưng thật đáng tiếc làm sao, đồng đội của hắn bắt trượt vì bóng bay cao và xoáy quá.

Cũng chính vì bóng bay cao và xoáy quá, nó đập thẳng vào đầu của học sinh đứng đầu khối Yoon Jeonghan đang ngồi trên bậc cầu thang lối lên khán đài gần đó, khiến cậu ngất đi trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.

-

Jeonghan không biết vì sao mình lại tỉnh dậy trong phòng y tế. Xung quanh cậu hiện tại đang có rất nhiều người, quen mặt có, mà lạ mặt cũng có luôn.

"Cô ơi, bạn ấy tỉnh rồi."

Ai đó to tiếng khiến cậu váng cả đầu, sau đó cậu thấy cô y tế và cô chủ nhiệm hớt hải chạy tới, liên tục hỏi thăm xem cậu có làm sao không. Jeonghan ngẩn người ra, hơi đờ đẫn tự chỉ vào mình: "Em...làm sao ấy ạ?"

"Em bị Seungcheol ném bóng vào đầu, em có ấn tượng gì không?"

Có cảm giác trái đất đang xoay mòng mòng, Jeonghan phải dùng tay bấu chặt vào ga trải giường thì mới cảm thấy khá hơn. Cậu chớp mắt vài lần, máy móc lặp lại: "Em bị Seungcheol ném bóng vào đầu ư?"

Tiếng xì xào không ngớt của những bạn học hiện đang có mặt lấn át toàn bộ giọng nói thều thào của Jeonghan. Cô chủ nhiệm ra bàn trực lấy thước kẻ, cạch cạch gõ xuống bàn hai cái, yêu cầu bất kể ai không liên quan quay trở lại lớp học ngay.

"Choi Seungcheol, em ở lại."

Jeonghan ngó đầu nhìn ra, thấy cô chủ nhiệm một tay cầm thước, một tay túm áo cậu học trò cao gần mét tám, trông khá là hung dữ. Cô hất hàm, ra hiệu cho hắn: "Tới hỏi thăm bạn chút đi."

Thính lực của Jeonghan đột ngột trở nên nhạy bén lạ kỳ, câu lầm bầm "đâu phải hoàn toàn là lỗi của em" cậu nghe không sót chữ nào. Một bước, hai bước, ba bước, và rồi Seungcheol đứng ngay sát bên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, ống tay áo được kéo cao lên quá khuỷu tay, có lẽ là do nóng.

"Bao nhiêu chỗ không ngồi, sao cậu lại chọn góc đó để ngồi?"

"Tớ..."

"Đầu có đau lắm không?"

Bị hỏi hai câu liên tiếp, Jeonghan nhất thời đơ ra. Đồng thời, cậu mơ hồ cảm nhận mũi mình có gì đó dính dính, còn chưa kịp đưa tay lên sờ thử xem là cái gì thì đã nghe giọng Seungcheol hốt hoảng: "Cô ơi, tự dưng cậu ấy chảy máu cam."

Ồ, hóa ra là máu cam.

Sau khi cảm thán một câu ngắn ngủi, Jeonghan lại ngất đi lần nữa.

-

Bình thường Seungcheol không thích lên lớp, chỉ mong có cớ trốn học. Ngày hôm nay hắn cũng trốn học, thậm chí còn là trốn học có sự cho phép của nhà trường, ấy thế mà chưa bao giờ hắn ước mình được ngồi trong lớp nghe giảng như bây giờ.

Thà ngồi trong lớp nghe giảng, còn hơn ngồi trong xe cấp cứu chở bạn cùng lớp xỉu lên xỉu xuống không rõ nguyên nhân, nghe tiếng tít tít tới sốt ruột của thiết bị đo. Từ trước đến nay Seungcheol không tin vào vận số, nhưng lúc ngồi trên xe lại âm thầm cầu nguyện, thần nào nghe được thì thần ấy phù hộ cho bạn cùng lớp của hắn bình an vô sự. Dù sao hắn cũng mới chỉ có mười bảy tuổi, còn trẻ như vậy, bản thân còn chưa lo xong mà đã phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác, hắn sợ mình gánh không nổi.

Lúc xe cấp cứu tới nơi, mẹ hắn và mẹ của Jeonghan đã có mặt sẵn tại đó. Mẹ hắn cúi đầu xin lỗi mẹ bạn, mắng hắn nghịch ngợm bất cẩn, hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta trách cứ, thế nhưng ngược lại còn được an ủi.

"Trẻ con chơi đùa là chuyện bình thường mà chị. Jeonghanie nhà em bất cẩn mới đúng, ngang nhiên ngồi ở vị trí nguy hiểm như vậy." - Dứt câu, người phụ nữ quay sang phía hắn - "Con đừng lo quá, cứ bình tĩnh chờ đợi xem thế nào."

Cô chủ nhiệm cũng dịu giọng góp vào mấy câu, tình huống tạm thời mới êm xuôi được. Không lâu sau đó, Jeonghan tỉnh lại, được bác sĩ đưa đi làm đủ các loại xét nghiệm khác nhau, kiểm tra xem cú va đập vừa rồi có ảnh hưởng gì tới phần đầu của cậu không. May mắn thay, kết quả trả về không có gì đáng ngại: Jeonghan bị chấn động não nhẹ, nằm viện hai ngày để theo dõi, nếu tình trạng ổn định thì có thể ra về sinh hoạt như bình thường, chú ý bồi bổ ăn uống thêm.

Tới lúc này, Seungcheol mới chính thức thở phào nhẹ nhõm được. Hắn mừng cho Jeonghan, cũng mừng cho chính mình; cho dù hai năm học vừa qua chẳng nói được với nhau bao nhiêu câu, nhưng hắn vẫn cố biểu cảm sao cho tươi tỉnh thân thiện lúc vào phòng bệnh thăm hỏi. Cả mẹ hắn và mẹ cậu đều đang ở đây, tốt nhất là hắn nên biết điều mà tỏ ra chững chạc, ít nhất là không thể để lộ ra chuyện mối quan hệ giữa hắn và Jeonghan chỉ dừng lại ở mức thu và nộp bài tập.

Yoon Jeonghan là thủ khoa đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh vào 10, kể từ đó luôn giữ thứ hạng đầu bảng trong các kỳ thi. Cô chủ nhiệm phân cho cậu làm lớp phó học tập, phụ trách thu vở bài tập các môn nếu có.

Về cơ bản, mỗi ngày lớp phó học tập sẽ đi tới chỗ hắn ngồi, hỏi hôm nay hắn có mang bài tập theo không. Buổi nào kịp chép ngoáy, hắn sẽ để đưa thẳng cho cậu, hôm nào đi học quên mang cặp sách thì bảo là quên. Bố mẹ hắn đổ tiền cải tạo lại thư viện và xây phòng thí nghiệm cho trường, để nhà trường xếp hắn vào lớp chọn một với hi vọng kích thích tinh thần học tập của hắn, nhưng không thích học chính là không thích học. Từ trước đến nay cuộc sống của hắn vẫn luôn dễ dàng, tội gì hắn phải làm khổ chính mình, đâm đầu vào khổ lao học tập nhưng những người đồng trang lứa khác.

Hắn ngồi bên cạnh mẹ, cùng mẹ khách sáo nói qua nói lại vài câu với mẹ Jeonghan. Jeonghan nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường, lặng lẽ ngồi nghe mọi người trò chuyện, được hỏi gì thì trả lời nấy. Sau đó, mẹ hắn kéo mẹ Jeonghan ra ngoài (Seungcheol đoán là để bàn chuyện viện phí), để hắn và Jeonghan ở lại, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp.

Seungcheol mấp máy môi, đang định nói gì đó thì thấy Jeonghan đột nhiên nâng cánh tay đang được cắm kim truyền nước lên khoảng vài cm, ngửa lòng bàn tay hướng về phía hắn.

"Cậu làm gì đấy?" - Hắn nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở - "Nguy hiểm lắm, cẩn thận bị máu chảy ngược."

"Ò."

Không biết là do người bệnh nhạy cảm hay do bản thân nặng lời, Seungcheol xem chừng Jeonghan có vẻ ủ rũ, tuy rằng đã ngoan ngoãn hạ tay xuống, nhưng cũng cúi đầu không nhìn thẳng vào hắn nữa.

"Này, tôi không cố..."

Chữ "ý" của Seungcheol bị đuôi mắt phiếm hồng của Jeonghan làm cho nghẹn lại trong cổ họng ngay lập tức. Cậu sụt sịt, mắt cũng long lanh nước, dáng vẻ kìm nén không khóc trông đáng thương vô cùng.

Hắn...dọa bạn học sợ tới mức này ấy à??!

"Xin lỗi, tôi..."

Giọng Jeonghan run rẩy: "Chúng ta đã thống nhất khi ở riêng thì sẽ đổi xưng hô mà, anh quên rồi sao?"

Seungcheol: ?

Bọn họ thống nhất cái gì, khi nào cơ? Với cả có bao giờ bọn họ ở riêng à?

"Anh ơi, đầu em đau, tay em đau, chỗ nào cũng đau. Anh dỗ em đi."

Seungcheol: !!!

"T-tại sao tôi phải làm thế?"

Hắn sốc quá, thành thử ra nói chẳng nên lời, mà Jeonghan cũng bị câu này của hắn làm cho khóc luôn. Cậu không khóc theo kiểu ăn vạ ầm ĩ bát nháo, thay vào đó chỉ phát ra tiếng thút thít rất nhỏ, giống như là ấm ức quá nên mới khóc, mặc dù ấm ức nhưng cũng không dám khóc to.

"Cậu bình tĩnh lại đã, lau nước mắt đi." Seungcheol luống cuống, rút giấy ăn đầu giường dúi vào tay Jeonghan - "Cậu không giải thích thì sao tôi hiểu được."

"Có gì để mà giải thích đâu. Em hiểu mà, anh không thể ở bên một người bệnh như em được."

Seungcheol bất lực ôm trán: "Cậu không bị bệnh."

"Chờ em xuất viện, chúng ta sẽ chia tay." - Jeonghan tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình - "Cảm ơn anh vì đã yêu thương em trong suốt nửa năm qua. Em sẽ không quên đi tình cảm của chúng mình đâu."

Seungcheol bàng hoàng xác nhận lại: "Tôi...yêu cậu ấy à?"

"Cũng đúng nhỉ, cảm xúc phai nhạt rồi nên anh sẽ thấy lạ lẫm khi nghe em nói thế. Chắc anh không muốn nghe em dông dài nữa, nhưng em đã rất hạnh phúc khi anh đồng ý lời tỏ tình của em sau khi đại hội thể thao năm nay kết thúc."

Seungcheol: ?

Vụ này nghe mới à nha?

Tuyệt, giờ thì hắn có người yêu mà hắn cũng không biết luôn, quả nhiên không phải lúc nào bác sĩ cũng đáng tin.

Chấn động não nhẹ cái nỗi gì, hình như hắn ném bóng rổ hỏng đầu người ta luôn rồi!

____________

Tôi viết vì không còn cách nào khác, tôi đã quá vã thanh xuân vườn trường 👉🏻👈🏻 csc gia trưởng và em bíe meo meo dễ khóc yjh của anh uấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro