Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nói xong lại tiếp tục sụt sịt, bầu không khí trong phòng trầm hẳn xuống, khiến Seungcheol trở nên bức bối kỳ lạ. Nước trong ống truyền chảy tí tách từng giọt, hệt như nước mắt của Jeonghan tí tách rơi xuống ga giường, từ nãy đến giờ đã làm ướt một mảng nhỏ.

Seungcheol lại rút thêm hai tờ giấy ăn, đưa cho Jeonghan nhắc cậu lau nước mắt, nhưng cậu nhận giấy xong rồi chỉ dùng ánh mắt buồn bã bi thương nhìn nó, trông có vẻ hoàn toàn không có ý định dùng. Trong lòng hắn nôn nóng không yên, vào khoảnh khắc nhổm người dậy định rút thêm hai tờ nữa thì cuối cùng Jeonghan cũng chịu cầm giấy lên, trước tiên chấm nước mắt, sau là lau mũi cho sạch.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, dáng vẻ tội nghiệp chẳng khác gì mèo con bị bỏ rơi trong trời mưa rét. Seungcheol âm thầm chửi thề vài tiếng; rõ ràng bản thân là người vô tội, ấy thế mà lúc này hắn lại cảm thấy chột dạ một cách khó tả.

"Anh có mang theo balo không?"

Jeonghan bất ngờ lên tiếng với chất giọng nghèn nghẹn của người vừa mới khóc xong, và cho dù Seungcheol không hiểu cậu tự dưng nhắc đến balo làm gì, nhưng hắn vẫn gật đầu, đáp gọn lỏn một tiếng "có".

"Vậy anh cho em mượn đề toán thầy giao về nhà hôm nay được không? Có giấy bút và máy tính nữa thì càng tốt ạ."

Seungcheol: ?

Kiểu nói chuyện dịu ngoan lễ phép nổi hết cả da gà đó là sao, và bài tập về nhà thực sự quan trọng tới mức phải tranh thủ thời gian nhập viện để làm ư?

Seungcheol quyết thử đương đầu với ngọn lửa đam mê của thủ khoa, một là làm cho nó lụi tàn, ngược lại hắn sẽ bị nó thiêu cháy.

"Nghỉ ngơi chút đi, cậu đang truyền nước mà."

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến em." - Jeonghan mân mê vạt áo bệnh nhân - "Nhưng mà lúc này cảm xúc của em khá hỗn loạn, chỉ có giải đề mới khiến em bình tĩnh lại được."

Logic của thủ khoa vẫn luôn không bình thường thế này à?

Làm lành chữa đề? Làm đề chữa lành?

Seungcheol chính thức gục ngã, trực tiếp quỳ trước ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Đằng nào cũng đã cất công tới viện, hắn nghĩ rằng mình nên nhập viện luôn để kiểm tra sau trên dưới năm lần sang chấn tâm lý trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ.

Không lâu sau khi hắn lục tìm trong balo về cơ bản là trống rỗng của mình những thứ Jeonghan cần và đưa cho cậu, lần sang chấn tâm lý tiếp theo ập đến: mẹ hắn cùng mẹ cậu trở về phòng, bắt gặp hắn đang bấm điện thoại trong khi người bệnh đang miệt mài ghi ghi chép chép.

"Choi Seungcheol! Mẹ bảo con để ý bạn mà con mặc kệ bạn thế này à?"

"Cô đừng mắng bạn ạ. " - Có vẻ như mấy bài toán đã khiến Jeonghan khá hơn thật, hiện tại cậu còn có tinh thần thanh minh giúp hắn - "Vì ngồi không mãi cũng chán nên con mới hỏi mượn cậu ấy, ban đầu cậu ấy đã cản con rồi nhưng con không chịu nghe."

"T-thế hả?"

Ngay cả mẹ Seungcheol cũng không ngờ tới diễn biến này, bất đắc dĩ nở nụ cười cứng ngắc, mặt khác vẫn phải quay ra trừng mắt với hắn một cái. Hắn thản nhiên đối diện với cái trừng mắt này, thẳng thắn nói lên ý kiến của mình: "Đưa cậu ấy đi kiểm tra lại thôi, hình như cậu ấy nhầm con với ai đó."

Mẹ hắn ngờ ngợ: "Nhầm con với ai, nhầm thế nào?"

"Sao con biết được." - Hắn lờ đi trọng điểm, dù sao cũng không thể nói ra chuyện lúc nãy, mấy cái anh anh em em, dỗ dành, tỏ tình yêu đương gì đó thật sự rất đáng xấu hổ.

"Tớ đâu có nhầm!" - Seungcheol vừa mới dứt câu, Jeonghan đã nhảy vào phản bác ngay - "Cậu là Seungcheol học chung lớp với tớ, cả khối 11 chỉ có một mình cậu tên là Seungcheol thôi. Sáng nay tớ qua chỗ cậu thu bài tập Toán, cậu còn bảo cậu quên vở ở nhà, mai mới nộp bù được mà."

"À, mai cậu nhớ nộp bù cả bài tập Sinh học luôn nhé."

Seungcheol nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giả vờ ngất xỉu

Tình huống quái quỷ gì đây, mất trí nhớ có chọn lọc à?

-

Chỗ ngồi của Jeonghan là bàn thứ tư dãy trong cùng, ngay bên cạnh cửa sổ. Trong ba ngày cậu nghỉ, ánh mắt Seungcheol cứ không tự chủ được mà nhìn về chiếc bàn trống, tự hỏi liệu đối phương đã khôi phục lại được trí nhớ chưa.

Chẳng liên quan gì tới hắn, Seungcheol lén bĩu môi và nhủ thầm như vậy vào hôm Jeonghan đi học lại. Sắc mặt cậu trông vẫn hơi tái, sơ mi trắng rộng thùng thình bao bọc thân hình mảnh khảnh. Hiện tại đang giao mùa xuân-hạ, trời đã bắt đầu nóng, ấy vậy mà Seungcheol lại có cảm giác người Jeonghan đang tỏa hơi lạnh, từ trên xuống dưới toát ra vẻ "đừng ai quấy rầy tôi".

Ai chọc gì cậu ta?

Mà thôi kệ đi, chẳng liên quan gì tới hắn.

Tiết ba là tiết Thể dục, trừ Jeonghan vừa mới ốm dậy thì toàn thể học sinh lớp 11A đều phải di chuyển xuống sân tập. Hai tuần trước thầy giáo đã dặn kỳ này bọn họ phải chuẩn bị đầy đủ vợt và cầu để luyện cầu lông, nhưng lại vướng hôm nọ trời mưa được chơi tự do nên cũng có cơ số thành viên quên mất.

Những ai không mang dụng cụ phải ngồi chờ tới lượt để vào đánh, và hiển nhiên Seungcheol thuộc nhóm ngồi chờ; hắn quên là chuyện bình thường, nhớ được mới là chuyện lạ. Hắn thảnh thơi ngồi ngắm quả cầu trắng bay qua bay lại trên không trung, bên tai văng vẳng âm thanh cuộc trò chuyện của đôi bạn ngồi kế bên cạnh:

"Haiz, sáng nay tớ đã cầm túi vợt ra rồi đấy, thế mà lúc đi vẫn quên mang."

"Ê, tự dưng tớ nhớ ra, hình như lớp phó học tập có xách theo túi vợt thì phải. Hay tớ ra xin thầy lên lớp mượn cậu ấy để bọn mình tập nhé?"

Vừa nghe tới bốn chữ "lớp phó học tập", Seungcheol lập tức đứng phắt dậy. Hắn chạy ra xin thầy cho lên lớp lấy vợt, để lại bạn cùng lớp hụt hẫng vì thầy bảo Seungcheol cũng vừa mới xin thầy với lý do y hệt vậy.

Lớp 11A ở tầng hai, Seungcheol đi hai phút là tới. Thêm mấy bước chân nữa là có thể vào lớp, thế nhưng tự dưng hắn lại chần chừ, không biết có nên vào hay không.

Hắn chẳng có ý gì cả, hắn chỉ...tò mò muốn xem thử Jeonghan ở một mình có ổn không. Dù sao cũng là hắn khiến người ta phải nghỉ học nhập viện, hơn nữa ấn tượng cậu để lại cho hắn lúc tỉnh dậy sau chấn thương còn sâu đậm đến vậy, hắn không muốn để ý cũng khó mà làm được.

Gió xuân nghịch ngợm lùa vào cửa sổ, chơi đùa thổi loạn xạ mấy lọn tóc của Jeonghan, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là xao động, vẫn ngồi yên viết bài. Trông tóc mái cậu cũng khá dài, Seungcheol băn khoăn không biết khi gió thổi như vậy có làm cậu khó chịu khi bị tóc mái cọ vào mắt hay không.

Như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, Jeonghan tạm ngưng bút, ngẩng lên khỏi chồng sách vở. Bốn mắt chạm nhau, Seungcheol nhìn thấy le lói một tia mừng rỡ trong mắt đối phương, nhưng rồi Jeonghan lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi xuống làm việc của mình.

Đúng ra hắn nên vui mừng khi cậu trở về bản chất thủ khoa lạnh lùng vốn có, nhưng đâu đó trong hắn cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì một người đã quen làm tâm điểm của sự chú ý thì rất không hài lòng khi bị ngó lơ.

Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, thế mà ngay cả câu chào cậu cũng đang tiếc hắn đấy à?

"Cậu thấy khỏe hẳn chưa?" - Seungcheol đi vào lớp, kéo ghế phía đối diện Jeonghan ngồi xuống - "Đầu còn đau không?"

Jeonghan ngẩng lên lần nữa, quay sang nhìn hắn, biểu cảm phức tạp. Cậu mím môi, do dự chừng vài giây rồi đáp: "Không có vấn đề gì, mọi thứ đều ổn."

Chấn động não đúng là đáng sợ, khó mà tin được người đang ở trước mặt hắn với người hôm nọ khóc lóc đòi chia tay trong phòng bệnh hôm trước là cùng một người.

"Thế thì tốt rồi" - Hắn bắt chước mấy câu xã giao của người lớn - "Cậu chú ý ăn uống đầy đủ".

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Ồ.

Xưng "tôi" chứ không phải là "em", hẳn là cậu đã khôi phục toàn bộ trí nhớ.

Tiết thể dục còn hơn hai mươi phút nữa mới kết thúc, nhưng Seungcheol không muốn xuống sân tập ngồi nữa. Hiếm khi mới có dịp lớp học yên tĩnh thế này; hắn trở về chỗ ngồi của mình, nằm bò ra bàn bấm điện thoại.

Lát sau giật mình tỉnh ra, hắn đã đọc hết tất cả các bài viết được hiển thị tại trang đầu của kết quả tìm kiếm của từ khóa "chứng mất trí nhớ tạm thời".

-

Cuối tuần Seungcheol tụ tập bạn bè đi đá bóng, chẳng may bất cẩn bị bong gân cổ chân. Chấn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần xịt lạnh và băng cố định kịp thời, nhưng hắn vẫn bảo đám bạn đưa mình vào viện khám, danh chính ngôn thuận lấy giấy chẩn đoán và đơn thuốc về nhà.

Hắn vin vào lời dặn tránh vận động mạnh của bác sĩ, sung sướng nằm nhà hai hôm, cơm nước có người bưng tới tận giường. Sang tới ngày thứ ba, Seungcheol buộc phải trở lại trường dưới sự uy hiếp của mẹ. Lúc hắn được Jisoo dìu vào lớp, ai nấy nhìn thấy đều thân thiện hỏi thăm một câu, duy chỉ có thủ khoa là điềm tĩnh ngồi yên tại chỗ sắp xếp sách vở.

Lớp phó học tập có nhiệm vụ giữ hộ phiếu bài tập và cho các bạn nghỉ mượn vở để làm/chép bù; lúc Jeonghan sang đưa bài vở cho hắn cũng chẳng đoái hoài gì tới cái chân đau, chỉ bảo bao giờ hắn hoàn thành thì trả lại cho cậu.

Hắn hậm hực đáp "biết rồi", khiến Jeonghan giật mình khựng lại một lúc. Mấy tờ phiếu bị Seungcheol ghẻ lạnh, hắn chẳng rỗi hơi đâu mà xem, nhét vào balo một cách tuỳ tiện.

Lòng tự trọng không cho phép Seungcheol nhảy lò cò đi lại xung quanh, thế nên cả buổi học hôm nay hắn chỉ ngồi yên tại chỗ. Chờ mãi mới hết tiết năm, hắn vội vàng nhờ Jisoo dìu mình ra cổng trưởng, bắt taxi về thẳng nhà để đoàn tụ với chiếc giường êm ái và PC yêu dấu.

Seungcheol bỏ điện thoại vào trong balo, lúc lên xe thò tay vào mò mãi không thấy, đành phải lôi hết đồ đạc ra để tìm. Hắn ghét bỏ lật qua lật lại mất tờ đề, vô tình phát hiện ra tờ giấy nhớ màu vàng được kẹp vào tờ nằm giữa.

"Tan trường em đợi anh ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện nhé."

Seungcheol: ?

Muốn hẹn gặp hắn thì cứ nói thẳng, sao phải chọn đường vòng vèo khó đi như thế này? Với cả cậu lại xưng "em" nữa rồi, đây là một trò chơi khăm đấy à?

Nếu như hắn không đến, chắc cậu sẽ tự biết đi về thôi nhỉ? Dù sao cũng là thủ khoa mà, người luôn đạt hạng nhất trong các cuộc thi sẽ không ngốc nghếch như vậy đâu ha?

Xe đã về gần đến nhà, Seungcheol cầm điện thoại lên quét mã QR chuẩn bị thanh toán, cuối cùng thế nào lại chuyển cho tài xế tiền đi hai chuyến.

"Phiền bác quay trở lại trường giúp cháu ạ." - Hắn nói - "Cháu quên mất mình còn một chuyện quan trọng chưa làm."

Đi đi về về hết tổng cộng bốn mươi phút, lúc Seungcheol bước vào cửa hàng tiện lợi đã sắp sửa một giờ chiều tới nơi. Hắn tập tễnh di chuyển tới khu vực ghế ngồi, hầu như các bàn đều kín hết cả, thế nhưng hắn vẫn tìm được Jeonghan một cách dễ dàng, bởi vì ngoại trừ cậu ra thì sẽ chẳng có ai cắm cúi làm bài tập trong giờ nghỉ trưa, thậm chí còn tập trung đến nỗi hắn ngồi xuống rồi cậu mới để ý tới sự tồn tại của hắn.

Thủ khoa tháo tai nghe, mỉm cười với hắn: "Anh tới rồi ạ?"

Đối diện với sự hồn nhiên đáng giận của Jeonghan, Seungcheol không kìm nổi tính tình, cau mày chất vấn: "Cậu làm cách nào để đứng đầu mọi kỳ thi vậy?"

"Em nghe giảng, sau đó về xem lại và làm bài tập." - Cậu trả lời hết sức thành thật - "Em còn mua sách tham khảo về học thêm nữa."

Seungcheol nghe hết nổi, bất giác cao giọng: "Đó là câu hỏi tu từ, ai bảo cậu trả lời!"

"Cậu giỏi như thế mà không dám hẹn gặp tôi trực tiếp, lại đi viết giấy nhớ kẹp vào đề rồi ngồi ngốc ở đây đợi tôi. Nhỡ đâu tôi không đến thì sao, cậu định ngồi chờ đến bao giờ?"

Jeonghan bị nói cho ngây người, im lặng cúi gằm mặt. Thực tình Seungcheol đâu có ý muốn làm căng, thấy đối phương im lặng nhượng bộ thì cũng hơi hối hận, và rồi cái hơi hối hận trong chốc lát chuyển thành vô cùng hối hận khi thấy Jeonghan đưa tay lên dụi ngang tầm mắt.

Không lẽ hắn... lại làm người ta khóc? Là do hắn quá đáng sợ, hay là do cậu quá dễ khóc?

"Này, cậu sao thế?" - Hắn dùng tay gõ hai lần lên mặt bàn - "Cậu đang khóc à?"

Thủ khoa lắc đầu, nhưng tay vẫn liên tục dụi mắt.

"Yoon Jeonghan, ngẩng lên nhìn tôi."

Seungcheol mất kiên nhẫn, tiếp tục gõ mặt bàn: "Cậu hẹn tôi ra nói chuyện mà để tôi ngồi xem cậu khóc thế này sao?"

Có vẻ như Jeonghan đã bị những lời này thuyết phục, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên đối mặt. Vừa rồi Seungcheol mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ hoảng hốt bấy nhiêu; Jeonghan mếu máo nhìn hắn, nghẹn ngào nói xin lỗi, ngay lập tức gây cho Seungcheol cảm giác rằng bản thân hắn sai rành rành nhưng xấu tính đi đổ lỗi cho cậu.

"Hay là cậu làm bài tập tiếp đi, chờ cậu bình tĩnh thì chúng ta tiếp tục nói chuyện được không?"

"Em làm xong hết rồi."

Dứt câu còn nấc một cái.

Hiệu suất học tập của thủ khoa đúng là không đùa được. Seungcheol căng thẳng day thái dương, cố gắng giao tiếp ôn hoà nhất có thể: "Ừ, cậu giỏi lắm, đừng khóc nữa nhé."

"Trở lại chuyện chính nào, cậu có gì cần nói với tôi sao?"

Jeonghan gật đầu, trước khi trả lời còn cẩn thận nấc thêm cái nữa.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là em...lo lắng cho anh."

"Anh đau chân phải nghỉ học mấy ngày, em muốn nhắn tin cho anh, muốn tới thăm anh, nhưng em sợ anh chê em phiền nên em không dám. Dù sao thì chúng ta cũng đã chia tay rồi, thế mà em vẫn không kìm được lòng mình."

Vậy là trí nhớ của Jeonghan vẫn bất thường như cũ, không hề có chút tiến triển nào. Trước mắt, Seungcheol đành vận dụng toàn bộ kinh nghiệm đối nhân xử thế của mình, cố gắng hết sức để ngăn tuyến lệ vẫn đang hoạt động vô cùng chăm chỉ của Jeonghan

"Được rồi, tạm thời đừng nhắc tới chuyện chia tay nữa."

"Chân tôi không sao, hết tuần này là chạy nhảy bình thường vô tư. Cậu đã yên tâm hơn chưa?"

Jeonghan gật đầu, lí nhí đáp "rồi ạ".

"Ok, còn vấn đề gì nữa không?"

Jeonghan gật thêm phát nữa.

"Anh ơi, em đói."

"..."

Nhóc con ngốc nghếch này sao có thể là thủ khoa được nhỉ?

Nhưng mà thôi, đằng nào hắn cũng chưa ăn gì, tiện gặp nhau rồi thì đi ăn cùng luôn cũng được.

Seungcheol phất tay: "Dọn dẹp sách vở đi, hôm nay đại gia Choi sẽ bao cậu ăn. Cậu muốn ăn gì?"

"Lotte được không ạ? Em muốn ăn kem sundae."

Đúng thật là nhóc con ngốc nghếch, bát nháo làm nũng đủ kiểu cũng chỉ vì một ly kem sundae mà thôi.

"Ừ, cậu thích ăn gì tôi mua cho cái đó, cho cậu ăn đến khi nào chán thì thôi."

____________

[Chuyện bên lề]

Seungcheol: *phân tích tính đúng sai của vấn đề, logic chặt chẽ luận điểm rõ ràng*

Jeonghan: *mếu*

Seungcheol: bé cưng uchuchu trân châu bảo bối cục bông ngoan xinh iu số một thế giới của anh uống trà sữa không anh order cho 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro