Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol bị đau chân, không tiện ra quầy đứng xếp hàng, sau khi vào quán liền tìm chỗ ngồi xuống. Hắn mở ví lấy tờ tiền có mệnh giá cao nhất đưa cho Jeonghan, bảo cậu thoải mái chọn món, cậu chọn cái gì hắn cũng ăn được hết, vậy mà Jeonghan nhất quyết không chịu.

Cậu nói anh là anh, em là em, mỗi người có một khẩu vị riêng, hắn không thể vì chiều theo ý cậu mà bỏ mặc sở thích của mình. Nụ cười của Seungcheol cứng ngắc, thật ra hắn đâu có nghĩ nhiều như thế, hắn để cậu chọn chỉ vì hắn lười chọn mà thôi.

Bọn họ ngắm nghía menu một lát, cuối cùng quyết định chọn combo cơ bản dành cho hai người. Đã qua giờ cao điểm nên đồ ăn được phục vụ rất nhanh; Jeonghan chạy lăng xăng trong cửa hàng, hết chuyển đồ về bàn rồi lại vòng thêm một chuyến để lấy tương ớt tương cà, trông còn tất bật hơn cả nhân viên.

"Chúc anh ngon miệng ạ."

Giọng Jeonghan hào hứng, nhưng động tác xắn gà của cậu thì không được giống thế. Cậu xắn rất chậm, đi dao thiếu lực, làm vụn gà ra thành mảnh nhỏ. Nhìn chiếc đĩa lộn xộn trước mặt mình, cậu thở dài thườn thượt, cuối cùng từ bỏ ăn gà, dùng thìa xúc bắp cải trộn ăn.

Seungcheol lặng lẽ quan sát, chắc mẩm phải đến 8-90% là nhóc con ngốc nghếch này lại đang nghĩ tới cái gì đó kỳ quặc nên mới thất thần như vậy.

Hắn hắng giọng, kéo hồn vía đang ở trên mây của người đối diện về để hỏi chuyện: "Sao cậu không ăn nốt gà đi?"

"Để lát nữa em ăn."

"Cậu đang có chuyện gì đúng không?"

Jeonghan khựng lại một lát, nhưng vẫn cố tình gạt đi: "Không có gì, anh đừng để ý."

"Tức là có, và cậu muốn tôi để ý, nhưng mà cậu ngại không dám nói."

"Tôi mời cậu ăn trưa mà cậu không nói chuyện với tôi, cậu cảm thấy như vậy có chấp nhận được không?"

Tâm lý của Jeonghan bị đánh trúng liên tiếp; cậu vội vã xua tay, ấp úng phân trần: "Không phải đâu, anh đừng giận....Em chỉ, chỉ là nhớ lại mấy chuyện trước đây mà thôi."

Được rồi, Seungcheol đã sẵn sàng để nghe những điều hắn từng làm mà hắn không hề hay biết. Hít một hơi thật sâu, hắn đáp: "Ừ, trước đây thế nào?"

"Trước đây...chúng ta thường xuyên đi ăn KFC, lần nào anh cũng xắn gà thành từng miếng gọn gàng cho em ăn. Sau đó em nghĩ về rất nhiều điều em tự làm được, nhưng anh vẫn ân cần lo hết cho em, chăm sóc em từng chút một. Mấy ngày hôm nay em đã cố gắng đối xử với anh như một người bạn bình thường, nhưng em làm không nổi."

"Em thích anh nhiều như thế, em không muốn làm bạn với anh."

"Seungcheol ơi, em khỏi bệnh rồi, mình đừng chia tay nữa anh nhé?"

Khi Jeonghan nói những lời này, ánh mắt cậu nhìn hắn trong veo, ngây ngô và chân thật tới độ làm hắn muốn chạy trốn khỏi nó. Nếu như không phải hắn biết trước trí nhớ của cậu hiện tại không được hoàn chỉnh, có lẽ hắn sẽ tin là cậu thực sự có tình cảm với hắn, hơn nữa còn vô cùng sâu đậm là đằng khác.

Đây căn bản không phải là vấn đề được hay không được, mà vốn dĩ bọn họ còn không được tính là bạn bè. Rõ ràng Seungcheol nên trả lời dứt khoát theo những gì hắn nghĩ, nhưng vẻ mặt đầy ắp sự mong chờ của Jeonghan lại khiến hắn chần chừ, thực lòng có chút không nỡ.

Nhóc con mau nước mắt hở ra một tí là mếu máo, ngồi chờ hắn một tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo. Từ nãy đến giờ cậu cũng chưa ăn được mấy miếng, nếu như hắn phũ phàng cự tuyệt ngay lúc này, vậy thì chắc chắn bữa cơm này sẽ là cơm chan nước mắt chứ không phải chan canh rau củ.

"Đã nói là vụ chia tay để sau rồi tính mà." Hắn cố tình trì hoãn, không đồng ý mà cũng chẳng từ chối. Chỉ là xắn hai miếng gà thôi, nhóc con lười biếng muốn ăn sẵn thì cứ nói thẳng; xắn gà chứ có phải chuyện to tát gì đâu, hắn làm là được.

Seungcheol thấy Jeonghan thật kỳ lạ. Hắn không xắn gà cho cậu, cậu mặt ủ mày chau, không chịu ăn. Hắn xắn gà cho cậu, cậu vui vẻ ngồi cười, vẫn không chịu ăn, đúng là không biết phải chiều thế nào mới vừa lòng cậu.

"Cười nịnh nọt cái gì, ăn nhanh xong còn về."

Đấy, nhẹ nhàng không muốn, cứ phải hung dữ mới nghe lời. Khẩu phần chia cho Jeonghan, cậu ăn hết sạch, Pepsi cũng hút chỉ còn lại toàn đá. Cậu xoa xoa bụng nhỏ căng tròn, cao hứng giơ tay làm dấu trái tim với Seungcheol.

"Hì hì, người em thích nhất là anh."

Chỉ vì một câu đó, Seungcheol đã từ bỏ giấc ngủ trưa quý giá sau khi trở về nhà, ngồi một mạch năm tiếng đồng hồ để nghiên cứu về chứng mất trí nhớ tạm thời.

Dù sao cũng không còn cách nào khác, Seungcheol tự nhủ. Hắn và Jeonghan vẫn là trẻ vị thành niên, không thể tự đi khám bệnh mà vắng mặt người giám hộ. Vả lại, trong trí nhớ ảo của Jeonghan, bọn họ là kiểu "yêu đương vụng trộm", không tiết lộ cho bất kỳ ai, vậy nên nếu như hắn cứ khăng khăng rằng cậu cần đi khám lại, có lẽ mẹ hắn sẽ nghĩ chính hắn mới là người bị chấn động não.

Hắn tham khảo đủ nguồn trên trời dưới biển, lê la khắp các hội nhóm liên quan để tìm thông tin. Tất cả những gì liên quan đều được hắn tổng hợp ra một file Word dài mấy chục trang, đến chính hắn cũng phải trầm trồ trước sự kiên nhẫn và tỉ mỉ mà hắn chưa từng nghĩ là mình có.

Trước đây mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, nhưng sau khi gặp tai nạn, dường như ký ức của cậu ấy đã bị thay đổi, mỗi khi ở cạnh nhau đều tỏ thái độ thờ ơ, có lúc là chán ghét ra mặt. Tôi rất bối rối, phải làm cách nào để cậu ấy có thể nhớ lại đây?

Tuy là bài viết ẩn danh, nhưng hắn cũng không dám viết đúng sự thật, linh hoạt biến đổi một chút thành tình huống trên. Chính ra như thế lại hay, trộm vía bài viết của hắn thu hút được kha khá sự chú ý và lời khuyên từ cộng đồng. Qua đó, hắn biết được bên cạnh quên đi hoàn toàn, thì việc tự thiết lập ký ức giả cũng không phải hiếm gặp đối với người bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời như Jeonghan. Sự sai lệch này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, và hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra được đầy đủ toàn bộ các yếu tố đó.

Tỉnh dậy sau tai nạn thật sự rất mệt mỏi, đột nhiên bạn cậu cảm thấy bản mặt cậu rất thiếu đánh nên sinh ra thành kiến chăng?

Có lẽ trước đó hai người đã có hiềm khích, tuy nhiên vì dĩ hòa vi quý nên bạn cậu vẫn luôn kìm nén. Rất có khả năng cách cậu ấy đối xử với cậu bây giờ mới chính là thật lòng.

Seungcheol ghi xuống hai trường hợp này, biến đổi ngược lại cho đúng với thực tế.

Một là, sau khi bị bóng đập vào đầu, Jeonghan trúng tiếng sét ái tình với hắn mặc dù trước đó bọn họ không có nửa điểm liên quan.

Hai là, Jeonghan vẫn luôn âm thầm thích hắn, sau khi trải qua chấn động não liền không che giấu nữa, công khai bày tỏ với hắn. Chỉ là nhận nhầm thành người yêu thì cũng hơi quá rồi, nên Seungcheol đang nghiêng về trường hợp thứ nhất nhiều hơn - tỉnh dậy sau tai nạn thật sự rất mệt mỏi, đột nhiên Jeonghan cảm thấy bản mặt hắn rất đẹp trai nên cho rằng cả hai đang yêu đương luôn.

Nói chung là tự dưng nó thế, không giải thích được.

Trong giai đoạn nhạy cảm, cậu đừng cố hàn gắn mối quan hệ với bạn cậu. Cậu thử đặt mình vào vị trí của bạn cậu xem, tưởng tượng ra việc người mình ghét cứ cố tình xuất hiện rồi làm thân với mình, cảm giác đó thật sự không hề dễ chịu. Bởi vì đây là ký ức giả, cậu càng muốn mọi thứ trở về như ban đầu thì nó sẽ lại càng đi xa hơn; thay vào đó, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, sớm muộn gì bạn cậu cũng sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Tiếp nhận trị liệu là một chuyện, tuy nhiên cách chia sẻ với bệnh nhân cũng rất quan trọng, cậu có thể lưu ý một chút.

Đây là bình luận có nhiều giá trị tham khảo nhất trong rừng bình luận quảng cáo phòng khám, Seungcheol đã đọc đi đọc lại nó mấy lần. Nói ngắn gọn, hắn cần phải phối diễn với Jeonghan, nhưng giả vờ yêu thích ai đó đâu phải chuyện tử tế gì, dù Seungcheol có mải chơi thật thì hắn cũng không ham hố chơi đùa tình cảm.

Vấn đề vừa mới thông suốt được một chút đã lại tiếp tục rơi vào bế tắc, Seungcheol tốn rất nhiều thời gian mà không thu được kết quả thì đâm ra nản lòng. Sau khi tắm rửa, hắn liền nhận kèo đi net cùng với Jisoo để thả lỏng đầu óc, khi đi chỉ mang theo điện thoại với ví tiền.

Ngày hôm nay bố mẹ Jisoo về quê, trong nhà không có ai quản nên bọn họ cắm net tới gần hai giờ mới chịu về ngủ. Seungcheol đặt nhầm báo thức, sáng hôm sau ngủ dậy đã sát giờ đi học, thế là hắn mượn đồng phục của Jisoo mặc rồi để bạn chở tới trường luôn.

Đi học không mang balo đối với Seungcheol là chuyện hết sức bình thường; trong ngăn bàn của hắn luôn có một quyển vở dùng cho tất cả các môn học, bút thì mượn tạm của ai đó là xong. Lúc Jeonghan tới thu bài tập Địa lý, hắn ung dung bảo cậu rằng cứ ghi hắn thiếu bài như mọi lần, thế nhưng hôm nay cậu tỏ thái độ rất lạ, ghi xong rồi vẫn chần chừ đứng tại chỗ không đi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ...vở Địa lý của tớ..."

Seungcheol bất giác nhíu mày khi nghe thấy Jeonghan xưng "tớ", rồi mới sực nhớ ra "tình cảm" giữa hai người là bí mật.

"Ừ, vở Địa lý của cậu làm sao?"

"Ngày hôm qua tớ đưa cậu mượn, hôm nay cậu...có mang không?"

Thôi xong.

Seungcheol nhìn Jeonghan, áy náy lắc đầu, hối hận nhớ tới cái balo đáng thương hắn để dưới gầm bàn học ở nhà. Giáo viên dạy Địa lý của bọn họ khó tính có tiếng, ai đi học không mang sách vở sẽ phải tự động ra ngoài hành lang đứng. Bản thân Seungcheol cũng hiếm khi quên mang vở Địa lý, hôm nay là bất đắc dĩ mới đành chịu, không ngờ rằng còn liên lụy tới cả Jeonghan.

Hắn định nói thêm mấy câu thì chuông vào tiết điểm, Jeonghan cũng không nán lại chỗ hắn nữa, vội đi thu nốt bài tập. Gót giày gõ cộp cộp trên sàn gạch; giáo viên Địa lý bước vào, cho cả lớp ngồi xong liền theo lệ yêu cầu những người quên mang vở ra ngoài hành lang đứng.

Seungcheol đứng lên, cô ừ hử ghi hắn vào sổ đầu bài. Jeonghan đứng lên, cô đang ghi dở mấy nét chữ cuối suýt nữa thì trượt tay, ghi nguệch một đường dài.

"Jeonghan, em..."

"Em xin lỗi ạ, em soạn nhầm thời khóa biểu. Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Giáo viên Địa lý không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho bọn họ mau chóng ra ngoài. Tuy rằng cô rất ưu ái Jeonghan, nhưng luật là luật, thiên vị sẽ để lại hậu quả không hay.

Lớp 11A được một phen xôn xao - lớp phó học tập cẩn trọng gương mẫu ngày hôm nay lại sơ sẩy mắc sai lầm không đáng có, trên tờ giấy trắng giờ đây đã có một vệt mực đen.

Chân Seungcheol vẫn còn đau, bây giờ bị phạt đứng chẳng khác nào chó cắn áo rách. Hắn nhìn Jeonghan thản nhiên đứng ngắm trời mây cây cỏ, trong người tự dưng thấy bực bội, không nhịn được lên tiếng:

"Rốt cuộc là cậu làm cách nào để đứng đầu mọi kỳ thi vậy?"

"Em..." - Jeonghan quay sang nhìn hắn, dáng vẻ dè dặt muốn nói lại thôi - "À, đây là câu hỏi tu từ, không phải trả lời đúng không ạ?"

Seungcheol thở dài đầy bất lực.

"Ai mượn cậu nói cậu soạn nhầm thời khóa biểu? Cứ nói là tôi không trả vở cho cậu là xong mà?"

"Các thầy cô đều quý cậu, không phải lỗi của cậu thì ai phạt cậu đứng chứ?"

"N-nhưng nếu nói thế...em sợ cô sẽ phạt anh thêm." Jeonghan rũ mi, phản bác một cách yếu ớt. Quả nhiên đứa trẻ quá ngoan ngoãn đôi lúc cũng sẽ khiến người ta thấy phiền lòng; hiện tại cậu trông như thế này, ngược lại làm cho Seungcheol có cảm giác mình đang bắt nạt cậu.

Cậu muốn đứng thì cứ cho cậu đứng đi, hắn không thèm quản.

"Cậu luôn luôn phải lo cho mình trước. Đây cũng không phải lần đầu tôi bị phạt."

Seungcheol nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn không đành lòng làm ngơ nhóc con ngốc nghếch, phải dặn dò để về sau cậu không vô duyên vô cớ đi chuốc phần thiệt vào thân.

Jeonghan kiên định lắc đầu: "Lần này khác, chân anh đang đau. Em không giúp được gì cho anh, thì ít nhất là em sẽ đồng hành cùng anh."

"Với cả em thấy thế này rất thú vị mà. Chúng mình cùng nhau đứng trên hành lang vắng người, giống như là đang hẹn hò vậy."

"..."

Để giữ bản thân mình không gầm toáng lên, Seungcheol phải nhẩm đi nhẩm lại câu "không chấp người mất trí nhớ tạm thời" như tụng kinh trong đầu. Nhớ đến lời khuyên về cách chia sẻ ngày hôm qua, nhân lúc rảnh rỗi hắn liền tranh thủ khai thác một số thông tin để tiếp cận thêm với ký ức giả của Jeonghan.

"Tôi hỏi cậu mấy câu, cậu phải trả lời thật lòng nhé."

Jeonghan mở to mắt, quyết liệt khẳng định: "Em chưa từng nói dối anh!"

"Vậy thì tốt." - Seungcheol hắng giọng, thử chỉ ra một số điểm bất thường để kích thích trí nhớ cậu - "Tại sao hôm qua cậu không nhắn tin cho tôi để nhắc tôi mang vở?"

"Chúng ta đang chia tay, em sợ tin nhắn của em sẽ khiến anh thấy phiền."

Seungcheol xoa cằm, lý do này có thể tạm chấp nhận.

"Tin nhắn nhắc nhở mà thôi, không có gì mà phiền cả."

Đột nhiên Jeonghan tươi tỉnh hẳn lên: "Thế tức là sau này em có thể nhắn tin cho anh ạ?"

"Ừ?" - Seungcheol xoáy dần vào mấu chốt - "Sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế, trước đây chúng ta không hay nhắn tin hả?"

"Vâng, anh bảo là buổi tối về nhà nên tập trung học bài, cho dù yêu sớm cũng không thể để ảnh hưởng đến thành tích."

Ai đó buổi tối về nhà chỉ tập trung chơi game: ...

"Chuyện yêu đương của chúng ta hoàn toàn được giữ kín à? Không có bất kỳ người nào biết sao?"

"Thì anh rất nổi tiếng trong trường, cũng kết giao với nhiều bạn bè nữa. Không phải em không muốn công khai, nhưng anh bảo gia đình anh rất khó mà, nhỡ chuyện này mà đến tai bố mẹ anh thì không hay lắm."

"Với cả em...không tự tin lắm. Em không có ưu điểm gì, sợ là sẽ khiến anh mất mặt với bạn bè."

Ký ức giả tuy vô lý nhưng được thiết lập vô cùng chặt chẽ, nhất thời Seungcheol chưa thể xen vào được, thậm chí còn vô thức bị cuốn vào luôn.

"Nhóc con ngốc nghếch."

"Sao nghe tôi đểu vậy mà cậu vẫn thích được thế?"

"Em, em cũng không biết." - Jeonghan ngoảnh mặt đi chỗ khác, vành tai ửng đỏ, giọng nói nhỏ dần - "Anh không đểu, anh rất tốt, nên là em cứ...thích anh vậy thôi."

Seungcheol hơi ngẩn người, tâm tình một lời khó nói hết.

Ngày hôm qua, Jeonghan vừa ăn gà vừa nói thích hắn.

Ngày hôm nay, Jeonghan vừa chịu phạt đứng vừa nói thích hắn.

Ngày mai, hắn đang cảm thấy tò mò về ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro