Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Seungcheol đã nhớ mang balo đi học, trong đó toàn bộ đều là vở Jeonghan cho hắn mượn, còn có cả mấy tờ phiếu bài tập hắn bỏ thời gian và tâm huyết ra để khoanh bừa. Đừng hiểu lầm, không phải hắn bị Jeonghan cảm hóa nên mới cải tà quy chính, bắt đầu chú trọng tới sự nghiệp học hành; hắn chỉ trả nợ bài tập cho cậu vì hắn cảm thấy áy náy khi liên lụy cậu chịu phạt đứng với mình mà thôi.

Nghĩ đến việc Jeonghan sẽ ngạc nhiên thế nào nếu như hắn nộp đủ bài tập, tự dưng Seungcheol thấy vui lạ. Cậu thường hay đến lớp sớm hơn hắn, nhưng hôm nay hắn đến sát giờ rồi mà chỗ ngồi của cậu vẫn trống trơn, không lẽ là do đau đầu nên nghỉ học đột xuất rồi?

Rõ ràng tối qua lúc hơn mười một giờ cậu còn nhắn tin "chúc anh ngủ ngon" kèm trái tim hồng phấn bên cạnh cho hắn, hắn chỉ rep "OK" cũng thả một đống trái tim. Trạng thái khi đó có vẻ rất tốt, thế mà nói ốm là ốm ngay được.

Seungcheol kéo ghế ngồi xuống, đang định lấy điện thoại ra nhắn hỏi thì khuỷu tay bị Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh huých nhẹ một cái.

"Ê, mày mang bài tập thì đưa tao. Từ giờ đến hết tuần sau nộp cho tao nhé."

"Lớp phó học tập đâu?"

"Đi học đội tuyển quốc gia ở trường A, đầu tuần sau nữa mới quay lại. Hôm qua cậu ấy nhắn lên nhóm cán sự lớp, nhờ các tổ trưởng thu bài tập trong thời gian đi vắng đấy."

Seungcheol: "Ờ, tao không mang bài tập." Nói rồi, hắn lôi hết sách vở giấy tờ trong balo ra, tùy tiện bỏ vào trong ngăn bàn. Lần đầu tiên ngăn bàn của hắn có nhiều đồ đến thế; Seungcheol tựa lưng vào ghế ngắm nó một lúc, đến cuối cùng vẫn vờ như không biết mà soạn tin nhắn gửi đi.

Seungcheol: Tôi mang sách vở trả cho cậu mà cậu không đi học à?

Jeonghan: A...em quên mất. Em sang trường A ôn thi, hết tuần sau mới xong cơ.

Seungcheol "hừ" một tiếng, đi học ở trường khác mười ngày là chuyện có thể quên dễ dàng như vậy sao?

Mà thôi, kệ cậu ta, không liên quan gì tới hắn. Cậu ta nói thế nào thì là thế đó, cứ cho là cậu ta quên đi.

Seungcheol: Báo hại tôi đeo balo nặng muốn gãy lưng.

Jeonghan: 😭
Jeonghan: Huhu, em xin lỗi.
Jeonghan: Anh cất vào ngăn bàn giúp em ạ.

Thái độ thành khẩn, tạm thời chấp nhận.

Seungcheol: Ok.

Jeonghan: 😘
Jeonghan: Haiz, chưa gì em đã thấy nhớ anh rồi.

Seungcheol: ?
Seungcheol: Tập trung học đi.

Jeonghan: Khi nào về em mượn vở của anh chép bù bài được không ạ?

Mỗi một lần nói chuyện với Jeonghan là một lần Seungcheol hoài nghi về danh hiệu học sinh đứng đầu khối của cậu. Cậu gửi tin nhắn kia, chắc chắn là đang rất muốn bị đánh đòn.

Lớp 11A thiếu gì người học giỏi, chép bài cẩn thận? Cậu hỏi mượn tài khoản game VIP của hắn, hắn còn cho được, chứ học sinh cá biệt thì lấy đâu ra vở cho học sinh xuất sắc mượn?

Seungcheol: Cậu nghĩ tôi có vở à?

Jeonghan: Nếu không thì mấy môn em sẵn vở ở đó, anh tiện thì ghi bài vào vở em luôn cũng được. Trong ngăn bàn em còn vài quyển, mấy môn thiếu thì để em bù sau.

Jeonghan: Anh biết mà, em không hòa đồng lắm, trong lớp không chơi cùng ai hết. Sau khi em về thì bắt đầu vào tuần thi học kỳ rồi, em cũng ngại mượn vở các bạn.

Làm gì tới mức ấy?

Nghi ngờ "không chơi với ai" trong lời Jeonghan là do ảnh hưởng của ký ức giả, Seungcheol quay sang xác nhận với Jeon Wonwoo. Bình thường hắn không quan tâm chuyện trường lớp, may sao lại vừa vặn ngồi cạnh "bản tin di động"; chỉ có hắn không hỏi, chứ không chuyện gì là tên này không biết.

"Ê mày, trong lớp mình ai thân với lớp phó học tập nhất?"

Wonwoo tạm ngưng đếm phiếu bài tập, ngạc nhiên nhướng mày: "Sao hôm nay mày quan tâm tới cậu ấy thế? Hỏi đi đâu, giờ lại hỏi người ta thân thiết với ai?"

"Tao cầm vở của cậu ta."

Seungcheol đưa tay lên sờ mũi, mặt không đỏ tim không đập đáp: "Cậu ta không đi học thì tao đưa bạn thân cậu ta giữ hộ thôi, mày toàn nghĩ linh tinh cái gì ý."

Jeon Wonwoo "ồ" một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trả lời trong lúc tiếp tục đếm phiếu: "Cậu ấy thân với giáo viên, không thân với học sinh."

"..."

Nghĩ ngợi một lát, Jeon Wonwoo nói: "Không rõ có tính là thân không, nhưng tao thấy cậu ấy nói chuyện với Jihoon nhiều nhất. Mà cũng không hẳn, là Jihoon tìm cậu ấy nói chuyện."

"Mày biết Jihoon đứng thứ hai toàn khối nhỉ? Nếu như có bài khó, bọn tao sẽ tìm Jihoon. Nếu như Jihoon không giải được, Jihoon sẽ đi hỏi lớp phó học tập rồi về giảng lại cho bọn tao."

"Thế sao chúng mày không trực tiếp đi hỏi?"

Jeon Wonwoo nhún vai: "Mày thì hiểu cái gì, thần tiên không dễ nói chuyện."

Chuông vào tiết một reo vang, Seungcheol cũng không tiện hỏi nữa. Mới sáng ngày ra, hắn không có tâm trạng học văn (thật ra là không lúc nào hắn có tâm trạng cả), định giết thời gian bằng cách ngồi lật vở văn của Jeonghan xem chơi.

Cậu ghi chép rất đầy đủ, chữ viết ngay ngắn gọn gàng, các đầu mục đều được gạch chân và viết bằng bút màu khác. Tiếng giáo viên giảng đều đều bên tai; Seungcheol che miệng ý tứ ngáp một cái, lúc nhìn lên bảng mới tá hỏa, vì hắn mới chỉ lơ đãng xíu xiu thôi mà cô đã viết hết nửa cái bảng.

Kệ đi Choi Seungcheol, mày hốt hoảng cái gì? Trong lớp không thiếu người chép bài, Yoon Jeonghan không dám hỏi mượn thì mày hỏi mượn hộ.

Cậu ấy đã đích thân nhờ vả rồi, giả sử dấn thân vào núi đao biển lửa mày còn ngại, chứ chép bài thì làm vô tư mà. Đi học mười ngày bên kia xong lại phải về thi học kỳ, cuối kỳ cũng hay có vụ kiểm tra vở, bây giờ mày giúp thì đỡ cho cậu ấy được bao nhiêu.

Tại sao phải đỡ cho cậu ta?

Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời mà, do mày ném bóng chứ ai. Với cả mày không thấy tội nghiệp sao, Jeon Wonwoo bảo cậu ấy không có bạn. Tính ra người thân nhất với cậu ấy bây giờ là mày đấy.

Mày chụp bảng lại là xong.

Từ đầu năm đến giờ mày bị thu hai cái điện thoại rồi, mẹ nói nếu bị thu nữa thì mày nghỉ dùng. Với cả chụp bảng thì có khác gì mượn vở hộ đâu, để tao nói lại...

Trong lúc hai giọng nói trong đầu Seungcheol đánh qua đánh lại, nội dung được ghi trên bảng đã dài thêm đáng kể. Seungcheol nghiến răng, lục tìm bút trong túi bút của Wonwoo, nghiêm chỉnh viết ngày tháng và tiêu đề lên giấy.

Phát hiện ra Seungcheol đang chép bài, Jeon Wonwoo vô cùng khiếp sợ.

Cậu ghé sát lại gần hắn, thì thầm hỏi: "M-mày ổn không?"

Seungcheol tặng cho cậu một cái lườm thân ái: "Yên lặng đi, tao đang chép bài."

Jeon Wonwoo xúc động ôm ngực, nỗi khiếp sợ chạm tới cực đại, đến cái mức mà không thể nói thêm gì nữa.

Giáo viên Ngữ văn là người đa cảm, ngày hôm nay phát hiện Seungcheol không ngủ mà ngồi ngay ngắn chép bài, khi cô xoay người viết bảng liền lén lút rơi lệ.

-

Năm tiết học dài cỡ năm mươi năm, kể từ lúc vào trường tới giờ Seungcheol chưa bao giờ mệt như thế. Rõ ràng chỉ ngồi một chỗ và chép bài, vậy mà hắn cảm giác chuyện này còn tốn sức hơn cả chạy bộ mười cây số. Về đến nhà, hắn chẳng thiết ăn uống gì, tắm qua loa rồi lên giường ngủ một mạch đến bốn giờ chiều mới thấy khá hơn.

Hắn đói, nhưng không muốn dậy ngay, nằm dài bấm điện thoại. Có thông báo tin nhắn đến, Seungcheol tiện tay bấm vào, trên màn hình hiển thị người gửi là Jeonghan.

Jeonghan: *sticker khóc lóc*
Jeonghan: Em vừa mới về, mệt chết luôn.

Nói với hắn làm gì, ai quan tâm cậu đi đâu về đâu chứ?

Nhưng mà thôi, đằng nào cũng đang rảnh, nói chuyện mấy câu cũng được.

Seungcheol: Có bị tắc đường không?

Jeonghan: Không tắc lắm.
Jeonghan: Nhưng em phải đi hai chuyến xe buýt, chuyến nào cũng hết ghế ngồi.

Seungcheol: Ừ, mệt thì tắm qua xong ngủ một chút đi.

Jeonghan: Em biết rồi.
Jeonghan: Ngày hôm nay cũng thích anh nhất 🩷

Seungcheol trầm ngâm nhìn trái tim hồng phấn một lúc, cuối cùng đáp lại lời tỏ tình bằng một cái sticker OK. Những ngày sau đó về cơ bản đều giống nhau; Seungcheol gom hết vở trong ngăn bàn Jeonghan về chỗ mình, chép bài muốn trẹo tay. Những môn thiếu vở, hắn sẽ ngồi giám sát bạn cùng bàn chép bài, một chữ cũng không được sót, hơn nữa trình bày phải sạch đẹp khiến tổ trưởng Jeon áp lực vô cùng, sểnh ra là cầu trời khấn phật trả ba hồn bảy vía về cho Seungcheol.

Đương nhiên Wonwoo không thể chịu đựng một mình, chuyện này nhanh chóng được truyền tới tai Jisoo.

"Dạo này mày rảnh lắm à?" - Jisoo hỏi bâng quơ trong lúc cùng Seungcheol chơi game - "Chép bài hộ thủ khoa luôn cơ đấy?"

Seungcheol tiễn địch lên bảng đếm số, thản nhiên đáp: "Tao không rảnh, nhưng tao bị điên."

Hắn không chỉ chép bài hộ thủ khoa, hắn còn nhắn tin với thủ khoa mỗi ngày, nghe cậu kể mấy chuyện hài nhạt. Giờ nghỉ trưa cậu sẽ chạy ra phòng bảo vệ chơi với mấy con mèo được nuôi ở đó rồi gửi ảnh với video cho hắn, hắn sẽ like dù cả mèo lẫn tiếng meo meo gọi mèo của cậu không hề đáng yêu một chút nào. Khi về đến nhà cậu sẽ than mệt với hắn, buổi tối đúng mười một giờ sẽ nhắn tin nói thích hắn, xong thì chúc ngủ ngon.

Thủ khoa như con chim sáo líu la líu lo, anh ơi anh à em thế này em thế khác làm hắn thấy rất phiền. Bây giờ đã bốn giờ hơn rồi mà hắn vẫn chưa nhận được tin nhắn báo về, không biết cậu lại mải chơi ở đâu rồi nữa.

-

Lịch học chính của khối 11 là vào buổi sáng, ngoài ra ba lớp trọng điểm A, B, C của khối sẽ học bồi dưỡng thêm hai buổi chiều, nếu Seungcheol có hứng thì hắn đi học (nhưng thường là không). Trùng hợp hôm nay Jisoo cũng mất hứng cùng hắn, vậy nên bọn họ liền chuồn ra net ngay sau khi học xong ca đầu, mở máy vào việc.

Seungcheol mặc kệ điện thoại rung liên tục lúc đang dở trận, phải đánh sập nhà chính của đối thủ mới cầm lên xem. Màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan, phía trên cùng là tin nhắn tuyên bố hùng hồn của cậu.

Anh ơi, em trốn học đây.

Seungcheol: ?!!!

Đây là lời mà học sinh đội tuyển quốc gia nên nói sao?

Hắn đứng phắt dậy trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Jisoo, bảo bạn cứ bắt đầu ván mới trước, hắn phải đi ra ngoài gọi điện thoại. Jeonghan bắt máy sau hai hồi chuông, giọng nói nghe chừng đang phấn chấn lắm.

"Anh ạ?"

"Tin nhắn đó là sao? Cậu trêu tôi thôi đúng không?"

"Không, em trốn thật mà. Em đang ngồi xe buýt về này."

Vui vẻ như vậy, chắc là vẫn chưa ý thức được mình sai chỗ nào.

Seungcheol hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận: "Ai cho phép cậu trốn học?"

"Đã gọi là trốn thì cần ai cho phép chứ?"

Người nào đó cũng đang trốn học: ...

Đối đáp sắc sảo, tính ra ngoài những lúc ngốc nghếch thì nhóc con ngốc nghếch vẫn rất thông minh.

"À đúng rồi, em mua trà sữa cho anh, anh có đang ở trường không ạ? Em mang vào lớp cho anh nhé?"

"Không cần đâu, bao giờ đến cổng trường gọi tôi, tôi ra đón."

Lúc Jisoo phát hiện bạn mình mang theo tệp đính kèm quay trở lại, cậu ta sốc tới mức không khép được miệng. Ý là hắn rủ ai không rủ, sao lại rủ thủ khoa đi net, vả lại đáng ra giờ này thủ khoa phải đang ở trường A miệt mài đèn sách chứ không phải là loay hoay ngồi vào máy dưới sự chỉ dẫn của Seungcheol.

"C-chào cậu." Jeonghan nghiêng đầu, cười với Jisoo "Uống trà sữa không?"

"Haha, không cần đâu, cảm ơn."

Cậu ta không thể tập trung nổi nữa, dứt khoát thoát trận, nhắn tin như nã đạn.

Jisoo: Tao cho mày năm giây để giải thích.
Jisoo: Tình huống quái quỷ gì đây, mày làm tao sợ đấy.
Jisoo: Thủ khoa lúc nào cũng được 10 điểm Tin học nên mày dừng ngay việc hướng dẫn cậu ta sử dụng máy tính lại và trả lời tin nhắn của tao ngay!

Seungcheol: Chuyện dài lắm.

Jisoo: Ông nội mày có thời gian!

Seungcheol: Tao không nói được.

Jisoo: ?
Jisoo: Tin tao đánh mày ngay bây giờ không?

Seungcheol: Mày bình tĩnh đi.
Seungcheol: Cậu ấy chán nên trốn học đội tuyển. Mua trà sữa mang đến trường là vì muốn cảm ơn tao đã chép bài hộ.

Jisoo: Nên mày rủ thủ khoa ra net chơi cùng luôn?

Seungcheol: Chứ sao? Tao mà không cản thì cậu ấy chạy vào lớp luôn rồi. Thay vì chỉ có mấy người biết thì mày muốn cả lớp biết hai thằng trốn học à?

Jisoo: Có lý.
Jisoo: Nhưng tao vẫn không hiểu, sao mày lại chép bài hộ thủ khoa?

Seungcheol: Thì tao bảo là tao bị điên rồi còn gì.

Liếc nhìn Jeonghan tập trung cao độ căn góc đào vàng, Jisoo cũng muốn điên theo Seungcheol luôn.

-

"Tại sao cậu trốn học?"

Trên đường đèo Jeonghan về, Seungcheol nhân cơ hội hỏi cho rõ ràng. Chỉ là Jeonghan thực sự không lừa hắn, nhà cậu rất gần trường, cậu chưa kịp trả lời thì xe hắn đã dừng trước cổng khu tập thể.

"Em mệt, em đói."

"Trong phòng học không có điều hoà..." Cậu bước xuống xe, phụng phịu nhìn hắn "Cũng không có cả anh."

Seungcheol hết nói nổi cậu, bật cười bất đắc dĩ: "Cái gì? Nhớ tôi đến mức không học nổi à?"

"Đúng vậy đó! Đố anh biết em đã nhớ anh bao nhiêu lần?"

"Mười hai lần?"

Jeonghan không tới trường đã tám ngày, cứ cho là mỗi ngày nhớ hắn một lần, ngày nào nhiều hơn thì cộng thêm một lần, Seungcheol nghĩ chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

"Sai, anh sai quá sai luôn." - Jeonghan lắc đầu ngao ngán, hút ngụm trà sữa cho nhuận họng.

Cậu xoè bàn tay ra trước mặt hắn, bấm đốt ngón tay nhẩm nhẩm như đang xem tướng số: "Mình không gặp nhau tám ngày rồi đúng không anh?"

"Ừ thì sao?"

"Tám ngày, tức một trăm chín mươi hai giờ, tức mười một nghìn năm trăm hai mươi phút, tức sáu trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm giây."

"Mỗi một giây em đều nhớ anh, em đã nhớ anh tổng cộng sáu trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm lần."

____________

Đại ka: không có hứng, trốn học thôi 👍🏻

Vẫn là đại ka khi nghe tin em bé meo meo trốn học: Hư quá ai cho phép trốn học! Học tập rất quan trọng đó có biết không hả 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro