Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan: Anh ơi, hết giờ anh ở lại một chút được không? Em có mấy thứ muốn đưa cho anh.

Ngày thứ hai Jeonghan quay trở lại trường sau chuyến "du học" ngắn, Seungcheol nhận được tin nhắn hẹn gặp sau khi hết tiết năm của cậu. Cho dù hắn không hiểu bạn cùng lớp đưa đồ cho nhau thôi mà cũng phải chờ đến lúc có hai người mới làm được, hắn vẫn đáp lại bằng một cái sticker OK, thậm chí tới lúc chuông tan còn cố tình vào game, lấy cớ mình đang dở trận để bảo Jisoo về trước.

Lớp học vãn dần, mọi người lo cho cái bụng đói meo của mình hơn là để ý đến chuyện thủ khoa và học sinh cá biệt không vội về ngay. Jeonghan khệ nệ một cái túi vải có vẻ nặng đi ra chỗ Seungcheol, mặc kệ hắn khó hiểu mà lôi ra từng quyển vở và xấp tài liệu dày.

"Anh ơi, em đã photo vở của em và soạn ra những nội dung thi học kì rồi. Còn có phiếu bài tập các thầy cô phát, em cũng hay photo ra để lúc ôn thi làm lại, em để cho anh một bản."

"Kết quả thi giữa kì của anh không được tốt lắm, khi đó anh có vẻ rất phiền lòng. Nhưng không sao, học tài thi phận mà, em tin là lần này anh sẽ làm được."

Seungcheol ù ù cạc cạc mở quyển vở gần với mình nhất, nhìn highlight màu sắc và những dòng ghi chú nhỏ nắn nót, bỗng dưng cảm thấy trên đời này dường như không còn gì có thể khiến hắn ngạc nhiên thêm nữa. Ký ức giả của Jeonghan cũng thật quá quắt, hắn phiền lòng về kết quả thi giữa kỳ bao giờ? Hắn cũng không hề quan tâm tới chuyện cải thiện thành tích, ai cần cậu lo chuyện bao đồng chứ?

"Đừng tưởng cậu..."

Đừng tưởng cậu mất trí nhớ tạm thời là muốn làm gì thì làm.

Seungcheol mới nói được nửa câu thì thấy Jeonghan quay mặt qua một bên ngáp, không chỉ một mà liên tiếp hai ba cái liền.

"Em xin lỗi." - Cậu che miệng - "Sợ không kịp đưa anh ôn tập nên đêm qua em phải soạn gấp. Nếu có chỗ nào anh đọc thấy lấn cấn thì cứ hỏi em nha, nhỡ đâu em soạn bị nhầm ấy."

Vế sau của câu nói dang dở kia ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng của Seungcheol. Nhóc con ngốc nghếch, mỗi khi nói chuyện với Jeonghan hắn đều âm thầm mắng cậu như thế, bây giờ muốn giận mà chẳng biết giận kiểu gì.

Hít một hơi thật sâu, Seungcheol đáp: "Tôi biết rồi."

Jeonghan nhìn hắn cất lại sách vở vào túi, miệng cứ tủm tỉm cười mãi không thôi: "Vâng, chúng mình cùng cố gắng ạ."

-

Thi cuối kỳ hai luôn là sự kiện trọng đại nhất năm, đặc biệt là đối với học sinh lớp mười một, bởi vì thành tích sẽ quyết định xem kỳ nghỉ hè tới bạn sẽ được xả hơi trước khi bước vào ác mộng luyện thi đại học, hay là bắt đầu ác mộng sớm hơn mọi người. Anh em của Seungcheol hầu hết đều tập trung tu luyện để vớt vát, ngay cả Jisoo cũng chỉ đánh với hắn nhiều nhất ba ván game rồi lại thoát ra để học.

Liên tiếp hai hôm như vậy, Seungcheol chẳng có tinh thần chơi bời nữa, cái túi vải im lìm nằm trên bàn học cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vào túi mà không thèm nhìn như thể đang tham gia rút thăm trúng thưởng, run rủi thế nào lại lôi ra vở toán.

Đây chính là vở toán của học sinh đứng đầu khối kiêm thành viên đội tuyển toán quốc gia, có thể nói là giá trị vô cùng lớn. Seungcheol mở ra đọc, buồn ngủ rũ cả mắt mà ngẩng lên xem giờ mới qua hơn mười phút. Nếu không phải vì mấy cái sticker và câu động viên ngốc nghếch Jeonghan để ở mỗi trang, chắc chắn hắn đã dẹp hết qua một bên để lên giường tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon sau mười phút học hành căng thẳng.

Bao nhiêu trang vở là bấy nhiêu cái sticker không hề trùng lặp, bên dưới còn có chữ viết tay của Jeonghan khen hắn giỏi, hắn đang làm tốt, hắn cứ từ từ học, không phải gấp gáp. Seungcheol cảm tưởng mình như bị thế lực huyền bí nào đó xâm chiếm linh hồn; hắn đang không hề tình nguyện cưỡi ngựa xem hoa đột nhiên dở chứng lấy phiếu bài tập ra để thử áp dụng công thức.

Dòng công thức ấy được highlight màu hồng, Jeonghan ghi chú ở dưới rằng: "Anh thử lấy phiếu bài tập tuần 7 ra làm nhé, diễn giải công thức hơi phức tạp, ghi nhớ từ bài tập sẽ dễ hơn."

Seungcheol ngồi gõ máy tính lạch cạch, đề bài chỉ cho bốn đáp án mà hắn lại tính ra đáp án thứ năm, bấm mấy lần vẫn ra thế. Não bộ quá tải, hắn đang định từ bỏ thì nhận ra mình lỡ đọc sót dòng ghi chú bên dưới.

"Anh nhớ kiểm tra xem anh đã đạo hàm chưa nhé, chỗ này hơi dễ nhầm ạ."

Tờ đề bị gập đôi lại được mở ra; Seungcheol hì hục ngồi đạo hàm, tính toán từng bước một rồi hài lòng khoanh vào đáp án B. Mấy câu phía dưới cũng tương tự, đang cùng một công hắn ngồi làm nốt luôn, sau khi hoàn thành một đề toán liền cảm giác bản thân có thể khởi hành đi cứu thế giới ngay được.

Hắn nghiền ngẫm đọc thêm hai trang vở nữa, xong xuôi cũng vừa vặn đến giờ Jeonghan gửi tin nhắn. Mỗi ngày cậu đều hỏi ngày hôm nay của hắn như thế nào; ngày hôm nay của hắn có thể như thế nào chứ, không phải cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi à?

Seungcheol không biết Jeonghan bới ở đâu ra cách tán tỉnh nhạt nhẽo kia, hay là bản tính cậu vốn nhạt nhẽo sẵn. Nhưng mà người ta đã bỏ công nhắn tin cho hắn, hắn cũng đâu thể vào vai đểu cáng bất lịch sự, biết mà ngó lơ không thèm trả lời.

Huống chi nhóc con ngốc nghếch thật sự rất ngốc nghếch, có hôm cậu nhắn tin đúng lúc hắn đang dở trận game nên đành vuốt lên để đó, tới lúc xong trận cũng quên béng đi mất. Không ngờ rằng nửa tiếng sau cậu nhắn thêm rất nhiều, gần như là spam, chế độ xem trước ở ngoài màn hình làm Seungcheol có thể đọc được hết.

Cái gì mà hôm nay anh ngủ sớm sao ạ, huhu em lỡ nhắn muộn quá, em nhớ anh lắm, chán thật ngày hôm nay chưa được nói chuyện với anh tí nào, nhắn một dòng thì gửi hai dòng emo khóc lóc. Tới lúc Seungcheol bấm vào thì toàn bộ tin nhắn đều bị thu hồi sạch rồi, chỉ còn câu chúc anh ngủ ngon kèm theo trái tim hồng phấn.

Seungcheol giả vờ như không biết chuyện gì, nhắn lại một dấu hỏi chấm.

Seungcheol: Thu hồi cái gì mà nhiều vậy?

Jeonghan: Không có gì ạ, em lỡ nhắn nhầm.

Nhóc con thuần thục ra cái vẻ hồn nhiên, lấp liếm xong còn gửi thêm một cái sticker cáo lỗi.

Seungcheol: Ồ, cậu đang nói chuyện với ai mà rôm rả thế?

Jeonghan không biết Seungcheol đang trêu mình, phút trước còn đang cảm thấy rất ổn, đọc xong tin nhắn kia liền cuống quýt hết cả lên. Cậu vội soạn một đoạn dài để giải thích, nhưng đọc đi đọc lại cứ cảm thấy không đủ chân thành. Cậu muốn gọi cho hắn, lại sợ hắn chê mình phiền, thành ra kết quả là Seungcheol nhận được liên tiếp ba cái voice chat giữa lúc đêm hôm.

"Anh ơi, anh đừng giận mà."

Lúc gửi đi câu này, Jeonghan có phần đắc ý. Seungcheol để ý cậu nhắn tin với ai, cách hỏi rất giống đang ghen, tức là tình cảm của bọn họ vẫn còn cơ hội vớt vát được.

"Người em thích nhất là anh."

"Em chỉ thích mỗi mình anh thôi ý ạ."

Seungcheol nghe mà rơi vào vòng xoáy của sự trầm tư, gửi lại sticker OK rồi nhắc khéo cậu đi ngủ. Voice chat đối với nhóc con như thể phát kiến mới của nhân loại, cậu mè nheo nhõng nhẽo, lảm nhảm đủ điều thì đã đành, đây còn bày trò ghi tiếng hôn gió chúc ngủ ngon, cứ làm như không được hôn là hắn sẽ mất ngủ không bằng.

Nói tóm lại, voice chat rất là phiền, và Seungcheol chỉ còn cách trả lời tin nhắn của Jeonghan kịp thời để giữ mình tránh xa phiền phức.

Jeonghan: Ngày hôm nay của anh như thế nào ạ?

Vốn dĩ Seungcheol đã theo thói quen nhập hai chữ bình thường, nhưng nghĩ tới buổi tối nay không hề có miếng bình thường nào, hắn lại xoá đi.

Ý là hắn đã học bài đó? Còn học toán nữa???

Seungcheol: Vô cùng mệt mỏi.

Jeonghan: 😭😭😭
Jeonghan: Anh bị ốm sao? Anh đã uống thuốc chưa ạ?
Jeonghan: Anh có muốn ăn gì không, em mua mang đến cho anh nha?

Seungcheol bĩu môi, quả nhiên là nhóc con ngốc nghếch dễ dụ.

Seungcheol: Cậu khóc lóc cái gì, không đến nỗi thế đâu.

Jeonghan: Nhưng mà em lo lắm.
Jeonghan: Mai anh có đi học được không, để em qua đón anh đi.

Seungcheol: Cậu định đón tôi kiểu gì? Có xe không mà đòi?

Jeonghan: Thì em đạp xe đến nhà anh nè, rồi em để tạm ở đấy, em sẽ đèo anh đến trường bằng xe của anh. Buổi trưa cũng thế, em đưa anh về rồi đạp xe em quay lại.

Jeonghan: Anh yên tâm đi, em lén đi xe của mẹ em nhiều lần rồi. Anh có thể tin tưởng vào kỹ năng lái xe của em!

Seungcheol mỉm cười trong vô thức, tốc độ gõ rất nhanh: Không phải xoắn xuýt, mai tôi vẫn đi học bình thường.

Jeonghan: Dạ *gửi kèm voice chat hôn gió*

Seungcheol: ?
Seungcheol: Tôi đã bảo là bỏ trò hôn gió chúc ngủ ngon đi rồi cơ mà?

Jeonghan: Không phải, vừa rồi là hôn gió đẩy lùi bệnh tật.
Jeonghan: *voice chat hôn gió lần 2*
Jeonghan: Đây mới là hôn gió chúc ngủ ngon, em cứ thích hôn anh được không!

Seungcheol lại gửi sticker OK, thôi thì mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

-

Mỗi tối Seungcheol rút thăm một quyển vở, trúng môn nào thì dạo chơi cùng kiến thức môn đó, chớp mắt đã sang tới tuần thi. Bởi vì đã xem qua nên lúc thi hắn cũng không vội vàng khoanh bừa cho xong nữa, lần đầu tiên kiên nhẫn đọc đề bài từ đầu đến cuối, câu nào không biết thật thì mới nghe theo trực giác. Lúc nhận đề văn, hắn thấy mình chẳng khác nào người chiến thắng, bởi vì đề ra đúng vào bài duy nhất hắn đọc.

Đề văn bình thường có hai bài, một nghị luận văn học, một nghị luận xã hội, mấy kỳ thi trước hắn chỉ viết vài dòng nghị luận xã hội cho có, còn lại bỏ không nghị luận văn học. Lần này hắn đã tiến bộ, có thể viết được giới thiệu tác giả tác phẩm, âu cũng vì cái sticker Hello Kitty được dán bên cạnh nội dung đó trong vở Jeonghan vô tri quá, làm hắn không muốn nhớ cũng không thể không nhớ được.

Liền sau thi học kỳ chính là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhóm học sinh ưu tú của lớp 11A bao gồm Jeonghan chưa thể xả hơi ngay như số còn lại. Vì thành tích quyết định chất lượng trường học nên sau khi thi môn cuối bọn họ chỉ được nghỉ một ngày, Seungcheol nghe Jeonghan nói rằng cậu phải tiếp tục tham gia ôn tập tại trường tới tận sát hôm thi mới ngưng.

Hắn nghĩ cũng thấy thương Jeonghan, hôm đầu tiên cậu lén lút nhắn tin kêu chán trong giờ học đội tuyển còn nhắc cậu tập trung học, còn lại mấy hôm sau cậu than đói, than mệt, ước gì anh ở đây học đội tuyển cùng em, mà thôi đừng em không muốn anh chịu khổ,... hắn đều tri kỷ tiếp chuyện mấy câu cho cậu giải toả.

Có buổi đang nhắn dở thì Jeonghan đột ngột biến mất, mãi đến trưa cậu mới nhắn lại là "hihi, em bị thầy bắt điện thoại".

Seungcheol: Sao cậu xin được còn tôi thì không?

Thầy dạy đội tuyển toán cũng chính là thầy dạy toán của lớp hắn, độ nghiêm khắc ngang ngửa cô Địa lý. Seungcheol đã từng mất một cái điện thoại vào tay thầy, phải đến khi nào học xong lớp mười hai thầy mới trả cho.

Jeonghan: Thầy mới bắt thôi chứ chưa thu, đầu tiên thầy hỏi em làm xong đề chưa mà rảnh rỗi vậy, thì em nộp vở em cho thầy.

Jeonghan: Thầy xem một lúc rồi chép cách làm của em lên bảng để giảng cho các bạn, giảng xong thì cấm em tái phạm lần hai, nên em cũng không dám nhắn cho anh nữa, phải bật chế độ máy bay rồi cất điện thoại vào cặp.

Seungcheol: ...

Quả nhiên là đặc quyền của học sinh xuất sắc, cái này thì hắn phục.

-

"Chắc là sẽ ổn thôi anh nhỉ?"

"Ôn tập nhiều như vậy, ít nhất em cũng phải làm được một hai bài chứ ha?"

Buổi tối trước ngày thi học sinh giỏi quốc gia, Seungcheol nhận được điện thoại của Jeonghan. Hoá ra học sinh xuất sắc cũng bị stress chuyện thi cử, thế mà bấy lâu nay Seungcheol cứ nghĩ người có thành tích tốt như Jeonghan sẽ coi nó chẳng khác nào ăn cái bánh hay uống hộp sữa.

"Ừ, có gì đâu."

"Cứ làm bài như ngày thường vẫn làm."

Ngày thường cậu khiến thầy giáo phải lấy bài giải của mình làm mẫu, căng thẳng như thế này chẳng phải hơi thừa rồi sao?

"Em biết, nhưng mà em vẫn thấp thỏm kiểu gì ý ạ."

"Thế gọi cho tôi thì đỡ thấp thỏm à?"

"Đương nhiên rồi, lúc nào anh cũng làm em thấy an tâm hết."

Khá khen cho nhóc con ngốc nghếch, hôm nay đã biết tranh thủ cơ hội để tán tỉnh rồi đấy.

"Chỉ giỏi nói linh tinh." - Seungcheol đánh trống lảng - "Mai cậu thi mấy giờ?"

"Bảy giờ em tập trung, tám giờ thi ạ. Chắc lúc anh tan học là em cũng thi xong rồi."

"Haiz, mà thật ra em không ngại đi thi lắm, em chỉ ngại lúc về thôi. Nắng nóng kinh khủng, chờ xe buýt giữa trưa xong còn phải đổi tuyến nữa chứ."

Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rồi cũng chỉ "ừ" một tiếng, qua quýt động viên cậu cố lên. Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó; hắn do dự từ tối hôm trước tới sáng hôm sau, cuối cùng vẫn nhắn cho Jeonghan một tin, bảo cậu khi nào thi xong thì báo cho hắn biết.

Mười một giờ trưa, Jeonghan mới phản hồi lại, spam một đống sticker vui vẻ, chẳng rõ là đang hưng phấn vì thi cử thuận lợi hay là vì đã thoát khỏi gông xiềng thi cử (mà khả năng cao là cả hai).

Jeonghan: Em đây ạ ^^
Jeonghan: Sốc nhiệt luôn anh ơi  *gửi kèm ảnh sân trường thi ngập nắng*

Seungcheol: Vào chỗ nào mát mát ngồi tạm đi.
Seungcheol: Tôi đặt xe cho cậu rồi, bao giờ người ta gọi thì xuống.

Jeonghan: 🥺
Jeonghan: Sao anh tốt với em quá vậy 😭
Jeonghan: Em thích anh nhất luôn trời ơi em cảm giác em nói bao nhiêu lần cũng không đủ nữa huhu em thích anh nhất!
Jeonghan: EM THÍCH ANH NHẤT.

Seungcheol: Biết rồi, nhớ để ý điện thoại đấy.

Để Seungcheol giải thích.

Hắn không hề lo lắng cho Jeonghan phải đi lại giữa trưa nóng nực chút nào.

Không một chút nào!

Hắn đặt xe cho cậu chỉ đơn thuần xuất phát từ đạo lý có qua có lại, dù sao tài liệu ôn thi học kỳ của hắn cũng là cậu chuẩn bị. Với lại một chuyến taxi chẳng tốn bao nhiêu tiền, tính ra không thể bằng công cậu thức đêm soạn bài, hắn vẫn được hời to.

Chừng mười phút sau, Seungcheol thấy Jeonghan nhắn rằng cậu đã lên xe rồi. Có lẽ vì giờ trưa đường vắng nên xe đi khá nhanh, thêm mười lăm phút nữa, Jeonghan lại nhắn cậu đã có mặt tại cổng trường.

Seungcheol: Tôi không nhớ cụ thể địa chỉ nhà cậu, cậu chịu khó đi bộ về một chút được không?

Jeonghan: Không sao ạ, em cũng muốn về trường. Em chờ anh tan học rồi mình cùng đi ăn trưa nhé?

Seungcheol: ?
Vẫn là Seungcheol: Chờ tí, xuống ngay.

Để Seungcheol giải thích (lần nữa).

Hắn không hề lo lắng cho Jeonghan phải chờ lâu giữa trưa nóng nực chút nào.

Không một chút nào!

Chỉ là cậu rủ đúng hắn đang chán, tự dưng có cớ để trốn học, tội gì mà không trốn chứ?

Đúng vậy, tất cả những gì hắn làm đều là vì bản thân hắn mà thôi.

____________

Cũng gọi là có chút quà nghỉ lễ, của ít lòng nhiều 🌷 chứ trộm vía mình khỏi ốm rùi, mai mình đi chơi tứ tung nên chắc phải sang tuần mới viết tiếp 🥰👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro