Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi Quốc gia và tổng kết học kỳ lần lượt được thông báo cùng một ngày. Trái ngược với vẻ trầm tính thờ ơ thường nhật, toàn thể lớp 11A để ý thấy thủ khoa Yoon Jeonghan tươi tỉnh bất ngờ và cứ tủm tỉm cười suốt, nhưng mà thật ra cũng chẳng có gì lấy làm lạ.

Nếu như lúc chín giờ bọn họ biết rằng mình là một trong số năm học sinh trên cả nước được giải Nhất môn Toán, sau đó tới mười giờ tiếp tục nhận được tin bản thân vẫn giữ vững vị trí đầu bảng toàn khối, có lẽ bọn họ sẽ cười tới mức sái quai hàm luôn chứ chưa chắc đã giữ được bình tĩnh như lớp phó học tập. Mặt khác, bọn họ cũng hết sức quan ngại về buổi họp phụ huynh sắp tới, không biết làm thế nào để giải thích cho bố mẹ rằng không phải bọn họ không có năng lực, mà là năng lực của thủ khoa quá vượt trội, bọn họ ngồi tàu tốc hành chưa chắc đã nhanh bằng người ta đi bộ thư giãn.

Đáng tiếc suy đoán của bọn họ trật lất, việc Jeonghan vui vẻ chẳng liên quan gì tới thành tích cậu đạt được. Thi cử ngoài năng lực ra còn phụ thuộc nhiều vào may mắn, nói ngắn gọn chính là cậu may mắn hơn những người khác đôi chút. Điều thực sự khiến cậu hào hứng chính là lần thi học kỳ này Seungcheol tăng hẳn năm bậc, đặc biệt thành tích môn toán được cải thiện đáng kể, quả nhiên bạn trai cậu vô cùng xuất chúng.

Nghĩ đến đây, Jeonghan lại không kìm được, đưa tay lên che miệng cười một mình. Cậu hướng mắt về chỗ ngồi trống của Seungcheol, tự nhủ rằng hôm nay hắn mà đi học thì tốt biết mấy, cậu muốn rủ hắn cùng đi ăn mừng.

Jeonghan: *gửi hình ảnh*
Jeonghan: Anh ơi, có kết quả thi rồi ạ. Anh siêu giỏi luôn, thăng liền tù tì năm hạng.

Lúc cậu gửi bảng tổng kết vào trong nhóm lớp cũng gửi riêng cho Seungcheol một tin, tính từ lúc đó đến giờ đã khoảng gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy hắn trả lời. Jeonghan hơi sốt ruột, bởi vì thường Seungcheol rep tin nhắn cậu nhanh lắm, rất ít khi để cậu phải ngóng như thế này.

Jeonghan: Anh ơi?

Cậu nhắn thêm một tin rồi lại ngồi đợi thêm nửa tiếng, đợi tới tận lúc chuông báo hết tiết bốn reo nhưng cũng không thấy dấu hiệu gì. Sốt ruột, Jeonghan cầm điện thoại ra đứng ở góc khuất hành lang, bấm gọi cho hắn để hỏi han tình hình luôn.

Cậu phải gọi tới cuộc thứ ba, Seungcheol mới bắt máy, hơn nữa còn là do Jisoo nằm bên cạnh nghe tiếng chuông reo không ngớt nên đạp hắn tỉnh. Hắn thì có thể có chuyện gì, chỉ là thêm một lần cùng ông bạn chí cốt cắm net đến rạng sáng rồi mới về ngủ nhân dịp bố mẹ vắng nhà, lại ỷ vào việc thi cử xong xuôi hết rồi nên cả hai cứ thế thoải mái bùng học luôn.

Seungcheol nheo nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn màn hình, thấy tên hiển thị thì vuốt màn hình để nghe ngay lập tức. Nhóc con ngốc nghếch không hay gọi cho hắn, tự dưng hôm nay lại gọi trong khi vẫn còn đang ở trường, không rõ có phải cậu gặp vấn đề gì không.

"Tôi đây, sao thế?"

Giọng của hắn bình thường vốn trầm, cộng với lúc mới ngủ dậy cổ họng bị khô, thành thử ra vừa trầm lại vừa khàn. Nghe giọng hắn, Jeonghan ở đầu dây bên kia sốt sắng hẳn, cứ tưởng Seungcheol bệnh mệt đến mức nằm nhà.

"Huhu, anh bị ốm ạ?"

"Họng anh có đau nhiều không? Từ sáng đến giờ anh đã ăn gì chưa, nhà anh có ai ở nhà không?"

"Anh gửi địa chỉ cho em được không, anh muốn ăn gì để em đặt cho? Anh có cần em qua với anh không?"

Seungcheol ngớ người nghe đối phương hỏi hết câu này tới câu khác, não bộ chậm rãi vận hành. Từ lúc cuộc sống của hắn có thêm một mối phiền phức mang tên Yoon Jeonghan, hắn thấy kỹ năng xử lý tình huống của mình tăng lên đáng kể, có khó đỡ đến đâu hắn cũng sẽ tìm ra cách chống đỡ được.

"Nhóc con ngốc nghếch." - Hắn nói, không ý thức được khoé môi cong lên của mình - "Tôi vừa mới ngủ dậy, khoẻ re."

"Cậu thì sao, có chuyện gì?"

"Không có gì ạ, em cúp máy đây."

Cuộc gọi tút tút vài tiếng rồi ngắt hẳn. Seungcheol nhún vai không hiểu, chỉ cho rằng đã đến giờ vào tiết năm, học sinh ngoan như Jeonghan không thể nán lại lâu ở bên ngoài. Hắn nằm lướt tin nhắn chưa đọc, lúc bấy giờ mới phát hiện ra chuyện mình nhảy lên năm thí sinh trên bảng xếp hạng. Cô chủ nhiệm tag hắn trong nhóm lớp, khen ngợi hắn tiến bộ, động viên hắn tiếp tục cố gắng vào năm học tới. Đáng nói hơn, tin nhắn này nằm ngay bên dưới tin nhắn chúc mừng Yoon Jeonghan đoạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, đồng thời giữ vững vị trí số một toàn khối, khiến Seungcheol nghi ngờ cô chủ nhiệm làm vậy là muốn dùng lời khen trá hình để dằn mặt hắn.

Hắn thấy Jeonghan nhắn riêng chúc mừng mình, hắn gửi sticker cảm ơn nhưng không nhận được phản hồi của cậu, cậu xem xong cũng không buồn thả tim. Cả ngày hôm đó cậu không nhắn thêm gì cho hắn cả, không có anh đang làm gì đấy, anh chuẩn bị ngủ chưa ạ, chúc anh ngủ ngon, em thích anh nhất, nói chung cái gì cũng không có.

Seungcheol chẳng thèm đợi Jeonghan nhắn, cậu không nhắn thì hắn bớt phiền, hắn chỉ thấy lạ lẫm, phảng phất đâu đó là chút hụt hẫng đan xen. Đêm nay hắn trằn trọc mãi mới ngủ được là do ban ngày đã ngủ quá nhiều, chứ còn lâu hắn mới bận tâm về ai đó.

Ở phía bên này, Jeonghan cũng không thể ngủ, là lỗi của ánh trăng hắt từ bên ngoài cửa sổ vào quá sáng, hoàn toàn không phải do cậu vừa ấm ức lại vừa nhớ cái người làm mình ấm ức. Tâm trạng chạm đáy, tính ra từ chiều đến giờ cậu đã làm tổng cộng năm đề toán Olympic, hai đề vật lý, ba đề hóa học, lại lên mạng giải thuê cho người ta thêm chục đề lẻ tẻ để kiếm thêm tiền tiêu vặt nữa rồi mà vẫn không thấy khá lên.

Cậu không trẻ con đến mức hờn dỗi chuyện Seungcheol không đi học; hắn có đi học hay không là quyết định của hắn, điều khiến cậu chạnh lòng là hắn đã có kế hoạch nghỉ học từ trước nhưng lại không nói với cậu tiếng nào. Một người ngủ quên giờ học khi được gọi điện đánh thức sẽ phản ứng theo kiểu khác, đằng này hắn thản nhiên như thế thì chắc chắn không phải ngủ quên.

Jeonghan muốn hỏi Seungcheol rõ lý do, nhưng rồi cậu nhận ra bản thân không đủ tư cách để làm thế. Sau trận ốm nặng tới mức nhập viện, trí nhớ của cậu giảm sút tồi tệ, may mà vẫn giữ được những ký ức tươi đẹp trong nửa năm yêu đương cùng với Seungcheol. Còn lại tại sao bọn họ lại chia tay, chia tay như thế nào thì cậu cứ mơ mơ hồ hồ, manh mối duy nhất cậu có được chỉ là cả hai đã chia tay trước khi cậu bị ốm.

Mà cũng chẳng quan trọng, bởi vì chia tay chính là chia tay. Cậu có thể nhõng nhẽo với bạn trai để được dỗ dành, nhưng bạn trai cũ không rảnh, và kể cả có rảnh thì hắn cũng sẽ không dành thời gian để dỗ dành cậu.

Mỗi lần nghĩ đến ba chữ bạn trai cũ, Jeonghan lại không chịu được, nằm khóc rấm rứt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu đi học với đôi mắt sưng húp, lúc này cậu mới thấy không có bạn chính ra lại hay, sẽ không có ai hỏi đến cậu, cậu cũng không cần phải bịa chuyện.

-

Những ngày đi học sau khi thi cử xong xuôi là vui nhất, phần lớn giáo viên đều cho lớp tự quản, hay nói cách khác là cho ngồi chơi với điều kiện không mất trật tự. Seungcheol quay xuống đánh UNO với bàn dưới, thi thoảng lại đánh mắt sang chỗ của Jeonghan, mấy lần bị ăn lá +4 đều phải để bạn nhắc mới bốc bài.

Nhóc con ngốc nghếch kia đúng là không biết tận hưởng, được chơi cũng không thèm chơi, qua hai tiết rồi vẫn cứ cặm cụi học. Chăm chỉ như thế làm gì, học tập là chuyện cả đời, có giỏi thì lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của hắn xem nào, hắn nhắn mấy tin mà không chịu trả lời đâu đấy?

Seungcheol: Ê
Seungcheol: Sáng cậu ăn gì chưa?

Từ lúc đến lớp hắn đã hỏi thế này, hắn tưởng hôm qua cậu đọc không thèm thả tim là quá đáng lắm rồi, ai ngờ sang tới hôm nay cậu còn không đọc luôn. Hắn buồn bực đổi từ xới UNO sang xới Mèo nổ, chơi đến hết tiết ba không kiên nhẫn được lại nhắn tiếp.

Seungcheol: ?
Seungcheol: Cậu để quên điện thoại ở nhà hay là đang bơ tôi đấy?

Giờ nghỉ giải lao, lúc đi vệ sinh trở vào, hắn bắt gặp Jeonghan đang đứng nghe điện thoại ở ngoài hành lang. Có vẻ như cậu không để ý hắn ở đó, dạ dạ vâng vâng với đầu dây bên kia rồi đi xuống cầu thang, khả năng cao là ra cổng trường lấy đồ ship. Rõ ràng cậu mang điện thoại, cũng không bật chế độ máy bay hay không làm phiền, thế mà dám dứt khoát làm lơ tin nhắn của hắn.

Không lẽ...trí nhớ của cậu đã quay trở lại, cậu xấu hổ với loạt hành động do sự sai lệch gây ra trong suốt thời gian qua, vì cảm thấy khó xử khi đối diện với hắn nên mới một mực giữ im lặng luôn?

"Nhóc con ngốc nghếch."- Hắn lầm bầm trong miệng, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, dù sao cũng là cậu bị mất trí nhớ, đương nhiên hắn sẽ không vì thế mà ghét bỏ cậu, sau này cả hai trở thành bạn bè cũng là chuyện tốt.

Để giúp Jeonghan thông suốt, Seungcheol quyết định đi xuống tầng một, đứng sẵn ở chân cầu thang đợi cậu quay lại. Cậu đi đường cứ luôn cúi mặt, lúc gần đến chân cầu thang phát hiện ra sự tồn tại của hắn liền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, báo hại Seungcheol khó khăn lắm mới đuổi kịp.

Đến buổi chiều lớp mười hai mới có lịch học; sau khi bắt được nhóc mèo nhút nhát, Seungcheol tiện kéo cậu vào phòng học trống cạnh đó. Đề phòng cậu lại chạy mất, hắn vẫn nắm cổ tay cậu không buông, vừa nắm vừa hỏi: "Yoon Jeonghan, tại sao cậu trốn tôi?"

Jeonghan mím chặt môi, lắc đầu đáp "không có gì". Seungcheol cảm nhận được người cậu đang hơi run, không chắc cậu run do mới chạy hay là đang sợ hãi.

"Không có gì thì sao cậu phải chạy? Nào, ngẩng lên nói cho tôi nghe."

"Sắp đến giờ vào lớp rồi..." Jeonghan lí nhí, cố tìm cớ thoái thác - "Cô giáo sẽ tìm em."

Seungcheol: "Lớp trưởng nhắn vào nhóm lớp tiết bốn cô Tiếng Anh có việc nên không vào đấy, còn có giáo viên khác tìm cậu trong giờ Tiếng Anh hả?"

"..."

Jeonghan thở dài, đến cùng vẫn là không giấu được. Sáng nay khi Seungcheol đến lớp, thấy hắn cười đùa với mọi người cậu lại thấy tủi thân, thế là lén chạy vào WC khóc thêm trận nữa. Cả ba tiết trước cậu vùi đầu làm đề, nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu, trên nháp toàn là tên hắn. Có trách thì trách cậu quá yếu đuối, bây giờ ở riêng một chỗ với hắn nước mắt cứ tự động dâng lên, có bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch.

Trong lòng khó chịu, cậu giơ tay lên định đánh hắn một cái, nhưng mà cậu đâu có nỡ. Và cũng chỉ cần ngần ấy biểu hiện thôi để còi báo động trong đầu Seungcheol réo lên inh ỏi - Jeonghan trốn tránh, Jeonghan không muốn nói chuyện, Jeonghan đã khóc và đang chực khóc, Jeonghan vùng vằng - tất cả đều hướng về một kết luận rõ như ban ngày: cậu đang bị bắt nạt.

"Thằng nào làm khó cậu? Cậu nói cho tôi, tôi đi xử nó ngay."

Ngốc nghếch.

Choi Seungcheol là cái đồ ngốc nghếch.

Sau đó, Jeonghan bật khóc trước mặt cái đồ ngốc nghếch mà cậu rất thích. Cậu mặc kệ thể diện, đi tới vòng tay ôm eo hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn thút tha thút thít. Bị tập kích bất ngờ, Seungcheol không phản ứng kịp, cả người cứng đờ, hai tay dang ra trơ trọi trong không khí, bối rối không biết nên đặt ở đâu.

"Huhu, em ghét anh."

Seungcheol: ???

"Ai làm gì cậu?"

"Anh chia tay em."

"Tôi không chia tay cậu." - Seungcheol không nhớ mình đã nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần, rằng chưa từng yêu thì không thể chia tay.

"Anh nghỉ học mà không nói với em tiếng nào."

Nói đến đoạn này, Jeonghan khóc nấc lên:  "Tối hôm trước em bảo hẹn gặp anh ở trường vào ngày mai, rõ là anh đã đồng ý với em, anh gửi sticker vịt vàng OK anh có nhớ không?"

Hình như...đúng là có chuyện đó.

"Thế mà anh lại thất hứa, xong em nhận ra em chẳng có quyền gì để giận anh cả."

"Em cảm thấy chuyện tình cảm của hai đứa mình thật vô vọng. À không, là em vô vọng mới đúng, hiện tại em đã không còn là gì của anh nữa rồi."

Seungcheol ù ù cạc cạc nghe Jeonghan nghẹn ngào trút bầu tâm sự, từ từ bị tầng tầng lớp lớp cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cho dù bản thân không làm gì sai.

"Ngoan, không khóc nữa." - Hắn máy móc bắt chước theo giọng điệu người lớn - "Cậu mười mấy tuổi đầu rồi, sao sơ hở một tí là khóc thế?"

Nỗ lực trấn an lần thứ nhất thất bại, thậm chí Seungcheol còn làm Jeonghan khóc dữ hơn, khóe mắt, chóp mũi và gò má cậu đều ửng hồng lên hết.

"Em không còn là em bé của anh nữa rồi đúng không?"

Cậu tự hỏi, xong cũng tự trả lời luôn: "Hẳn là thế, anh đâu có dỗ em như trước đây anh hay làm đâu, huhu."

Y như rằng Jeonghan khóc là Seungcheol lại được một phen nhức đầu, bởi vì ký ức giả của cậu sẽ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, xoay hắn mòng mòng chẳng khác gì chong chóng.

Không chấp người mất trí nhớ. Nhắc nhở lần nữa, không chấp người mất trí nhớ.

Hắn vụng về vỗ vai cậu hai cái, dịu giọng thăm dò: "Trước đây tôi dỗ cậu như thế nào?"

"A-anh sẽ ôm em, xoa đầu em, kể chuyện chọc em cười."

Seungcheol lén bĩu môi, trộm nghĩ rằng Yoon Jeonghan muốn được ôm, được xoa đầu, muốn nghe chuyện thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo như thế làm gì! Mấy hành động này cũng không tính là vượt quá giới hạn, bạn bè cũng có thể ôm nhau và xoa đầu nhau, bình thường như cân đường hộp sữa, đối với hắn không có gì khó khăn cả.

Seungcheol kéo Jeonghan vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Nước xả vải hương hoa cỏ quẩn quanh chóp mũi hắn, sạch sẽ thanh ngọt. Khoảnh khắc ấy - nắng hạ tìm đường xuyên tán cây, lẻn qua cửa sổ vào lớp, tiếng ve râm ran, tiếng chim ríu rít - trái tim của Jeonghan trở nên thổn thức hơn bao giờ hết, ngân khúc tình ca du dương say đắm.

Cậu khá chắc bọn họ đã từng ôm nhau, thế nhưng không hiểu sao lần này rất khác. Giống như cậu đã khát vọng, mong mỏi nó từ rất lâu và rồi cuối cùng nó đã trở thành hiện thực; một mặt cậu mãn nguyện, mặt khác lại không dám tin, cậu ước mình sở hữu năng lực ngưng đọng thời gian, để cái ôm này được kéo dài mãi mãi, dù sao điều tốt đẹp như vậy cũng không dễ gì có được.

"Anh ơi, anh cho em thêm một cơ hội nhé. Anh đồng ý với em đi, chúng mình đừng chia tay nữa."

Đã tới nước này rồi, Seungcheol nghĩ tiếp tục trì hoãn cũng không phải ý hay. Jeonghan cố chấp đến độ sắt đá phải thỏa hiệp, huống chi trên vai hắn còn gánh trách nhiệm cho đến khi cậu khôi phục trí nhớ.

Seungcheol không động lòng, hắn chỉ mềm lòng.

Hắn đáp: "Ừ, không chia tay thì không chia tay."

__________

Choi Seungcheol dịch ra âm Hán Việt là Thôi Thắng Triệt, Thắng trong "thắng tất cả nhưng em cứ khóc là anh thua" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro