Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai lớp 11A có một cái group chat riêng được lập từ năm ngoái. Ban đầu, mục đích của nó là để bàn chuyện tổ chức 8/3 cho các bạn nữ, sau đó dần chuyển thành nơi bàn bạc đủ thứ, từ phân công lịch bê bình nước, xếp ghế ngồi sinh hoạt dưới sân cho tới rủ rê chơi game, đi đá bóng, đánh bida các kiểu.

Đợt thi học kỳ vừa rồi group khá im ắng, dạo gần đây mới bắt đầu sôi nổi trở lại. Tối hôm nay Soonyoung là người khởi xướng, spam hơn chục cái sticker con hổ rồi mới bắt đầu nói chuyện bình thường được.

Soonyoung: ANH EM
Soonyoung: Ngày mai 9h ở sân ABC, đá giao lưu với đội của bạn cấp hai tao nhé, cần team 7 người.
Soonyoung: Bên nào thua thì chịu tiền sân.
Soonyoung: @All ai đi thì nhắn số 1.

Wonwoo: 2

Soonyoung: Ý gì?

Wonwoo: Tao đi nhưng mà tao không thích số 1.

Jisoo: 12

Soonyoung: Lại được cả mày nữa? Nhưng thôi, đi là được.

Jihoon: 👍

Soonyoung: Ê like vậy là mày đã biết thông tin hay mày sẽ đi thế Jihoon?

Jihoon: 👍

Soonyoung: 👍
Soonyoung: Mai không thấy mày là tao qua tận nhà xúc mày đi nha 🙂

Seungcheol: Định không đi mà tao lo cho cái đội hình này quá.
Seungcheol: Chỉ tao mới gánh nổi chúng mày thôi.

Soonyoung: Dạ, đại ca đi thì đặt hộ em cái báo thức nhé.
Soonyoung: Lần trước đại ca ngủ quên hết hiệp một mới đến làm anh em mất hết cả tinh thần.

Wonwoo: Ê Mingyu nhờ tao nhắn là cho Mingyu đi với.

Soonyoung: Suýt thì tao quên mất người yêu mày. Chốt, xong mày bảo nó tìm thêm một đứa uy tín nữa đi là đủ 7, tao nhớ nó đá cho tuyển trường mà đúng không?

Wonwoo: Mingyu nhắn OK cứ tin vào Mingyu.
Wonwoo: Mà bọn tao mập mờ thôi mày nói thế gây hiểu lầm.

Soonyoung: Ờ tao hiểu cái kiểu mập mờ lấy ảnh người ta làm màn hình laptop xong photoshop tai cún của mày lắm, hôm đấy mày chiếu cho cả lớp xem rồi. Mày còn trắng trợn nói dối cô là máy của mày bị hỏng, phải đi mượn máy người khác để làm slide nữa.

Wonwoo: Tao kick mày ra khỏi nhóm đấy.

Soonyoung: @All sốp hết hàng, cảm ơn khách yêu đã tích cực ủng hộ sốp. Mai nhớ đúng giờ, mặc đồng phục cho chiến, từ hồi in áo đến giờ cứ vứt trong tủ chẳng dùng mấy.

Nhìn lần lượt từng người vừa đăng ký thả like vào tin nhắn mới nhất của Soonyoung, Jeonghan tiếc hùi hụi. Cậu cũng muốn đi đá bóng, nhưng lại không dám nhắn; từ hồi nhập học đến giờ cậu chỉ đến trường rồi lại về nhà, chưa từng tụ tập bạn bè ngoài giờ lên lớp, trong lòng vẫn đau đáu sợ chuyện tương tự như hồi cấp hai sẽ xảy ra.

Chắc hẳn dáng vẻ Seungcheol khi chơi bóng đá ngầu lắm, Jeonghan tự nhủ, âm thầm tưởng tượng rồi lặng lẽ thở dài. Thôi thì không đi cũng tốt, cậu ở nhà giải mấy cái đề, chẳng mấy chốc mà hết ngày, ngủ một giấc tới sáng hôm sau đi học là có thể gặp hắn.

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới, là Seungcheol chủ động nhắn tin cho cậu, hỏi cậu đã vào nhóm đọc tin nhắn chưa. Tâm trạng Jeonghan khá lên nhanh chóng, tim đủ mười cái vào dòng đó xong mới đáp "rồi ạ".

Seungcheol: Nói chung là buổi sáng mai tôi sẽ bận, không xem điện thoại được đâu.

Thực tình chuyện hắn bận hay rảnh chẳng liên quan gì tới Jeonghan, thế nhưng hắn vẫn quyết định nhắn, tránh trường hợp ai đó bám hắn như koala, mè nheo khóc lóc gần một tiết học, mãi mới chịu nín chỉ vì hắn lỡ thất hứa và không trả lời kịp thời như hai hôm trước.

Jeonghan: Vâng, anh đi với các bạn vui nha.

Tuy cả hai đã êm ấm quay lại, nhưng những lúc như thế này vẫn khiến Jeonghan thấy mình và bạn trai thật xa cách, mỗi người thuộc về một thế giới riêng biệt. Cậu thu mình trong vỏ ốc nhìn Seungcheol sải cánh bay liệng trên trời cao; cậu chưa từng rời mắt khỏi hắn, nhưng có lẽ đối với hắn cậu chằng là gì ngoài một vật thể mờ nhạt. Khi hắn nhận lời tỏ tình của cậu, cậu vui quá nên không bận tâm tới bất cứ điều gì nữa, cũng chưa một lần dám hỏi hắn thích mình ở điểm nào, Miễn sao hắn thích cậu là được, cậu nguyện chấp nhận ngay cả khi cảm xúc đó chỉ là hứng thú nhất thời.

Điện thoại trong tay rung một lần, không lâu sau đó lại rung tiếp lần hai. Jeonghan mở lên xem, một tin là sticker OK, bình thường cuộc trò chuyện giữa cậu và Seungcheol sẽ kết thúc tại đó nếu như Jeonghan không tiếp tục nhắn. Khoảng cách giữa tin trước và tin sau cách nhau khoảng năm phút, và Jeonghan đã phải dụi mắt để chắc chắn rằng những gì mình vừa đọc được là chính xác.

Seungcheol hỏi cậu sáng mai có muốn đi cùng không.

SEUNGCHEOL HỎI CẬU SÁNG MAI CÓ MUỐN ĐI CÙNG KHÔNG!!!

Muốn thì đương nhiên là muốn, nhưng đâu phải cứ muốn là sẽ làm được. Hôm trước cậu gặp mỗi Jisoo ở quán net mà bầu không khí đã vô cùng gượng gạo, huống chi ngày mai còn có rất nhiều người, chỉ e rằng cậu sẽ làm các bạn mất vui.

Jeonghan: Mọi người sẽ khó xử khi gặp em.
Jeonghan: Em không đi thì tốt hơn.

Seungcheol: Cậu vòng vo gì đấy, tôi đang hỏi là cậu muốn hay không muốn đi thôi cơ mà?

Nếu như Jeonghan không bị mất trí nhớ tạm thời, hẳn là cậu mãi mãi sẽ không để ai biết và cứ thế mặc cho quãng thời gian học cấp ba của mình lãng phí trôi đi. Một tuần đi học sáu ngày, một năm đi học chín tháng, sắp tham gia lễ bế giảng gần cuối trong đời học sinh rồi mà Jeonghan vẫn không chơi được với ai. Jihoon là người cậu thường xuyên nói chuyện nhất, nhưng toàn bộ đều xoay quanh bài tập, rời bài tập ra thì không còn gì cả. Cả khối, thậm chí cả trường đều từng nghe qua cái tên Yoon Jeonghan lớp 11A nhờ vào thành tích khủng, ấy thế mà cậu vẫn cứ một mình.

Đúng ra, chuyện Jeonghan không có bạn bè, khoác trên người vỏ bọc "cái gì tôi cũng không quan tâm" nhưng thực chất vô cùng nhút nhát, làm gì cũng lủi thủi chẳng liên quan gì tới Seungcheol, chỉ có điều hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hắn là người duy nhất cảm nhận được sự cô đơn của Jeonghan, hắn nghĩ rằng chí ít mình cũng nên làm điều gì đó.

Một đám con trai tụ tập, trước lạ sau quen, không biết nói gì thì ngồi nghe người ta nói. Hồi lâu không thấy Jeonghan trả lời, Seungcheol đành phải sử dụng biện pháp mạnh, thay cậu quyết định luôn.

Seungcheol: Tôi có nhiệm vụ dành cho cậu.

Seungcheol: Sáng mai 8h15 cậu gọi điện đánh thức tôi dậy, rồi hai mươi phút sau đứng đầu ngõ đợi tôi qua đón ra sân bóng.

Seungcheol: Lần trước tôi tới muộn bị phạt bao chúng nó ăn đấy, nên là cậu phải giúp tôi tiết kiệm tiền.

Mãi Jeonghan mới dối lòng soạn xong câu "em không muốn đi", còn chưa kịp thu hết can đảm để gửi thì đã bị trùm bao tải đánh phủ đầu. Đến tận nước này, cậu nào dám từ chối, vả lại cậu với Seungcheol cũng không thể lén lút yêu đương mãi, cậu nghĩ mình làm quen dần với bạn bè của hắn cũng là điều cần thiết.

Tất cả sẽ ổn thôi, nếu có Seungcheol ở bên cạnh thì không việc gì cậu phải sợ cả.

-

Jeonghan trằn trọc tới nửa đêm vì hồi hộp, tới sáu giờ sáng lại tự tỉnh, trước báo thức hẳn nửa tiếng. Tuy đây không phải một buổi hẹn chính thức, nhưng cậu vẫn được bạn trai qua đón đi chơi, nỗi trăn trở sớm đã bị niềm vui lấn át. Cậu cứ ngỡ mình dư dả thời gian mà hóa ra cũng không dư dả nhiều thế - gội đầu, tắm rửa, sấy tóc, bới cả tủ quần áo lên để tìm một bộ đồ phù hợp, đứng xoay qua xoay lại trước gương, đôi tất yêu thích bị thất lạc một chiếc - quanh đi quẩn lại chẳng mấy chốc đã đến 8h15.

Cậu bấm gọi cho Seungcheol, đến gần hồi chuông cuối cùng hắn mới bắt máy, hình như ngủ chưa được đã giấc nên giọng điệu có chút gắt gỏng.

"Yoon Jeonghan, mới sáng sớm cậu gọi cái gì?"

"Tối qua anh bảo 8h15 em gọi anh dậy để anh qua đón em đi đá bóng mà. Anh quên rồi sao?"

Jeonghan oan ức bĩu môi, cố tình lầm bầm cho Seungcheol nghe thấy: "Chưa được nửa ngày mà anh đã quên, em nghĩ sớm muộn gì anh cũng quên hết. Quên đi những kỷ niệm của chúng ta, quên đi em thích anh nhiều như thế nào, sẽ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ và lướt qua em giữa dòng đời vội vã. Anh sẽ..."

Seungcheol nghe ong cả đầu, thầm nghĩ với trình độ suy diễn này thì khéo có khi Jeonghan đi thi Ngữ văn cũng nhẹ nhàng giành được giải nhất.

"Yoon Jeonghan." Hắn không thể không ngắt lời cậu "Không nhõng nhẽo nữa, chờ tôi qua đón."

"Với lại đừng ăn sáng, trên đường tôi đi có chỗ bán bánh sừng bò ngon lắm. Tôi vừa lỡ lời, mua cho cậu coi như bù đắp."

Và thế là con tim đã vui trở lại; Jeonghan cười tít mắt, ngọt ngào đáp: "Vâng, anh đi đường cẩn thận ạ."

-

Lúc Seungcheol phi đến đầu ngõ, Jeonghan đã đứng đó chờ sẵn. Cậu mặc áo phông trơn đen oversize phối với quần ống rộng màu rượu vang, chân đi giày thể thao, tổng thể nhìn khá năng động. Quần dài của Seungcheol nếu không phải kaki đen thì toàn là jeans hết, vì thế nên đối với hắn cái quần sáng màu của Jeonghan vô cùng mới mẻ, thậm chí lúc cậu chạy về phía hắn, hắn còn sợ là ai đó nhận nhầm mình với người khác.

"Trông em thế nào ạ?"

Cậu dang tay sang hai bên xoay một vòng cho hắn ngắm, biểu cảm hào hứng giống hệt mấy đứa trẻ sắp sửa được tới vườn bách thú xem cá sấu với hươu cao cổ. "Cũng tạm được", Seungcheol đáp mà không nhìn vào mắt Jeonghan, đưa bánh cho cậu cầm xong liền nhắc nhở cậu lên xe đi cho đỡ muộn.

Sáng chủ nhật đường vắng, Seungcheol phóng vèo vèo, tới sân bóng vẫn còn sớm năm phút. Tuy Jeonghan đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng thực tế vẫn phũ phàng hơn tình huống giả tưởng cậu đặt ra nhiều lắm. Ai đó (chắc là Mingyu) đang muốn ôm Wonwoo nhưng bị đẩy ra, Soonyoung đang cãi nhau với Jihoon, Jisoo đang cùng ai đó (chắc là bạn của Mingyu) khởi động trước trận đấu - tất cả đều như bị điểm huyệt ngay khi nhìn thấy cậu, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng dây đàn đứt phựt đương lúc vui vẻ.

Cậu bối rối cúi mặt, di qua di lại mũi giày lên sân cỏ. Một tay cậu lén nắm lấy góc áo của Seungcheol, phát tín hiệu cầu cứu bằng cách giật nhẹ nó. Cố chấp sẽ không đem lại kết quả tốt, ngay từ đầu cậu đã biết mình không được lòng các bạn, bây giờ mới thấy hối hận vì tối qua không dứt khoát từ chối Seungcheol.

"Vì đội hình hôm nay rất đáng quan ngại nên tao đã tìm thêm một cầu thủ dự bị."

Seungcheol nhún vai, nói thản nhiên như không: "Mọi người đều biết nhau cả rồi, chắc sẽ phối hợp tốt thôi."

"Xin lỗi, tớ...làm phiền rồi."

Đó là điều duy nhất Jeonghan có thể nói trước khi cậu ra ngoài rìa sân cỏ ngồi, để đội bóng tiến hành họp bàn chiến thuật. Cuộc họp bàn chiến thuật này diễn ra vô cùng căng thẳng, mũi dùi chĩa hết về phía Seungcheol: Mingyu và Seokmin cứ liên tục hỏi hắn xem có thể xin chữ ký cầu thủ dự bị để về dán bàn học lấy vía học giỏi không, còn lại bốn thành viên của lớp 11A thì bắt hắn giải thích đầu đuôi bằng được.

Wonwoo: "Tao đã thấy điềm từ lúc nó chép bài cho thủ khoa rồi."

Soonyoung: "Mày chép bài cho thủ khoa á, sao tao không biết?"

Jisoo: "Nó đưa thủ khoa ra net, hướng dẫn chiến thần Excel bật máy tính."

Soonyoung: "Mày đưa thủ khoa ra net á, sao tao không biết?"

Jihoon: "Thằng Soonyoung không biết thì im để chúng nó kể coi!"

Seungcheol: "Này là bàn chiến thuật dữ chưa chúng mày?"

Wonwoo, Jisoo, Soonyoung và Jihoon đồng thanh: "Chiến thuật không quan trọng, mày trình bày rõ ràng cho bọn tao xem nào!"

Seungcheol bất lực ôm trán: "Chuyện dài lắm, nhưng đại khái là tao muốn giúp Yoon Jeonghan hòa nhập cộng đồng. Cậu ấy không chảnh như chúng mày nghĩ đâu, nhát thì đúng hơn ấy, tao đoán là sợ bị ghét, không dám tiếp xúc với ai nên mới giả ngầu, tỏ vẻ nguy hiểm vậy thôi."

Soonyoung: "Ê nghe hòa nhập cộng đồng như kiểu vừa đi tù ra thế mày?

Vẫn là Soonyoung: "Mày lườm cái gì hả Jihoon, tao nói đúng mà?"

Seungcheol: "Đừng lộ liễu quá, dễ thành giả tạo. Chúng mày cứ coi Jeonghan như bạn bình thường rồi làm quen thôi, tính tình cậu ấy cũng dễ chịu mà."

Jihoon nói thêm vào: "Ừa, cái này công nhận nha, Jeonghan kiên nhẫn với nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Chẳng qua mấy lần tao thử đổi chủ đề ngoài học hành thì cậu ấy cứ dè dặt ấy, sau tao cũng ngại không dám hỏi nữa."

Wonwoo: "Dễ, hôm nào set kèo đi net, tao dạy thủ khoa chơi LOL, mấy tiếng là thân như huynh đệ kiếp trước ngay."

Mingyu: "Sao anh không dạy em?"

Wonwoo: "Trẻ con chơi game nhiều hư người."

Họp bàn chiến thuật kết thúc với một Mingyu phụng phịu và không có bất kỳ chiến thuật nào được đưa ra. Trận đấu chính thức bắt đầu, cổ động viên bên phía đội trắng áp đảo đội đen với số lượng gấp đôi, cụ thể là hai bạn nữ đang ngồi cách Jeonghan một khoảng.

Trong túi Seungcheol đưa cho cậu có hai cái bánh sừng bò cỡ lớn, một mình cậu chắc chắn ăn không hết được. Hơn nữa lặng lẽ ngồi ăn trước mặt người khác cũng không hay lắm, vậy nên Jeonghan đành gom hết dũng khí, lân la sang hỏi hai bạn nữ kia có muốn ăn chung không.

Cậu mời bánh xong liền được người ta mời lại trà sữa, ba cổ động viên mặc kệ tình hình căng thẳng đang diễn ra trên sân cỏ, hoan hỉ ngồi ăn bánh uống trà.

"Cậu là người nhà của ai?"

Jeonghan bất ngờ bị hỏi sau khi hoàn tất giới thiệu bản thân. "Người nhà là sao cơ", cậu chậm tiêu hỏi lại, ngơ ngác nhìn hai cô che miệng cười khúc khích.

"Bạn trai cậu mặc áo số mấy?" - Cô nàng áo đỏ giải thích - "Đi đến sân bóng mà không mặc áo đấu, ngồi ngoài xem dưới cái nắng chói chang này thì chỉ có yêu nhau mới chịu thôi."

"Tớ cảm giác tớ bị bùa ý." - Cô nàng áo xanh nheo mắt, đưa tay chỉ về phía một cầu thủ đội mình - "Cậu nhìn cái thằng số 5 kia kìa, lúc bình thường hâm cực, mà đá bóng trông cứ cuốn cuốn. Tớ leo cầu thang ba tầng là thở không ra hơi rồi mà nó chạy như con trâu điên hơn tiếng vẫn cười tươi rói."

"Thua suốt nhưng tuần nào cũng kiểu để anh chở em bé đi xem anh đá bóng, đi thì mệt mà chẳng lẽ lại không đi cổ vũ bạn trai."

"Bạn trai tớ...áo số 8." - Thấy người ta thoải mái chia sẻ, Jeonghan cũng bớt rụt rè hơn - "Lúc bình thường rất ngầu, khi chơi thể thao lại càng ngầu."

"Được nha, trộm vía nhất cậu."

Hai bạn nữ nhiệt tình giơ tay like cho cậu, sau đó bắt đầu lôi lược với dây ra ngồi tết tóc giết thời gian, thấy Jeonghan có vẻ thích thú thì quay qua tạo kiểu cho cậu luôn. Tóc cậu vừa đủ dài, có thể thắt được một lọn nhỏ, đính thêm mấy cái kẹp lên trông rất điệu.

Hết hiệp một, tạm thời tỉ số đang hoà 1-1, cả hai đội ra sân nghỉ giải lao mười phút. Cầu thủ dự bị Jeonghan vô cùng có trách nhiệm, tuy ngượng nhưng vẫn xông xáo chạy đến đưa nước cho đồng đội. Ai nhận nước cũng thân thiện cười rồi cảm ơn cậu, riêng tới lượt Seungcheol là phản ứng không được tốt lắm, nước chưa cầm đã hỏi cậu để tóc tai kiểu gì thế.

"C-các bạn làm cho em. Sao thế, không hợp hả anh?"

Cậu mở camera trước của điện thoại lên xem, lấy tay vuốt vuốt: "Em thấy khá được mà..."

Seungcheol gật đầu một cách máy móc  "Ờ, không hợp, tôi thấy kỳ lắm."

"Vâng, em biết rồi."

Thật lòng Jeonghan hơi hụt hẫng, nhưng mà mắt thẩm mỹ mỗi người là khác nhau, cậu cũng nên tôn trọng ý kiến của Seungcheol. Tóc dài hợp với khuôn mặt cậu nên cậu thích để, thi thoảng cũng bị thầy cô ở trường nhắc cắt cho gọn gàng đi, cậu phải dựa vào thành tích mới có thể tiếp tục nuôi tóc. Con trai tóc dài đã khác người, bây giờ còn bày đặt làm này làm kia, Seungcheol thấy kỳ cũng là lẽ thường tình.

Nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị tháo tóc, Jeonghan tiếc nuối mãi không thôi. Nhân dịp tóc đang đẹp, lại nhân dịp tay cầm sẵn điện thoại và Seungcheol đứng ngay đây, cậu bèn đánh bạo hỏi hắn:

"Anh ơi, bọn mình chụp cùng nhau một kiểu ảnh được không?"

"Thoải mái, cậu thích thì chụp thôi."

Jeonghan chỉ chờ có thế, hớn hở bảo Seungcheol ghé sát vào, vì hiếm hoi lắm mới có cơ hội nên cậu liền tranh thủ tuyệt đối, tay bấm chụp lia lịa. Trong khi cậu đổi 7749 biểu cảm, mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn nguyên xi không đổi, trạng thái hết sức ổn định. Cậu còn muốn chụp thêm, nhưng giờ nghỉ giữa hiệp đã kết thúc, hai đội tiếp tục quay lại với hai mươi lăm phút cam go khác. Đội của lớp 11A giành chiến thắng sát sao với cách biệt một bàn, oanh liệt rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu. Bên cạnh việc chia vui với chiến thắng lớn, Jeonghan cũng âm thầm tận hưởng chiến thắng nhỏ của mình: cuối cùng thì cậu với Seungcheol đã có ảnh chụp chung, hai người bạn mới cho cậu rất nhiều kẹp tóc mang về và cuối cùng là đội bóng cho cậu toàn quyền lựa chọn chỗ liên hoan.

Nói ra thì có hơi thảm hại, nhưng ngày hôm nay chính là cuối tuần vui nhất của cậu trong suốt mấy năm qua.

-

Sau khi về đến nhà, Jeonghan không thể rời tay khỏi điện thoại, cứ xem lại ảnh mình đã chụp hết lần này tới lần khác, buổi tối ăn cơm phải để mẹ nhắc mới bỏ xuống. Có thể nói là cậu đã bắt trọn mọi khoảnh khắc của bạn trai ở trên sân cỏ, ảnh đẹp không phải do cậu chụp đẹp mà là hắn đẹp, lướt cái nào cũng muốn đặt làm hình nền hết.

Jeonghan rửa bát xong lại tiếp tục vào phòng ngắm ảnh quên thời gian, lúc nhận được tin nhắn hỏi ảnh của Seungcheol, cậu mới để ý là ngoại trừ cuộc gọi ban sáng thì bọn họ chưa nhắn thêm tí nào.

Jeonghan: *gửi 3 ảnh*
Jeonghan: Đây nha anh.

Seungcheol: ?
Seungcheol: Tôi nhớ cậu chụp nhiều lắm cơ mà, sao giờ có mỗi ba cái?

Jeonghan: Em sợ gửi nhiều quá anh phiền nên chỉ chọn đại diện thôi...

Seungcheol: Tôi bảo tôi phiền lúc nào?

Jeonghan: *gửi 50 ảnh chụp chung*
Jeonghan: Em biết nay mình chụp nhiều rồi nhưng mà bế giảng mình chụp tiếp được không anh?
Jeonghan: Bọn mình chưa có ảnh chụp lúc mặc đồng phục, hôm đó em cũng sẽ để tóc bình thường, không bị kỳ đâu.

Seungcheol lặng lẽ lưu hết ảnh về máy, nhắn lại hai chữ "tuỳ cậu".

Ờ, không hợp, tôi thấy kỳ lắm.

Kiểu tóc đó làm Jeonghan đáng yêu quá mức quy định, thật sự không hợp, vả lại cũng khiến nhịp tim Seungcheol vụt tăng bất thường, vô cùng kỳ lạ.

___________

Minh hoạ outfit của cầu thủ dự bị và kiểu tóc ở sân bóng 👇🏻

Lảm nhảm một chút thì chương này được inspire bởi một nhóm học sinh mình gặp lúc dừng đèn đỏ khoảng cuối tuần trước. Tổng cộng các em đi 4 xe, mỗi xe 2 người. Có 2 em nam chở người yêu (vì thấy em nữ ôm em nam nên mình đoán thế), 2 xe còn lại thì 2 em nam đằng sau lần lượt ôm bóng và thùng đá.

Mình có đi cùng các em một đoạn trước khi các em rẽ vào đường qua sân bóng, nhìn các em cười đùa trêu nhau kiểu thanh xuân tràn ngập luôn á 🥺 dù mình cũng đâu hơn mấy ẻm nhiều tuổi và vẫn đang độ thanh xuân, nhưng mà cái độ 16 17 nó khác lắm 😭 thật ra nhớ thời đi học nên mới viết fic này mà viết xong còn nhớ hơn 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro