Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan được nhà trường ghi nhận là học sinh tiêu biểu của năm học, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải phát biểu sau khi nhận bằng khen trong lễ bế giảng. Trong lòng bồn chồn không yên, cậu cứ kêu với Seungcheol suốt, nói được mấy câu lại hỏi "em phải làm sao bây giờ". Seungcheol nghe mà cứ đinh ninh cậu gặp khó khăn khi viết bài phát biểu, thế là cũng dựa vào mấy mối quan hệ móc nối trong trường, kiếm cho cậu bản thảo của các khóa trước (đương nhiên lúc gửi hắn chỉ nói mình tra Google).

Bản thảo được thả rất nhiều tim làm Seungcheol tưởng mình đã giúp Jeonghan giải quyết xong vấn đề, nhưng mà hóa ra bản thảo chưa bao giờ là vấn đề. "Trường duyệt bài phát biểu của em rồi", cậu tiện tay chụp cho hắn, chỉ cần đọc sơ qua cũng thấy khả năng viết của cậu xuất sắc hơn hẳn.

Seungcheol: Rốt cuộc thì cậu lo lắng cái gì?

Jeonghan: Lễ bế giảng có đông người như thế, em sợ đứng trên sân khấu một mình lắm.

Tất cả mọi người đều nghĩ cậu toàn năng, xuất sắc ở mọi lĩnh vực, nhưng không ai là không có yếu điểm. Trong suốt hai năm học vừa qua, Jeonghan vẫn luôn né tránh nhiệm vụ thuyết trình mỗi khi làm bài tập nhóm, miễn là không phải thuyết trình thì cậu làm nhiều hơn người khác một phần cũng được. Bây giờ thì cậu đã thấm thía câu chạy trời sao khỏi nắng, đây là thử thách cậu buộc phải đối mặt, thật sự không còn cách nào khác.

Chuyện đối với người này là ăn bánh uống sữa, đối với người kia lại là núi đao biển lửa. Seungcheol cảm thấy nói trước đám đông là vô cùng bình thường, vì không gặp khó khăn gì nên hắn cũng chẳng có lời khuyên dành cho Jeonghan, chỉ có thể tìm và gửi qua mấy cái tips hữu hiệu trong mấy bài viết trên mạng.

Jeonghan: Họ nói cách để bớt run là tìm ra một người khiến mình cảm thấy an tâm trong đám đông, sau đó tưởng tượng mình chỉ đang nói cho người đó nghe.

Seungcheol: Ừm, có vẻ ổn đấy. Cố gắng lên, bao giờ xong thì gọi tôi, tôi qua đón cậu ra quán net chơi.

Chiến dịch giúp Jeonghan hòa nhập cộng đồng vẫn đang hoạt động hiệu quả; trở về sau trận bóng, Soonyoung chủ động lập thêm một nhóm chat riêng, và Wonwoo đưa ra gợi ý rằng bọn họ có thể tụ tập ở net, vừa vui vừa mát mẻ, lại đầy đủ tiện ích.

Jeonghan: 🥺

Cái icon mắt long lanh này trông thì dễ thương, nhưng lại có mùi nguy hiểm cận kề. Seungcheol nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái đang nhập của đối phương, tranh thủ tận hưởng nốt vài giây yên bình trước cơn bão tố.

Jeonghan: Anh ơi, anh không đi xem em phát biểu ạ?

Biết ngay mà.

Có trách thì trách hắn suy nghĩ quá đơn giản, đáng ra hắn phải đoán ra được ngay khi Jeonghan gửi cái tip kia. Lại nói, Yoon Jeonghan bị mất trí nhớ chứ không phải biến thành em bé, hắn không thể chiều theo ý muốn của cậu mãi được, đôi lúc hắn cũng phải ưu tiên chính bản thân mình.

Seungcheol: Để tôi xem đã, nhưng khả năng cao là sẽ không đâu.

Hắn gửi tin nhắn này lúc mười giờ tối, nhưng phải đến đúng mười một giờ mới nhận được phản hồi. Em biết rồi, chúc anh ngủ ngon, chỉ vỏn vẹn hai câu như thế, hắn rep lại sticker OK cũng không thấy trái tim màu hồng phấn đâu.

Ngày hôm nay cậu không nói em thích anh nhất, chắc là đã quên mất rồi.

Nhưng thôi chẳng sao, dù cậu có thế nào thì cũng không liên quan tới hắn.

-

Ngày thường Seungcheol có thể ngủ mặc kệ báo thức kêu inh ỏi, ấy vậy mà hôm nay hắn lại tự tỉnh từ sớm. Hắn không muốn dậy, cố tình nằm ngủ tiếp, nhưng cứ chập chờn được một lúc lại mở mắt ra xem giờ.

Hai mươi phút trước giờ yêu cầu tập trung, Seungcheol bật dậy khỏi giường. Hắn vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tóc tai không kịp vuốt, mặc xong bộ đồng phục là xuống nhà dắt xe phi đến trường.

Cuối tháng năm, không khí trở nên oi bức và nắng hạ cũng gay gắt hơn rất nhiều. Tuy nhà trường đã lưu tâm căng mái che và bày trí đặt quạt công nghiệp ở các góc trong lễ bế giảng, chừng đó vẫn không đủ để xoa dịu cái nóng của mấy nghìn học sinh. Seungcheol ngồi trên cái ghế con ở cuối hàng, phe phẩy quạt tay đầy bất mãn, không có tâm trạng để xem trên sân khấu đang nhảy múa cái gì. Hắn nghĩ về giấc ngủ êm ái trong phòng mát rượi mà trong lòng ngập tràn hối hận; nếu như không phải nhóc con ngốc nghếch nào đó nhõng nhẽo phát phiền, chắc chắn giờ này hắn sẽ không ở đây hành xác.

Hắn uể oải ngồi bấm điện thoại, chờ đến phần trao thưởng cho các cá nhân/tập thể xuất sắc. Lúc nghe đến tên của Jeonghan trên loa kèm theo một loạt các thành tích của cậu, Seungcheol mới sực nhớ ra hắn chưa thông báo cho cậu biết rằng mình đã tới. Cậu chậm rãi bước lên sân khấu trong tiếng xì xào và tràng pháo tay vang dội, thoạt nhìn từ xa rất bình thường, Seungcheol phải dùng điện thoại zoom lên mới thấy đôi môi đang mím chặt của cậu.

Mỗi lần nhóc con căng thẳng đều sẽ mím chặt môi, mà hễ cậu mím chặt môi là y như rằng sẽ chuẩn bị khóc. Thời gian gấp gáp, bây giờ gọi thì Jeonghan cũng không nghe được, bất đắc dĩ Seungcheol phải trèo lên ghế đứng, tay giơ cao cái quạt, chẳng khác nào đang cosplay Nữ thần Tự do.

Thầy phụ trách đứng gần đó thấy hắn làm loạn, ra quát hắn đi xuống, hắn cũng không nghe. Lý do chính đáng nhất hắn có thể đưa ra là bạn nhờ em quay video, em đứng lên ghế ra hiệu cho bạn nhìn.

Thầy phụ trách nghi hoặc: "Ờ, quay video cũng không sao, nhưng xa thế này thì em định quay cái gì?"

Seungcheol: "Thầy yên tâm, điện thoại em là đời mới nhất, phóng đại 10x full HD vô tư. Lát nữa quay xong em cho thầy xem ạ."

Thầy phụ trách không còn gì để nói, trong lễ bế giảng cũng không thể bắt học sinh viết bản kiểm điểm nên đành khuất mắt trông coi mặc kệ hắn. Jeonghan run rẩy bước lên bục phát biểu, ép mình phải ngẩng lên đối diện với đám đông.

Tìm một người khiến mình cảm thấy an tâm, tìm một người khiến mình cảm thấy an tâm...

Cậu hít sâu, nhìn quanh một lượt, rất nhanh đã tìm thấy người ấy. Không muốn chú ý cũng không được, bởi vì cái người cao gần mét tám ấy đang đứng hẳn trên ghế, trên tay là chiếc quạt tròn hôm đi đá bóng cậu mang theo nhưng quên cầm về, nhờ hắn giữ hộ để lúc nào trả sau.

Bạn trai cậu đang ở ngay kia, cậu chỉ cần phát biểu thật tốt, sau khi xuống sân khấu liền có thể gặp hắn.

"Kính thưa Ban Giám hiệu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh có mặt trong buổi lễ bế giảng ngày hôm nay..."

Seungcheol chỉ định dùng lý do quay video để chống chế với thầy phụ trách, nhưng cuối cùng vẫn quay không sót dù chỉ một giây. Không phải hắn cảm thấy tự hào về Yoon Jeonghan hay gì, hắn chỉ quay chơi chơi làm kỷ niệm vậy thôi, bao giờ nặng máy quá thì xóa đi cũng được.

-

Quán net sau khi lễ bế giảng kết thúc đông nghẹt người, cũng may nhóm bọn họ đã dự liệu từ trước, giao nhiệm vụ cho Jisoo - người bùng hôm nay ở nhà ngủ - đến book trước phòng VIP 10 máy tách biệt. Lần lượt từng thành viên bước vào; lần này Jisoo đã không còn quá ngạc nhiên trước sự có mặt của Jeonghan, thay vào đó dành cho Seungcheol một dấu hỏi chấm to đùng, bởi vì người rủ cậu ta cùng bùng lại bất ngờ đổi ý mà không hề báo lấy một tiếng.

Mọi người bắt đầu hô hào nhau vào game, thành thử Jisoo cũng tạm thời dẹp thắc mắc ra sau đầu, lên tinh thần chiến đấu. Jeonghan không biết chơi LOL, tự động tìm trò khác giải trí. Soonyoung chưa ăn sáng, gọi một đĩa mì xào vừa ăn vừa xem Jeonghan chơi bắn trứng khủng long, còn lại sáu người kia tách ra làm hai đội đấu 3v3.

Đĩa mì hết bay trong vòng mười phút, Jeonghan cũng kết thúc ván bắn trứng đầu tiên. Trình độ chơi LOL của Soonyoung chỉ ở mức trung bình, nhưng vẫn nắm được những phần cơ bản; nhân tiện đang ngồi chờ, cậu ta quyết định giúp Jeonghan tạo tài khoản và chỉ cho cậu sơ bộ vài điều. Cánh cổng dẫn đến thế giới mới được mở ra; Jeonghan ù ù cạc cạc nghe Soonyoung giới thiệu về nhà chính, dọn đường phá trụ, các đường có thể đi, một số tướng cơ bản, trộm nghĩ rằng công thức toán học thật dễ nhớ hơn biết bao nhiêu. Lúc thành công kết hợp giữa việc di chuyển và ra chiêu cùng lúc, Jeonghan không kìm được ồ lên hưng phấn, vô tình thu hút sự chú ý của Seungcheol về phía này.

Nhóc con ngốc nghếch đang ngồi sát vào Soonyoung, hai mắt lấp la lấp lánh, dè dặt bấm được một hai phím lại hỏi làm như này đã đúng chưa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu thoải mái nói chuyện với ai đó - đúng ra là hắn phải vui, ấy vậy mà không hiểu sao trong lòng cứ khó chịu thế nào. Trong phút giây lơ đãng, hắn bị Wonwoo cho lên bảng đếm số, kể từ đó cho đến cuối trận cũng không hoàn toàn tập trung, liên tục mắc lỗi mở ra cơ hội lật ngược tình thế cho đối thủ.

Đội của Seungcheol thua trận một; không đợi nhà chính nổ hết, hắn đã đứng dậy khỏi ghế, bảo Soonyoung vào thay mình đánh trận hai.

"Không cần đâu, mày chơi tiếp đi." Soonyoung phất tay "Tao bận đào tạo thủ khoa rồi, cậu ấy rất có triển vọng."

"Không được!"

Giọng điệu Seungcheol hùng hồn quả quyết khiến cả phòng im bặt, bảy cặp mắt mở to nhìn hắn đầy thắc mắc. "E hèm", hắn hắng giọng, nỗ lực chữa cháy muộn màng "tao sắp chết đói rồi, mày vào thay tao để tao ăn tạm cái gì đã."

"Dùng acc tao mà chơi, tao vừa mua mấy cái skin mới đẹp phết."

Người bình thường dùng năng lực để cày game, riêng Seungcheol tiềm lực vô hạn, cái gì khó đã có sức mạnh tài chính. Hắn lười leo rank từ thấp đến cao, không vấn đề, hắn thuê người leo hộ. Hắn lười làm nhiệm vụ nhận skin, không vấn đề, hắn nạp tiền mua skin luôn, sở hữu tài khoản trong mơ của nhiều người. Hiếm khi Seungcheol hào phóng như vậy, Soonyoung chẳng cần mất tới một giây suy nghĩ, nghe xong liền lập tức đứng dậy khỏi ghế luôn.

"Muốn ăn gì không?" - Seungcheol cầm thực đơn ra ngồi cạnh Jeonghan, nhưng dường như cậu không nghe thấy hắn nói, mắt vẫn cứ dán vào màn hình, tay bấm chuột không ngừng nghỉ.

"Yoon Jeonghan, tôi đang hỏi cậu đấy."

"Dạ?"

Cậu quay sang trả lời Seungcheol, tiếc nuối để tướng của mình chết yểu trong giao tranh. Jeonghan liếc qua thực đơn trước mặt, lại nhìn thông báo còn bốn mươi giây nữa là sống lại, lắc đầu: "Tớ không ăn đâu, tớ muốn chơi tiếp."

Seungcheol nghe đối phương xưng em quen rồi, mỗi khi cậu đổi sang tớ - cậu là y như rằng hắn sẽ lấn cấn mất một lúc. Hắn nhướng mày, cố tình xác nhận thêm lần nữa: "Không ăn thật à?"

"Vâng, cậu cứ ăn đi."

Seungcheol: "Bạn bè với nhau không cần kính ngữ."

Jeonghan: "Ừ, cậu cứ ăn đi."

"..."

Seungcheol hậm hực gọi một phần kimbap và một cốc trà chanh, tự dưng lại thấy giữ nguyên kính ngữ nghe thuận tai hơn nhiều. Hắn khoanh tay ngồi xem Jeonghan chạy loạn khắp bản đồ, không nhịn được mà phê bình vài câu.

"Này, ai dạy cậu di chuyển kiểu đó?"

"Cậu nhiều máu mà, cậu núp sau thằng ít máu làm gì?"

"Sao cậu lại xả chiêu vào không khí, cậu có nhìn thấy địch đang đứng đâu không?"

"Tự dưng cậu trốn vào bụi rậm là sao, có thấy..."

Jeonghan vừa mới quay sang là Seungcheol hiểu ngay lý do cậu trốn vào bụi rậm. Vế câu "cả team đang giao tranh không" dang dở chưa kịp nói lập tức bị hắn nuốt ngược vào trong, bởi vì nhóc con ngốc nghếch đang mếu rồi, hắn sợ mình nói nữa là cậu òa khóc ngay.

Xét cho cùng thì hắn cũng nặng lời thật, bởi vì cậu làm quen với game còn chưa được một tiếng, đương nhiên không thể bằng hắn chơi quen mấy năm. Phen này hắn sai rành rành, nhưng mà hắn không biết cách dỗ dành người khác, sau khi vận động 200% não thì sực nhớ ra hôm trước Jeonghan đã chỉ cho hắn cách dỗ cậu rồi.

Anh sẽ ôm em, xoa đầu em, kể chuyện để chọc em cười.

Tình hình hiện tại không tiện ôm ấp, nhưng làm hai chuyện kia thì vẫn được. Trong tiếng bàn phím lạch cạch không ngơi nghỉ, tiếng chuột bấm điên cuồng và chửi nhau qua lại, Seungcheol nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Jeonghan, gượng gạo đưa qua đưa lại.

"Xin lỗi, cậu đừng khóc."

Jeonghan ngẩn người cảm nhận động tác vụng về của hắn, trong một khoảnh khắc nhận ra tình cảm giữa hai người chỉ cần như thế này là đủ. Cậu có thể nhàm chán, có thể nhút nhát, có thể khó chiều, có thể chơi game dở ẹc, nhưng Seungcheol vẫn sẽ ở đây, từng chút từng chút một xoa dịu ti tỉ điều bất an cậu cứ giữ khư khư mãi trong mình.

Jeonghan đưa tay lên dụi mắt, vừa dụi vừa chối: "Tớ chưa khóc mà ạ."

Seungcheol bật cười, cao hứng vò rối tóc cậu: "Ừ, được thế thì ngoan."

-

Cả nhóm cắm net đến một giờ chiều thì giải tán, kỳ nghỉ hè chính thức được tính kể từ lúc này. Quãng đường đi từ quán net về đến nhà Jeonghan chỉ vỏn vẹn bảy phút đồng hồ, khi Seungcheol dừng xe rồi cậu vẫn chần chừ không chịu xuống.

Thực lòng cậu không nỡ để Seungcheol về, bởi vì hắn về tức là bọn họ sẽ phải bước vào giai đoạn yêu xa hai tháng. Bình thường không gặp nhau mỗi chủ nhật cậu đã thấy nhớ hắn lắm rồi, sắp tới là sáu mươi ngày liên tục, mới nghĩ thôi đã thấy phiền lòng.

"Anh ơi, anh có muốn đi ăn gì không ạ?"

Jeonghan hồi hộp thăm dò, hai bàn tay vô thức nắm chặt hai bên sườn áo Seungcheol. Có thể ở cùng nhau thêm một phút thì cậu sẽ vui thêm một phút, cũng ước gì thời gian trôi chậm lại, để niềm vui của hôm nay bù đắp cho những ngày trống vắng.

"Được đấy." - Seungcheol quay lại nhìn Jeonghan - "Cậu thích ăn gì?"

Cái kimbap vừa nãy gọi ra được cắt thành mười miếng, mỗi người tiện tay thó một miếng ăn, đến lượt chính chủ Seungcheol chỉ còn hai miếng để lót dạ. Bụng hắn đang kêu gào dữ dội, lúc này Jeonghan rủ là vừa hợp ý hắn.

"Em chưa nghĩ ra." - Jeonghan thành thật đáp - "Anh cứ chọn món anh thích đi, em dễ ăn lắm, thế nào cũng được hết."

Sau một hồi căng thẳng suy nghĩ, quyết định cuối cùng được cả hai đưa ra là tới trung tâm thương mại dạo khu ẩm thực rồi chọn theo cảm tính. Nhà hàng đồ cuốn ngay bên cạnh lối lên thang máy là địa điểm may mắn được chọn, trộm vía thực đơn khá đa dạng, đồ ăn chế biến vừa miệng mà giá cả cũng phải chăng. Sáng nay Jeonghan vừa mới nhận tiền thưởng, lúc ăn xong cứ nằng nặc đòi thanh toán; Seungcheol không cản được cậu, đành phải để cậu mời mình ăn bữa này.

"Lâu lâu mới được thưởng, cậu giữ lại mà dùng, không cần khách sáo với tôi."

Jeonghan hí hửng xé mở phong bì, xoè tiền bên trong thành hình rẻ quạt: "Em khách sáo với anh làm gì, em còn cả tiền học bổng nữa mà, cũng được một khoản kha khá đó."

"Anh yên tâm, bạn trai anh rất giàu, chắc chắn sẽ nuôi được anh."

Seungcheol tự dưng được bao nuôi: ...

Nhân viên thu ngân: ...

Người xếp hàng đứng chờ thanh toán đằng sau: ...

Ai đó đào cho hắn cái hố để chui xuống được không, hắn không còn mặt mũi để nhìn người khác nữa!

______________

TMI: Thật ra em bíe meo meo không dễ khóc như thế, ẻm hay meo meo với đại ka vậy thôi chứ như lời Wonwoo từng nói thì ẻm là kiểu "thần tiên không dễ nói chuyện", làm cho mọi người cảm thấy xa cách ó.

Nên là nếu như đại ka không đến lễ bế giảng thì ẻm vẫn sẽ phát biểu bình thường, ẻm buồn và run xíu hoi. Mặc định "cứ mím chặt môi là sẽ khóc" của đại ka là tự đại ka overthinking đó, lo lắng cho em bíe nhiều lắm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro