Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Seungcheol đánh một giấc tới quá trưa (dù trong năm học thi thoảng hắn vẫn làm vậy), dậy ăn tạm cái gì đó rồi đi ra hàng cắt tóc. Buổi tối Jeonghan nhắn tin hỏi tình hình hôm nay của hắn thế nào, hắn cũng kể lại cho cậu y hệt.

Tâm trạng của Jeonghan hình như đang không được ổn định, thả tim vào tin nhắn xong lại spam qua một loạt sticker buồn bã khóc lóc.

Jeonghan: Huhu, anh cắt tóc mà em không được ngắm, tiếc thật đấy.
Jeonghan: Nhớ anh quá trời 🥺

Seungcheol: Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà?

Jeonghan: Nhưng sáu mươi ngày tới sẽ không thể gặp!
Jeonghan: Em rất nhớ anh siêu nhớ anh vô cùng nhớ anh 🥺

Seungcheol: Tại sao sáu mươi ngày tới lại không thể gặp?

Jeonghan: Vậy là mình có thể gặp nhau ạ?

Seungcheol: Ừ, rảnh thì gặp thôi. Từ nhà tôi đi đến nhà cậu chỉ mất khoảng 15 phút, có phải 150 hay 1500 phút xa xôi cách trở gì đâu.

Jeonghan vỡ lẽ "ồ" một tiếng, đúng là nếu không gặp nhau ở trường thì hẹn gặp nhau ở chỗ khác là được. Chuyện đơn giản như vậy mà phải chờ tới lúc Seungcheol nói cậu mới nhớ ra; có lẽ là do cứ ngày nghỉ là cậu tự mặc định mình sẽ ở nhà, cùng lắm là đi với mẹ ra siêu thị mua sắm, ăn uống linh tinh.

Jeonghan: Thế em hẹn anh vào thứ năm tới được không anh? Anh có lịch gì chưa?

Seungcheol: Cứ chốt như này trước đã, cậu thích đi đâu thì nhắn tôi.

Từ giờ cho tới ngày hẹn còn tròn một tuần nữa; thực tình Jeonghan muốn rủ Seungcheol đi luôn ngày mai, nhưng như vậy thì gấp quá, vả lại bản thân cậu cũng cần thời gian lên kế hoạch chỉn chu để lần hẹn đầu tiên bên ngoài trường học trở nên thật đáng nhớ. Mấy ngày sau đó, tâm trí của Jeonghan chỉ xoay quanh mỗi việc tìm chỗ ăn chơi, cảm giác như thể lướt điện thoại sắp mòn vân tay tới nơi mà vẫn không được ưng ý.

Nản lòng vì mãi chẳng nghĩ ra ý tưởng gì, Jeonghan quyết định vứt điện thoại qua một bên, bật TV lên xem cho đỡ chán. Kênh National Geographic đang chiếu phim tài liệu về chim cánh cụt, và rõ ràng là Jeonghan không thể cưỡng lại trước sức hút của mấy em bé chim cánh cụt hớn hở đi từng bước lẫm chẫm trên nền tuyết, lắc lư qua lại thân hình bụ bẫm. Ngoài ra, sự đáng yêu bùng nổ này đồng thời đã trở thành nguồn cảm hứng cho Jeonghan lên kế hoạch hẹn hò tại thuỷ cung, và thật may là Seungcheol cũng đồng tình hưởng ứng với cậu.

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, không đầy hai mươi tư tiếng trước giờ hẹn, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi đó là ba giờ chiều, Seungcheol vừa mới ngủ trưa dậy thì nhận được cuộc gọi của Jeonghan. Hắn nghe chưa đầy hai mươi giây đã vội vội vàng vàng cúp máy, chạy xuống nhà lấy xe phi đi. Lúc tới được địa điểm Jeonghan nói qua điện thoại, hắn thấy cậu ngồi bên vệ đường, xe đạp nằm chỏng chơ bên cạnh. Tóc cậu hơi rối, áo phông trắng lấm lem bụi bẩn, và đáng quan ngại nhất là phần đầu gối rớm máu.

Có mấy người đi đường tốt bụng hỏi thăm cậu, cậu đều lắc đầu, khẩu hình trông giống như đang nói "không sao", chỉ khi phát hiện ra hắn thì mới bắt đầu tủi thân mếu máo.

Không sao cái quái gì, rõ ràng là có sao.

"Ai làm?" - Seungcheol ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giọng gằn lên trong vô thức - "Biết đi xe mà cậu từng nói là thế này à?"

"Cái xe đó phóng nhanh, luồn lách rồi va vào tay lái của em, biết em ngã nhưng vẫn đi tiếp." Jeonghan cúi thấp đầu, đáp lí nhí "Ngã nhanh quá, em cũng không nhìn rõ nữa."

"Thôi, không sao là tốt rồi."

Seungcheol thở dài, đưa tay lên giúp cậu vuốt lại phần tóc bị xù ra do va chạm. Vừa nãy hắn lo quá nên không để ý, bây giờ bình tĩnh lại chút mới nhận ra chỗ này ngay gần nhà Jisoo. Hắn gọi bạn ra giúp xử lý cái xe đạp của Jeonghan, giao xe xong xuôi thì dìu cậu lên xe mình đưa về.

"Anh ơi, em ôm anh được không?"

Seungcheol cảm thấy lực tay đang nắm lấy áo mình run rẩy, xem ra Jeonghan thực sự rất sợ hãi. Hắn không đáp là được hay không, thay vào đó trực tiếp cầm tay cậu vòng đặt lên eo mình. "Ngồi vững nhé", hắn dặn, lái xe thật chậm để nhóc mèo đáng thương ngồi phía sau cảm thấy an tâm.

Nhóc mèo bảo nhà cậu đã có đồ sơ cứu, nhưng Seungcheol vẫn dừng tại nhà thuốc bên cạnh cổng khu tập thể mua đủ combo, lúc thấy trên quầy bày kẹo vitamin C chua ngọt dành cho trẻ em cũng tiện thể lấy thêm một hộp. Về phần Jeonghan, cậu đã kiềm chế suốt cả đoạn đường, sau khi được Seungcheol đỡ ngồi xuống sofa, lại nhìn hắn ngồi bệt trên sàn nhíu mày đọc hướng dẫn sơ cứu thì chính thức không gắng gượng nổi nữa, tủi thân bật khóc.

Cậu ỷ lại mình đang ở nhà, hiện tại chỉ có mỗi Seungcheol chứng kiến nên cũng chẳng kiêng kị gì mà làm ầm ĩ một trận, khóc đến kèm nhèm mắt mũi. Chỉ khổ chai Betadine vô tội, vừa mới được cầm lên mấy giây đã lại bị Seungcheol quẳng sang một bên trong phút giây bối rối.

Hắn nhẩm nhẩm ôn lại bài, cái gì nhỉ, ôm em, xoa đầu em, kể chuyện chọc em cười, nhẩm xong là thực hành luôn. Seungcheol hơi nhổm người dậy, luống cuống ôm lấy Jeonghan, vỗ nhẹ vào lưng dỗ cậu bình tĩnh.

"Yoon Jeonghan" - Hắn gọi tên cậu - "Nín đi, tôi có chuyện này muốn hỏi."

"Cái gì vậy ạ?" - Jeonghan bị phân tâm, tiếng khóc cũng tự nhiên nhỏ dần.

Seungcheol vẫn chưa từ bỏ: "Nín khóc nào, nếu không sẽ không thể nghe rõ câu hỏi."

Kiên nhẫn chờ tới lúc chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ, hắn mới nói: "Đố cậu biết con nào vừa mới sinh ra đã làm hoàng đế?"

Jeonghan hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, ngây người "a" lên một tiếng. "Em không biết", cậu ngơ ngác lắc đầu, chớp mắt đợi được giải đáp.

"Không biết thật à?"

"Làm gì có con nào như vậy chứ? Kể cả có là con của hoàng đế thì cũng chưa chắc sẽ được làm hoàng đế mà..."

Dáng vẻ cậu dẩu môi lý giải làm Seungcheol phì cười; hắn đưa tay lên nhéo má cậu, đoạn đáp: "Ai bảo không có, là do hiểu biết của cậu chưa đủ."

"Thế con nào vừa mới sinh ra đã làm hoàng đế vậy anh?"

"Cua hoàng đế."

"..."

Câu trả lời nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, trực tiếp khiến Jeonghan sâu sắc nghi ngờ trí thông minh của mình, cú sốc đầu đời do tai nạn xe đem lại cũng vơi đi không ít. Cậu yên lặng để Seungcheol sát trùng đầu gối và phần cánh tay xước xát nhẹ, cố hết sức phối hợp với hắn, chỉ khi nào không chịu nổi mới xuýt xoa một chút.

Xong xuôi, Jeonghan ôm khư khư hộp kẹo thưởng, ủ rũ nhìn băng gạc trắng trên chân và mấy miếng urgo bên tay mình.

"Em xin lỗi" - Cậu không thể ngưng tự trách - "Buổi hẹn ngày mai..."

"Khi nào vết thương đóng vảy thì chúng ta đi." - Seungcheol nói chen vào - "Lỗi lầm cái gì, không phải lỗi của cậu."

Hắn thở dài, tự hỏi trước đây khi chưa mất trí nhớ Jeonghan là người như thế nào. Tạm bỏ qua chuyện cậu cứ khẳng định cậu thích hắn nhất ra thì liệu cậu có nhút nhát và dễ khóc như bây giờ không, hay liệu cậu có lỡ quên đi ai đó rồi cho rằng bản thân chỉ có một mình hay không.

Những chuyện này phải đến bao giờ Jeonghan khôi phục trí nhớ mới có thể sáng tỏ được, còn lại nếu như hôm nay hắn không thể tới, không biết cậu định xoay sở ra sao. Hắn là người đầu tiên cậu tìm kiếm sự giúp đỡ khi tai nạn xảy ra, và Seungcheol nghĩ bạn bè thật sự chính là như thế: sốt sắng khi đối phương gặp chuyện, xót xa khi đối phương bị đau, không muốn đối phương rơi nước mắt và chỉ yên tâm khi thấy đối phương cười.

Hắn sớm đã coi Jeonghan là một người bạn quan trọng đối với mình, từ nay về sau chuyện của cậu cũng chính là chuyện của hắn.

"Anh ơi, em có thể dựa vào anh không?"

Ngày hôm nay Jeonghan bạo dạn hơn bình thường, chưa hỏi xong đã tự động ngả đầu lên vai Seungcheol, nhưng mà hắn cũng chẳng khó khăn gì chuyện đó.

"Ừ."

Cậu có thể, và hãy cứ dựa vào hắn cho tới khi nào cậu không cần điều này nữa.

-

Buổi hẹn hò ở thuỷ cung diễn ra muộn hơn so với dự kiến năm ngày, mọi thứ đều tốt đẹp. Trong máy Seungcheol có rất nhiều ảnh Jeonghan chụp với chim cánh cụt, còn trong máy Jeonghan có rất nhiều ảnh bọn họ chụp chung với nhau. Đội bóng cũng tụ tập ở quán net gần trường thêm mấy lần, sau đó kéo nhau về nhà Jeonghan liên hoan, giúp cho kỳ nghỉ hè tưởng chừng nhàm chán của cậu trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Hai tháng vụt qua trong chớp mắt, đầu tháng tám, trường S mở cửa đón học sinh trở lại. Phòng học thì vẫn giữ nguyên, nhưng biển lớp đã được đổi thành 12A, cứ như vậy biến Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Soonyoung, Wonwoo và Jihoon trở thành học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, không như các lớp mười hai còn lại trong khối, lớp bọn họ được nhà trường ưu ái cho bỏ qua hai tuần học bổ túc trước thềm năm học mới, âu cũng vì bọn họ còn học phần quốc phòng chưa hoàn thành.

Trường S là một trong số bốn trường trong thành phố áp dụng thí điểm học phần quốc phòng giống như các trường đại học - điều này có nghĩa là học sinh của trường sẽ dành hai tuần học tập và trải nghiệm tại khu quân sự, đồng thời việc thi cử và đánh giá đạt hay không đạt cũng được tiến hành ở trên đó luôn. Thí điểm đã triển khai được bốn, năm năm vào mỗi tháng mười dành cho toàn thể học sinh lớp mười một, nhưng riêng năm nay vì có lớp 12A tham gia cùng nên lịch trình đã được thay đổi để quá trình ôn thi Đại học không bị dở dang.

Cơ sự dẫn tới chuyện lớp 12A chịu hoãn học phần quốc phòng cũng không có gì quá đặc biệt: kỳ thi giáo viên dạy giỏi của năm học trước trùng hợp diễn ra vào tháng mười, lại trùng hợp cô chủ nhiệm lớp được phân công đi thi nên cả lớp phải ở lại để hỗ trợ cô. Khi đó bọn họ cũng hụt hẫng lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì khổ trước sướng sau, trong khi toàn khối vất vả đi học thì bọn họ sẽ được chill ở khu quân sự thêm nửa tháng.

Ký túc xá trên đó là phòng tám người, trộm vía đội bóng không cần vất vả tìm thêm hay bớt đi bất kỳ ai. Nhóm chat đội đã sôi nổi từ khoảng giữa tháng bảy, ngày nào mọi người cũng gửi bài review tổng thể kỳ quân sự, số điện thoại gọi đồ ăn ngoài rồi phân công ai phụ trách cái gì. Đâu rồi cũng vào đấy, trước ngày đi từng thành viên chụp vali của mình gửi lên nhóm để các thành viên khác kiểm tra giúp xem còn thiếu gì không.

Jeonghan phụ trách mảng tắm gội, trong vali có một cái máy sấy to đùng cùng mấy dây dầu gội và sữa tắm dạng gói. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành xuất sắc, cậu rất vui khi được các bạn thả nhiều tim, ngay cả Seungcheol cũng thả cho cậu mấy cái liền. Không biết người khác thế nào chứ cậu vô cùng thích thú với kỳ quân sự này, bởi vì hai tuần tới cậu sẽ được ở cùng bạn trai suốt, thức dậy là có thể nhìn thấy hắn, buổi tối cũng có thể trực tiếp chúc hắn ngủ ngon.

Jeonghan càng nghĩ càng háo hức, mà hễ cứ háo hức là y như rằng cậu bị khó ngủ. Cậu trằn trọc đến gần hai giờ mới thiếp đi, thậm chí lần này còn sơ ý tới mức quên cả đặt báo thức. Nếu như không phải Seungcheol đến trường nhưng chưa thấy người thường xuyên đi rất sớm là cậu, linh cảm không lành nên gọi điện thì chắc Jeonghan cũng lỡ ngủ quá giờ tập trung.

Vệ sinh cá nhân mất khoảng bảy phút, mặc quần áo ba phút, thêm gần hai phút xỏ giày, đeo khẩu trang và khoá cửa nhà, Jeonghan hộc tốc kéo vali chạy đến trường, cũng may là vẫn kịp. Đêm qua cậu mới ngủ mấy tiếng, tới sáng lại phải vận động mạnh ngoài dự kiến nên Jeonghan rất mệt, lên xe uống được ngụm nước là tựa luôn vào Seungcheol ngủ ngon lành suốt hai tiếng đi đường. Lúc gần đến nơi, hắn phải gọi mãi cậu mới chịu dậy, mơ mơ màng màng ngồi ăn bánh mì bơ ruốc lót dạ (cũng do hắn chuẩn bị) để nạp năng lượng trước khi xuống xe.

Những việc cần làm trong ngày đầu cũng không quá nhiều, phần thời gian còn lại trong buổi sáng nay sẽ để học sinh nhận phòng, tổng vệ sinh chỗ ở, nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn trưa. Nữ ở tầng thấp, nam ở tầng cao, phòng của hội Seungcheol ở tít trên tầng năm của ký túc xá sáu tầng, nhưng thế vẫn tốt hơn phải leo thêm một tầng nữa.

Tính ra phòng khá nhỏ cho tám người ở thoải mái, để tiết kiệm diện tích thì bốn cái giường tầng đơn được ghép sát lại với nhau thành một khối, mà trong phòng ngoài giường tầng ra thì cũng chỉ có thêm một cái tủ đứng cỡ vừa. Cả đám thống nhất sẽ dùng Wheel of Names để bầu ra trưởng phòng, và rồi Jihoon chính là người trúng số khi vừa mới leo năm tầng xong đã phải chạy lại xuống tầng một để nộp lại danh sách thành viên. Đi cùng với Jihoon còn có Mingyu, bởi vì cậu cũng được vòng quay chọn để đi mua và vận chuyển bình nước 20L ở phòng tạp hoá dưới tầng một lên phòng.

Sáu người còn lại chia nhau ra dọn dẹp, vì biết trước sẽ có màn này nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn một túi giẻ lau, mỗi người một việc nên cũng không mất bao lâu là sạch sẽ. Seungcheol và Jeonghan lau giường, giũ chiếu đem phơi. Wonwoo cọ phòng tắm, treo móc áo lên dây. Jisoo cọ vệ sinh, lắp đầu vòi lọc nước. Seokmin lau cửa sổ, quét và lau nhà, trong khi đó Soonyoung xuống phòng thiết bị ở tầng ba, đương đầu với biển người để thuê đủ tám cái quạt con đặt mỗi cuối giường để giải cứu cả phòng khỏi cái nóng.

Sau khi mọi thứ hòm hòm sạch sẽ, quạt và nước cũng về tới, bọn họ tụ lại để phân giường ngủ. Chiến dịch hòa nhập cộng đồng vẫn đang tiếp diễn, Jeonghan nghiễm nhiên trở thành đối tượng ưu tiên, mọi người đều thống nhất để cậu chọn trước.

Cậu ngại leo trèo nên chọn nằm giường tầng một, sau khi chốt hạ thì ôm gối đợi mọi người chọn tiếp. Thứ tự chọn giường được quyết định bằng việc oẳn tù tì, kết quả như sau: Wonwoo, Mingyu, Seokmin, Jisoo, Seungcheol, Jihoon và cuối cùng là Soonyoung.

Wonwoo chọn nằm tầng hai, có thể nói là ngay trên đầu Jeonghan. Mà Wonwoo ở đâu thì Mingyu ở đó, giường kế Wonwoo chính là của Mingyu. Seokmin chọn nằm giường tầng hai ở phía trong, và Jisoo thích thông thoáng đã chọn chỗ còn trống bên cậu em kém mình một tuổi.

"Tao nằm cạnh Yoon Jeonghan."

Seungcheol nói vỏn vẹn năm chữ, nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đã đủ để đưa Jeonghan một bước bay thẳng lên chín tầng mây. Làm bạn cùng phòng với Seungcheol đã khiến cậu thoả mãn lắm rồi, đằng này cả hai còn có thể ngủ gần nhau nữa - không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của cậu lúc này, cậu cảm thấy trong mơ chắc cũng không hoàn hảo được như thế.

Trong phòng đông người không tiện nói chuyện, vậy nên Jeonghan chỉ dám âm thầm vui vẻ, lấy điện thoại ra gõ nhanh vài chữ gửi Seungcheol.

Jeonghan: Anh ơi, là thật đúng không ạ?

Seungcheol: Cái gì là thật?

Jeonghan: Thì chuyện chúng mình sẽ nằm cạnh nhau ấy ạ...

Seungcheol: Làm sao, cậu nhắm ai khác rồi à? Muốn tôi đổi không?

Jeonghan: KHÔNG!!!
Jeonghan: Anh đã chọn em rồi, anh không được thay lòng.

Seungcheol: Ừ, tôi không thay lòng.

Jeonghan: Hihi, em thích anh nhất 🩷

Seungcheol nhắn lại sticker OK, sau đó vô cùng hài lòng nhìn trái tim màu hồng phấn.

Hiện tại người cậu thích nhất là hắn, như vậy thì làm sao hắn có thể chọn giường khác được?

____________

Vì khả năng diễn đạt của mình nó có vấn đề nên mọi người xem vị trí giường nằm ở đây nha. Tưởng tượng là 4 cái giường tầng đơn ghép với nhau thành 1 khối, cái ảnh mình làm cũng như hạch nữa, thôi xem đỡ ai nằm cạnh ai thôi nha =))))

Wheel of Names là trò này 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro