Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài học đầu tiên khu quân sự dạy Jeonghan chính là hãy trân trọng từng giây phút được nghỉ ngơi, bởi vì trừ những lúc đó ra thì lúc nào cũng mệt hết.

Nhà ăn cách ký túc xá rất xa, thậm chí còn xa hơn cả đường từ nhà cậu tới trường. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi đến nơi bọn họ cũng không được ngồi vào bàn ăn ngay mà phải xếp hàng để nhận bát đũa, bắt buộc tự cầm của mình, không ai được nhờ ai.

Vì đồ ăn không hợp khẩu vị cho lắm nên Jeonghan chỉ ăn qua loa vài miếng, và cậu nghĩ rằng rằng bữa trưa gần như đã được tiêu hóa hoàn toàn trong lúc cậu đi ngược từ nhà ăn về ký túc xá, cộng thêm leo hơn trăm bậc cầu thang. Lê đôi chân mỏi rã rời vào phòng, cậu rửa tay chân xong là trèo lên giường nằm ngay, quay mặt vào trong góc thiếp đi nhanh chóng, thậm chí còn chẳng biết Seungcheol lên giường lúc nào. Mãi cho đến khi bị báo thức làm cho tỉnh, cậu mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thấy hắn cũng đang ngái ngủ y như mình thì mới nhận ra cả hai vừa trải qua lần đầu tiên ngủ cùng nhau.

Jeonghan nói: "Buổi chiều tốt lành nha."

Dứt câu, cậu che miệng ngáp to một cái. Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan ôm gối trong lòng, tóc tai lọn vểnh lọn cụp, ngáp đến chảy cả nước mắt thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ừ, buổi chiều tốt lành."

Buổi chiều nay vẫn còn rất nhiều thủ tục cần làm, có tốt lành hay không thì chưa rõ, có mỗi trời nóng là trực tiếp cảm nhận được. Tiến độ bàn giao đồ dùng học tập và sinh hoạt kéo dài lâu hơn dự kiến, dù sao thì tính thêm cả trợ giảng cũng chỉ có chừng mười thầy phụ trách hàng mấy trăm học sinh. Mỗi người được phát một mũ, hai bộ quân phục, hai quyển sách, một cái ghế sắt và một cái ghế con, đồng thời phải ký xác nhận vào danh sách mới được tính là hoàn thành. Jeonghan đầu trần đứng nắng, lúc quay xuống nói chuyện với Seungcheol, hắn thấy mặt cậu đỏ bừng liền tháo mũ lưỡi trai của mình đội lên cho cậu, phòng trường hợp cậu đứng thêm tí nữa sẽ bị cảm.

Sau khi các thầy hoàn tất kiểm tra danh sách, học sinh sẽ có mười phút để lên phòng cất đồ, khi quay trở lại sân bắt buộc ôm theo chăn chiếu, ai có màn thì mang cả màn để học cách gấp. Jeonghan va vào cú sốc văn hóa, không ngờ rằng gấp chăn thôi mà cũng cần nhiều bước đến thế, loay hoay mãi với cái chăn mới miễn cưỡng làm nó trông vuông vức được.

Thầy trợ giảng đi xung quanh quan sát, nhìn thấy thành phẩm của cậu liền nhắc nhở cậu tập luyện thêm, nếu các thầy đi kiểm tra mà thấy chăn gấp thế này sẽ phạt cả phòng. Trời nóng ba mấy độ mà tự dưng Jeonghan thấy lạnh hết cả sống lưng, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về việc không dùng chăn trong suốt nửa tháng tới.

Giờ học kết thúc vào khoảng bốn rưỡi chiều, học sinh được phép giải tán, tùy ý nghỉ ngơi hoặc chơi tự do trong vòng chín mươi phút trước giờ cơm tối. Jeonghan có cảm giác ngày hôm nay như dài bất tận, cậu leo năm tầng cầu thang còn tốn nhiều thời gian hơn ngồi giải năm đề toán. Về đến phòng là cậu leo lên giường bật quạt ngay, tựa lưng vào tường ngồi đờ đẫn. Không lâu sau đó, Mingyu và Wonwoo cũng nắm tay trở về, mà nói đúng hơn là Wonwoo được Mingyu dắt về, trông rã rời không kém gì cậu.

Wonwoo còn chẳng buồn trèo lên giường mình, chui vào tầng một cùng ngồi đờ đẫn với Jeonghan.

"Bộ các anh vừa tỏ tình thất bại hay là bị bồ đá thế?" - Seokmin đi vào, nhìn thấy hai người anh hết sức chán đời thì không khỏi tò mò - "Mọi người ổn không ạ?"

Wonwoo và Jeonghan còn chưa kịp trả lời, Mingyu đã nói tranh: "Tao với anh yêu vẫn đang rất mặn nồng, cảm ơn mày đã hỏi thăm."

Wonwoo: "Ai là anh yêu của em? Anh với Mingyu chưa xác nhận quan hệ gì hết á, cảm ơn em nha Seokmin."

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Jeonghan giơ tay thắc mắc: "Không yêu nhau cũng có thể nắm tay nhau sao?"

"Đương nhiên." Wonwoo gật đầu, thản nhiên nắm lấy tay Jeonghan "Chúng mình đang làm vậy nè, nhưng chúng mình vẫn là bạn bè phải không?"

Hành động này diễn ra đúng lúc Seungcheol vừa đặt chân về phòng; bắt gặp cảnh tượng Jeonghan bẽn lẽn cười với Wonwoo, tự dưng hắn cảm thấy cái nóng tháng tám thật là đáng ghét.

"Thằng Nu lên giường mày đi, chật hết cả chỗ."

Wonwoo vô cùng hỏi chấm: "Jeonghan còn chưa kêu, mày kêu cái gì?"

Seungcheol trong giây lát đuối lý, nhưng không sao, mình đuối lý thì mình lý sự cùn: "Kệ mày, nếu thích chỗ này như thế thì sao sáng nay mày không chọn nằm cạnh cậu ấy?"

"..."

Nghĩ đến cún con nào đó trước khi đi cứ hay nhắc "em muốn thử nằm giường tầng hai", Wonwoo chột dạ, mất sạch khí thế phản bác.

"Được rồi, trả lại cho mày, tao tranh thủ đi tắm."

Chín mươi phút rảnh rang không phải ngắn, nhưng phòng tắm chỉ có một, đợi cả phòng lần lượt tắm hết thì cũng vừa vặn đến giờ cơm. Cơm buổi tối vẫn không ngon như vậy, Jeonghan ăn xong chưa hồi được mấy phần sức lực đã bị giục về phòng lấy ghế, bảy giờ phải có mặt dưới sân. Cứ nghĩ đến việc phải leo cầu thang là cậu lại sợ, chân mới lên được nửa tầng đã từ chối đi tiếp. Quan trọng hơn cả, cậu đang bám lấy vạt áo sau của Seungcheol, coi như là mượn lực hắn kéo mình đi, vậy nên cậu dừng lại thì hắn cũng phải dừng lại theo quán tính.

Seungcheol quay đầu, nhướng mày hỏi cậu sao thế.

"Anh ơi, em từ bỏ." - Cậu kéo dài giọng làm nũng - "Em không muốn đi nữa."

Seungcheol thừa biết Jeonghan đã uể oải từ lúc ngủ trưa dậy, gắng gượng được đến giờ chắc là cũng đã hết khả năng. Dù vậy, hắn vẫn cố tình nín cười, ra vẻ nghiêm nghị trêu cậu: "Tác phong quân đội đâu hết rồi?"

"Tác phong quân đội của em bị mỏi chân." - Jeonghan di mũi giày lên nền gạch, bĩu môi buồn bực - "Tác phong quân đội không phải sắt đá, tác phong quân đội cũng biết mệt chứ!"

"Ừ, khổ thân tác phong quân đội ghê."

Cậu đã nói đến nước này, hắn cũng không có ý định làm khó cậu nữa. Seungcheol bảo Jeonghan xuống sân chờ hắn, hắn sẽ đi lấy hộ cho. Chiếu nghỉ đông người qua lại, cậu không tiện bày tỏ tình cảm trực tiếp, chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn cho hắn hai dòng thế này.

Jeonghan: Bạn trai em đỉnh nhất thế giới!

Jeonghan: Anh sẽ không bao giờ biết được em thích anh nhiều như thế nào đâu 🩷

Trái tim hồng phấn tới sớm hơn thường lệ; Seungcheol đọc tin, cảm thấy có leo thêm năm tầng nữa cũng không phải vấn đề to tát.

-

Lịch trình của buổi tối là học nội quy và học các bài hát Cách mạng, mỗi nội dung học khoảng một giờ đồng hồ. Nếu như tính gộp cả thời gian di chuyển, ổn định hàng lối thì cũng phải chín giờ mười lăm cả đội bóng mới có thể trở về phòng, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ tại sao ngày hôm nay lại dài như thế. Các bạn nhường Jeonghan vệ sinh cá nhân trước, nhưng cậu được lên giường sớm cũng không dám tung chăn đi ngủ vì còn ám ảnh lời thầy nhắc hồi chiều, vẫn cứ ngồi trong khi mọi người dần nằm xuống hết.

"Cậu ngồi suốt không thấy mỏi à?" - Seungcheol đã nằm bấm điện thoại được một lúc, thấy Jeonghan im im bất thường thì không khỏi thắc mắc - "Đang lăn tăn cái gì vậy?"

"Em không biết gấp chăn." Hiện tại trong phòng im ắng, Jeonghan phải cúi xuống nói nhỏ với Seungcheol "Tối nay thầy cũng nói sẽ thường xuyên đi kiểm tra phòng, một cá nhân không chuẩn chỉnh sẽ kéo theo cả phòng bị phạt."

"Khó khăn lắm em mới hòa nhập được một chút, em không muốn gây phiền phức."

"..."

Người học giỏi Toán thường hay nghĩ nhiều thế này à?

"Ê, Yoon Jeonghan không biết gấp chăn, cần nhờ người gấp chăn hộ trong hai tuần tới. Công thương lượng."

Seungcheol bất ngờ nói to cho cả phòng nghe thấy làm Jeonghan giật thót, bối rối đưa tay lên che mặt. Cậu lo lắng các bạn sẽ chê trách mình kém cỏi, nhưng phản ứng của họ trái lại vô cùng tích cực, ai cũng nhao nhao muốn giúp, sau đó còn tổ chức cuộc thi gấp chăn nội bộ để cậu chọn mặt gửi chăn.

Jisoo là người chiến thắng chung cuộc, chỉ cần năm gói mì cay là chăn của Jeonghan sẽ vuông vức bất cứ khi nào cậu muốn. Ba mươi phút trước giờ tắt đèn hoan hỉ trôi qua; Jeonghan thoải mái tung chăn trong bóng tối, không quên làm điều mình vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Nương theo ánh điện mờ hắt vào từ cửa sổ, cậu mò mẫm dịch người sang bên cạnh, dùng âm thanh chỉ đủ để hai người nghe được ghé sát lại thì thầm.

"Anh ơi, anh ngủ ngon nhé ạ."

"Em hứa là ngay cả trong mơ em cũng sẽ thích anh."

Khoảng cách này quá gần, Seungcheol có thể cảm nhận được môi của cậu như có như không lướt qua vành tai mình. Toàn thân cứng đơ như bị điểm huyệt, Seungcheol máy móc "ừ" một tiếng rồi đổi tư thế, xoay người nằm quay lưng lại với Jeonghan. Một lần nữa hắn muốn nhấn mạnh rằng thời tiết tháng tám thật là đáng ghét, đã bật quạt mức to nhất rồi mà mặt hắn vẫn nóng bừng cả lên, đúng là chẳng hiểu kiểu gì.

-

Buổi học sáng ngày hôm sau tiếp tục xoay quanh tác phong quân đội, bởi vì bọn họ đã được phát đầy đủ tư trang nên các thầy cũng gắt gao hơn hẳn, có thể nói là kiểm tra mũ nón, trang phục, giày dép từ đầu đến chân không bỏ qua cái gì. Những học sinh không đạt chuẩn sẽ phải đứng riêng sang một hàng để tự chỉnh đốn, áng chừng đâu mỗi lớp cũng phải có ít nhất năm, sáu người.

Riêng tập thể 12A vô cùng gương mẫu, duy nhất chỉ có một thành viên bị gọi ra. Cả lớp được thầy tuyên dương, nhưng không ai trong số họ vui được cho nổi, bởi vì thành viên đó chính là lớp phó học tập Yoon Jeonghan trong suốt hai năm học mới quên vở Địa lý đúng một lần.

Đáng nói hơn, lỗi của cậu không thể do cậu tự mình chỉnh đốn mà phải cần người khác chỉnh đốn cho. Sau phần kiểm tra, các thầy bắt đầu đi vào nội dung trong sách, còn lại cụ thể là những gì thì Jeonghan không có ấn tượng. Phán quyết "tóc dài quá, chiều nay xuống khu vực sân sau cắt nhé" của thầy cứ tua đi tua lại không ngừng nghỉ trong đầu cậu như đoạn băng lỗi; mái tóc này cậu đã nuôi từ đợt sinh nhật năm ngoái, làm sao có thể nói cắt là cắt dễ dàng như vậy được?

Jeonghan mặt ủ mày chau khiến cả phòng 503 đứng ngồi không yên, bảo cậu ăn ít do chưa quen thì còn tạm chấp nhận, đằng này cậu chỉ gắp đúng ba miếng là đứng dậy luôn. Seungcheol bảo cậu ở lại đợi hắn mà cậu cũng không chịu, cứ thế cúi gằm mặt bước thoăn thoắt làm hắn phải chạy vội theo, đuổi lên tới tận phòng.

"Yoon Jeonghan, tôi đã bảo có chuyện gì thì phải nói với tôi rồi."

"Anh không hiểu đâu."

Jeonghan lắc đầu, trèo lên giường nằm quay lưng lại với hắn. Thái độ không hợp tác này của cậu chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Seungcheol lo cho cậu bao nhiêu thì cũng bực mình với cậu bấy nhiêu.

"Đúng, tôi sẽ không hiểu được chuyện mà tôi không biết." - Hắn bất giác nâng cao tông giọng - "Thì ra tôi so với những người khác cũng chẳng có gì khác biệt."

Đừng tưởng chỉ mỗi mình cậu biết quay lưng, hắn cũng có thể làm được!

Seungcheol hậm hực nằm xuống, quả nhiên thời tiết tháng tám rất giỏi chọc người ta tức điên lên. Bầu không khí căng thẳng giữa cả hai tiếp diễn suốt buổi chiều khi Jeonghan chọn xếp ghế ngồi trước Jisoo thay vì Seungcheol như thường lệ, còn Seungcheol thì trả lời "mặc kệ cậu ấy" lúc Soonyoung ướm hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

"Giải tán!"

Theo sau hồi còi dài báo hiệu kết thúc giờ học, thầy giáo hô vang, không quên nhắc nhở những học sinh nam thuộc danh sách có tóc dài vượt quy định mau chóng tập trung ra khu vực sân sau. Dù đã nghe tin này tới lần thứ hai, mặt Jeonghan vẫn tái đi trông thấy, không thể làm gì khác ngoài tiếc nuối vuốt tóc mình thêm mấy lần.

Cậu thất tha thất thểu đi tới sân sau, theo sự chỉ dẫn của thầy trợ giảng ngồi vào ghế trống. Lúc thợ tóc hỏi Jeonghan có yêu cầu gì không, cậu nhất thời lên cơn xúc động, suýt nữa thì bảo người ta cất ngay cái kéo đi để tóc cậu được yên.

"Cắt gọn gàng cho em là được ạ, đừng ngắn quá."

Thợ tóc ra dấu OK, sau đó anh ta làm gì thì Jeonghan cũng không rõ nữa, nhắm chặt hai mắt và cảm nhận tóc mình rơi xuống theo từng nhát kéo loẹt xoẹt. Ba mươi phút tựa như ba kiếp luân hồi, bị đẩy vào thế bị động và không thể phải kháng - đây là một trải nghiệm tồi tệ mà cậu nghĩ mình sẽ khó lòng quên đi được.

"Xong rồi em."

Jeonghan chỉ chờ có thế, khách sáo nói cảm ơn rồi đứng dậy rời đi ngay lập tức, không buồn nhìn vào gương xem mình trông thế nào. Cậu kéo thấp mũ tai bèo, khi đi cũng chỉ mải nhìn dưới đất nên đã vô tình va vào ai đó trong lúc đi tìm một chỗ yên tĩnh để tự do suy sụp.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Đi đường thì phải nhìn đường chứ, nhỡ bị ngã thì sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeonghan lại càng không dám ngẩng lên, hiện tại Seungcheol chính là người cậu không muốn gặp nhất.

"Anh cứ kệ em."

"Yoon Jeonghan, ngẩng lên nhìn tôi nói chuyện."

Áp lực mà câu nói đó đem lại rất lớn, buộc Jeonghan phải nghe lời. Cậu biết việc trao đổi ánh mắt trong giao tiếp là điều tối thiểu để thể hiện sự tôn trọng với đối phương, nhưng hễ cứ đang tủi thân mà nhìn Seungcheol là cậu lại muốn khóc, thế nên cậu mới cư xử như thế này.

Ngày hôm nay cậu nhất quyết không cho mình khóc, ấy vậy mà dáng vẻ cố nén nước mắt vào trong của cậu trong mắt Seungcheol không chứng minh được cho hắn thấy cậu là người mạnh mẽ, ngược lại còn khiến hắn nghĩ là cậu đang phải chịu ấm ức nghiêm trọng.

"Ai bắt nạt cậu?"

"Thằng nào chê cậu cắt tóc xấu hả? Nói tôi nghe, tôi giúp cậu cạo đầu nó."

"Không phải vậy." Jeonghan lắc đầu, nhắc lại câu mình đã nói hồi trưa "Anh không hiểu đâu."

"Vậy cậu nói cho tôi hiểu."

Seungcheol nắm cổ tay Jeonghan, kéo cậu ra ngồi ghế đá gần đó: "Từ giờ đến lúc ăn cơm còn sáu mươi phút nữa, nếu cậu không giải thích tử tế thì tối nay phải chịu phạt ăn ba bát."

"..."

Jeonghan thở dài, xét cho cùng vẫn là không thể giấu được.

"Trước đây anh từng nói anh thích người để tóc dài, bắt đầu từ lúc ấy em bắt đầu nuôi tóc."

"Khi tóc em dài ra một chút thì anh đồng ý lời tỏ tình của em, thực tình em vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không có ưu điểm gì, có chăng là khi tóc em dài ra thì ngoại hình trông ưa nhìn hơn xíu nên anh mới thích em."

"Bây giờ tóc em đã ngắn trở lại, vậy thì anh còn lý do gì để thích em nữa đâu."

"Nhóc con ngốc nghếch."

Cảm xúc phức tạp đang cuộn lên trong lòng thật khó gọi tên, Seungcheol chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể gây nhiều ảnh hưởng lên một người đến thế. Nghiêm túc mà nói, hắn không thật sự theo đuổi bất kỳ định hướng hay lý tưởng gì. Có lẽ là do hắn sống dễ dàng hơn kha khá người: sinh ra trong gia đình điều kiện, là con một được bố mẹ chiều chuộng, chưa từng biết hai chữ thiếu thốn viết như thế nào bất kể là về vật chất hay tinh thần. Hắn không thích học cũng chẳng có ai ép học, thi trượt vẫn có thể vào trường điểm, tốt nghiệp với thành tích kém thì ra nước ngoài du học tự túc. Sau khi học xong đại học, hắn sẽ về nước gia nhập công ty, còn nếu muốn thoái thác trách nhiệm thêm một thời gian thì học tiếp lên thạc sĩ.

Hiếm có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, con đường Seungcheol đi về cơ bản đã được trải sẵn rất nhiều hoa. Hắn nắm trong tay nhiều thứ, nhưng không có cái gì thực sự thuộc về hắn, thế nên nhiều lúc hắn vẫn tự nhận bản thân chỉ là một cái vỏ rỗng nhàm chán.

Dạo gần đây thì khác, sau cú ném bóng rổ để đời làm Jeonghan mất trí nhớ tạm thời và không thể cản cậu xông thẳng vào cuộc đời mình, Seungcheol mơ hồ cảm nhận được dường như đã có sự thay đổi. Trong ký ức sai lệch của cậu, hắn đối với cậu vô cùng quan trọng, cậu chỉ có mỗi mình hắn, vô hình trung lại khiến hắn được xoa dịu phần nào.

"Nếu đúng như cậu nói, thì trong số bao nhiêu người cũng để tóc dài, tại sao tôi lại đồng ý với cậu?"

"Yoon Jeonghan, tôi thích cậu, không phải chọn đặc điểm của cậu để thích."

Nếu như giả làm bạn trai của Jeonghan có thể giúp cậu mau chóng khôi phục trí nhớ, vậy thì cứ giả làm bạn trai của cậu một thời gian đi.

__________

Chưa phải tỏ tình chính thức, tỏ tình chính thức sẽ không nhạt như vậy 😼 đại ka chưa giác ngộ đâu còn lâu lắm 👍🏻 đừng hỏi tôi tôi cũng không biết bao giờ đại ka sẽ giác ngộ, fic này sinh sau đẻ muộn nhưng word count vượt anh chị hết rồi giải cú sữa đậu nành 😰

Tóc mới của em thủ khoa đây nha 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro