Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Jeonghan, tôi thích cậu, không phải chọn đặc điểm của cậu để thích."

Seungcheol vừa mới nói thích cậu, không phải mơ, đây chính là sự thật. Jeonghan lại khóc rồi, nhưng cậu nghĩ rằng khóc một chút vì hạnh phúc thì cũng không sao.

Đưa ống tay áo lên chấm nước mắt, cậu sụt sịt hỏi lại:  "Ngay cả khi tóc em xấu thế này ạ?"

Seungcheol bất lực cười khổ, trộm nghĩ thì ra tác dụng phụ của việc giỏi toán chính là đa nghi trăn trở đủ điều.

"Cậu không cho tôi nhìn thì tôi đánh giá xấu hay đẹp kiểu gì?"

"Với cả giả sử đúng như lời cậu nói đi, vậy thì chúng ta có cần chia tay chờ đến khi nào tóc cậu đẹp rồi mới quay lại không?"

Không nằm ngoài dự đoán của Seungcheol, chỉ cần nhắc đến hai chữ "chia tay" thôi là nhóc con sẽ lập tức mếu máo ngay, nhìn vừa thương vừa buồn cười. "Làm sao", hắn đưa tay lên nhéo bầu má trắng trẻo, "nghe cậu nói từ nãy đến giờ, tôi hiểu ý cậu như vậy đấy".

"Em không muốn chia tay." - Jeonghan phụng phịu, cố ý giậm chân để thể hiện sự kháng nghị mạnh mẽ - "Anh đã hứa là anh sẽ không thay lòng, em có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng."

Đáo để thật, nhắn tin với người khác xong còn chụp màn hình lại nữa.

"Ừ, biết cậu không muốn chia tay rồi, thế có muốn ăn gì không?"

Sáng nay tinh thần Jeonghan có vẻ phấn chấn, Seungcheol để ý cậu ăn được gần hết hộp xôi, nhưng đến trưa lại chẳng đụng đến tí cơm nào. Đi quân sự cần hoạt động thể chất nhiều, người ta tiêu hao năng lượng phải ăn năm, sáu bữa một ngày để bù lại, có mỗi cậu sức bền đã yếu rồi lại còn khảnh ăn, chỉ sợ cái má kia lúc về chẳng còn bao nhiêu là thịt.

"Em ăn trân châu trong trà sữa bạc hà có được không anh?"

Seungcheol gật đầu, chỉ cần trong khả năng cho phép, hắn đều sẽ thuận theo ý cậu.

"Được, cậu thích gì cũng được hết."

Mặt khác, trong bữa tối nay Jeonghan thấy khẩu vị của mình tốt hơn hẳn, ăn hết cả bát cơm đầy, quả nhiên cơm ngon nhất là khi vừa ăn vừa uống trà sữa được bạn trai mua cho.

-

Ngày thứ ba tại khu quân sự, trời bất ngờ đổ mưa lớn, học sinh vừa mới xuống sân tập thể dục được năm phút đã phải chạy lên. Mưa dầm dề cho tới sát giờ học, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho toàn khóa, ban lãnh đạo quyết định hủy lịch học buổi sáng, cho phép học sinh ở trong phòng nghỉ ngơi. Hiếm có khi được thời tiết trao cơ hội trở về làm người bình thường, cả phòng 503 quyết định tận dụng một cách tối ưu bằng cách lên giường đắp chăn ngủ tiếp, ngủ cho tới khi nào không ngủ nổi nữa mới chịu dậy.

Sòng bạc nhanh chóng được thành lập, tám người chia đều ra hai xới. Đối nghịch với bầu không khí sát phạt dồn dập của xới thứ nhất (Seungcheol, Soonyoung, Jihoon, Seokmin), xới thứ hai dễ thở và mang tính giáo dục cao hơn nhiều do có tấm chiếu mới Jeonghan chưa trải phát nào.

Sau LOL, bộ môn bài 52 lá đã vinh dự trở thành chìa khoá mở ra thế giới mới thứ hai cho Jeonghan. Đúng như lời các bạn nói là cứ cầm bài lên là tự khắc biết chơi, cậu bị cuốn vào lúc nào không hay, tính hiếu thắng từ từ trỗi dậy. Trộm vía số cậu khá hên, bài chia tới tay chủ yếu là bài cao hoặc xếp được nhiều bộ, tổng kết tới lúc chuông báo ăn trưa điểm cũng lãi được chút ít.

Mưa bên ngoài không còn lớn như hồi sáng nhưng vẫn còn nặng hạt, khiến bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đội mưa di chuyển tới nhà ăn. Jeonghan cùng Seungcheol đi chung dưới tán ô, một người líu ríu ba hoavề chiến thắng oanh liệt của mình, một người liên tục nhắc nhở bạn đồng hành cẩn thận mấy chỗ trũng kẻo hụt chân.

"Em nhớ rồi ạ." Jeonghan ngoan ngoãn tiếp thu, hồn nhiên đổi từ nắm vạt áo Seungcheol sang khoác tay hắn luôn "Ô bé lắm, anh đi sát vào em chút cho đỡ ướt."

Nếu như cái ô có thể che đủ cho ba người dàn hàng ngang bước đi mà Seungcheol đang cầm có tri giác thì chắc bây giờ nó đang lườm Jeonghan cháy mặt. Hắn bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, quyết định không vạch trần cậu. Bên cạnh đó, hắn nhìn Mingyu ở phía khoác tay Wonwoo đi đằng trước, lại nhìn xung quanh có rất nhiều đôi bạn khác đang vui vẻ khoác tay, tự dưng cảm thấy cùng với Jeonghan khoác tay cũng không phải hành động thân mật quá mức gì, mọi chuyện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Hết giờ nghỉ trưa, mưa ngớt và trời quang hẳn, quá trình học tập tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Sang đến ngày thứ ba, mọi người đã dần dần thích nghi với thời gian biểu mới, tuy mệt nhưng cũng phải công nhận là ở khu quân sự khá vui. Tiền thắng bài sáng nay, Jeonghan dùng để mua cả quả dưa hấu to mời mọi người ăn tráng miệng coi như tán lộc. Cậu học được cách thả lỏng tư tưởng để trở nên cởi mở hơn, chịu khó tiếp chuyện mọi người chứ không chỉ ngồi nghe nữa, thi thoảng cũng chủ động gợi ra mấy chủ đề vụn vặt.

Ví dụ như tối nay, cậu lén xách ghế lên ngồi gần chỗ Jisoo, thần thần bí bí tìm người ta tâm sự. "Mấy ngày nữa là sinh nhật Seungcheol", cậu vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh, sợ hắn phát hiện, "phòng mình có kế hoạch gì không?"

"Ừ nhỉ." Jisoo xoa cằm, nếu không được Jeonghan nhắc thì cũng suýt quên đi mất "Nhưng mà bây giờ điều kiện ở đây hơi hạn chế, hay chờ lúc nào về rồi làm bù cho nó sau?"

"Tớ cảm thấy...tổ chức được đúng ngày thì ý nghĩa hơn, với lại có đầy đủ chúng ta ở đây, để ngày vui trôi qua như vậy khá là đáng tiếc."

"Ò, vậy cậu lập nhóm lên kế hoạch đi, bọn tớ nghe theo cậu hết."

Jisoo bị Jeonghan thuyết phục, mắt nai cười cong cong đồng tình. Ai tinh tế một chút cũng sẽ nhận ra mối quan hệ giữa Seungcheol và Jeonghan không được bình thường, huống chi Jisoo còn chơi thân với Seungcheol suốt hai năm nay. Vài điểm nổi bật có thể chỉ ra là một người thường xuyên trốn học phê bình người lần đầu trốn học, một người chưa từng tham gia mấy buổi lễ kỷ niệm trường đột nhiên nổi hứng đến xem bế giảng, một người bỗng dưng nhờ vả bạn bè hãy giúp đỡ một người. Về phía Jeonghan thì càng không phải bàn, cậu chẳng khác nào cái đuôi nhỏ của Seungcheol, thậm chí hôm đi lấy xe đạp đã sửa xong sau tai nạn cũng là hắn đèo cậu tới lấy, sau đó kèm cậu đi về nhà.

Chính chủ giả vờ giả vịt thì người ngoài cuộc cũng đành coi như không biết, chứ xét đến thái độ cương quyết vừa rồi của Jeonghan, Jisoo càng tự tin khẳng định rằng bọn họ chắc chắn phải có gì đó với nhau. Lại nói, hiệu suất làm việc của thủ khoa đúng là rất cao, chính ra Jisoo vừa mới đưa gợi ý lập nhóm được hai phút mà cậu đã hành động ngay và luôn, trước tiên gửi vào nhóm chat Sinh nhật Seungcheol 8.8 một cái sticker thỏ trắng xin chào.

Về mặt lý thuyết thì nhóm này được lập để bảy người cùng bàn bạc để lên kế hoạch, thế nhưng trên thực tế Jeonghan đã chuẩn bị trước rất nhiều phương án, các thành viên còn lại chỉ cần vote xem cái nào ổn nhất và góp tiền tổ chức là xong việc. Trở ngại duy nhất có lẽ là khoảng nghỉ trống khá eo hẹp, chỉ có chừng hơn sáu mươi phút sau khi kết thúc giờ học chiều cho tới bữa tối để chuẩn bị, vậy nên Jeonghan vinh dự được giao cho nhiệm vụ giữ chân Seungcheol, bằng mọi giá phải nghĩ ra cách để hắn không trở về phòng.

Vừa hay nhiệm vụ này rất hợp ý cậu, bởi vì cậu cũng muốn được ở riêng với Seungcheol một lát. Ngay khi thầy dứt câu giải tán, Jeonghan liền quay xuống rủ bạn trai xuống căng tin mua bánh ruốc, mua bánh ruốc xong lại kéo hắn ra sân bóng hóng gió. Cho dù Seungcheol không rõ vì sao ngồi ăn bánh ruốc ở sân bóng sẽ làm cho nó ngon hơn so với ngồi ăn ở căng tin, hắn vẫn chiều theo Jeonghan đi vòng vèo mấy bận, dù sao ở khu quân sự cái gì cũng thiếu này thì chỉ có thời gian là thừa thãi.

Ngày hôm nay Jeonghan xách túi tote để đựng đồ cá nhân thay vì túi đeo chéo be bé trước ngực như bình thường, Seungcheol thấy lạ nhưng không hỏi, mãi cho tới bây giờ mới hiểu phải dùng cái túi to hơn thì mới đựng được nến với bật lửa, còn có cả quà sinh nhật cho hắn.

Sinh nhật đúng là một ngày đặc biệt, nhưng đối với cá nhân Seungcheol thì không hẳn là đặc biệt tới mức ấy. Trước khi đi quân sự hắn chẳng để ý nhiều lắm, lúc sáng nay bố mẹ gọi điện chúc mừng rồi bảo khi nào về sẽ tổ chức bù cho hắn, mọi người trong phòng cũng bảo vậy, nhưng thật lòng hắn thấy không nhất thiết phải như thế, năm nay lỡ qua rồi thì còn năm sau.

"Cái túi này không đủ để bỏ bánh sinh nhật, anh chịu khó dùng bánh ruốc tượng trưng nhé ạ."

Vừa nói, Jeonghan vừa tỉ mỉ lắp chân nến, cắm xuống một cái tượng trưng. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu thành công khiến Seungcheol bật cười; hắn đưa tay lên chắn gió giúp cậu thắp nến, hỏi đùa ngược lại:

"Thế nếu đựng vừa thì cậu cũng vác theo à?"

"Đương nhiên, mọi thứ dành cho anh đều phải hoàn hảo."

Cậu đáp chắc nịch, cẩn thận nâng bánh lên khỏi mặt đất. Seungcheol hơi mất tập trung, phải để Jeonghan nhắc mới vội thổi nến.

Cậu chỉ đang bị ký ức giả chi phối, tốt nhất hắn đừng cho là thật.

Anh ơi em đau, anh dỗ em đi.

Em thích anh nhiều như thế, em không muốn làm bạn với anh.

Anh rất tốt, nên là em cứ...thích anh vậy thôi.

Mỗi một giây em đều nhớ anh, em đã nhớ anh tổng cộng sáu trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm lần.

Em rất nhớ anh siêu nhớ anh vô cùng nhớ anh.

Em hứa là trong mơ cũng sẽ thích anh.

Mọi thứ dành cho anh đều phải hoàn hảo.

Nếu như đổi lại người ném bóng trúng đầu cậu là một ai khác, có lẽ kết quả cũng không có mấy khác biệt.

Cậu sẽ nói cho người đó nghe những điều này, ngồi đằng sau xe sẽ nắm chặt hai bên sườn áo của người đó. Cậu sẽ nhắn tin tán gẫu với người đó mỗi ngày, tíu tít như chim non, trước kỳ thi sẽ chuẩn bị đề cương giúp người đó ôn tập, sticker dán trong vở còn nhiều hơn công thức. Mặt khác, Seungcheol có thể tiếp tục sống theo guồng quay của mình mà không mảy may bị ảnh hưởng, chỉ tiếp xúc với Jeonghan vào giờ thu bài tập buổi sáng, tùy ý trốn học để ngủ hoặc đi tụ tập cùng bạn bè, sau đó tốt nghiệp và chậm rãi để cái tên Yoon Jeonghan mờ nhạt qua năm tháng.

Chiến dịch hòa nhập cộng đồng được thành lập vì hắn không muốn ba năm cấp ba của cậu cứ thế lãng phí trôi đi, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng đâu có hơn gì cậu.

"Yoon Jeonghan, cậu thích tôi không?"

Jeonghan bối rối chớp mắt, chưa từng nghĩ sẽ có ngày Seungcheol hỏi mình như thế. Cậu âm thầm điểm lại những gì bản thân đã làm mấy ngày qua. Ngoại trừ hôm cắt tóc khóc một chút, trưa hôm sau đó không đụng đến mướp đắng, sáng hôm sau nữa nhổ được một tí cỏ thì than mệt rồi ngồi ngắm Seungcheol nhổ thay phần mình, chiều hôm sau nữa nữa dùng máy sấy lâu để Seungcheol phải chờ, tối hôm qua đánh bài lỡ thắng Seungcheol số tiền đủ mua một cốc trà sữa thì cậu không gây ra lỗi lầm nghiêm trọng gì.

Không lẽ... chính những chuyện nhỏ nhặt kia lại là giọt nước tràn ly khiến hắn nghi ngờ cậu?

"Không có ai thích anh nhiều như em đâu ạ."

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, nói rành mạch từng chữ một. Như để tăng thêm tính xác thực, cậu thậm chí còn tự lấy tay vỗ vào ngực mình, kết hợp cả ngôn ngữ hình thể để biểu đạt: "Chuyện khác em không chắc chắn, nhưng em có thể tự tin khẳng định rằng mình là người thích anh nhất."

"Nếu em không thích anh, vậy thì em tỏ tình với anh làm gì đúng không?"

Jeonghan càng nói càng thấy không đủ, đến lúc rối quá bèn mở luôn hộp quà ra cho Seungcheol xem luôn: "Em...em còn mua hoa tặng anh nhân dịp sinh nhật nữa."

Đó là một bông hồng phai đựng trong hộp nhựa trong suốt, thích hợp để bàn trang trí mà dùng để chặn giấy cũng được, có thể nói là mang tính ứng dụng khá cao.

"Hoa sáp mãi mãi lưu hương, mãi mãi không tàn, em mong sao tình cảm của chúng ta có thể được như thế, bất kể qua bao lâu cũng không phai nhạt đổi thay."

"Chúc anh vạn điều rực rỡ tốt đẹp, em rất thích anh."

Em thích anh, thích anh nhất, rất thích anh.

Hắn không muốn Jeonghan nhìn người khác bằng ánh mắt lấp lánh kia, nhoẻn cười thật xinh đẹp và bày tỏ với đối phương như vừa rồi, cho dù là bất kỳ ai cũng không được. Có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Seungcheol, nhen nhóm hi vọng rằng khi ký ức giả mất đi, Jeonghan vẫn dành cho hắn một vị trí nào đó trong tâm trí cậu.

Seungcheol bắt đầu thấy hơi hối hận, đáng ra khi nãy thổi nến hắn nên ước mới phải.

-

Ngày hôm nay ngoại trừ Jeonghan và Seungcheol đến thẳng nhà ăn ra, sáu thành viên còn lại của phòng 503 đều xuống muộn mất năm, mười phút. Bọn họ ăn ào ào xong rồi lần lượt đứng dậy ngay, Seungcheol hỏi có muốn ăn gì nhân dịp sinh nhật hắn không để hắn bao cũng bị gạt đi. Hắn cũng không để bụng, chỉ đoán bọn họ đang mải chơi gì đó, trên đường vẫn về ghé căng tin mua cho mỗi người một cốc trà sữa, chỉ cảm nhận được có gì đó sai sai khi lên đến nơi và phát hiện ra cả tầng có mỗi phòng mình tắt điện tối om.

"Cậu biết chúng nó đi đâu không?"

Jeonghan đứng bên cạnh hồn nhiên hút trà sữa, từ tốn nhai xong mấy viên trân châu mới nhún vai bảo không biết.

"Không nói mấy đứa khác, chứ giờ này Wonwoo với Jihoon mà không ở trong phòng..."

Thì đúng là rất lạ.

Seungcheol đẩy cửa bước vào, nửa câu còn lại chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng hô "SURPRISE!" làm cho giật mình.

"Mừng ngày bé Seungcheolie ra đời, cùng ngôi sao xa toả sáng~"

Theo sau đó là khúc rống chúc mừng sinh nhật, không sai, là khúc rống, không phải khúc hát. Ai đó chụp lên đầu hắn cái mũ tua rua hình nón, bánh kem chầm chậm được chuyển ra dưới sự bảo hộ của Jisoo.

"Happy birthday bro!"

"Yeah, happy birthday bro!"

Mingyu khởi xướng cho cả bọn nói đế vào, tranh nhau như thể sợ mất phần, bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Nhận được cơ hội thổi nến lần hai, Seungcheol đã ước rất chân thành, ngoài điều ước ban chiều ra thì còn ước tình bạn của phòng 503 sẽ thật bền lâu. Đèn phòng bật sáng trở lại sau khi nến tắt, đưa Seungcheol từ bất ngờ này sang bất ngờ khác - mảng tường tróc sơn đơn điệu giờ được tô điểm bởi bóng bay chữ happy birthday màu hồng, và cái bàn bừa bộn nơi đặt bình nước, tài liệu và ti tỉ thứ linh tinh khác đã biến thành một bàn buffet ngọt thịnh soạn.

"Cảm ơn bọn mày."

Đây chắc chắn là sinh nhật đặc biệt nhất từ trước tới nay, và Seungcheol chẳng biết nói gì hơn ngoài câu đó. Giữa bạn bè thân thiết không nên câu nệ quá nhiều, Jisoo vỗ vai bảo hắn đừng khách sáo, biết ơn như thế thì mua cho mỗi đứa một căn nhà với cái ô tô để che nắng che mưa rồi năm nào bọn họ cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho.

Jisoo: "Tao chọn Maybach."

Mingyu: "Em muốn Rolls-Royce."

Wonwoo: "Cho tao con Porsche."

Jihoon: "Tao lấy BMW được rồi."

Seokmin: "Em đã mơ về chiếc Maserati từ lâu."

Soonyoung: "Tao giản dị lắm, Audi thôi."

Seungcheol: ?

Jisoo được thể, lôi nốt người cuối cùng chưa lên tiếng vào: "Jeonghan, cậu thích xe gì để Seungcheol mua cho kìa?"

Người khéo đùa gặp đúng người bản tính thật thà, Jeonghan phải nghĩ mất một lúc mới đáp: "T-tớ không rành xe cộ lắm, Seungcheol mua gì thì tớ dùng nấy vậy."

Seungcheol: ???

Ai nói sẽ mua xe cho các cậu hả!!

__________

Ảnh minh hoạ quà em bíe tặng đại ka 👇🏻

Kiểu em bíe simp đại ka vải luôn, không nói đến việc chuẩn bị quà thì ẻm còn tính trước là phải mang theo cái túi to đi để đựng quà cho đỡ lộ, bánh kem với bóng bay trang trí cũng là ẻm tìm contact á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro