Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nói trôi chậm thì là trôi chậm, nói trôi nhanh thì là trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày học sinh trường S rời khỏi khu quân sự. Hôm đầu tiên ngồi làm thủ tục nhận đồ bọn họ còn cảm thấy phiền phức, tới buổi cuối cùng bàn giao trả toàn bộ sách vở, trang phục và ghế ngồi lại có chút không nỡ.

Trong đời có một số chuyện sẽ không xảy đến lần thứ hai, khóa vali được kéo kín cũng đồng thời kết thúc một giai đoạn trong hành trình dài của Jeonghan, sinh ra cảm giác hụt hẫng khó diễn tả thành lời. Lúc lên xe quay trở lại thành phố, cậu yên lặng tựa vào vai Seungcheol, nhắm mắt tận hưởng nốt chút bình yên mà chẳng biết trong tương lai liệu có còn lần nào như thế.

Hiện tại đang là mùa cao điểm, một hướng dẫn viên du lịch như mẹ của Jeonghan rất hiếm khi ở nhà. Cậu trở về căn hộ với sự yên tĩnh mình hằng mong mỏi, tự mình nấu món ăn yêu thích, đi tắm không phải chờ đợi, phòng điều hòa mát rượi, chăn ấm nệm êm, ấy vậy mà trống rỗng lại nhiều hơn hứng khởi. Trạng thái này kéo dài cho tới tận sáng hôm sau, khi Jeonghan thức dậy để chuẩn bị tới trường, suy nghĩ của cậu mới thoáng ra khiến cậu cảm thấy khá hơn đôi chút. Dù sao thì cậu vẫn còn cả một năm học dài cùng với các bạn và Seungcheol ở phía trước, kỳ quân sự vừa rồi mới chỉ là khởi đầu của niềm vui, không phải gói gọn toàn bộ niềm vui có thể có được.

Ngày đầu tiên của năm học mới, cả lớp 12A đi học rất đầy đủ. Chưa đến bảy rưỡi mà sân trường đã ngập nắng, nhà trường cũng không yêu cầu học sinh phải xuống sân dự lễ chào cờ, thay vào đó phân công giáo viên chủ nhiệm về quản lớp.

"Đầu tiên thì chào mừng các em quay trở lại trường", tiết học được mở đầu bằng tiếng thước gỗ gõ xuống mặt bàn để ổn định trật tự, "chắc cô không phải nói nhiều nữa, bất kỳ ai trong chúng ta ở đây đều biết năm học cuối cấp quan trọng như thế nào."

"Theo kinh nghiệm cá nhân của cô, việc củng cố tinh thần học tập cũng cần được chú trọng không kém gì củng cố kiến thức. Những bạn đã học chắc không được chủ quan ỷ lại, tâm thế phải vững vàng, những bạn yếu hơn trong quá trình ôn luyện cần bỏ ngay tâm lý ngại khó, nỗ lực kiên trì."

"Bên cạnh tự học, học từ các thầy cô thì việc học từ bạn bè cũng rất quan trọng. Năm học mới khởi đầu mới, nhân dịp này cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho lớp luôn. Ai ngồi cạnh ai đều đã được cô cân nhắc kỹ, các em cố gắng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ."

Cả lớp 12A xôn xao hẳn lên, theo lời cô chủ nhiệm lục tục kéo bàn ghế đứng dậy, dạt ra hai bên rìa lớp. Cá nhân Jeonghan không có duyên với bạn cùng bàn, năm lớp 10 cậu ngồi cạnh một bạn nữ nọ, nhưng cũng chỉ được một học kỳ vì bạn cùng gia đình chuyển tới nơi khác sống. Sau đó thì cậu có bạn cùng bàn mới, tuy nhiên người bạn này đã có kế hoạch du học từ sớm, lên lớp 11 là đi luôn, kể từ đó cậu vẫn luôn ngồi một mình. Chính vì vậy, đối với lần chuyển chỗ này cậu không thực sự mong chờ gì mấy, thậm chí còn hơi lưu luyến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ hiện tại.

Cô chủ nhiệm kết nối máy chiếu, show lên trên màn hình sơ đồ lớp mới, đồng thời gửi thêm một bản vào nhóm lớp để mọi người tiện xem và chủ động di chuyển. Jeonghan lười lục balo lấy điện thoại, nheo mắt tìm tên mình trên máy chiếu.

Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan...

Thấy rồi, trộm vía cậu vẫn được ngồi chỗ cũ.

Bạn cùng bàn của cậu là...Choi Seungcheol.

KHOAN ĐÃ.

BẠN CÙNG BÀN CỦA CẬU LÀ CHOI SEUNGCHEOL?!!!!

"Yoon Jeonghan."

"D-dạ?"

Đột ngột bị gọi tên, Jeonghan giật thót. Chẳng biết Seungcheol đã qua đây từ lúc nào, yên vị tại chỗ và nhướng mày nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

"Sao cứ đứng mãi thế, không thích ngồi cạnh tôi à?"

"Không, không phải như vậy đâu!"

Jeonghan bối rối xua tay, vội vàng kéo ghế ngồi xuống, căng thẳng cứng người. Nhân lúc lớp học vẫn còn nháo nhào lộn xộn, cậu len lén đưa ngón tay trỏ lên, nhẹ nhàng chọt vào má Seungcheol hai cái.

Xúc cảm mềm mại, đầu ngón tay vương chút hơi ấm, hình như là người thật 100%, không phải ảo giác do cậu tạo ra. Cậu kinh ngạc mở to mắt, trông biểu cảm thú vị vô cùng, làm Seungcheol không muốn trêu cũng không được.

"Tôi mới ngồi đây chưa được mười phút mà cậu đã lộ liễu thế này, có khi nào chúng ta sẽ sớm bị mọi người phát hiện không?"

Jeonghan chột dạ, thu tay về ngay lập tức.

"Xin lỗi, tớ sẽ chú ý hơn."

Jisoo ngồi bàn trên vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện nhờ tai thính, ngoài thở dài ra thì cũng không làm gì khác được.

Thật không ngờ mình lại chơi thân với trai đểu, dám yêu mà không dám công khai, kiểu này quá thiệt thòi cho thủ khoa rồi!

-

Sau khi Seungcheol chuyển đến ngồi cùng bàn với Jeonghan, đời sống học đường của hắn như bước sang trang mới, gian nan và vất vả hơn rất nhiều.

Nói hắn bị ép thì không hẳn, nhưng hắn cũng không hề tự nguyện, toàn bộ đều do nhóc con ngốc nghếch là học sinh đứng đầu khối, đạt giải nhất môn toán quốc gia và đồng thời cũng là bạn trai tạm thời của hắn gây ra hết.

Thao túng, đúng vậy, hắn khá chắc mình đang bị thao túng.

Có một hôm báo thức kêu mà Seungcheol cảm thấy mình không có tâm trạng đi học cho lắm nên quyết định bùng, không xin phép giáo viên nhưng vẫn nhớ nhắn cho Jeonghan một tin báo mình sẽ không đến. Gửi xong, hắn yên tâm kê cao gối ngủ qua hai tiết học nữa, lúc thức dậy lần thứ hai thì đọc được tin nhắn như thế này.

Jeonghan: Em biết rồi ạ, anh cứ nghỉ đi.

Jeonghan: *gửi ảnh chụp ghế trống không có người ngồi*

Jeonghan: Anh không ở đây, cảm giác có chút cô đơn.

Jeonghan: Em nhớ anh lắm.

Mí mắt Seungcheol giật giật theo từng dòng tin nhắn, Yoon Jeonghan đúng là người phiền phức nhất hắn từng gặp. Trùng hợp buổi chiều có ca học bồi dưỡng, dù sao hắn ở nhà cũng chỉ có một mình, thôi thì cứ đến chơi cùng Jisoo cho vui.

Lại ví dụ như hôm nay Jeonghan thu bài tập toán, Seungcheol chưa làm nên không nộp. Jeonghan hỏi hắn chưa làm là vì không có thời gian để làm hay không biết làm, hắn trả lời mình không có thời gian, mà kể cả có thời gian thì cũng không muốn làm.

Seungcheol dùng lý lẽ ngang ngược, Jisoo ngồi trên vốn đã chuẩn bị tinh thần hóng hớt đôi uyên ương cãi nhau bùng nổ, nhưng kỳ lạ là chờ mãi cũng không thấy Jeonghan có động thái gì. Jisoo lắc đầu ngao ngán giùm cậu, không biết là do cậu không để bụng thật hay là vì thích Seungcheol nhiều đến mức dung túng cho mọi hành động của hắn.

Chẳng riêng gì Jisoo, người khác nhìn vào có lẽ cũng thấy Jeonghan hiền thật, duy chỉ mình Seungcheol nhận ra điểm bất thường. Chim sáo nhỏ hoạt bát mỗi ngày đều líu ríu hót bên tai hắn không ngừng nghỉ đột nhiên lại không hót nữa, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, có thể nói là rất đáng quan ngại.

Không những thế, sự im lặng này kéo dài suốt từ tiết một cho tới hết tiết năm, sớm đã khiến lòng Seungcheol nóng như lửa đốt. Tiếng chuông reo kết thúc mấy hồi, cả lớp lần lượt ra về hết rồi mà Jeonghan vẫn cứ ngồi im tại chỗ cặm cụi làm bài, chẳng hiểu là đang sống để học hay học để sống.

"Jeonghan, cậu không về sao?" - Jisoo cũng có chung thắc mắc với Seungcheol, trước lúc rời khỏi lớp thuận miệng hỏi một câu.

"Cậu cứ về trước đi, tớ ở lại thêm chút nữa."

Mặt Seungcheol tối sầm lại.

Cách xử sự đó của Yoon Jeonghan là sao? Thản nhiên vẫy tay và cười với Hong Jisoo trong khi coi hắn như không khí suốt mấy tiếng đồng hồ qua?

"Cậu định ngồi đây đến bao giờ?" - Chờ đến lúc trong lớp còn lại đúng hai người, lòng kiên nhẫn của Seungcheol cũng chạm đến giới hạn - "Tan học mười lăm phút rồi, cậu chần chừ nữa là tôi đi đấy."

Hắn phải nói hết nước hết cái đối phương mới chịu ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ đơn thuần là ngẩng lên chứ không có dấu hiệu gì là sẽ đứng lên: "Ò, anh nhớ lái xe cẩn thận nha."

Gì đây, hôm nay còn biết đuổi khéo người khác rồi à?

Seungcheol hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: "Yoon Jeonghan, cậu nói chuyện tử tế lại cho tôi."

"Em chẳng có gì để nói cả."

Jeonghan đương nhiên nhận thức được bản thân mình chỉ đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhưng lời nói ra tựa mũi tên rời khỏi dây cung, vun vút lao đi không thể thu lại. Vấn đề vốn cỏn con tự dưng bị cậu làm cho bung bét, cậu chẳng biết mình trở nên tham lam như vậy từ bao giờ, cứ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Vì âm thầm thích Seungcheol, mỗi ngày lén nhìn hắn từ xa, nói với hắn hai câu thôi là chưa đủ, thế nên cậu mới tỏ tình với hắn.

Vì mấy tháng hạnh phúc thôi là chưa đủ, thế nên cậu mới làm đủ mọi cách để cả hai không chia tay. Cậu lo được lo mất rất nhiều thứ, trong lòng luôn canh cánh giữa mình và Seungcheol có bao nhiêu khác biệt, như người không biết bơi lênh đênh giữa đại dương chỉ có một điểm chung có thời hạn duy nhất là bạn cùng lớp để bám víu.

Thi Đại học chính là lựa chọn cho mình một con đường, sau đó tự mình bước đi, tạm biệt có thể là rất lâu sau mới hội ngộ, hẹn gặp lại chưa chắc đã có dịp tiếp theo. Có rất nhiều mối tình không sớm thì muộn sẽ tốt nghiệp theo người, nhất là đối với những cặp đôi không chung lộ trình, càng đi càng xa nhau.

Vừa nãy cậu phản ứng thái quá như vậy là do nhất thời không thể chấp nhận, chỉ có điều thực tế sẽ không vì xót thương cậu, tiếc cho tình cảm của cậu mà thay đổi. Cảm giác không có gì chắc chắn khiến Jeonghan vô cùng khó chịu, và càng khó chịu hơn khi cậu buộc phải công nhận nó.

Cậu với Seungcheol, đúng là chưa chắc sẽ vượt qua được.

"Cậu không có gì để nói thật sao?"

"Vâng."

Một tiếng "vâng" nhẹ tênh, nhưng lại khiến Seungcheol tức đến bật cười.

"Hoá ra chỉ vì một tờ đề toán mà cậu mặt nặng mày nhẹ với tôi."

"Không cần cậu quản chuyện học hành của tôi, cậu tự lo cho chính mình đi."

Dứt lời, Seungcheol tức tối xách cặp đi thẳng, mặc kệ con người trái tính trái nết kia muốn ngồi đến mấy giờ thì ngồi. Hắn muốn xả stress nên ra cắm net mấy tiếng đồng hồ, gọi đồ ăn tạm xong thì đăng nhập vào game, kết quả là thua nhiều hơn thắng, thành ra bực bội chồng chất bực bội.

Bất kể là lái xe về nhà, tắm rửa, ăn tối, thậm chí là ngủ một giấc ngắn để điều hòa tâm trạng, Seungcheol làm gì cũng không đỡ bực. Điện thoại nổ một đống thông báo, nhưng toàn là linh tinh tận đẩu tận đâu, cái gì cần thiết thì cứ im ỉm chẳng thấy, rốt cuộc là Yoon Jeonghan đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt chơi trò giận dỗi chiến tranh lạnh vớ vẩn của trẻ con?

Một đề toán tầm thường thì làm khó nổi ai chứ, hắn nhắm mắt cũng xong được (sau khi xem không biết bao nhiêu bài giảng online và mày mò tính toán mất ba tiếng đồng hồ).

Tầm thường, quá đỗi tầm thường!

-

Seungcheol thức đêm làm toán, mệt quá lỡ ngủ quên giờ học, lúc tỉnh dậy thì ở trường đã học hết tiết hai. Xem ra Jeonghan vẫn rất lì lợm, từ trưa hôm qua cho đến tận bây giờ không nhắn cho hắn lấy một tin, thấy bạn cùng bàn nghỉ học cũng chẳng buồn hỏi han nửa lời. Sau tất cả chỉ có Hong Jisoo là tri kỷ đích thực, không thấy mặt hắn phát là í ới tận ba, bốn tin liền.

Jisoo: Ê, bùng à?
Jisoo: *cuộc gọi nhỡ*

Jisoo: Em yêu của mày bị ngã trong tiết thể dục, nay chạy ngoài sân nên xước xát ghê phết.

Jisoo: Tao vừa đưa vào phòng y tế đây, mày có đến xem thế nào không?

Seungcheol bật dậy ngay lập tức.

5km không phải là xa, nhưng lúc này hắn mong nhà mình có thể gần trường hơn chút nữa. Sân bê tông là kẻ thù của da thịt, Jeonghan vừa ngã đợt đầu tháng sáu, làm chuột bạch thử qua đủ loại kem trị sẹo cũng không hết được hoàn toàn, trên đầu gối vẫn lưu lại một vệt trắng mờ mờ. Bây giờ mới qua ba tháng chưa được bao lâu đã lại ngã tiếp, nhóc con yếu ớt như vậy, nói không chừng hiện đang khóc bù lu bù loa lên, có mười Jisoo cũng chẳng dỗ được.

Trái ngược với những gì Seungcheol tưởng tượng, khi hắn tìm được cách lẻn vào trường lúc chuông tiết ba đã điểm và tới phòng y tế, hắn chỉ thấy Jeonghan lặng lẽ ngồi nghịch điện thoại trên giường bệnh. Cô y tế hỏi hắn bị làm sao mà xuống đây, đột ngột quá nên hắn chưa kịp nhảy số, không biết nên trả lời như thế nào cho cô đỡ nghi ngờ.

"Em..."

"Chân em đau, em nhờ bạn xuống đỡ em về ạ."

"Seungcheol, cậu giúp tớ với."

Jeonghan bất ngờ lên tiếng giải vây, còn vẫy tay với hắn như thật. Seungcheol ngơ ngác làm theo, đi tới dìu cậu ra ngoài, định rẽ trái về lối lên cầu thang thì lại nghe đối phương nói tiếp:

"Em không lên lớp, giờ em đi về nhà. Em tự đi được, anh cứ kệ em."

Nhảm nhí.

Nếu như hắn có thể mặc kệ cậu, vậy thì hắn hùng hục phi tới trường làm gì?

"Yoon Jeonghan, cậu bớt nói mấy điều thừa thãi lại."

"Bây giờ về là trốn học, cậu dám trốn thì tôi dám đưa cậu đi."

"Không phải trốn, em bảo mẹ xin cô chủ nhiệm rồi."

Ok fine.

Trốn học xong đến trường chỉ để trốn học thêm lần nữa, danh hiệu người cồng kềnh của năm chắc chắn sẽ thuộc về Seungcheol. Xe đi loáng cái đã đến khu tập thể; Jeonghan bảo mình ổn, nhưng Seungcheol làm sao dễ dàng yên tâm về thương thế của cậu như thế, dứt khoát theo cậu lên nhà để hỏi rõ hơn.

"Jisoo bảo hôm nay học chạy bền, không phải chạy nước rút. Tốc độ chạy của cậu cũng bình thường, tại sao lại ngã được?"

"Em không chú ý nên bị vấp thôi."

Jeonghan chọn bừa một lý do để qua mặt Seungcheol, dù sao cậu cũng không thể nói là tối qua thiếu ngủ, sáng nay uể oải bỏ ăn nên lúc chạy bị choáng.

"Anh không nhất thiết phải bận tâm về em, chúng ta chia tay rồi mà."

"..."

Đây là đang cố tình chọc hắn phát điên đúng không?

"Chúng ta chia tay bao giờ???"

"Hôm qua anh nói em tự lo cho chính mình, chẳng phải là chia tay em đó sao?"

"Vậy lúc cậu bảo cậu không có gì để nói, như thế có được tính là cậu chia tay tôi không?"

"Em sẽ không chia tay với anh."

Nhưng em không thể đảm bảo là anh cũng sẽ không.

"Không phải chỉ vì một tờ đề toán." - Bỗng dưng Jeonghan nói một câu chẳng ăn nhập - "Mà là khoảng cách giữa chúng ta."

Theo như thống kê, Seungcheol là người thiếu bài tập nhiều nhất lớp trong hai tuần đầu đi học trở lại.

"Luôn là em ấy nhỉ?" - Khi Jeonghan lên văn phòng giáo viên báo cáo cho cô chủ nhiệm, hai cô trò đã trao đổi một chút - "Hai đứa ngồi cạnh nhau ổn chứ?"

"Vâng, không có vấn đề gì ạ."

"Ừ, vậy thì tốt. Thật ra trường hợp của Seungcheol khá...đặc biệt, em cũng biết mà, vấn đề thành tích cô không đặt nặng lắm. Gia đình em ấy sớm đã có định hướng cho đi du học, nhưng cô không muốn thằng bé ỷ lại vào điều đó."

"Học kỳ trước em ấy lên năm hạng, nếu để ý thì điểm các môn tăng đều, dù không biết lý do nhưng cô tin đó không phải may mắn."

"Thành tích của em tốt, hơn nữa còn rất chăm chỉ, cô xếp hai đứa ngồi cạnh cũng là mong em có thể phần nào tác động đến em ấy, giúp em ấy phát huy năng lực."

Jeonghan nghe câu được câu chăng, hai chữ du học như dằm găm trên đầu ngón tay, không hẳn đau, nhưng rất khó chịu. Nghe nói thủ tục xuất ngoại rất phức tạp, một bộ hồ sơ bao gồm vô số thứ, Seungcheol không có thời gian cũng là điều dễ hiểu.

"Chuẩn bị cho việc đi du học...hẳn là anh đang bận rộn lắm."

"Em biết là có những chuyện không thể thay đổi, nhưng em không biết làm thế nào để ngăn mình thôi không buồn."

Seungcheol bất lực ôm trán: "Có chuyện gì thì nói với tôi, chỉ đơn giản vậy thôi mà cậu muốn tôi phải nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa hả Yoon Jeonghan?"

Hắn bị cậu xoay như chong chóng, khó khăn lắm mới xử lý được thông tin từ lời kể rời rạc của cậu. Nói ngắn gọn, chẳng rõ cậu nghe ai đồn hắn sẽ đi du học, vô duyên vô cớ giận dỗi cũng vì lẽ ấy - cậu nghe hắn bảo không có thời gian làm bài liền tự mình suy diễn ra vụ hắn đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị ra nước ngoài, mà xét trên hệ quy chiếu của cậu thì ra nước ngoài chính là chia tay.

Đối với người hễ cứ nghe thấy từ này là tự động mếu máo, kìm được đến giờ phút này mới nhào vào lòng hắn khóc nức nở cũng được tính là đáng khen rồi.

"Huhu, anh ơi, chân tay em đau."

"Ừ, đánh chừa cái sân làm Yoon Jeonghan ngã. Nhớ bôi trị sẹo, không cần tiếc tiền, hết thì bảo tôi mua."

"Huhu, anh có đi du học thì vẫn phải giữ liên lạc với em, không được quên em, không được thích người khác."

Seungcheol nghe cậu mè nheo, muốn cười mà không dám cười. Nếu như nhóc mèo con ở nhà cứ dính người thế này, vậy chưa chắc là hắn có thể đi, hoặc giả có đi thì phải mang cậu theo cùng.

"Ừ, giữ liên lạc, không quên, không thích người khác. Cậu cũng đừng quên, cũng không được thích người khác. "

Cho dù nhớ lại cũng đừng quên.

____________

Không biết sao mà tự dưng thấy chương này khó viết, mình xoá đi sửa lại mấy lần đến hôm nay mới up được 🥹 đôi lúc cô ấy bị hết văn nên mọi ngừi thông cảm cho cô ấy nha 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro