Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Seungcheol đã phá vỡ rất nhiều quy tắc của bản thân.

Hắn đi học đầy đủ sáu buổi một tuần như học sinh bình thường, thậm chí còn không vắng mặt trong bất kỳ ca học bồi dưỡng nào chỉ vì lo lắng ai đó sẽ cô đơn khi không có hắn ngồi cạnh. Tần suất thiếu bài tập về nhà của hắn cũng giảm hẳn, mỗi tối đều dành một, hai tiếng để làm trong khả năng có thể, bởi vì ai đó sẽ vừa tick đủ vào danh sách vừa cười tít cả mắt lúc hắn đưa phiếu cho. Bên cạnh đó, hắn cũng sẽ được nhận lại một tờ lời giải chi tiết đính kèm đủ loại sticker và các lưu ý quan trọng mà hắn cảm thấy rất thích hợp để xem giết thời gian trong mấy lúc rảnh rỗi.

Bỏ công bỏ sức học tập ắt sẽ đem lại thành quả, Seungcheol tiếp tục nhảy năm bậc trong kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm, bứt phá khỏi danh sách mười người có thành tích thấp nhất lớp. Lúc Jisoo quay xuống mượn Jeonghan cục tẩy, bắt gặp cảnh cậu đang hưng phấn ôm tay bạn cùng bàn lắc qua lắc lại, một câu giỏi lắm hai câu giỏi lắm thì không biết ai mới chính là người được thăng hạng.

Seungcheol tủm tỉm cười, có nỗ lực ngăn cản nhưng không đáng kể: "Được rồi, không cần phô trương như vậy."

"Cần chứ ạ." Đang đà ôm tay Seungcheol, Jeonghan ghé sát vào hắn thì thầm "Bạn trai em siêu giỏi luôn, em còn đang muốn khoe cho tất cả mọi người biết là anh đỉnh thế nào."

"Đang ở trong lớp, cậu đừng có nói linh tinh."

Seungcheol đè thấp giọng, làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở, hoàn toàn không biết mình đã bị hai vành tai đỏ lựng bán đứng. Jisoo quay xuống lần nữa để trả tẩy, nhìn thấy màn uyên ương thân mật liền thức thời lặng lẽ quay lên, tự ngẫm xem liệu mình có hiểu sai định nghĩa yêu đương bí mật không, chứ cặp nào đấy đang yêu đương bí mật mà sao nó lạ lắm.

-

Chớp mắt kỳ quân sự đã qua được hai tháng, sinh nhật của Jeonghan cũng cận kề. Seungcheol để hộp hoa cậu tặng ngay trên tủ đầu giường, kể từ sau khi nhận được đã luôn trăn trở xem nên tặng lại cái gì thì thích hợp. Mỗi ngày hắn đều lướt mạng tìm quà cho cậu, thấy món nào hay hay là chốt đơn, hầu như không hôm nào là không có hàng ship, quà tặng sớm đã lên tới đơn vị thùng.

Cả một thùng to kín không còn chỗ - balo mới thay thế cái cũ bị sờn quai đeo, gối ôm hình trà sữa hắn vô tình thấy cậu thêm vào giỏ hàng trong giờ ra chơi, một set băng đô tai mèo đủ màu vì cái cậu dùng ở khu quân sự có vẻ đã dão, chíp chíp Haribo món ăn vặt ưa thích (cậu mê nó đến mức đi học có thể quên hộp bút nhưng sẽ không bao giờ thiếu chíp chíp), chưa kể đến những thứ mà Seungcheol không hiểu sao lại xuất hiện như chục xấp sticker dán cả đời chưa hết, cá sấu cắn tay và mô hình mèo chiêu tài mini – đầy ắp như thế nhưng cũng chỉ tạm khiến Seungcheol hài lòng.

Nói tạm là bởi vì hắn vẫn thấy có gì đó lấn cấn, cảm giác quà tặng của mình hơi thiên về hướng vật chất quá, đơn giản là Jeonghan cần cái gì thì hắn mua cái đó chứ không có ý nghĩa đặc biệt gì. Lịch sử tìm kiếm một lần nữa được lấp đầy bằng từ khóa gợi ý quà tặng độc đáo, và dòng chữ một món quà handmade được chăm chút tỉ mỉ sẽ thể hiện sự chân thành của bạn dành cho người ấy cứ cố tình xoay mòng mòng trong đầu như quấy rầy Seungcheol, xui khiến hắn làm ra chuyện động trời nhất từ trước tới nay.

Gần mười hai giờ đêm, hắn điền form đăng ký tham dự workshop.

Một cái work cmn shop.

Hơn nữa còn không phải workshop bình thường.

Là một cái workshop móc len hẳn hoi, mới chỉ nghĩ thôi mà Seungcheol đã muốn phát điên luôn được.

-

Chuyện thật như đùa, Seungcheol chạm mặt người quen khi đến nơi tổ chức workshop móc len, quả nhiên trái đất tròn không gì là không thể. Ngày mai đến lớp, hắn sẽ nhờ Jeonghan tính xem thử cụ thể xác suất gặp phải Jeon Wonwoo ở một cái workshop giới hạn mười hai người tham dự, diễn ra vào lúc chín giờ sáng chủ nhật tại quán cà phê nằm sâu trong ngõ là bao nhiêu, không hiểu sao khó như vậy mà bọn họ vẫn làm cho được.

Wonwoo: "Mày đến đây làm gì?"

Seungcheol: "Mày không thấy hỏi tao câu này trong lúc mỗi đứa cầm một cuộn len màu hồng là thừa thãi sao?"

Cậu chàng đeo kính vỡ lẽ "ồ" một tiếng, đổi sang một câu khác.

"Mày định tặng ai đấy?"

Seungcheol bất mãn "hừ" một tiếng, câu này cũng thừa thãi kém gì câu trước đâu?

"Mày biết rồi còn hỏi. Thế mày định tặng ai?"

Wonwoo nhún vai, nhắc lại lời hắn: "Mày biết rồi còn hỏi."

Móc len không thư giãn như những gì Seungcheol và Wonwoo đã tưởng tượng, ngược lại còn gây stress hơn cả ôn thi Đại học. Bức bối không biết trút vào đâu, bọn họ thiếu năng lực thừa phách lối, người này chê cún con của người kia ấu trĩ, người kia chê bó hoa mini của người này sến sẩm, kèn cựa không ai chịu thua ai.

"Ít nhất là tao đã móc xong một bông hoa" - Seungcheol mỉa mai, nhưng Wonwoo nào có dễ bắt nạt như thế, ăn miếng trả miếng ngay - "Kệ mày, thà móc chậm còn hơn móc xấu."

Giáo viên hướng dẫn nhìn bông hoa cánh to cánh nhỏ của Seungcheol, lại nhìn Wonwoo rề rà mãi mới móc được mấy đường thì chỉ đành cười trừ, động viên bọn họ cố lên. Qua thêm nửa tiếng, bọn họ cũng chẳng còn sức đâu mà chí chóe nữa, mặt hằm hằm tập trung vật lộn với que đan và len sợi.

"Tại sao tao lại tự làm khổ mình thế này nhỉ?" - Đây là cái thở dài thứ một trăm bảy mươi bảy của Wonwoo - "Ý là số tiền tao bỏ ra để tham dự workshop đủ cho tao mua được mười cái móc khóa cún con đẹp đẽ chỉn chu rồi ấy mày?"

Seungcheol kết thúc mũi cuối cùng của bông hoa thứ hai, ra cái vẻ như người từng trải: "Tao cũng nghĩ giống mày đấy, xong lại cảm thấy nếu đi mua đồ handmade thì chẳng bằng mua thêm vài món khác."

Wonwoo lại thở dài thêm cái nữa: "Nhưng mày còn đỡ, quà sinh nhật nó ở một đẳng cấp khác so với quà kỷ niệm một năm mập mờ."

"Không phải chúng mày yêu nhau năm kiếp rồi à?"

"Trai trẻ vô tri lắm mày, Kim Mingyu đã tỏ tình với tao đâu. Em thích anh, anh có thích em không, tao gật đầu cái là mặc định mối quan hệ luôn. Bộ nói thêm một câu anh làm bạn trai em nhé thì bị lùn đi 10cm hay gì, thấy ghét!"

"Ghét mà móc len tặng nó hả?"

"Mày móc len tặng bạn bình thường thì không đủ tư cách nói tao!"

Nụ cười của giáo viên hướng dẫn đứng bên cạnh cứng ngắc, bắt đầu suy nghĩ xem từ workshop sau có nên sửa đổi cam kết "hỗ trợ học viên đến khi hoàn thành 90% sản phẩm" sang lợi ích khác không. Tim cô đổ hai hàng lệ, hai chữ "cố lên" nói ra yếu ớt hẳn đi, giống như đang khích lệ chính mình hơn là khích lệ hai thiếu niên nhiệt huyết.

Chiếu theo tôn chỉ "tuy méo mó nhưng có còn hơn không", Seungcheol và Wonwoo chật vật tốt nghiệp khoá học móc len với xếp hạng trung bình. Cún con mắt nổ mắt xịt, biểu cảm cười như không cười và bó hoa đột biến gen lần lượt được gói vào túi giấy đính nơ xinh xắn, rất có tác dụng đánh lừa thị giác, gây ảo tưởng cho người nhận.

Khi đó chỉ còn cách sinh nhật Jeonghan đúng một tuần, một mặt Seungcheol âm thầm đếm ngược, mặt khác vẫn vờ như không hay biết, mấy lần nhìn thấy cậu ghi ngày tháng năm sinh vào phần thông tin cá nhân trên phiếu kiểm tra cũng không hỏi hay tỏ thái độ đặc biệt gì. Chẳng rõ Wonwoo sao chứ ngày nào Seungcheol cũng phải lấy hoa ra ngắm mấy bận; hắn càng ngắm càng thấy xấu, chỉ tiếc là kiến thức móc len đã bay sạch sẽ ngay tại khoảnh khắc hắn bước chân ra khỏi quán cà phê, cho dù bây giờ có muốn làm lại cũng không được.

Mà kể ra cũng lạ, Jeonghan cứ điềm nhiên như không, dường như không hề có ý nói cho Seungcheol về sinh nhật mình. Hắn chờ mãi đến tối mùng ba tháng mười, cậu mới có một động thái nhỏ ấy là hỏi ngày mai hắn có kế hoạch gì không, ấy thế nhưng từ khóa quan trọng nhất thì vẫn chưa thấy nhắc đến.

Jeonghan: Mai chủ nhật anh rảnh không ạ?

Seungcheol: Chắc là có đấy, sao thế?

Jeonghan: Vậy anh có muốn đi đâu chơi không, hay qua nhà em chơi cũng được. Mai chỉ có mình em ở nhà thôi.

Seungcheol: Sao tự dưng lại rủ thế, nhân dịp gì à?

Jeonghan: Không hẳn.

Jeonghan: Nhất thiết phải là dịp gì thì mới được rủ hả anh, em không thể dành ngày nghỉ của mình bên bạn trai ạ 🥺

Seungcheol: Có thể.
Seungcheol: Ngoan, mai tôi qua.

Jeonghan: Vâng, em sẽ đợi 🩷
Jeonghan: Ngày hôm nay cũng thích anh nhất 🩷

Phút trước Jeonghan vừa nhắn tin với Seungcheol vui vẻ, phút sau đã ngồi thừ người ra ngay được, tự mình cười mình mâu thuẫn. Đối với cậu mà nói, sinh nhật đơn giản chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, có khi còn không được như ý bằng nên cậu cũng không quá kỳ vọng hay mong chờ vào bất cứ thứ gì.

Sinh nhật ở trường mẫu giáo rất tốt, tất cả những bạn sinh cùng tháng sẽ được tổ chức chung một ngày, có bánh kem ba tầng, bim bim, kẹo mút, còn được phát máy bay đồ chơi đem về.

Sinh nhật ở trường tiểu học khá tốt, mẹ mở tiệc nhỏ tại nhà, cậu mời một vài người bạn ở lớp và các em hàng xóm đến dự, rộn ràng náo nhiệt.

Sinh nhật ở trường trung học cơ sở không đáng nhắc tới, trong mắt bạn cùng lớp cậu như người vô hình, xuyên suốt bốn năm không ai muốn chơi với cậu chỉ vì một sự trùng hợp phát sinh ngoài ý muốn. Không giống Seungcheol sinh ra và lớn lên tại đây, sau khi thi đỗ trường S cậu mới chuyển đến thành phố này, lạ nước lạ cái, ấn tượng về sinh nhật năm ngoái đã trôi dạt khỏi miền ký ức, mờ nhạt không nhớ được gì.

Mẹ cậu đang dẫn đoàn đi nước ngoài, tour kéo dài đến giữa tuần sau mới kết thúc. Năm nay là năm đầu tiên cậu đón sinh nhật không có mẹ, vốn dĩ ban đầu cậu không định để cho Seungcheol biết, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được, cho phép bản thân được ích kỷ và ỷ lại một chút.

Một ngày bình thường có thêm sự hiện diện của Seungcheol ắt sẽ trở thành ngày vui, chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ với Jeonghan rồi. Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa, bật nhạc tưng bừng rồi bắt đầu đi lau mọi ngóc ngách, lau xong lại tất bật ra siêu thị mua đồ như thể mai kia chuẩn bị Giao thừa. Rộn ràng chạy ngược chạy xuôi mất hơn hai tiếng đồng hồ, lúc đi tắm Jeonghan cứ thấp thỏm Seungcheol sẽ tới giữa chừng, cũng may là tiếng chuông cửa chờ cậu sấy tóc chỉn chu xong rồi mới kêu.

Jeonghan đã thay sang cái áo phông mới mua, háo hức nhảy chân sáo ra mở cửa. Cậu vẫn đang nghĩ xem có nên nói cho Seungcheol biết hôm nay là sinh nhật mình không, thật lòng cũng hơi muốn nói mà cứ sợ thế đường đột quá, rõ ràng hôm qua hắn đã hỏi rồi mà còn cố giấu cho đến bây giờ.

Kết quả là người tính không bằng trời tính, ai làm cho ai bất ngờ không phải chuyện dễ dàng nói trước được. Bạn trai đứng đối diện cậu, tay phải ôm thùng quà bên hông, tay trái xách túi trong suốt, chỉ cần liếc qua cũng biết bên trong là hộp đựng bánh kem.

Seungcheol mỉm cười, đuôi mắt cong cong, trở thành khoảnh khắc trân quý vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức mà cho đến mãi về sau chỉ cần nghĩ đến thôi vẫn khiến cậu hạnh phúc như ngày đầu.

"Yoon Jeonghan, chúc mừng sinh nhật."

Trở lại với hiện tại, Jeonghan thậm chí còn không thể nói lời chào, đưa tay lên che miệng và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi vô tổ chức, Seungcheol cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tự đi vào và để tạm đồ đạc lên bàn ăn, tiện tay rút luôn mấy tờ giấy trong hộp đưa cho cậu.

"Thôi, không khóc trong ngày sinh nhật."

Jeonghan sụt sịt cầm giấy, lau qua loa cho có rồi chạy ào tới ôm Seungcheol chặt cứng. "Bạn trai em tuyệt vời số một thế giới", cậu nghẹn ngào bày tỏ, xem ra vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay, "lớn chuyện rồi, em sẽ không bao giờ hết thích anh được mất."

Nước mắt cũ chưa khô, nước mắt mới đã lăn dài trên má, Jeonghan tiện thể dụi luôn vào ngực Seungcheol, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại ngang tầm vai hắn. Hôm nay lại là một ngày mèo con quấn người tích cực làm nũng khiến trái tim Seungcheol phải kêu gào báo động, nếu mượn lời Jeonghan thì chính là lớn chuyện rồi, hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái lồng giam ngọt ngào do ký ức giả tạo ra được mất.

Ôm hờ lấy thân hình mảnh khảnh của Jeonghan, Seungcheol buông câu dặn dò trong vô thức.

"Đừng khẳng định điều gì quá dễ dàng."

Loài hoa tượng trưng cho tình yêu là hồng đỏ, và người ta tặng nhau socola vào Lễ Tình nhân. Trước đây Seungcheol còn thắc mắc, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rồi.

Bởi vì không phải lúc nào chuyện tình cảm cũng có thể ngọt ngào và êm ái, giống như vị đắng ban đầu của socola và gai của hoa hồng, nhất định sẽ có một thời điểm gây ra khó chịu cùng đau đớn.

Đã biết trước kết cục nhưng lại không ngăn nổi bản thân bắt đầu, điều này là tự Seungcheol chuốc lấy.

Trước khi bầu không khí trở nên trầm hơn, hắn gợi ý Jeonghan mở quà, thành công khiến cậu đổ dồn sự chú ý vào thùng quà đính nơ hồng bắt mắt. Seungcheol muốn giúp nhưng cậu không mượn, khệ nệ bê nó ra chỗ ghế sofa, tỉ mỉ bóc từng mối dán băng dính vì không nỡ xé bỏ lớp giấy gói đẹp đẽ.

Jeonghan cứ đinh ninh thùng to như thế này thì khả năng cao là gấu bông cỡ lớn, đến lúc mở xong lớp niêm phong cuối cùng mới phát hiện gấu bông chỉ là một trong số những phần quà mà thôi.

Trăm nghe không bằng một thấy, nhưng mà có thấy cậu cũng không tin nổi. Niềm vui này quá lớn, đến cũng quá đột ngột, một bước đưa Jeonghan lên thẳng chín tầng mây.

"Tất cả...là của em ạ?"

Hỏi rất hay, vậy là list những câu hỏi vô tri của Yoon Jeonghan lại dài thêm một dòng.

"Không phải của cậu thì sao, tôi vác cái thùng này đến để khoe tôi vừa mới tậu gối ôm trà sữa à? Thế nào, có thích không?"

Jeonghan ôm rịt cái gối hình trà sữa, cười tít mắt gật đầu đáp "có ạ".

"Cậu thích là tốt rồi." Seungcheol trong ngoài bất nhất, lén thở phào mấy bận rồi mà bề ngoài Seungcheol vẫn gồng ra cái vẻ thản nhiên "Cũng không có gì nhiều, tôi..."

"A, bên trong balo còn có một cái túi nữa?"

Giây phút Jeonghan reo lên hào hứng cũng là lúc lòng Seungcheol tàn canh gió lạnh. Biết là sớm muộn gì cậu cũng tìm thấy, nhưng hắn chưa chuẩn bị tâm lý cho đủ vững, bắt đầu thấy hối hận vì đã lựa chọn mặt dày đem tặng thay vì ém nhẹm nó đi.

Seungcheol ghẻ lạnh cái móc khoá hoa len mini do chính mình cực khổ làm ra, lẳng lặng dời ánh nhìn qua chỗ khác. Bên trong túi hắn đã in sẵn ảnh bảng chữ cái tương ứng với hoa, mong là Jeonghan vẫn có thể phân biệt được dựa vào màu sắc.

"C, S, C, Y, J, H?"

Seungcheol gật gù, quả nhiên không nên nghi ngờ năng lực của học sinh giỏi xuất sắc. Thật ra dự định ban đầu của hắn là tám chữ CHEOLHAN, nhưng móc xong hoa chữ C mệt quá nên đành rút xuống còn sáu chữ.

Hắn chán nản thừa nhận:"Cái đó là tôi...tự làm, rất xấu đúng không?"

"Haiz, đáng ra không nên đưa nó cho cậu thì hơn."

"Anh đừng phủ nhận công sức của bản thân như vậy."

Nâng niu bó hoa nhỏ xíu trong lòng bàn tay, Jeonghan cảm thấy ngày hôm nay đã hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn được nữa.

"Xinh xắn thế này cơ mà" - Jeonghan nói "Đây là cái móc khoá đẹp nhất em từng có đó."

"Ờ, cậu không chê thì cứ giữ lấy. Tôi làm trong lúc...ngẫu hứng thôi."

Ngẫu hứng lên ý tưởng cả tiếng đồng hồ, ngẫu hứng vừa học vừa thực hành muốn thoát vị đĩa đệm mất nửa ngày chủ nhật, từ đầu đến cuối đều là ngẫu hứng.

CSC và YJH ghép thành một bó hoa, tách rời sẽ không còn hoàn thiện. Móc khóa đi theo người, Jeonghan đi đâu mang nó theo cũng coi như có hắn đi cùng, không để cậu một mình lạc lõng.

Vả lại hoa len cũng sẽ không tàn, cậu đừng suốt ngày nghĩ hắn muốn chia tay.

__________

Trên tíc tốc có cái trend chữ hoa này cho những ai không biết nè, đại ka móc cho em bíe theo từng chữ rồi kết lại thành bó hoa nha. Mình ngựa ngựa viết vậy thôi chứ không biết móc len đâu, cũng ước biết để làm sample cho mn xem ☺️

Ngoài lề thì em bíe sữa đậu nành bị ốm từ hôm chủ nhật mn vào dỗ em đi ạk chứ em mệt mỏi quá trời huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro