Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười khép lại sau sự kiện thi giữa kỳ, người bình thường không quan tâm mấy chuyện này lắm như Seungcheol cũng cảm thấy thời gian đang lao đi thay vì trôi đi. Đại hội công nhân viên chức của trường S diễn ra vào thứ bảy đầu tiên của tháng mười một, nhờ đó mà toàn thể học sinh được nghỉ hai ngày liên tiếp, và đội bóng cũng nhân cơ hội hiếm hoi này tức tốc bàn nhau lên lịch đi chơi.

Chớm đông, người người nhà nhà lũ lượt kéo nhau đi leo núi, riêng bọn họ chơi trội thuê hẳn một căn villa bên bờ biển. Nghe thuê villa hoành tráng vậy chứ chia chi phí trên đầu người thì không tốn bao nhiêu, bên cạnh đó chủ kèo Kwon Soonyoung còn dẻo miệng mặc cả xuống được thêm 20% làm anh em nghe xong ai cũng phấn khởi.

Ăn uống như thế nào thì còn khó quyết, chứ lịch trình về cơ bản không có gì phức tạp: Tám giờ sáng thứ bảy ăn sáng tự túc rồi tập trung ở cổng trường, di chuyển bằng ô tô mất hai tiếng, đến nơi nhận phòng, ăn uống chơi bời từ lúc đó cho đến trưa hôm sau khởi hành về. Cả đám háo hức từ lúc chốt được nhà, đến chiều thứ sáu là rộn ràng không có tâm trạng học hành gì nữa, giáo viên vừa mới dứt câu cho lớp nghỉ là đứng phắt dậy xuống lấy xe, rồng rắn đi ra siêu thị mua đồ.

Tới siêu thị, đội bóng tách thành hai nhóm, nhóm một gồm Kim Mingyu và Jeon Wonwoo phụ trách mua nguyên liệu bữa chính, nhóm hai là sáu người còn lại thích ăn gì thì mua nấy.

Wonwoo bất mãn: "Ủa sao nhóm tao có hai người vậy?"

Soonyoung: "Thế mày thích có người thứ ba xen vào hả?"

Họng bị chặn ngang chỉ bằng một câu chí mạng, Wonwoo đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hậm hực kéo mập mờ đi về hướng quầy thịt. Đầu bếp chính Mingyu ngoan ngoãn đẩy xe theo, vừa chọn đồ vừa thuyết minh cho anh yêu về thực đơn mà mình đã lên sẵn, móc khóa cún con bằng len trên balo đong đưa theo từng chuyển động.

Trái ngược với bầu không khí tình thương mến thương và xe đẩy gọn gàng món nào ra món đấy của nhóm một, nhóm hai chính là định nghĩa của sự hỗn loạn. Jeonghan chỉ nhờ Seungcheol lấy cho hai gói chíp chíp Haribo thôi mà hắn tiện tay bỏ cả dây vào trong xe, bảo là lấy nhiều nhiều lên tí để chia cho mọi người. Áp dụng công thức lấy nhiều nhiều lên tí để chia ta có một xe đẩy đầy ắp đồ ăn vặt đủ dùng cho tám người suốt một tháng trong trường hợp không may đại dịch zombie bùng phát; Jeonghan lẩm nhẩm ước lượng số tiền, xem chừng tiền mua kẹo bánh còn tốn nhiều hơn chỗ thịt thà rau củ của Mingyu và Wonwoo vừa quay về nhập bọn.

Tan học từ năm giờ mà mãi đến lúc TV chiếu thời sự toàn đội mới mua sắm xong, đồ đạc đều chở về nhà Jeonghan gửi hết để mai vận chuyển cho tiện. Rút kinh nghiệm từ đợt đi quân sự, lần này Jeonghan đặt hẳn năm cái báo thức, đặt xong còn chụp màn hình gửi Seungcheol duyệt cho chắc ăn. Hắn đến dở khóc dở cười với cậu, đầu tháng trước sinh nhật còn mạnh miệng hứa sang tuổi mới em sẽ trưởng thành hơn, hóa ra là trưởng thành cái kiểu "anh yên tâm ngày mai em sẽ dậy đúng giờ".

Seungcheol: Được rồi, muốn dậy đúng giờ thì ngủ sớm một chút.

Seungcheol: Ngày mai cậu còn phải mở cửa cho mọi người lấy đồ nữa mà, đừng quên nhiệm vụ quan trọng.

Jeonghan: Em biết rồi

Jeonghan: Mai buổi sáng anh định ăn gì ạ?

Seungcheol: Cậu muốn ăn cái gì?

Jeonghan: Em không quyết định được nên mới phải hỏi anh nè!

Jeonghan: Là cung Thiên Bình đúng là không dễ dàng 😞

Seungcheol: Cậu tin vào mấy cái đó à? Thế cung Sư Tử thì sao?

Jeonghan: Cung Sư Tử hợp làm bạn trai của cung Thiên Bình lắm luôn ♌️🩷♎️

Seungcheol trong ngoài bất nhất, miệng thì tủm tỉm cười mà tin nhắn rep Jeonghan lại là chỉ giỏi nói linh tinh.

Jeonghan: Em còn giỏi cái khác nữa mà!

Jeonghan: Đố anh biết em giỏi nhất cái gì?

Seungcheol: Thế mà cũng phải đố, đương nhiên là toán.

Jeonghan: Em giỏi toán bình thường thôi.

Jeonghan: Giỏi nhất phải là thích anh cơ 😉

Seungcheol: Nếu cậu còn tiếp tục nói linh tinh thì ngày mai không có bánh bao sữa dừa ăn đâu nhé?

Nhưng mà mỗi lần Jeonghan nói linh tinh hắn đều nóng mặt, không ngờ rằng đã sang tận tháng mười một rồi thời tiết vẫn còn khó chịu như vậy.

-

Bánh bao sữa dừa ấm nóng thơm ngọt, Jeonghan căng da bụng chùng da mắt, tiện thể sẵn vai của Seungcheol bên cạnh liền ngả đầu lên gà gật suốt hai tiếng đi đường. Nhiệt độ trên xe và bên ngoài chênh lệch khá lớn, cậu vừa mới xuống xe đã bị gió biển thổi cho tỉnh người, nhìn sang Wonwoo đang núp sau lưng Mingyu chắn gió thì cũng bắt chước làm tương tự như thế với Seungcheol.

"Sao vậy, lạnh lắm à?" - Seungcheol ngoái lại nhìn cái đuôi bất đắc dĩ của mình - "Sáng nay tôi nhắc cậu mặc thêm áo mà cậu không chịu cơ."

Jeonghan cũng hơi hối hận: "Lúc chúng ta khởi hành trời còn có nắng, em nghĩ đến tối mới cần nên bỏ áo ấm vào vali cho gọn."

"Thế nên tôi mới bảo là nghe lời tôi không bao giờ thiệt đâu."

"Em biết rồi ạ, sau này em sẽ chú ý nghe lời hơn."

Thái độ thành khẩn của Jeonghan khiến Seungcheol vô cùng ưng ý, bất giác giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn đi.

"Ngoan, đi nhanh lên, vào nhà cho ấm."

Jisoo đi ngay bên cạnh đôi uyên ương vụng trộm không thể giấu, không biết tai thính là quà tặng hay hình phạt.

-

Thanh thiếu niên mười sáu, mười bảy thừa sức ăn một ngày sáu bữa, việc đầu tiên sau khi chuyển hết đồ vào villa là vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Seungcheol và Jeonghan phụ trách sơ chế rau củ, ngay cả khi bị hạn chế dụng cụ thì bọn họ vẫn có thể phối hợp hết sức nhịp nhàng, cụ thể là Jeonghan ngồi xổm xuống sàn cùng Seungcheol, vừa gặm bánh mì gối vừa cổ vũ hắn cắt cà chua, thái hành các kiểu.

Bữa trưa nhanh gọn, bảy thực khách, và chính bếp trưởng Kim Mingyu cũng rất hài lòng với nồi mì cay hảo hạng cứu đói tạm thời cùng salad hoa quả ăn tráng miệng đánh dấu bước đầu của chuyến đi hai ngày một đêm chớp nhoáng. Trưởng ban tổ chức Kwon Soonyoung xông xênh đặt căn villa tiêu chuẩn cho mười người ở, trên tầng hai thiết kế hẳn bốn phòng ngủ rộng rãi bao gồm hai phòng hai giường đơn và hai phòng ba giường đơn. Đi chơi tập thể ngủ ít chơi nhiều, bản thân Jeonghan đã xác định cho dù có phải nằm đất thì cậu cũng sẽ hoan hỉ nằm đất, vậy nên lúc lẽo đẽo theo Seungcheol đi xem phòng, sau đó thấy hắn ngồi dỡ vali trong phòng hai giường đơn thì không khỏi ngạc nhiên một chút.

"Anh định ở đây ạ?"

"Làm sao, không thích chung phòng với tôi à?"

"Dạ?"

Jeonghan ngơ ngác hỏi lại, vốn cậu còn đang tưởng phải oẳn tù tì để quyết định như hồi đi quân sự, hoàn toàn không ngờ tới việc được chọn tự do. Ý là cậu chưa nghĩ tới chuyện ở chung nữa, sơ sót cái là bị bạn trai hiểu lầm ngay được.

Haiz.

"Nào có ai không muốn chung phòng với bạn trai chứ? "

Jeonghan cụp mắt, dáng vẻ uỷ khuất: "Chẳng qua là anh hay bảo em thể hiện lộ liễu quá nên em mới không dám..."

Tình thế đảo ngược trong giây lát, một khi Jeonghan không còn ngơ ngác thì người ngơ ngác chính là Seungcheol. Hắn cảm thấy rất oan ức, rõ ràng là ký ức giả của cậu chụp cho hắn cái mũ trai đểu yêu không công khai do gia đình cấm cản, thà nói là không công khai vì học sinh xuất sắc qua lại với học sinh cá biệt sẽ khiến người ta đánh giá còn đáng tin hơn.

"Cậu có thể thoải mái nói cho người khác về chuyện của chúng ta, tôi không có ý kiến đâu."

Thật ra câu này thiếu một vế sau nữa, nhưng Seungcheol cố ý gạt đi, chỉ bảo Jeonghan đem vali cậu để ngoài hành lang vào phòng.

Đợi đến khi cậu nhớ lại và không còn thích tôi, nhỡ ai hỏi đến thì cứ coi như chúng ta đã chia tay là được.

-

Trong lúc Seungcheol chợp mắt lấy lại sức do đêm qua thức khuya chơi game, Jeonghan sang phòng Soonyoung đánh bài. Ngày hôm nay vận khí của cậu không được tốt lắm, trong thời gian Seungcheol ngủ trưa đã thua kha khá. Tính cả kỳ quân sự thì Jeonghan cũng mới đụng vào bộ bài trên dưới mười lần, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu thua nhiều như vậy, càng gỡ càng thua, tới lúc Seungcheol vào xem náo nhiệt thì sức chiến đấu đã gần chạm đáy.

Ngại làm mọi người mất hứng nên cậu không biểu hiện ra mặt, chỉ len lén phụng phịu với bạn trai. Hắn nhìn phát hiểu vấn đề ngay, ngồi xuống bốc bài ván mới hộ cậu: "Làm sao, thua bao nhiêu rồi?"

Jeonghan nhẩm nhẩm tính, quy ra đơn vị ưa thích: "Một cốc nhài sữa trân châu trắng size L 50 đường 50 đá ở quán JC."

"Mới một cốc mà đã quýnh quáng lên, giả sử cậu bảo hai cốc thì tôi giả vờ hoảng hốt một tí."

Bốc xong lá cuối cùng, hắn nhíu mày xếp bộ: "Tôi gỡ hai phút là xong, không gỡ được thì tính tiền tôi."

Bài ván này của Mingyu xấu, nghe xong câu này liền quay sang làm nũng với Wonwoo: "Anh ơi, em cũng muốn được bao nuôi."

Trùng hợp là bài Wonwoo cũng rất xấu, sẵn cơn bực nên anh không nể nang gì mà đánh bép một cái vào bắp tay của mập mờ dấu yêu: "Từ nãy đến giờ em bào hết tiền anh vẫn chưa đủ hay gì?"

Không giống Mingyu để tâm tới vấn đề tiền bạc, Jisoo biết Seungcheol thừa tiền nên không lấy làm ngạc nhiên khi hắn chịu đứng ra bù lỗ cho thủ khoa. Điều thực sự làm cậu ta mở mang tầm mắt ở đây chính là hắn có thể dễ dàng hùa theo câu trả lời kỳ lạ của Jeonghan mà không cần hỏi lại, dường như là nhớ rất rõ một cốc nhài sữa trân châu trắng size L 50 đá 50 đường ở quán JC có giá bao nhiêu.

Thì ra ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu này.

Tình yêu đúng là rất nguy hiểm, chúng ta không nên đùa với tình yêu.

-

Gió lạnh không cản được nhiệt huyết thiếu niên, chiều nay trên bờ biển diễn ra một trận đấu bóng chuyền chân hết sức cam go, ai nấy đều mướt mải mồ hôi dưới thời tiết mười mấy độ. Lúc trở về vừa vặn đến giờ chuẩn bị bữa tối, bọn họ chỉ nghỉ ngơi cho bớt nóng nực rồi lại bắt tay vào phân chia việc ngay, dù sao cũng là cả một bữa tiệc lẩu nướng kết hợp linh đình, đương nhiên không thể để Mingyu làm hết được.

Mỗi người một chân một tay, chẳng mấy chốc đã xong việc, rất nhanh chóng đã tụ tập đông đủ tại lều ăn uống ngoài trời. Trong lúc mọi người đang chia bát đũa và cốc dùng một lần, chủ xị Kwon Soonyoung bất ngờ lôi từ dưới gầm bàn lên hai chai thuỷ tinh không nhãn bí ẩn, ngăn không cho mọi người rót coca.

"Anh em." - Soonyoung khẽ nhếch lông mày - "Nửa đêm tao lén bố tao xuống nhà chiết hai chai. Nước mơ nhà làm, đảm bảo ngon như nhà làm."

Mọi người đồng loạt ồ lên phấn khởi, chỉ riêng mình Jeonghan là không hiểu tại sao tất cả lại phản ứng như thế.

Một hàng dấu hỏi chấm chạy vòng vòng trong đầu, cậu ghé tai Seungcheol thắc mắc: "Bố của Soonyoung quản nghiêm lắm ạ? Vì sao bác không cho cậu ấy uống nước mơ?"

Rõ ràng cậu hỏi nghiêm túc, ấy vậy mà Seungcheol lại nói cậu là "nhóc con ngây thơ ngốc nghếch", xong còn cố tình trêu lại cậu.

"Bởi vì đây là nước mơ đặc biệt, không tuỳ tiện uống được."

Úp úp mở mở như vậy càng làm Jeonghan thêm tò mò, đòi uống thử mới biết nước mơ đặc biệt hoá ra là rượu mơ. "Sao anh...à sao cậu không nói từ đầu", Jeonghan quay sang bĩu môi với Seungcheol, suýt chút nữa quên sửa xưng hô, "nhưng mà đúng là không khác gì nước mơ thật ạ, rượu này dịu nha."

"Dịu mới dễ say, cậu uống cũng được nhưng nhớ ăn vào."

Không khí bàn tiệc nóng lên qua vài lượt rót, trò chơi Truth or Drink, biến thể của Truth or Dare cũng theo đó được khởi xướng. Uống hoặc nói sự thật, tuy nhiên để hạn chế việc chỉ uống làm mất vui thì bọn họ đã đặt thêm một luật khác là không được uống quá ba lượt liên tiếp, ví dụ như nếu A, B đã chọn uống thì C bắt buộc phải nói sự thật, ngoài ra cũng không được hỏi cùng một câu trong vòng ba lượt này.

Wheels of Name, trợ thủ đắc lực trong mọi cuộc vui bắt đầu chuyển động, chỉ định Lee Seokmin là người dính chưởng đầu tiên.

Jihoon mở màn: "Nào, câu kinh điển, em hãy xếp hạng những người ở đây theo mức độ từ yêu thích nhất đến ít yêu thích nhất."

"Mới bắt đầu mà anh chọn câu hiểm hóc thế, thôi em uống."

Seokmin một hơi cạn chén, sau đó bấm vòng quay tiếp. Mingyu trúng thưởng lượt sau, trừng mắt cảnh cáo rào trước bạn mình đừng có mà hỏi cái gì quá đáng, nhưng có chơi có chịu, huống chi Seokmin sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để chọc tức Mingyu.

"Kim Mingyu, mày hãy kể về lần gần đây nhất anh Wonwoo khiến mày không vui."

Chàng trai 1m87 phóng ánh mắt hình viên đạn về phía bạn đồng niên, rồi lại lén nhìn sang anh bạn trai mình. Trước khi chơi cả bọn đã nâng chén rượu thề, Mingyu đương nhiên không thể dối lòng nói anh chưa từng khiến mình không vui, mà bây giờ tiết lộ thì người không vui sẽ chính là anh. Cậu lén nhìn về phía đối diện, thấy anh đang tủm tỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy có bao nhiêu là bão táp mưa sa thì thật khó đoán.

Đằng nào thì anh cũng sẽ bắt cậu nói cho bằng được, thôi bây giờ cứ tạm thời giữ im lặng, chờ tới lát nữa về phòng rồi để anh tra khảo sau, anh dỗi còn tiện ôm ôm hôn hôn dỗ dành.

"Rót rượu và kể từ giờ đừng gọi tao là bạn."

Jeonghan ngồi xem mà căng thẳng theo, chẳng cần đợi tới lượt mình cũng tự múc rượu uống. Rượu mơ chua chua ngọt ngọt, uống vào không có cảm giác giác gì mấy nên cậu cứ nghĩ là nhẹ, mãi tới lúc nhận ra có dấu hiệu ngấm mới thấm thía lời Seungcheol.

Mũi tên trong lượt quay thứ sáu chọn Jeonghan, vì hai người trước đã uống nên giờ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật. Hơi nóng từ từ bốc lên, cậu đưa tay lên ôm má, tì khuỷu tay trên mặt bàn cho đỡ mỏi, chớp chớp mắt đợi bị hỏi.

"Thủ khoa, hiện tại cậu có đang yêu thầm ai không?"

Đây là câu hỏi đến từ người chơi lượt gần nhất - Kwon Soonyoung, và Jisoo thật muốn phạt cậu ta uống thêm chén nữa vì đã hỏi câu chẳng có tính thử thách nào.

"Không á, hiện tại tớ không yêu thầm ai."

Jeonghan ngạo nghễ trả lời, dứt câu còn liếc nhìn Seungcheol một cái. Yêu thầm là chuyện của quá khứ rồi, giờ bạn trai cậu đang ngồi ngay bên cạnh, tình cảm đôi bên tốt đẹp êm ấm.

"Hả, sao lại thế? Bọn mình đã thề rồi nha, cậu phải nói thật đấy."

Soonyoung suy nghĩ đơn giản, đợt quân sự thấy cậu tâm huyết với kế hoạch sinh nhật Seungcheol, dạo gần đây ngày nào cũng dính lấy hắn mà Seungcheol xem chừng vẫn thờ ơ thì định nhân dịp này giúp cậu. Muốn tiến triển thì trước tiên phải thổ lộ, thế nhưng Jeonghan lại trả lời là không yêu thầm, này là cố tình giấu hay Soonyoung đã vô tình hiểu lầm gì đó rồi?

Jeonghan khẳng định chắc nịch: "Ừ, tớ nói thật mà."

Tính chất câu hỏi chỉ đơn thuần là có hoặc không, không yêu cầu diễn giải cụ thể, lượt chơi của Jeonghan cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cậu bấm quay lượt tiếp theo rồi mà Soonyoung vẫn còn dư âm lắm, tiếc nuối quay sang Wonwoo tìm sự đồng cảm.

"Tao tưởng thủ khoa yêu thầm Seungcheol, hoá ra không phải hả mày?"

Wonwoo gật đầu, trả lời tỉnh bơ: "Ừ, chúng nó yêu nhau mà, mày không biết hả?"

Soonyoung: !!!

"Yêu nhau thật á? Tao thấy Seungcheol có biểu hiện gì đâu nhỉ?"

Wonwoo rót rượu cho Soonyoung, bảo bạn uống xong rồi khép cái miệng há hốc vì ngạc nhiên lại.

"Đấy là bởi vì mày chưa thấy đủ nhiều."

Seungcheol dính lượt thứ chín, Seokmin là người hỏi. Cậu trai lớp mười một không hiểu quá nhiều về hắn, vả lại cũng không đặc biệt muốn biết gì nên hơi bí câu hỏi, thế nên mới ra cơ sự dùng lại câu hỏi cũ của Jihoon.

"Anh xếp hạng những người ở đây theo thứ tự từ yêu thích nhất đến ít yêu thích nhất đi ạ."

Jisoo sảng khoái uống một ly, không hổ là bạn cùng giường ở khu quân sự của hắn, rất biết cách đi vào trọng điểm. Mặt khác, bị dồn vào thế bí nhưng Seungcheol chưa chịu khuất phục ngay, ra điều kiện uống năm ly để bỏ qua câu hỏi, đáng tiếc là kết quả bất thành, đồng thời nhận ngược lại làn sóng phản đối dữ dội.

"Mày kì kèo lâu la nữa là mày uống năm chén xong rồi trả lời đấy."

Jisoo quyết không cho hắn đường lui, ngày hôm nay cậu ta nhất định phải đòi cho thủ khoa một danh phận, coi như thay lời cảm ơn lòng tốt thường xuyên cho mượn đủ thứ đồ dùng học tập của cậu.

Seungcheol hậm hực uống một chén, bởi vì lỡ thề nên cho dù gan có lớn cũng không dám lộn xộn.

"Xếp thì xếp."

Chuyện đã đến nước không thể cứu vãn được nữa; hắn hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, đoạn nói: "Yoon Jeonghan là nhất, sáu người còn lại đồng hạng hai."

"..."

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó, cả bàn tiệc lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc. Tim Seungcheol đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, từ mặt mũi cho đến cổ và tai đều nóng bừng hết lên, đầu não liên tục phát tín hiệu chạy trốn.

Hắn vội vàng kéo ghế đứng dậy, lấy lý do chóng mặt cần đi nằm để thoái thác khỏi cuộc vui.

"Nó chóng mặt mà nó chạy như vận động viên điền kinh quốc gia." - Jisoo cười khẩy, kế đến hướng về phía Jeonghan - "Cậu chung phòng với nó, cậu lên xem nó thế nào giúp bọn tớ nhé."

"A...được, cứ giao cho tớ."

-

Jeonghan say thật rồi, cầu thang một bậc nhìn ra hai bậc, bước chậm rì rì mãi mới lên được phòng. Seungcheol đang ở trong nhà tắm rửa mặt, nghe chất giọng quen thuộc gọi hai tiếng "anh ơi" thì luống cuống đến mức cụng đầu vào vòi rửa, cốc nhựa đánh răng đang để chênh vênh cũng theo quán tính rơi xuống sàn tạo thành một chuỗi tiếng động.

"Anh có ổn không đó?" - Jeonghan đứng bên ngoài, lo lắng gõ cửa - "Chóng mặt thì đừng tắm, anh mau ra ngoài ngay đi."

Jeonghan đã nói như thế, Seungcheol cũng không nán lại lâu thêm được, buộc phải mở cửa cho cậu đỡ lo.

Gò má Jeonghan hây hây đỏ, hai mắt long lanh nước, ngồi trên giường ngước lên cười với hắn. Rượu mơ nhà Soonyoung ngâm khá nhẹ, không giống các loại rượu công nghiệp, vả lại vừa nãy Seungcheol để ý Jeonghan có vẻ vui nên để cậu uống thoải mái, chiều cậu mà lại thành hại cậu.

"Mình cũng chơi trò hỏi đáp như ở dưới kia đi anh."

Nói một câu mà nấc cụt tận hai lần, Seungcheol không biết cậu còn tỉnh táo được mấy phần nữa.

"Ừ, chơi như thế nào?"

"Em sẽ hỏi bạn trai tuyệt vời số một thế giới của em đâu rồi, em hỏi xong thì anh đáp đây rồi. Đơn giản lắm phải không?"

"Anh chuẩn bị đi, em bắt đầu ngay đây ạ."

Ngốc nghếch.

Trò chơi hỏi đáp ngốc nghếch, Yoon Jeonghan là nhóc con ngốc nghếch.

"Bạn trai tuyệt vời số một thế giới của em đâu rồi?"

"Đây rồi."

Hắn tiếp xúc với cậu nhiều, khả năng cao là đã trở nên ngốc nghếch theo.

"Bây giờ mình tăng độ khó, câu hỏi này anh phải tự đưa ra đáp án. Anh đã sẵn sàng chưa?"

"Ừ, sẵn sàng rồi."

"Câu này khó lắm đấy, anh không trả lời được cũng không sao."

Vòng vo sốt hết cả ruột, hay là cậu định đọc đề toán rồi bắt hắn giải?

"Cậu cứ hỏi đi xem nào."

"Ò, vậy em hỏi nhé."

"Choi Seungcheol, anh có thích em không?"

Jeonghan vẫn cười, chỉ là nụ cười ấy không được tự nhiên bằng so với lúc trước, giống như đang cười để che đi sự bồn chồn. Từ trước đến giờ cậu nói với hắn rất nhiều thứ, cũng nói thích hắn rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng hỏi lại hắn có thích cậu không.

Có lẽ cậu đã đợi rất lâu, ngày hôm nay rượu vào lời ra nên mới không kìm nén được, còn nhắc đi nhắc lại đây là câu hỏi khó, thấu đáo để chừa cho hắn đường lui.

"Mỗi thế thì có gì mà khó."

Nhưng hắn sớm đã không còn đường lui nữa, mà hắn cũng không cần.

"Anh thích em, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

___________

Mom nào còn trụ được thì đỡ em chứ em xỉu ngang xỉu dọc rồi 🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro