5. Bác sĩ và lời khơi mào chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seokmin đã nói một lần rồi, cậu sẽ không ngại nói thêm một nghìn lần nữa: rằng ông đây đếch có phải bác sĩ nhá.

Mấy "lời hay ý đẹp" lại tuôn ra tá lả khi cậu một lần nữa cố gắng đưa cây kim vào khuỷu tay của bệnh nhân mới được mang đến cho mình và thất bại.

Khi Joshua vác Jeonghan vào, thân nhiệt của anh đã xuống thấp đến mức báo động. Nếu không muốn bị biến thành một que kem sống, anh buộc phải được truyển dịch ấm ngay. Ngay cả khi đã được ủ dưới một núi chăn dày cộm, cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy. Có lúc nhịp thở của anh yếu đến mức tưởng như đã dừng lại hoàn toàn.

Tình trạng hạ thân nhiệt là một thứ có thể dẫn đến chết người. Và trong khi Seokmin đang căng sức đối phó với nó thì Joshua lại làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn bằng cách cứ đứng trơ trơ ở chân giường, khoanh tay trước ngực, cộng thêm một khuôn mặt lãnh đạm nặng nề.

Cậu chàng không-phải-bác-sĩ rút ống truyền ra khỏi phần da đã thâm lại trên cánh tay Jeonghan. Cậu trở bàn tay của anh, việc cần làm tiếp theo bây giờ là mò cho ra một đường tĩnh mạch gồ lên vừa đủ để một kẻ gần như không có kinh nghiệm y tế thực tiễn như cậu cũng có thể đâm kim vào. Về lý thuyết thì Seokmin biết cách làm điều này. Cậu từng tiêm heroin cho mấy con nghiện hay lết xác đến nhà thuốc cùng với bộ móng tay vàng vọt và hơi thở xộc mùi rượu. Nhưng thường thì việc tiêm ma túy trái phép không cần nhiều yêu cầu phức tạp gì hết. Cậu cũng từng xếp thuốc, biết đong đo liều lượng, và cũng đôi ba lần băng bó một vết thương. Từng ấy không đủ để khiến Seokmin trở thành một bác sĩ, nhưng cậu cũng không phàn nàn gì.

Seungcheol đã thu nạp cậu khi cậu đang trên đường chạy trốn sau khi giết chết một trong những khách hàng của mình. Bằng cách cố ý tiêm quá liều cho hắn ta, với chính thứ thuốc hắn mang tới để phê pha.

Vị khách đó thường hay lui tới và yêu cầu Seokmin chích thuốc cho hắn, và, trong sự riêng tư của căn phòng khám tạm bợ phía sau tòa nhà, tên khốn đó bắt đầu đi quá giới hạn. Mọi thứ ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vẩn vơ vô hại, Seokmin sẽ vui lòng mà tung hứng với hắn. Rồi dần dà những câu chuyện biến thành những cú động chạm nhẹ nhàng, và không lâu sau đó...không còn nhẹ nhàng nữa. Tên đốn mạt cao lớn ấy bắt đầu ghé đến thường xuyên hơn, và mặc cho Seokmin có nài van ông chủ khẩn thiết đến mức nào, cậu không bao giờ tránh được những ca "làm việc" kinh khủng đó. Vì "dịch vụ chăm sóc" tốt mang đến những khách hàng trung thành, và khách hàng trung thành lại là mục tiêu của mọi kẻ làm kinh doanh.

Seokmin vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên chuyện tồi tệ ấy xảy ra, như thể mới là ngày hôm qua vậy. Trong cơn phê thuốc, hắn dúi đầu cậu đập thẳng vào phần nệm thô cứng của băng ghế khám bệnh. Seokmin không thế quên được cái cách hắn thô bạo giật phăng quần áo của cậu mà chẳng thèm đoái hoài gì đến những lời than khóc và cầu xin tuyệt vọng, chẳng đoái hoài gì khi hắn xé nát cậu. Hắn phá hủy cậu, bỏ lại cậu với một cơ thể rướm máu và những đau đớn tột cùng. Rồi sau đó hắn sẽ lại quay trở lại.

Chuyện ấy lặp đi lặp lại đến hàng tháng trời. Những ngày tháng đầy nước mắt, máu và những lời nài xin, và Seokmin thậm chí đã nghĩ đến việc cứa đứt cổ tay mình để kết thúc tất cả. Có những lần cậu đau đến mức không thể ngồi hoặc đứng thẳng trong nhiều ngày liền. Ông chủ không chấp nhận yêu cầu nghỉ việc của cậu. Về cơ bản mà nói thì ông ta sở hữu cậu, vì Seokmin chỉ đang làm việc để trả lại số tiền mà cha anh đã nợ trước khi ông qua đời.

Tới một ngày kia, Seokmin không thể chịu đựng được thêm nữa.

Thay vì liều lượng thông thường, cậu tiếp tục kéo pít-tông cho đến khi thứ ma túy nhầy nhụa được bơm đầy trong ống tiêm, và đâm sâu vào tĩnh mạch của con quái vật. Cậu đợi cho tới khi chắc chắn rằng mọi sự đã hoàn tất, nước mắt tuôn rơi trên gò má. Cậu đã chứng kiến những giây cuối cùng của cuộc đời hắn, khi mạch đập trên cái cổ to bành bắt đầu đập chậm dần, tới khi nó dừng lại hoàn toàn. Chỉ tới khi đó, cậu mới vụt chạy đi.

Seungcheol phát hiện ra Seokmin khi đang cố ăn trộm thức ăn từ nhà bếp của Seungkwan gần hai tuần sau đó, còn cậu thì đinh ninh rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi. S.Coups khi ấy cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành, vẫn đang xây dựng hàng ngũ của riêng mình ở Seoul, nhưng người ta vẫn là phải sợ hãi tay súng khét tiếng có thể thổi bay một chiếc sọ từ khoảng cách 15 mét.

Trái với suy tính của cậu, Seokmin đã không chết vào đêm ấy. Thay vào đó, cậu tìm thấy cuộc sống mới.

Seungcheol đã lắng nghe câu chuyện của cậu, được kể giữa những tiếng thút thít nức nở, đã không chần chừ chìa tay ra cứu vớt cậu, dưới một lời đề nghị trở thành người chăm sóc sức khỏe cho toàn đội của hắn. Và tất nhiên rồi, Seokmin chớp lấy cơ hội ấy và ngay ngày hôm sau, Seungcheol đã mua lại cậu từ tên chủ nhà thuốc. Mua lại, điều đó có nghĩa rằng theo giấy trắng mực đen mà nói thì cậu đã trở thành vật sở hữu mới của hắn, nhưng chưa bao giờ Seungcheol đối xử với Seokmin như một người chủ đối với kẻ bầy tôi, Seokmin không còn phải quên mất mình cũng là một con người với những quyền lợi, ý chí và tâm tư riêng. Và cậu đã luôn ở đây, kể từ lúc ấy.

Nhưng nói đi nói lại thì cậu vẫn đếch phải bác sĩ, bây giờ cậu không biết phải làm gì với người đàn ông đang nằm ở trên giường kia nữa.

"Sao mà lâu vậy?" Joshua càu nhàu, và Seokmin chỉ muốn táp lại vào cái mặt của gã, cậu đã loay hoay với cái kim tiêm đến lần thứ n rồi, "Chúng ta không thể để người này chết được, DK."

"Em biết," cậu nghiến lợi, mu bàn tay quệt ngang lớp mồ hôi rịn trên vầng trán. Cậu không chỉ đang mất dần kiên nhẫn, đến cả sự tự tin cũng đang trôi tuột đi, và Jeonghan có nguy cơ mất mạng nếu chàng cựu dược sĩ này không thể giữ cho bản thân bình tĩnh lại trong vài phút tới.

"B-buộc...cậu cần...buộc nó lại," một giọng nói lắp bắp nhỏ xíu vang lên, từng từ rơi vãi không mạch lạc vì nhịp thở khó khăn, Seokmin được một phen thót tim trước khi tìm ra nguồn cơn của âm thanh nọ. Jeonghan tỉnh rồi. Vừa đủ tỉnh để đánh giá được người thầy thuốc tạm bợ của anh rất cần được nâng cấp nghiệp vụ chăm sóc y tế.

"Ôi má ơi tạ ơn thiên địa," cậu thở hắt ra, "không Coups thì là anh, mấy người lúc nào cũng phải hù cho tôi sợ quéo tim mới chịu được hay sao ấy."

Một nụ cười mong manh nở trên đôi môi nhợt nhạt của Jeonghan, anh kéo chiếc chăn lên cao hơn một chút để phủ ấm cơ thể đang đông cứng.

"Buộc...buộc cánh tay của tôi l-lại và... t-thử lại đi," anh khuyến khích qua hàm răng lập cập, "cậu l-làm...được mà."

Niềm tin chẳng có căn cứ mà vị bệnh nhân này trao cho cậu đã thúc đẩy Seokmin, và cậu cứ thế làm theo từng chỉ dẫn của anh. Cậu giật phăng cái thắt lưng của Joshua ra khỏi lưng quần gã, phớt lờ sự phẫn nộ của người nọ và siết chặt nó quanh vùng da thịt ngay phía trên khuỷu tay của Jeonghan. Vùng da ấy bắt đầu sẫm màu lại, một đường gân màu xanh nhạt nổi lên trên bề mặt, nhịp đập của nó ngày càng rõ ràng hơn, và Seokmin không chần chừ đâm đầu kim vào bên trong.

Jeonghan gần như không có phản ứng gì. Đó có phải là một dấu hiệu tốt hay không, chẳng ai biết được.

"Cuối cùng cũng xong," Joshua lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chết chóc mà Seokmin ném cho mình. Gã chống tay lên mép giường, hít lấy một hơi thật sâu, tâm tình nhẹ nhõm đến lạ. Trong một vài khoảnh khắc, gã đã thực sự nghĩ rằng Jeonghan sẽ không thể qua khỏi.

"Làm tốt lắm..." Jeonghan lẩm bẩm khi anh ngước lên vị cứu tinh của mình, một tia tự hào sáng lên trong đôi mắt lờ đờ uể oải, "tôi biết cậu làm được mà..."

Seokmin hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này. Cậu được triệu đến căn cứ bằng một cuộc gọi khẩn cấp cùng với một kẻ đang sống dở chết dở. Cậu chẳng biết anh là đồng minh hay kẻ thù, hay tại sao Joshua và Seungcheol lại có vẻ muốn cứu người đó đến vậy. Nhưng bây giờ thì có một điều Seokmin biết chắc, rằng cậu bắt đầu có cảm tình với anh trai này rồi đấy. Rất nhiều là đằng khác.

"Cảm ơn anh," khóe môi Seokmin cong lên, hơi thở có hơi đứt quãng sau khi đống adrenaline trong người đang rút đi gần hết, "rồi bây giờ thì sao?"

"Trà tới đây mọi người ơi!" Junhui chọn thời điểm xuất hiện thật hoàn hảo. Cậu dùng vai đẩy cửa vào, trên tay là cái khay đựng tách trà đang nghi ngút khói.

Joshua lại đảo mắt, gã rời khỏi phòng khi đã an tâm rằng tình trạng của Jeonghan không còn đáng lo ngại nữa. Và Seokmin chẳng thèm mời gã ở lại, vì dù cho cậu cũng thích Joshua lắm, cậu biết mỗi khi gã căng thẳng thì lại chẳng khác gì cái mông đít ngồi vào phải chậu xương rồng vậy.

"Tuyệt vời, anh Jun!" Seokmin reo lên, cậu hí hoáy dọn dẹp chiếc bàn kê bên giường để Junhui đặt cái khay xuống, "Anh đúng là biết đường đi đến trái tim của một người đàn ông đấy!"

Trong khi hai người họ hai người đang đắm chìm với sữa và đường, Jeonghan tranh thủ tự xem xét lại những chấn thương của mình. Anh có thể cảm nhận được thứ nhừa nhựa đang được dán một bên cổ, hẳn anh đã bị bỏng vào một lúc nào đó. Có lẽ là khi căn hộ nổ tung, và đó là điều mà đến giờ anh vẫn chưa thực sự chấp nhận được. Jeonghan lại nhìn đến cái mắt cá chân đang được đặt trên một chồng gối nghiêng ngả, nơi ấy vẫn còn đau âm ỉ một chút. Cơ thể nổi đầy da gà nằm gọn gàng dưới mấy lớp chăn, và phần thân trên được chăm chút với dịch vụ giữ ấm đặc biệt là mấy túi giữ nhiệt mà Seokmin đã đặt vào. Tạ ơn trời, vì có vẻ cậu đủ hiểu biết để không đặt bất cứ thứ gì quá nóng lên tay hoặc chân của anh. Làm thế có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông, và Jeonghan sẽ chẳng biết mình còn có thể làm gì để xử lí chúng nữa.

Khá ngạc nhiên là ngoài những cơn đau rõ ràng ấy ra thì Jeonghan cảm thấy tương đối ổn. Thực sự mà nói thì thân nhiệt của anh đáng lẽ có thể tăng thêm một chút nhưng anh vẫn là không thể đòi hỏi gì hơn trong hoàn cảnh hiện tại.

Bỗng một xung động nhịp nhàng rung lên trên chân anh và Jeonghan giật mình kêu một cái trước sự kích thích đột ngột.

"Chuyện gì vậy? Anh sao thế?" Seokmin rối rít ngay lập tức, tay khua khoắng khắp cơ thể bệnh nhân của cậu.

"Không, không có gì...tôi nghĩ đó là đ-điện thoại của tôi mà thôi,"

Không một giây do dự, Jun nhấc tấm chăn lên và bắt đầu lục lọi trong túi quần jean cháy sém của Jeonghan. Việc này chắc chắn là hơi quá riêng tư đối với một người mà Jeonghan chỉ mới biết tên nhưng rồi sự xâm nhập ấy cũng chỉ kéo dài trong tích tắc.

"Cuộc gọi đến từ Hyuk?" Jun đọc to, giơ điện thoại lên để anh nhìn được tên hiển thị của người gọi.

"Thôi chết rồi," Jeonghan chôn mặt vào lòng bàn tay mình, "cậu ấy sẽ giết tôi mất." Đúng rồi, anh đã khiến ngôi nhà của cả hai nổ tanh bành trong lúc cậu chỉ vừa mới đi vắng một chút.

"Không đâu," Jun bấm từ chối cuộc gọi và ném chiếc điện thoại trở lại giường, "anh Coups sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

"Anh có ngồi dậy uống nước được không?" Seokmin hỏi, cậu đã chuẩn bị sẵn gối tựa sau lưng Jeonghan. Anh nhăn mặt khi cố gắng kéo người nhỏm dậy, nhưng ngay khi hơi ấm từ chiếc cốc bắt đầu thấm qua làn da tay mỏng như bánh xốp của anh, Jeonghan lại phải thầm cảm thán sức mạnh tuyệt vời của đồ uống nóng. Thứ chất lỏng ấy lan tỏa trong khoang bụng và khắp chân tay như một chiếc lò sưởi ấm áp.

"Mingyu là bậc thầy của mọi thứ liên quan đến trà," Jun ngồi lên mép giường, vừa tủm tỉm vừa nhâm nhi tách trà của mình, "cơ mà đừng nói với Minghao là tôi đã nói thế nhé."

Seokmin đột nhiên ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to, "Ủa, không phải tụi mình phải sử dụng mật danh hả?"

"Anh không biết," Jun nhún vai sau một lúc do dự, "ủa có cần không nhỉ?"

Cả hai đều quay sang nhìn Jeonghan như thể anh sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của họ, trong khi anh vốn là người ngơ ngác nhất ở đây.

"Ờ thì.." anh cảm thấy ít nhất thì mình cũng phải nói gì đó, "tôi hứa sẽ không nói lại cho ai cái gì hết, ngay cả khi tôi biết mấy người mà hai cậu đang nói tới là ai."

Anh không thể tưởng tượng được khả năng một trong hai người này có thể nhấc một ngón tay để làm tổn thương anh. Seungcheol, có thể lắm. Còn Joshua thì chắc chắn luôn. Nhưng hai cậu nhóc này? Không bao giờ. Bởi cả hai đều trông quá vui vẻ, hoạt bát và dễ mến.

Jun đáp lại anh bằng một cái xua tay, "Ôi, trước sau gì thì anh cũng gặp hết cả đám tụi này thôi. Hoặc ít nhất là những thành viên quan trọng."

"Chúng tôi có mười một người," Jun tiếp tục, tinh nghịch đá vào lưng anh chàng "bác sĩ" khi cậu quay người lại để lấy trà, "không tính anh Cheol. Tôi là Junhui và đây là người chăm sóc y tế của nhóm, Seokmin - hoặc DK khi đang làm nhiệm vụ."

Jeonghan gật gù, cảm giác lạnh cóng và đầu óc chưa hết choáng váng khiến anh gặp khó khăn chút ít khi phải xử lý hơi nhiều từ cùng một lúc, nhưng anh lại để ý đến cách nói chuyện như hát của Jun. Cậu này có tông giọng hơi cao và du dương êm ái, trong khi âm lượng của Seokmin thì lớn như dội cả vào mấy bức tường đá.

"Anh đã gặp Mingyu và Minghao rồi, và cả Hansol nữa..." Junhui liệt kê, ngón tay lười biếng gõ gõ dưới cằm.

"Tất nhiên là có cả anh Shua đáng yêu nữa này," Seokmin thêm vào, và Jeonghan không biết từ "đáng yêu" đó có ý kháy khịa gì không, hay đó thực sự là điều mà Seokmin nghĩ về Joshua.

"Và tôi," một giọng nói trầm hơn hẳn vang lên từ ngưỡng cửa và Jeonghan ngay lập tức cảm thấy bụng mình nhộn nhạo trước âm điệu Daegu đặc sệt ấy. Seungcheol trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lần trước khi họ ở cùng một chỗ. Làn da của hắn vẫn còn hơi nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ nét. Hắn có hơi nghiêng về bên trái mỗi khi muốn bước về phía trước, nhưng quan trọng là hắn đã có thể đứng thẳng được và phải nói là Jeonghan rất ấn tượng.

Joshua cũng lại có mặt, nhưng Jeonghan thậm chí còn chưa kịp nhìn được thứ gã đang mang theo thì cổ tay anh đã bị tóm lấy và khóa lại bằng một vòng kim loại, đầu còn lại buộc chặt vào thành giường. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Jeonghan thậm chí còn không kịp chớp mắt trong lúc Joshua còng tay anh. Đột nhiên hắn chui ra từ đâu phá bĩnh giờ thưởng trà của anh và một lần nữa Jeonghan lại bị dọa cho sợ chết khiếp. Mọi ánh mắt còn lại trong phòng đồng loạt chán chường nhìn về gã, Junhui cũng không chịu nổi mà thở dài với vị phó chỉ huy của mình.

"Chúng ta vẫn chưa biết anh ta đóng vai trò gì trong chuyện này," Joshua phân bua. Jeonghan cảm thấy sự tức giận của mình đã lên đến đỉnh điểm, anh giựt mạnh chiếc xích tay dẫu biết nó chỉ tốn công vô ích, rồi nhìn thẳng vào mắt Joshua mà nói, "Chẳng phải đã nói với anh rồi hay sao, tôi đang đi đến bãi đỗ xe thì có ai đó chết ngay trước mặt tôi."

"Hẳn là vậy rồi," gã đáp một đằng, nhưng giọng điệu lại không có vẻ gì là tin lời anh.

"Dù sao thì..." Seungcheol xen vào, hắn đặt tay lên vai Joshua như thể muốn giúp con chó dại bên trong gã bình tĩnh lại, "nay tôi ghé qua để cảm ơn vì...ừm...cậu đã băng bó và cứu lấy cái mạng này của tôi." Tay hắn nhấc lên, có lẽ chuẩn bị vòng qua xoa xoa sau gáy như kiểu mấy người lúng túng hay làm, nhưng còn chưa kịp gì thì cả người hắn bỗng nhiên gập lại, chắc là những mũi khâu đang kéo vào phần thịt bị thương khiến cơn đau nhói lên đây mà.

"Chết tiệt," hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt, và Jeonghan dõi theo cái cách tất cả mọi người có mặt lúc ấy ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Đây rõ ràng không chỉ là một nhóm thanh niên tụ hội lại với nhau dưới danh nghĩa công việc. Họ thực sự yêu quý người đàn ông này. Rất nhiều.

"Nằm xuống đi," Joshua vừa giục vừa nắm lấy cánh tay Seungcheol kéo về phía chiếc giường vốn đang bị chiếm đóng mất một nửa.

"Mình ổn mà Shua."

"Ừ, lần trước cậu cũng nói thế, nhưng biết gì không?" Joshua gắt lên, đẩy vị thủ lĩnh của gã nằm xuống phần nệm trống bên cạnh một Yoon Jeonghan vẫn còn đang ngơ ngác, "Cậu đéo ổn."

Nơi bờ vai họ chạm vào nhau, hai cơ thể bắt đầu san sẻ hơi ấm, và chàng sinh viên y khoa cũng dần cảm thấy hô hấp gấp gáp hơn như hòa vào một nhịp với tiếng thở hổn hển đau đớn sát bên tai. Seungcheol quay đầu sang và bắt gặp đôi mắt của Jeonghan cũng đang nhìn thẳng vào hắn, cả hai bấy giờ mới nhận ra rằng họ đang nằm chung một chiếc gối và hít thở không khí của nhau. Jeonghan nhìn thấy màu tối sầm trong đôi mắt hắn. Sâu thẳm và tràn ngập một thứ cảm xúc anh chẳng biết đường nào gọi tên, một thứ giống như...ham muốn.

Tuy nhiên, Jeonghan không có thời gian để suy ngẫm thêm về điều đó khi Joshua lên tiếng từ nơi gã kéo vạt áo của Seungcheol lên, cẩn thận kiểm tra vết thương bên hông.

"Xin lỗi vì cậu phải nằm cạnh kẻ ngoại đạo này nhé."

"Lại bắt đầu rồi đấy," Junhui giơ hai tay qua đầu và bước ra khỏi phòng trước khi kịp chứng kiến cơn tức giận bộc phát của Jeonghan.

"Chính xác thì vấn đề của anh với tôi là gì vậy?" anh gắt lên, hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa vô tình huých Seungcheol một cái trong lúc cố ngồi dậy.

"Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng anh ta không phải do kẻ thù cài cắm vào?" Joshua đáp trả thẳng thừng, gã nói như thể Jeonghan là người vô hình ở đây vậy, "Đã có ai nghĩ đến điều đó chưa? Một đứa con trai xinh đẹp và tất cả những chuyện này chỉ để khiến cậu mắc bẫy thôi, Coups?"

"Tôi chỉ đang đi bộ ra xe thôi," Jeonghan gằn từng chữ, sự kiên nhẫn của anh dần cạn kiệt sau mỗi lần mở miệng.

"Và anh cũng chỉ nói được thế thôi."

"Tôi có thể chứng minh điều đó!"

Phải rồi, Jeonghan đã hoàn toàn quên mất, anh vì mải bận tâm đến vụ bắt cóc, rồi mải lo cứu thương trong khi bị chĩa súng vào đầu và sau đó là mải sốc trước vụ cháy căn hộ, mà quên tiệt rằng mình đã ghi hình lại toàn bộ sự việc. Toàn bộ mọi thứ.

"Nó ở trên điện thoại của tôi."

"Vậy thì mở lên xem nào," Joshua đưa tay ra với một bên mày nhướn lên như thể đang xem một trò tiêu khiển.

Seokmin giúp Jeonghan lấy chiếc điện thoại đang bị kẹp giữa anh và Seungcheol rồi đưa nó cho gã. Joshua nhanh chóng xem xét nó rồi khó chịu rút di động của mình ra khỏi túi và đưa lên tai.

"Woozi, anh cần chú kiểm tra cái này."

Một loạt những lời chửi thề đầy giận dữ phát ra khỏi loa điện thoại và Joshua cúp máy, cau có nhìn về Seungcheol đang cười khúc khích.

"Cậu biết Jihoon thích xài email hơn mà."

Nhờ đôi mắt mở to của Joshua mà Jeonghan biết rằng một mật danh khác vừa được giải mã, anh thêm 'Jihoon' vào cái danh sách tên đang ngày càng dài ra trong đầu mình.

"Nhưng nếu mình là Jun thì thằng nhỏ sẽ không bao giờ hét lên đâu," Joshua bĩu môi, có lẽ đây là lần đầu tiên Jeonghan nhìn thấy một biểu cảm khác không phải cau có trên khuôn mặt gã. Và cái biểu cảm mới ấy khiến cho vẻ ngoài của gã thay đổi một cách kỳ diệu.

Chỉ năm phút sau, cánh cửa mở toang ra và người mà Jeonghan nghĩ là Jihoon/Woozi xông vào. Cậu ta khá nhỏ con, với một khuôn mặt trẻ con và mái tóc bồng bềnh màu hồng, nhưng tất cả những thứ đó lại đi kèm với một dáng vẻ nhăn nhó khó chịu. Và nhất là cái mỏ không thể nào hỗn hơn.

"Má thề chứ tốt nhất phải là việc gì hệ trọng nha, đm tui đang làm dở cái này, nó sẽ giúp ích cho ta vl...ơ kìa, xin chào đằng đó nhé!"

Cậu ta lật mặt trong tích tắc và bắt đầu tiến gần đến vị khách lạ mới xuất hiện, săm soi anh một cách hết sức thích thú. Một tay cậu cầm cốc soda, tay còn lại nhanh chóng vắt cặp tai nghe đang cầm lên cổ để giơ ra cho Jeonghan bắt. Anh đang định đáp lại lời chào thì cánh tay bị kéo ngược về phía sau cùng tiếng kim loại vang lên canh cách, cổ tay anh đau nhói khi chiếc còng hằn vào da thịt mỏng manh. Jihoon nhìn đến đống xích trên thành giường, quay đầu nhìn về phía Joshua và mọi thứ vỡ lẽ ra.

"Cái đồ tâm thần nhà anh bị làm sao vậy? Sao lại đi còng người ta?"

"Anh ta có thể là kẻ thù!"

"Anh ấy đã cứu leader của chúng ta đó trời ạ! Ông Cheol mà chết thì tụi mình còn tát nước gì được nước hả?"

"Chúng ta đã có DK rồi."

"Má đừng có khùng nữa anh Shua!" Jihoon tiếp tục bắn ra những lời đầy giận dữ, và Jeonghan sốc tận óc vì anh không nghĩ có ai ngoài Seungcheol lại đủ can đảm để nói chuyện với Joshua kiểu đó, "Thằng DK nó còn không khâu nổi một chiếc cúc áo. Không có ý xúc phạm gì đâu nhé, Seokminie."

Seokmin, người vẫn giữ im lặng nãy giờ, tiếp tục lặng lẽ gật đầu, còn Seungcheol thì trông vẫn có vẻ rất tận hưởng cuộc cãi cọ qua lại của hai kẻ mạnh miệng trong nhóm hắn. Cho tới khi hai người đó nhìn như sắp động tay động chân tới nơi rồi thì hắn mới xen vào.

"Jihoon, chú có scan toàn bộ chiếc điện thoại này được không? Mọi cuộc gọi, tin nhắn và video từ đêm đó? Chúng ta cần xác thực câu chuyện của Jeonghan."

"Em biết rồi, anh Cheol," Jihoon cầm lấy điện thoại của Jeonghan, không quên giơ ngón giữa và biến mất khỏi căn phòng.

"Thằng quỷ đấy chẳng bao giờ tử tế với mình cả," Joshua lại bĩu môi một lần nữa và Jeonghan bắt đầu nghi ngờ rằng gã có khi còn không ý thức được hành vi của mình.

"Dễ thương đúng chứ?" Seungcheol thủ thỉ, hắn cũng vừa cùng anh chứng kiến Joshua bật công tắc từ một kẻ lạnh lùng nguy hiểm thành một dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu, "đừng nói với cậu ấy là tôi đã nói thế nhé!" Hắn nháy mắt với anh trước khi ngoắc Seokmin đến đỡ mình chống chân bước xuống giường.

Ngay lúc ấy một thành viên khác xuất hiện, khuôn mặt này Jeonghan đến bây giờ mới là lần đầu nhìn thấy. Trông nó ỉu xìu, bờ vai thì rũ xuống. Thằng nhóc không cao hơn Jihoon là bao, nhưng cũng dễ thương không kém. Nó đâm thẳng vào lồng ngực vững chãi của Joshua, dụi dụi vào lớp áo thun của gã. Người lớn hơn không kiềm lòng được mà giang tay chôn nó vào lòng mình, mọi mệt mỏi và khó chịu dường như tan biến khỏi gã.

"Có chuyện gì thế, Channie?" hắn hỏi nhẹ hều, ngón tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của đứa trẻ. Chỉ cần từng đó thôi cũng đủ cho Jeonghan biết được đây chính là út cưng của bọn họ.

"Em muốn được bắn súng cơ," Joshua bật cười trước lời ca thán của thằng nhóc, "một lần thôi mà."

"Nhưng bây giờ không có ai để bắn hết, Channie."

"Thôi được rồi," "Channie" phụng phịu rời khỏi cái ôm của Joshua và khoanh tay lại y xì mấy đứa bé bốn năm tuổi hay cáu bẳn, "em có tin từ anh Soonyoung đây, cuối cùng thì tất cả những gì em có thể làm chỉ là trở thành bồ câu đưa tin cho mấy người thôi."

"Tin gì vậy Chan?" Seungcheol cũng vui vẻ vuốt tóc đứa nhỏ.

"Mới đây có vài tên đến rình mò quanh club của Seungkwan. Kêu là đang tìm một người con trai với mái tóc đỏ và khuôn mặt xinh đẹp. Mô tả của chúng chỉ có từng đó."

Nghe đến đây khiến Jeonghan ớn lạnh. Lạnh hơn cả khi tình trạng hạ thân nhiệt của anh đang dần ổn định.

"Tại sao chúng lại tìm cậu ấy?" Seungcheol hỏi sau khi liếc nhìn Jeonghan một cái, hắn bỗng trầm mặc đến đáng sợ.

"Ừm...về chuyện đó...," Chan ậm ờ, "tụi em đã tìm được danh tính của...người chết."

"Shit...là ai?"

"...Tên người đó là Gemjae."

Jeonghan đang đinh ninh rằng bọn họ sẽ há hốc mồm vì bất ngờ hay đoại loại vậy, thế mà chẳng có gì hết. Không hề có một phản ứng gì, từ bất kì ai.

"Chưa nghe qua bao giờ," đôi mày của Joshua cau lại một cách mơ hồ.

"Nhưng có thể mấy anh sẽ biết đến hắn dưới cái tên Junki," Chan cắn môi đầy bất an, "...Min Junki."

Và sau đó là màn phản ứng mà Jeonghan đã mong chờ.

"Mẹ kiếp!" Seungcheol gầm lên, hắn quay lưng lại với mọi thứ và mọi người, có lẽ để không ai nhìn thấy vẻ lo ngại trên khuôn mặt hắn, "Hẳn rồi, là bọn nhà Min chết tiệt ấy... Mẹ kiếp!"

"Kêu Minghao và Jun đi thăm dò đi. Ngay lập tức!" Joshua ra lệnh và Chan gật đầu, quay gót khẩn trương rời khỏi.

Jeonghan chỉ ngồi đó, đôi mắt chớp chớp, anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa mọi chuyện. Seungcheol căng thẳng vuốt mặt, Joshua nói gì đó qua điện thoại và sắc mặt của Seokmin cũng đã đổ một tông trắng bệch.

"Có vẻ lớn chuyện thật rồi," Jeonghan chỉ tự nói với mình nhưng Seungcheol đã nghe thấy anh, hắn quay qua với đôi môi mìm chặt và gật đầu.

"Chúng ta đang nói về băng đảng quyền lực nhất ở Daegu. Chúng đang truy lùng cậu. Và sau đó, tôi sẽ là người tiếp theo."

Jeonghan nuốt nước bọt "Sao họ không tìm đến anh trước?"

"Đó là cách làm việc của họ. Rất quy củ." Seungcheol nhếch mép cười cay đắng, tâm trí lơ đãng chìm vào những kí ức xưa cũ khi hắn xoa bóp vết thương bên hông mình. Hắn đã làm việc với họ nhà Min đủ lâu để hiểu được phong cách hoạt động của họ. Hồi còn ở Daegu, hắn chủ yếu xử lí công việc cho nhà Choi, nhưng tiếng tăm của nhà Min về chiến lược và tốc độ vốn đã luôn nổi tiếng rộng khắp.

Đến giờ này chắc hẳn họ đã biết được chuyện một người phe mình vừa bị giết trong lãnh địa của Seungcheol, và họ cần Jeonghan để xác nhận thông tin. Anh là nhân chứng duy nhất trong vụ đoạt mạng kia, nhưng tệ thay bọn Sungjong cũng biết chính xác điều ấy. Chúng muốn anh vì một lý do khác: giết người diệt khẩu, chúng muốn loại bỏ kẻ có thể xác nhận sự vô tội của Seungcheol.

Chuyện này thật sự rất tệ. Kể từ lúc này trở đi Seungcheol không khác gì một tấm bia sống, và nếu như kẻ đang ngắm bắn vào hắn là họ nhà Min thì hắn cũng nên lo chuẩn bị mộ phần cho mình đi là vừa.

Có thể nói họ là những tay giết người danh dự. Họ sẽ không ra tay sát phạt chừng nào còn chưa tìm được xứng cứ luận tội xác thực. Hoặc ít nhất đã từng là như thế, vào cái thời hắn còn làm việc cho họ. Nhưng vụ việc lần này thì có vẻ khác rồi. 


Đây là một lời tuyên chiến.


"Chà, khốn nạn thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro