6. Thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol, Joshua và Seokmin cuối cùng cũng rời đi sau khi trao đổi với nhau thêm đôi câu cùng những ánh mắt lo lắng. Mí mắt Jeonghan bắt đầu trĩu xuống. Dẫu vẫn còn khá kiệt sức, anh thấy cơ thể mình đã ấm áp hơn và hồi phục phần nào.

Trừ chuyện bị còng tay vào thành giường ra thì mọi thứ đều đang tiến triển tốt.

Jeonghan cố không cho suy nghĩ lảng vảng đến hiện thực méo mó của mình, rằng anh bây giờ không khác gì một con tin, rằng Hyuk đã cố gọi cho anh, rằng căn hộ của anh đã bị thiêu rụi và rằng anh đã bỏ nhiều ca trực ở bệnh viện đến nỗi có lẽ bây giờ anh đã bị sa thải rồi cũng nên. Nhưng điều đáng lo ngại hơn tất cả các vấn đề trên cộng lại là có một băng đảng Min quái quỉ nào đó đang lùng sục tung tích của anh.

Hyuk có một nửa dòng máu họ Min chảy trong người, từ mẹ của cậu. Jeonghan không chắc liệu gốc gác của bà có phải ở Daegu hay không, bởi trước giờ anh vốn vẫn luôn đinh nình rằng cả nhà cậu đều đến từ Jeju. Lắc đầu thở dài, anh tự trách móc bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. Có thể tất cả những ai mang họ Min đều có chung một huyết thống, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mỗi người trong số họ đều là một phần của thế giới ngầm xấu xa nào đó.

Nhưng cũng không thể trách Jeonghan được, vì thật khó để giữ cho thần trí sáng suốt khi mọi thứ xung quanh đều thực thực hư hư như một cơn ác mộng. Chúng khiến thế giới của anh trở nên hỗn độn và Jeonghan không tài nào tỉnh dậy được. Họ là tội phạm, những tên tội phạm hàng thật giá thật đang thảo luận về hợp đồng buôn bán ma túy và kế hoạch giết chóc ngay trước mặt anh. Họ là những tên sát thủ, với bàn tay gần như đều đã nhuốm máu. Tên nhóc với thanh kiếm kia, nhìn những vết máu trên lưỡi kiếm là đủ biết nó đã đoạt mạng của kha khá người rồi. Và số người chết dưới tay Joshua và Seungcheol chắc chắn còn nhiều hơn. Ấy thế mà thậm chí khi đang bị chính những kẻ này còng tay vào giường, Jeonghan lại cảm thấy an tâm đến lạ.

Dòng suy nghĩ của anh chợt bị cắt ngang bởi một tiếng thét kinh hoàng. Âm thanh ngày càng chói tai hơn theo từng giây, cùng với đó là mùi hôi thối không nhầm vào đâu được của dầu diesel lẫn với mùi thịt cháy.

Nếu không làm việc tại Bệnh viện Seoul, Jeonghan sẽ không bao giờ tưởng tượng được cơ thể con người lại có thể tạo ra đủ thứ mùi khó chịu như thế. Từ vị tanh nồng của máu, vị chua ôi của chất nôn, mùi hôi thối của phân, và thứ mà anh biết mình sẽ không bao giờ quên được. Đến nỗi dẫu cho anh có bị xóa sạch mọi kí ức từ khi cha sinh mẹ đẻ đi chăng nữa, Jeonghan vẫn sẽ nhận ra mùi của thịt người bị cháy.

Đầu tiên là mùi lưu huỳnh của những sợi lông bị cháy sém, sau đó làn da chỗ bị bỏng bắt đầu sủi bọt, và ta có thêm mùi của thịt khi bị nướng lên. Jeonghan nghẹn ngào nhớ về cô gái được đưa vào phòng cấp cứu trong ca trực đầu tiên của anh với tư cách là một bác sĩ nội trú. Cô bị bỏng nặng đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến làn da phồng giộp và cháy sạm của cô bong ra. Họ không tài nào di chuyển cô mà tránh được việc một vài mảng thịt rơi ra khỏi tay. Cuối cùng thì cô ấy cũng không qua khỏi.

Sự hỗn loạn bên ngoài lên đến đỉnh điểm và rồi cánh cửa phòng bật mở, người mà Jeonghan nhớ là Wonwoo giữ cho cửa không đóng lại để anh chàng cao to – Mingyu – loạng choạng bước vào, Seokmin theo sát cậu ta. Phải mất một lúc Jeonghan mới nhận ra cái "bó vải rách nát" trên tay Mingyu chính là nguồn gốc của mùi hôi kia. Và cả tiếng la hét đó nữa.

Có một chiếc bàn ở giữa phòng chất đầy các loại chai, ống và thiết bị y tế, nhưng chưa cần tới mười giây để Wonwoo và Seokmin dẹp sạch nó và dọn chỗ cho Mingyu đặt "mớ thịt" kia xuống. Khoảnh khắc thoáng nhìn thấy khuôn mặt của nhân vật tội nghiệp, Jeonghan sốc đến đờ người. Anh đứng chết trân tại chỗ, trái tim như hẫng đi một nhịp.


Hansol.


Cậu nhóc hô hấp khó khăn, nước bọt văng ra khỏi kẽ răng theo từng hơi thở hổn hển. Hầu như toàn bộ da từ vùng xương ức đến đầu gối của cậu đều bị nướng thành than hoặc là mất hẳn. Và cái mùi bốc ra thực sự rất tệ.

"Mang cho nó cái gì đi!" Mingyu vừa la làng vừa ôm lấy đầu Hansol. Tiếng rên la vẫn thống thiết và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Cái gì...là cái gì mới được...mẹ nó!" rõ ràng Seokmin cũng không thể giữ được bình tĩnh, người cậu run lên vì hốt hoảng và bất lực. Cả cơ thể của Hansol bỗng giật bắn lên thành một hình đường cung rồi sau đó xụi lơ như vừa mới xả ra mọi sinh lực cuối cùng. Cậu nhóc rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng đó cũng coi như là một việc tốt, mọi người không còn bị tiếng hét không ngừng của nó tra tấn nữa.

"Ờm...tao...tao cần mấy cái khăn ướt," Seokmin lắp bắp, "với lại..một ít đá nữa."

Jeonghan nhíu mày. Dù cho đứa trẻ này định làm gì đi nữa, chắc chắn mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn mà thôi. Nhưng khổ cái Wonwoo lại đang đứng ngay đó, đằng đằng sát khí như thể chỉ cần ai lạo xạo gì là sẽ moi súng ra bắn liền vậy. Thế nên Jeonghan chỉ dám cắn răng và hồi hộp quan sát Mingyu sốt sắng đi lấy "đồ nghề" mà Seokmin yêu cầu. Cậu dược sĩ thấm miếng vải vào làn nước đá, vắt ráo nó và chấm nhẹ lên đùi của Vernon. Và làm cho nguyên một mảng da rớt ra.

"Ôi đệch trời đất ơi!" Seokmin ré lên, còn sắc mặt của Wonwoo thì ngày càng tối đi, "G-giúp em cởi áo thằng bé ra với..." Cậu đã túm sẵn hai vạt áo trong nắm tay, chỉ cần kéo toạc nó ra nữa thôi, và Jeonghan không thể tiếp tục ngồi yên nhìn mấy kẻ nghiệp dư này lột thêm bất kì miếng da nào của cậu nhóc kia nữa.

"Ngừng lại!" anh hét lên, cố gắng nhích người xuống phía cuối giường cho tới khi cái còng tay căng ra hết cỡ, "Mau dừng lại ngay! Cậu đang làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn đó!"

"Ôi đm, tuyệt quá anh vẫn còn ở đây," Seokmin khẩn trương tới ngay bên cạnh giường toan kéo tay anh thì sực nhớ ra lí do tại sao nãy giờ Jeonghan vẫn không thể đứng dậy, "Chết bà rồi...anh Joshua đâu rồi?"

"Không được...chúng ta không thể cho anh ấy biết được," Mingyu chần chừ, "Đây là Hansol đó, anh ấy sẽ nổi đóa lên mất."

"Không còn cách nào khác hết. Tao cần anh Jeonghan giúp và ổng thì đang giữ chìa khóa còng tay."

Trong đầu Mingyu hẳn đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm, nhưng vào lúc đôi mắt của Hansol đột nhiên mở banh ra và tiếng hét của cậu lại ngập ngụa trong gian phòng, cậu nhanh chóng đi đến quyết định của mình, "Mẹ nó chứ...được rồi, tao đi."

Còn Wonwoo thì vẫn chưa hề nhúc nhích, y vẫn đứng chôn chân tại chỗ như một hình nhân sát thủ, ngọn lửa tức giận đang ngày một bùng cháy trong y.

Seokmin quay sang Jeonghan, "Bây giờ tôi phải làm gì đây? Xin anh đấy, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi!"

Jeonghan vừa định mở miệng thì Mingyu đã quay lại cùng Joshua và Minghao, cả hai không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

"Cái đéo gì..." Joshua bắt đầu cảm thấy đầu gối run rẩy.

"Shua, làm ơn, để sau đi!" Seokmin gào lên, cậu vừa chỉ vào giường Jeonghan vừa hết sức nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hansol, cố gắng dỗ cậu trước những tiếng rên la vẫn chưa hề có dấu hiệu ngưng lại, "Chúng ta cần Jeonghan!"

Joshua vẫn không di chuyển, thay vào đó gã chỉ dồn sức vào việc thốt ra từng từ cho thắc mắc của mình, "Chuyện gì đã xảy ra với nó?"

"JOSHUA!" Jeonghan hét lớn, cố gắng kéo kẻ duy nhất có thể giải phóng anh ra khỏi cái hố đen nào đó mà gã đang bị hút vào. Hansol không còn nhiều thời gian nữa. 

May mắn thay vì hình như Minghao là người duy nhất vẫn còn sáng suốt, cậu thọc tay vào túi quần của Joshua và moi được chùm chìa khóa, ngay lập tức lao đến Jeonghan và cứu rỗi cái cổ tay đã bầm tím của anh. Bấy giờ Joshua mới hoàn hồn trở về thực tại.

"Chuyện đéo gì đã xảy ra vậy?" gã xô Mingyu sang một bên để lách thân mình đến gần Hansol hơn, "Là kẻ nào?"

Jeonghan không còn ý thức về cơn đau ở mắt cá chân khi anh nhanh chóng lết đến cái bàn, nhanh chóng cúi xuống đánh giá tình hình của cơ thể gần như bị nướng chín kia. Và cái mùi hôi còn kinh khủng hơn gấp bội khi ở cự li gần. Joshua một tay áp vào má Hansol, tay còn lại phủ trên đỉnh đầu cậu bé, cả hai đều khóc, nhưng người trẻ hơn nức nở đến mức có thể làm rách cả dây thanh quản. Kẻ mà Jeonghan vẫn nghĩ là vô cảm hiện đang lộ rõ vẻ suy sụp, Joshua trừng đôi mắt đã đỏ hoe hướng đến hi vọng duy nhất có thể cứu mạng đứa trẻ của gã, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Cứu thằng bé đi!"

"Cứu nó, hoặc chính tay tôi sẽ giết chết anh."

Jeonghan không cho phép mình sợ hãi nữa. Cái mạng nhỏ của anh đã từng không ít lần bị đe dọa bơi thân nhân của những bệnh nhân đang hấp hối hoặc may mắn không qua khỏi. Anh không lạ gì với nhưng cơn giận bộc phát vì người mình yêu như thế.

Anh có thể làm được. Anh hi vọng mình có thể làm được.


Hầu hết các vết bỏng trên cơ thể Hansol đều ở mức độ ba. Chúng không gây đau đớn bởi các dây thần kinh ở đây gần như đều đã bị hủy hoại. Nhưng điều khiến Jeonghan lo sợ là phần mô bị tổn thương ở quanh vùng thịt bị mất, chúng sẽ gây ảnh hưởng đến huyết áp của Hansol. Nếu tình trạng này kéo dài, e là cậu sẽ không trụ nổi.

Seokmin không có bất kỳ dụng cụ nào mà anh cần để giữ cho đứa trẻ này sống sót. Đây không còn là một vết đâm nông, không còn là thứ đơn giản và có thể nhìn vào sách hướng dẫn mà làm. Nó là một cuộc chạy đua với thời gian, một tình huống sinh tử, và những người này đang nhìn vào anh như thể anh có thể hô biến ra cách chữa lành những vết thương có thể khiến Hansol đi đời này. Anh chỉ cầu mong mình sẽ không làm họ thất vọng. Vì mạng sống của Hansol cũng như của chính anh.

"Được rồi..." anh hít thở sâu, nhanh chóng bước tới hộp găng tay cao su treo trên tường và tuốt lấy một đôi, kéo qua những ngón tay run rẩy, "các cậu có những loại thuốc giảm đau nào?"

Seokmin vẫn chưa hết bần thần, cậu vừa vò tóc vừa trợn mắt nhìn Hansol, "À...ừm...oxycodone? Morphin?..."

"Tốt. Lấy cho tôi cái đó đi. Rồi, có ai có bút và giấy không? Bây giờ tôi cần người đi đến hiệu thuốc."

Jeonghan nhanh nhẹn nhận lấy giấy bút từ Minghao và ghi xuống danh sách một loạt những thứ cần mua – kem, thuốc mỡ, băng gạc, kháng sinh, mọi thứ cần thiết để giúp anh giữ lại mạng sống cho đứa trẻ này.

"Với thêm một mặt nạ thở oxy và một túi truyền dịch IV nữa," Jeonghan cảm thấy bản năng bác sĩ đang dần quay trở lại, bàn tay lẫn nhịp thở đều trở nên vững vàng hơn.

"Được, tôi biết rồi."


Đống đồ lỉnh kỉnh được Seokmin đặt trên chiếc bàn ở phía chân Hansol. Tiếng la hét đã dần yếu đi, những gì còn lại chỉ là hơi thở phì phò và những tiếng rên khàn đặc thoát ra từ hàm răng nghiến chặt đến mức muỗn gãy tan. Joshua vẫn dịu dàng dỗ cậu nhóc, vỗ về mái tóc cậu và một tay thì gạt đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, "Sẽ ổn thôi, nhóc à. Em sẽ ổn thôi." Gã ngước đầu dậy nhìn lấy Jeonghan, người hiện đang từ chối bất kì một cuộc trao đổi ánh mắt nào khác với gã. Anh không muốn tốn thời gian đôi co thêm với người này, dù cho gã ta có rõ ràng là một thằng khốn đi chăng nữa.

"Được rồi ..."

Anh lấy một ít morphine, và sau vài giây đánh giá mức độ tổn thương, Jeonghan đi đến kết luận rằng tay phải của cậu có vẻ bị cháy ít hơn so với bên còn lại. Việc làm sạch khu vực này sẽ cực kì đau đớn, nhưng Jeonghan không còn cách nào khác. Anh nhúng bông gòn vào cồn, khẽ liếc Joshua một cái và nhẹ nhàng lau bên trong khuỷu tay của Hansol, vừa lau vừa thổi nhẹ vào vết bỏng. Đứa trẻ giật mạnh, hai bàn tay vung lên như một phản xạ tự vệ, nhưng may mắn là Joshua đã kịp giữ chặt chúng lại, miệng vẫn rì rào lời trấn an.

Jeonghan bơm morphine vào ống tiêm, một lượng chỉ vừa đủ cho Hansol lúc này. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng khi đôi mắt của cậu nhóc từ từ đóng lại. Đáng lẽ nên có một ống thở được luồn vào cổ họng của cậu, nhưng với điều kiện hiện tại, việc tiến hành phẫu thuật sẽ mang lại rủi ro lớn hơn, nên lựa chọn của Jeonghan chỉ là một chiếc mặt nạ oxy. Lau sạch một cặp kéo, anh cẩn thận cắt qua lớp quần áo còn lại trên người bệnh nhân, nhăn mặt mỗi khi một mảng thịt lớn bị kéo theo. Anh thầm biết ơn rằng Joshua hiện đang quá phân tâm nên không chú ý đến cái cách kẻ lạ mặt này đang tàn phá đứa trẻ mà gã sẵn lòng làm mọi thứ để bảo vệ.

Cơ đùi của Hansol phơi ra đến trơ trọi. Việc cấy ghép da sau này chắc chắn sẽ là điều cần thiết, nếu bọn họ không muốn cậu nhóc đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cao ngất ngưởng.

"Không thể nào đi bệnh viện được sao? Tôi chỉ làm được đến đây thôi."

"Anh nghĩ sao?" Joshua hằn học, Jeonghan còn có thể mong chờ gì khác từ gã nữa chứ.

Cảm giác như cả thế kỷ trôi qua khi Minghao cuối cùng cũng từ hiệu thuốc trở về, nhưng ngay lúc này Jeonghan lại thấy bối rối. Tình hình quá nghiêm trọng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Ca cấp cứu của cô gái ở bệnh viện ngày đó, anh cùng các đồng nghiệp cũng chỉ đi được tới bước này, cuối cùng vẫn là không thể cứu được. Anh lo lắng nhìn lồng ngực Hansol lên xuống thất thường, ước gì ở đây có một loại máy theo dõi nhịp tim nào đó thì tốt biết mấy.

"Jeonghan?" Joshua gọi anh, và lần đầu đầu tiên trong đêm đó, sự sợ hãi tràn ngập trong giọng nói của gã.

"À...được rồi, Minghao, nghiền cái này ra rồi bỏ vào phần dung dịch muối, lọc nó và đưa vào ống tiêm. Còn Seokmin, làm sạch lớp da chết nhé." Họ tăm tắp làm theo chỉ dẫn, trong khi Joshua im lặng canh giữ bên cạnh Hansol, những ngón tay run rẩy liên tục vuốt qua mái tóc đen của cậu bé. May mà Hansol đã mất ý thức khi anh và Seokmin mỗi người một cặp nhíp và bắt đầu gắp bỏ đi những miếng da khô trên người cậu. Cái mùi khó chịu khiến Seokmin trông như sắp nôn mửa tới nơi, nhưng cậu vẫn cố gắng làm tròn bổn phận. Họ làm việc trong im lặng, và tầm hơn hai tiếng rưỡi sau, họ cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi vị trí của mình.

Thuốc kháng sinh đã được tiêm, các vết bỏng đã được thoa kem, phần bụng và đùi của Hansol đã được cuốn lại bằng băng gạc, thứ chất lỏng rỉ ra thấm vào phía dưới lớp băng. Jeonghan đã làm tất cả những gì anh có thể. Từ giờ cứ mỗi vài ba tiếng chỉ cần làm sạch lại mấy chỗ bỏng là được. Và cầu nguyện cho mọi chuyện sớm trở nên tốt hơn.

Anh mệt mỏi chống hai tay lên đùi mà thở, "Seokmin, tôi cần cậu trở lại đây sau ba giờ để thay băng cho thằng nhóc, nên là đừng đi đâu quá xa nhé."

Nỗi đau ở mắt cá chân cuối cùng cũng trở lại, Jeonghan loạng choạng lùi bước rồi ngã sụp xuống giường. Cái quạt trần quay vù vù trên đầu khiến mùi của cậu bé bị đốt cháy lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Và trước khi Jeonghan kịp tiêu hóa được điều gì đang xảy ra với bản thân, anh thấy mình đang khóc. Đây không phải lần đầu tiên anh rơi lệ kể từ khi chuỗi ác mộng kinh hoàng này bắt đầu, anh cũng không phải trải qua nỗi đau thấu xương tủy như Hansol. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra và cả cơ thể lẫn tinh thần của Jeonghan đến giờ này đã không còn có thể dồn nén được thêm nữa. Khắp nơi trên người vẫn còn ê ẩm, đã mấy ngày liền anh chưa được tắm, ngoài kia có một bọn côn đồ đang săn tìm anh, anh không thể gọi cho Hyuk, mấy người ở đây thì la ó liên hồi, Joshua không ngừng khủng bố anh và còn cả đứa trẻ này nữa, anh vẫn chưa thể đảm bảo là nó sẽ sống lại lành lặn được.

Những giọt nước mắt câm lặng nhanh chóng biến thành hơi thở dồn dập hòa cùng những tiếng nức nở, và Jeonghan không thể nào ngừng chúng lại. Anh nhận ra các triệu chứng của một cơn hoảng loạn và tự chế giễu mình. Tuyệt con mẹ nó thật đấy, vì chuyện này xảy ra ngay khi anh nghĩ mình không thể nào xui xẻo hơn được nữa. Trong khi anh nên giám sát bệnh nhân của mình, thì anh lại nằm đây, khóc lóc và thở dốc. Có khi anh thực sự không phù hợp với ngành y. Có lẽ khi xưa anh nên chọn học luật như mong muốn của cha mẹ. Công ty luật Seoul ở ngay phía bên kia thành phố. Nếu tối hôm đó anh trở về nhà từ đó thay vì bệnh viện, thì có lẽ lúc này Jeonghan đã thảnh thơi yên vị trên giường ngủ, đánh một giấc ngon lành cho đến ngày làm việc tám tiếng tiếp theo. Anh sẽ có thời gian ngồi xuống cho một bữa trưa tử tế, và ca khẩn cấp duy nhất mà anh cần phải xử lý là dăm ba đêm trắng để cày vài quyển sách luật, cùng với một cốc cà phê ấm nóng.

Đáng lẽ anh nên theo ngành luật.

"Này," một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên và Jeonghan mở mắt thấy Joshua đang đứng ở cuối giường, bên cạnh cái mắt cá chân cuốn băng đang đặt trên nệm, "anh không sao chứ?"

Jeonghan gượng cười trong khi cố nhỏm người ngồi dậy, "Chắc là có sao đấy."

"Ừm.."

Bấy giờ anh mới nhận ra căn phòng đã trở nên im lặng đến mức nào. Mọi người đều đã rời đi, chắc để nôn mửa hoặc hít thở vài ngụm không khí. Thứ âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kêu đều đều của bình oxy trên đầu giường của Hansol. Jeonghan thấy cái cách Joshua nhìn cậu bé đó. Thấy quầng thâm dưới đôi mắt gã, nỗi sợ được giấu đi bằng sự tức giận, những biểu hiện điển hình của một người khi phải chứng kiến người thân của mình chịu đựng đau đớn tột cùng.

"Đó là em trai anh, hay là...?"

"Không cùng huyết thống, nhưng tôi luôn coi nó là em mình."

Thì ra là vậy, họ thực sự là một gia đình. Cái đám người toàn sát thủ, côn đồ, ganster này. Những "kẻ xấu" của xã hội.

"T-tôi đã làm hết sức có thể rồi, nhưng tình trạng của cậu bé quả thật khá là nghiêm trọng."

"Tôi biết," Joshua đáp lời Jeonghan, nhưng ánh mắt chưa hề rời cậu em bé bỏng của gã, "chơi thuốc nổ hoài thì có ngày chết vì thuốc nổ thôi, tôi đoán vậy."

"Vậy là Minghao sẽ chết dưới một lưỡi kiếm rồi," Jeonghan bỗng nổi hứng quăng miếng hài vào giữa cái tình huống không có gì là vui vẻ này, nhưng khóe miệng của Joshua khẽ nhếch lên, và anh thấy như thể mình vừa làm được điều gì to lớn lắm.

"Nó là công việc mà," gã nhún vai, "tôi yêu đồng đội của mình, nhưng mà anh biết đó...đó là công việc của chúng tôi."

Jeonghan tự hỏi không biết có một đoạn mất nhận thức nào đó mà anh chưa nhớ ra không, vì kẻ đứng trước mặt anh rõ ràng là một người hoàn toàn khác chứ không phải Joshua mà anh biết. Chưa đến một giờ trước, gã lúc nào cũng ngứa ngáy muốn bóp cò thẳng vào đầu anh thì ngay lúc này đây, họ lại đang trải lòng cùng nhau. Trông gã thật buồn, và mệt mỏi. Ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng chẳng thể tránh khỏi hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh.

"Vậy thì tại sao chứ? Nếu công việc này nguy hiểm đến vậy, tại sao các anh vẫn tiếp tục?"

"Một vài người trong chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Cheol đã được định sẵn cho con đường này từ khi cậu ấy sinh ra. Một số khác thì tự nguyện. Còn Hansol đơn giản chỉ là muốn có một nơi nào đó để thuộc về."

"...Không có sự lựa chọn nào khác sao?" Jeonghan hỏi lại.

Sự im lặng kéo dài đến nỗi chàng bác sĩ bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không nhận được câu một câu trả lời nào cả, nhưng ngay lúc ấy Joshua hít một hơi và nói:

"Tôi bị bắt cóc. Hồi đó tôi sống ở Mỹ, một ngày kia trong lúc chơi với bạn ở công viên thì bị một toán người lôi vào một chiếc xe van. Rồi bị đưa lên chuyến bay đến Seoul. Tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn hay cầu cứu, nhưng chưa đầy một tuần sau, chúng đã có thể khiến tôi tuân theo mệnh lệnh. Tôi sẽ không kể chi tiết thêm nữa, anh chỉ cần biết rằng thế giới này không phải là nơi dành cho những đứa con trai xinh đẹp."

Jeonghan không biết phải nói gì trước câu chuyện bất ngờ ấy. Anh có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Joshua, có thể mơ hồ đoán được những gì đã xảy ra với gã, những điều thật sự kinh khủng. Anh thậm chí còn không dám nghĩ thêm nhiều về chúng, nên thay vì thế, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát khuôn mặt với những nếp nhăn đã hằn sâu. Quá sâu cho một người còn quá trẻ. Jeonghan đoán Joshua vẫn còn đang mắc kẹt trong những kí ức xấu xí ấy khi gã đơ người nhìn vào Hansol. Đột nhiên các dấu hiệu của một chấn thương tâm lí trở nên quá rõ ràng.

"Vậy các anh có dùng mấy thứ kiểu như...mật mã không?" Jeonghan cố ý lái sang một chủ đề khác hòng đưa Joshua trở lại thực tại. Gã cười khẩy, nhưng biểu cảm không còn lạnh lẽo như trước, thậm chí tâm tình còn có chút vui vẻ, "Gì đây? Bộ đang đóng phim điệp viên hả?"

"Ừ thì...ý tôi là...tổ chức mafia của các anh toàn là thanh niên trai tráng độ hai mấy không," Jeonghan vừa nói vừa nhanh chóng lau đi những vệt nước mắt đã sắp khô trên gò má, "nên tôi nghĩ chắc mọi người sẽ dùng mấy cái mật mã riêng với nhau hay gì đó." Và Joshua lại đảo mắt khinh bỉ.

"Kiểu..thí dụ thay vì nói "tiền" đúng không, thì mấy anh có thể nói "bánh muffin"; và "giết hắn đi" có thể thay bằng...ờ..."xương rồng gai" chẳng hạn."

Lúc này, Joshua cười lớn, và Jeonghan phấn khởi như thể vừa mới giành được huy chương Olympics.

"Vậy thay vì nói "ma túy", ta sẽ dùng "thủy ngân sữa" hả?"

"Uầy nghe dị quá."

"Thế "xương rồng gai" thì không dị sao?"

"Được rồi, để tôi thử tiếp coi nào... ờm... nếu như tôi đang gặp rắc rối, tôi sẽ nói "thị trấn kì cục", và nếu bị thương... tôi sẽ nói rằng tôi đang tắm."

"Vậy bây giờ là anh đang tắm trong thị trấn kì cục, đúng chứ?"

Trong phút chốc, vẻ mặt nghiêm nghị của gã trở lại khi nhắc đến tình thế hiện tại của anh, nhưng Jeonghan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu, "Ừ, tôi đoán anh có thể nói thế."

"Rốt cuộc tại sao chúng ta lại thành ra thế này vậy?" Joshua nhẩm hỏi và chính Jeonghan cũng thắc mắc điều tương tự.

Một cú điện thoại reo lên cắt ngang cuộc đối thoại êm đềm của hai người. Joshua nhấc lên nghe máy và Jeonghan lại trườn qua kiểm tra tình hình của Hansol. Chất giọng có phần cấp bách của Seungcheol vang lên từ đầu dây bên kia, "Shua, đến phòng họp." Và Joshua không muốn phí bất kì giây nào, vì hơn ai hết gã muốn tìm cho ra kẻ khốn kiếp nào đã cố ý cho nổ chết Hansol của gã.

"Tôi phải đi rồi," gã nhanh chóng thông báo với Jeonghan, "và chắc anh cũng không cần tôi phải nhắc lại đâu nhỉ, rằng tôi sẵn sàng nã đạn vào óc anh nếu anh làm gì thằng bé hay có ý định chuồn khỏi đây đó."

Jeonghan chỉ ậm ờ "rồi, rồi" vài cái rồi quay lại với công việc chính của mình, đến lúc này Joshua phải công nhận rằng anh thực sự can đảm.

Chưa đầy năm phút sau, cánh tay phải Seungcheol đã có mặt ở phòng họp, nơi có tiếng của rù rì của cái máy chiếu đã được bật lên, dội vào bờ tường đối diện một số hình ảnh mà nhóm bọn họ đã thu lượm được. Joshua dường như là người cuối cùng xuất hiện, gã lặng lẽ ngồi xuống, gật đầu đáp lại Seungcheol. Hắn ấn một vài nút trên điều khiển từ xa trong tay và một video bắt đầu được phát. Hẳn là Jihoon đã tìm thấy nó qua một cái camera gắn trên góc tường của một trong những tòa nhà tọa lạc trên con đường nơi mà Hansol và Mingyu đã được phái đến.

Chiếc xe tải của Mingyu nằm cách chiếc xe thể thao màu bạc của Hansol một đoạn khá xa, một sự sắp đặt có tính toán để không ai nghi ngờ rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Bản ghi bắt đầu bằng việc cả hai xuất hiện từ một văn phòng phía bên trái đường, Hansol tay ôm một tập giấy tờ mới nhận được sau khi giao dịch với các nhà buôn. Cậu nói chuyện cùng Mingyu đôi ba câu trước khi cả hai bước trở lại xe của mình, và đó là lúc chuyện ấy xảy đến.

Ngay khi Hansol chỉ vừa kịp đóng cửa, một chiếc xe lao qua với tốc độ ánh sáng, cùng lúc một vật thể màu bạc được tung lên không trung theo một vòng cung rồi rớt xuống đất, và cuối cùng là lăn ngay vào dưới bánh xe của cậu.

Vụ nổ đó thật kinh khủng.

Toàn bộ chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, lửa bao trùm từ động cơ cho đến nóc. Một tiếng nổ nữa vang lên khiến cửa kính vỡ vụn và bay ra khắp mặt đường, một làn khói đen đặc bắt đầu bốc lên cao. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Mingyu lồm cồm trườn ra khỏi xe của mình và lao tới chiếc xe màu bạc, nắm chặt cả hai tay vào tay nắm cửa và điên cuồng kéo mạnh. Một lần, rồi vài lần nữa, cuối cùng, cậu ta cũng lảo đảo kéo được cơ thể vặn vẹo của Hansol ra khỏi đống sắt đang bốc cháy.

Ghì chặt nắm tay trên đùi, Joshua nhìn qua chỗ Mingyu đang ngồi, cậu nhóc vẫn nhất quyết không dám nhìn vào màn hình, và bây giờ gã mới để ý đến những vết bỏng còn đỏ và đã phồng giộp trên cánh tay của cậu.

"Soonyoung đang tra ID của cái xe đó rồi," tiếng Jihoon vang lên từ phía sau cái laptop. Không cần nhìn vào màn hình Joshua cũng biết cậu đang rà lại hết tất cả các máy quay quanh đó, hòng tìm được một hình ảnh rõ ràng của biển số xe để báo lại cho Soonyoung, và họ có thể truy ra mấy thằng khốn đứng sau chuyện này.

"Shua," Seungcheol hỏi, "Hansol sao rồi?"

"Bây giờ thì...cũng có thể nói là đã ổn định," những tiếng thở dài nhẹ nhõm đồng loạt vang lên, "tên bác sĩ nói là cứ vài giờ chúng ta cần thay băng và bôi thuốc mỡ cho thằng bé, nhưng mà...ờm...mình thấy có vẻ là anh ta không lo liệu nổi nữa đâu."

Gã vừa thốt ra câu ấy thì Minghao liền tỏ vẻ cọc cằn khó chịu và phun ra một cái gì đó bằng tiếng Hoa mà chỉ có Junhui mới hiểu được. Nhưng dựa vào cái biểu cảm cứng đờ của người lớn hơn mà Joshua có thể đoán được đó hẳn không phải là một lời nói tốt đẹp gì cho cam.

"Em chắc chắn rằng anh ấy đã làm hết khả năng của mình rồi, anh Shua ạ," Jihoon lười biếng nói, "nên là anh làm ơn hãy bớt nhỏ mọn một chút đi có được không trời ạ."

"Không phải!" Joshua nhận ra mọi người có vẻ đã hiểu lầm gã thì lên tiếng thanh minh, "Ý của anh là-"

"Đủ rồi, Shua," bây giờ lại tới lượt Seungcheol, "cậu không những không giúp được gì hết mà còn liên tục làm khó cậu ta, trong khi người đó đã cứu chúng ta hết hai mạng rồi, cậu nên trưởng thành lên đi."

Hắn đứng dậy và vòng ra phía sau Jihoon, đặt một tay lên vai chàng hacker và cúi xuống nhìn vào màn hình. Từng người một bắt đầu rời khỏi phòng trong những tiếng thở dài mệt mỏi và những lời hăm he sẽ xé xác kẻ nào đã tổn thương người bạn của họ, chỉ còn Joshua ở lại.

"Lần phát nổ thứ hai là do cái súng phóng tên lửa của thằng bé bị hung nóng lên," Jihoon truyền đạt lại cho hai sếp lớn của mình sau khi quét qua bản báo cáo trên màn hình, "Soonyoung đã nhờ bạn cậu ta, Shownu, phân tích các mảnh vỡ xe thu lại được." Seungcheol nhăn mặt, vấu chặt sống mũi mình rồi thở hắt ra, lúc nào cảm thấy sôi sục hay tội lỗi hắn cũng đều như thế, "Đây là một lời cảnh báo."

"Từ ai kia chứ?"

"Mình không biết. Nhưng bất kể đó là ai đi chăng nữa, chúng muốn nói rằng chúng còn có thể làm hơn thế nữa."

Có thể là đám của Sungjong. Hoặc nhà Min.

"Shua à, mình cần cậu ở đây với Jihoon, Seokmin và cậu bác sĩ. Bọn còn lại sẽ đi trinh sát, còn mình cũng có một cuộc họp cần phải tham gia."

"Tại sao? Không phải mình cũng nên đi họp với cậu sao?"

Đó vốn là nhiệm vụ của gã. Túc trực bên cạnh Seungcheol, hỗ trợ và bảo vệ hắn. Việc trở thành kẻ đứng đầu của băng đảng mạnh nhất Seoul đồng nghĩa với việc sẽ luôn có ai đó cố gắng làm hại hắn. Và việc của Joshua là ngăn cho điều đó xảy ra.

"Có Junhui đi cùng mình rồi, sẽ không sao đâu," hẳn chỉ đáp lại gọn lỏn như thế, "nhưng giờ thì mình cần cậu ở lại đây."

Joshua muốn phản đối, nhưng cuối cùng gã lại không làm vậy.

Seungcheol mang Junhui đi cùng thay vì gã chẳng khác nào nói rằng hắn không muốn nhìn thấy mặt gã lúc này. Và Joshua biết cái cảm giác đó, khi gã không còn cần thiết, khi gã trở thành gánh nặng.

Vì đó cũng là những gì gã đã được "dạy": phải là một cậu bé ngoan, luôn có mặt khi được gọi và không được nhiều lời, phải biết làm cho "ông chủ" vui.

Vậy nên Joshua chỉ lẳng lặng nghiến răng và xông thẳng ra khỏi phòng, hoàn toàn bỏ qua tiếng thở dài buồn bã Seungcheol để lại sau lưng gã. Joshua tranh thủ hít những ngụm khí lớn cho đầy buồng phổi, trước khi bước vào lại nơi đã ngấm đầy mùi da thịt thối rữa của Hansol. Và cả tên bác sĩ quỷ quái kia nữa.

Không rõ có điều gì đặc biệt ở người nọ nhưng chắc chắn nó đang khiến gã dần trở nên mềm mỏng hơn khi đối diện với anh. Ban đầu gã không tìm được gì ngoài sự sợ hãi và yếu đuối trong đôi mắt của Jeonghan, nhưng rồi cũng chính người ấy đã không quản khó mà lao vào cứu Hansol trở về từ cõi chết. Rồi xoẹt một cái nữa, anh và gã lại mở lòng cho nhau như hai tâm hồn đồng điệu. Gã nhìn thấy Jeonghan gục ngã, rồi thấy anh tự mình vượt qua cơn hoảng loạn cũng lại chỉ vì muốn giúp gã bình tâm trở lại. Anh thậm chí còn có thể nói mấy câu bông đùa khi vừa mới khóc sưng húp cả mắt.

Thật là một người khó hiểu.

Jeonghan bị bắt cóc, bị ép chữa trị cho một tay súng bị thương, bị bỏ lại đến gần chết và cùng một nhóm người ấy quay lại để lôi anh ra khỏi đống vụn than mà anh từng gọi là nhà. Thế mà khi trước mắt xuất hiện một Hansol quằn quại và la hét trên cái bàn con, điều đầu tiên anh làm là gì? Ra tay giúp đỡ cậu bé. Nếu không phải do anh mất trí, Joshua cũng không biết thứ gì đã thôi thúc anh nữa.

Joshua dùng vai đẩy cửa bước vào trong boong-ke, không thèm để ý đến cái tay nắm đã dính đầy máu khô, đằng nào nó cũng như vậy được một thời gian rồi. Khung cảnh gã bắt gặp vẫn là Jeonghan đang cúi xuống trên Hansol, kiểm tra dây truyền tĩnh mạch của cậu và xem mấy lớp băng có còn đủ chặt hay không. Anh lấy một chiếc gối ra khỏi giường và kê dưới đầu đứa nhỏ, giúp cho nó thoải mái hơn một chút vì dù rất muốn, họ không thể nào mạo hiểm mà di chuyển nó ra khỏi cái bàn được. Joshua thấy bàn tay anh khẽ run lên khi điều chỉnh lại mặt nạ thở cho Hansol, và cả cái dáng đi loạng choạng của anh nữa. Lúc này gã mới sực nhớ ra rằng Jeonghan chỉ vừa mới hồi phục một phần sau tình trạng hạ thân nhiệt.

"Này...anh nên đi tắm và nghỉ ngơi một chút đi," gã phá tan không gian im lặng bằng một lời đề nghị, còn Jeonghan thì bị hù cho hết hồn hết vía, tiếng la nhỏ của anh kéo theo tiếng sợi dây xích đập vào nền nhà, "Thiệt chứ, không phải bằng súng thì anh cũng muốn dọa cho tôi đau tim đến chết đúng không hả?"

"Tôi đang thỉnh anh đi tắm đó đm. Còn không mau đi thì đừng trách tôi đổi ý."

Joshua cố gắng giữ lại giọng điệu mạnh bạo khó ưa đặc trưng của mình, nhưng rồi những gì Jeonghan thấy gã bộc lộ lúc này chỉ toàn là nỗi buồn. Và nó khiến gã cảm thấy thật yếu đuối.

"Cuộc họp ổn cả chứ?" Jeonghan hỏi.

"Không."

"Ồ...tôi rất lấy làm t-"

"Đừng," Joshua giơ tay lên cắt ngang, và Jeonghan im bặt, "đủ rồi Jeonghan. Tôi không muốn nhắc về nó nữa. Đi tắm đi, làm ơn. Để tôi kiếm cho anh một bộ quần áo."

Jeonghan không khỏi bối rối khi tâm trạng của gã chuyển từ thái cực này sang một thái cực khác chỉ trong chốc lát, nhưng anh giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình, lẳng lặng khập khiễng về phía phòng tắm mà Joshua chỉ. Đến tận lúc này, Yoon Jeonghan đã chuẩn bị tinh thần cho một xô nước đá dội thẳng lên đầu mình, chỉ cần nó có thể làm sạch máu và bụi bẩn trên người anh là được. Nhưng có lẽ ở đâu đó có một vị thiên thần thiện lành đã quyết định rằng những gì anh phải chịu đựng đã là quá đủ rồi.

Jeonghan cảm giác như mình đang ở trên thiên đường khi từng đợt nước ấm nóng trôi dọc xương sống của anh. Anh chà bọt xà phòng lên tóc, mắt nhìn xuống dòng sông màu đỏ chảy lênh láng dưới chân và biến mất vào lỗ thoát nước. Một cái áo hoodie và một chiếc quần jean được vứt tùy tiện trước cửa phòng tắm. Anh ước gì Joshua đã có thể mang cho anh cái gì đó thoải mái hơn chút, nhưng rồi đã là ăn mày thì không được đòi hỏi, đúng chứ?

Jeonghan thọc chân vào cái quần jean có lẽ là của Joshua và cái áo có mùi của Seungcheol. Lúc này tâm trí anh bỗng nảy số, từ khi nào mà anh phân biệt được mùi của Seungcheol thế? Anh không biết, nhưng anh biết mình không thể nhầm lẫn được: mùi của hắn là một thứ hương tự nhiên lẫn với một chút hương thơm xà phòng. Sạch sẽ và ấm áp.

Jeonghan lấy cái khăn thô bạo lau qua những lọn tóc rối trước khi bước ra khỏi phòng tắm và quay trở lại khu y tế mờ ánh sáng, nơi mà anh nghiễm nhiên cho rằng chính phòng giam hiện tại của mình. Có vẻ hầu hết mọi người trong đội đều đã biến mất cùng nhiệm vụ của riêng họ, để lại anh với một anh chàng IT cáu kỉnh, một tên mang súng thậm chí còn cáu kỉnh hơn, một bệnh nhân bị bỏng và một cậu bác sĩ-nhưng-không-thực-là-bác-sĩ.

Jeonghan xoay xoay khớp lưng, cố gắng tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng trước khi Joshua chuẩn bị tước nó đi bằng sợi dây xích trên thành giường. Nhưng gã vẫn chỉ ngồi yên đó bên cạnh Hansol, một bên mày nhấc lên thay cho lời chào Jeonghan quay trở lại, rồi sau đó lại vùi đầu vô cái laptop của mình.


Và bỗng nhiên Jeonghan không còn thấy bản thân giống như một tù nhân nữa.



-----

Phù...toát cả mồ hôi hột, dịch xong đống này có khi thành bác sĩ ngang luôn á trời :)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro