7. Không phải lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu không nhờ Junhui thì buổi gặp mặt này chắc đã trở thành một bãi tha ma rồi.


Từ lúc cái thằng cha tên Charles kia xuất hiện thì lúc nào Seungcheol cũng trông như muốn bắn người tới nơi. Đổ máu chưa bao giờ là cục diện đáng mong đợi của một cuộc đàm phán nhưng hắn sẵn sàng ném cái luật ngầm ấy sang một bên chỉ để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình.

Hơn hai mươi cấp dưới đắc lực nhất cho chính tay Junhui lựa chọn đã bao gọn địa điểm với nòng súng sẵn sàng trong tay, phòng bất kì tình huống xấu nào xảy ra. Nhưng Charles cũng đã có chuẩn bị sẵn với đoàn tùy tùng riêng của lão. Vậy nên có thể nói chênh lệch giữa hai phe là không quá lớn.

Vốn dĩ những nhân vật như Charles lại đóng vai trò khá quan trọng trong thời điểm hiện tại vì chúng là những người móc nối. Dạo gần đây tần suất xuất hiện của người nước ngoài trong thành phố ngày càng dày đặc hơn khiến cho việc quản lí đường dây buôn bán ma túy cũng trở nên khó khăn gấp bội. Nhưng Charles lại quá kiêu căng, chắc chắn là kẻ kiêu căng nhất mà Seungcheol đã từng gặp. Lão nghĩ mình thượng đẳng chỉ vì lão là người Mỹ, nhiều tuổi và gạo cội hơn trong thế giới tội phạm so với Seungcheol. Lão dám cả gan gọi đối tác kinh doanh của mình là "cậu Coups" thay vì "S.Coups", như những gì mà lão đã được thông báo. Và trong phần lớn những lần mở mồm phản bác, lão đều sẽ bắt đầu với câu "hồi còn ở Mỹ thì...". Nhưng cũng may là bù cho tính khí nóng nảy của mình, Seungcheol đã có Junhui - người sẽ giúp hắn lo liệu phần lớn các cuộc đàm thoại. Charles thì có vẻ rất hài lòng, nên cuối cùng cuộc họp đã có thể kết thúc mà không có một khẩu súng nào bị rút ra.

Khi đã gác được công chuyện làm ăn qua một bên, Seungcheol lại lo lắng nhộn nhạo khi nhớ lại hành vi vô ý trước đó hắn dành cho Joshua, ít nhất gã cần một lời xin lỗi. "Tai nạn" của Hansol khiến hắn nhất thời mất đi sự sáng suốt và kết cục là vô tình khiến cho người đồng đội thân thiết bị tổn thương. Hắn đã không cho Joshua một cơ hội biện minh nào, thậm chí là xua đuổi gã như một đứa trẻ không biết vâng lời, và hắn biết tất cả những điều ấy sẽ đẩy tâm trí Joshua trở lại hố đen quá khứ của gã. Nhưng...Jeonghan, có điều gì đó nơi Jeonghan khiến bản năng bảo bọc trong hắn bỗng trỗi dậy thật mạnh mẽ.

Có thể đó là vì Jeonghan khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp được Chan, trong một ngày của sáu năm trước, trong một hoàn cảnh rất tương tự. Chan khi ấy mới chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, em được phát hiện trong tầng hầm của một căn nhà tồi tàn, bị trói, khuôn mặt nhem nhuốc và những đường gân xanh tím nổi đầy trên cánh tay. Phải mất mấy tháng trời để bọn họ kéo em ra khỏi mớ ma túy mà em đã bị ép phải sử dụng. Vất vả đến mức không ít lần Seungcheol nghi ngờ rằng liệu họ có đang tốn công vô ích, nhưng đến cuối cùng, bất chấp mọi lo lắng và dự đoán, Chan dần dà trở thành một trong những tồn tại quý giá nhất của cả đội. Bất kì ai trong họ cũng sẽ không chần chừ để đỡ một phát đạn cho em. Seungcheol sẵn sàng nhận mười hai phát. Và không biết tại sao, nhưng hắn bắt đầu có cảm giác tương tự về Jeonghan.

Seungcheol đẩy cánh cửa nặng trịch dẫn lối vào căn cứ và được chào đón bằng một tràng tiếng Hoa tuôn ra dồn dập như thác đổ. Hắn gần như không hiểu một từ nào, nhưng qua cái cách bờ vai của Junhui căng cứng ngay lập tức trước khi cậu vụt nhanh về hướng của âm thanh chói tai kia, hắn biết lại có chuyện không ổn rồi.

Theo sát ngay phía sau, Seungcheol xông vào phòng tập, đập vào mắt hắn lúc này là cảnh Junhui giằng lấy thanh kiếm của Minghao và ném nó đi trước khi ai đó có thể bị chém chết. Cậu nhóc vẫn đang la ó những tiếng chửi rủa khó hiểu và vùng vẫy quyết liệt trong vòng tay của Junhui - người cũng đang quyết liệt không kém hòng ngăn cậu khỏi gây thương tích cho chính mình hoặc bất kỳ ai khác. Hai dòng nước ứa ra khỏi mắt cậu, và dù Seungcheol có chứng kiến cảnh đó bao nhiêu lần rồi đi nữa, hắn vẫn không gom đủ can đảm để hỏi thằng nhóc một lần cho tường tận về nguyên do của chúng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" giọng nói uy quyền của hắn phủ lên trên đám tạp âm, nhưng kể cả là vậy, Minghao vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng phá hủy dây thanh quản của mình.

"Không có gì đâu!" Junhui khó nhọc đáp khi vẫn đang ra sức kìm lại Minghao, "Em ấy sẽ bình thường lại sớm thôi." Nhưng những gì trước mắt hắn đang nói điều ngược lại, Seungcheol bắt đầu mất bình tĩnh, hắn cố lắng tai nghe cái đống tiếng nước ngoài và bắt được một số từ như "đừng", "dừng lại", và "làm ơn".

"Anh có thể làm gì không? Junhui, anh có thể làm gì cho nó lúc này không?" Seungcheol thành tâm muốn giúp cả hai đứa em của mình nhưng lại sợ chỉ làm cho tình hình trở nên xấu hơn. Và có lẽ đúng là vậy, vì Junhui chỉ lắc đầu, không còn cách nào khác ngoài việc đợi cho tình trạng mất kiểm soát cảm xúc này của cậu nhóc tự lắng xuống. Những câu hỏi trong đầu hắn đành phải chờ đến một ngày khác vậy. Hôm nay Seungcheol đã có một ngày dài, rất dài.

Hắn bắt gặp Mingyu trên đường đến phòng y tế, bắt được ánh mắt đã mờ một lớp sương và cả hàm răng đang nghiến chặt của cậu, và đột nhiên sự suy sụp bất chợt của Minghao trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Cả hai cánh tay của Mingyu đều được băng lại, có một vết sưng nhỏ ngay phía trên mắt trái, nhiều vết rách trên mặt và cổ từ những mảnh vỡ bắn trúng vào cậu trong vụ nổ.

Mingyu và Minghao có một mối quan hệ kỳ lạ. Ganh nhau đến từng việc nhỏ, đôi khi tới mức vung dao vung súng chỉ để bảo vệ cho quan điểm của mình. Nhưng đồng thời hai người họ cũng là nhóm mạnh nhất toàn đội. Một bộ đôi làm việc ăn ý hoàn hảo, họ bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng chết vì nhau. Tình cảm gắn bó giữa họ liệu có gì hơn một tình bạn thuần khiết hay không, chẳng ai hay biết, nhưng một điều tỏ tường không thể phủ nhận, đó là mối liên kết ấy không thể bị phá vỡ.

Khi còn ở Trung Quốc, Minghao đã phải tận mắt chứng kiến cả gia đình bị sát hại. Những ký ức đó vẫn thường trở lại ám ảnh cậu trong những đêm mộng mị, khiến cậu ướt đẫm mồ hôi và quằn quại trên giường ngủ. Chúng vẫn sẽ quay lại bất cứ khi nào có một điều khủng khiếp xảy ra, như hôm nay, cậu suýt mất đi Hansol, và cái suy nghĩ rằng chỉ cần sai lệch một chút nữa thôi thì có khi Mingyu cũng phải trải qua điều tương tự càng làm cho bức tường Minghao luôn cố dựng lên quanh mình ngày càng vụn vỡ. Seungcheol đã ở bên cậu nhóc đủ lâu để rút ra kết luận ấy.

Mingyu hằn học hướng về khu tập bắn, nơi mà mấy tấm bia giấy chuẩn bị hứng trọn cơn uất nghẹn của cậu dưới hình hài những viên đạn bay. Seungcheol mặc cậu làm vậy, còn hắn thì bước vào phòng y tế.



Jeonghan với hai tay áo hoodie được xắn cao lên – cái áo hoodie của hắn – đang cẩn thận xoa một ít thuốc mỡ lên đùi của Hansol rồi băng lại với một lớp gạc mới.

"Còn mấy chỗ ở trên này tạm thời cứ để mở như vầy một chút, nhé?" anh chỉ vào phần ngực trần của người bệnh mà nhẹ giọng nói, "Vì nếu mồ hôi tiết ra nhiều quá thì cậu có nguy cơ bị nhiễm trùng đó."

Seungcheol còn đang định hỏi anh đang nói chuyện với ai thì nhìn thấy chiếc mặt nạ oxy của Hansol khẽ rung lên khi cậu nhóc gật đầu.

"Em tỉnh rồi."

Jeonghan ngước mắt lên và chào đón vị khách mới ghé thăm bằng một nụ cười, lặng lẽ ngắm nhìn Seungcheol đưa ngón tay chảy qua tóc Hansol mà không khỏi thấy dấy lên trong lòng một tia ấm áp.

"Ừ, từ mấy tiếng trước rồi. Tổn thương ở khí quản không nặng như tôi nghĩ nên cậu nhóc vẫn có thể nói được một chút." 

Seungcheol siết nhẹ bàn tay Hansol trước khi quay trở lại với Jeonghan. Nụ cười hiền vẫn còn treo trên môi người nọ, để lộ ra hàng răng trắng thẳng tắp, cùng gò má cao dưới đôi mắt hai mí trong veo. Những lọn tóc nhỏ chưa kịp khô xõa lung tung trên khuôn mặt xinh xắn.

"Mắt cá chân sao rồi?" Seungcheol hỏi. Hắn vốn định ghé qua không chỉ để kiểm tra tình trạng của Hansol, mà còn để đảm bảo rằng cậu bạn thân vẫn chưa giết quách đi "nhân viên y tế" mà họ mới phát hiện được. Tới giờ người cần thăm cũng đã thăm, người không nên chết vẫn còn nguyên vẹn, hắn lại nấn ná chưa muốn rời khỏi.

Jeonghan xoay xoay cổ chân mình, cố tỏ ra vẻ không hề khó chịu, "Tôi nghĩ là ổn, dù không phải là quá ổn...ờ, cám ơn vì đã hỏi thăm nhé."

"Vậy còn mấy vết khâu của anh thì sao?" giờ tới lượt Jeonghan hỏi ngược lại hắn, "Tôi có thể ngó qua cho anh sau khi xong việc ở đây với Hansol."

Seungcheol gật đầu rồi lại lặng lẽ quan sát Jeonghan tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Chiếc quần jeans trên người anh nhắc hắn rằng hắn vẫn đang nợ Joshua một lời xin lỗi.

"Shua đâu rồi?"

"Hình như là đang ở với...Jihoon...đúng không nhỉ? Có vẻ cái người tên Soonyoung đã gọi cho anh ta," và Seungcheol phải công nhận rằng Jeonghan nhớ tên bọn họ nhanh thật.

"Tôi sẽ quay trở lại ngay thôi."



Cái "ổ" thu thập thông tin tình báo của Jihoon nằm ngay phía cuối hành lang, với những màn hình kếch xù ở trên tường, bàn phím và các hộp lưu trữ được bày ra tứ phía, những máy radio đời cũ nằm bữa bãi cùng mấy cái điện thoại và laptop. Một sự hỗn loạn có tổ chức, có lẽ đó là cách đúng nhất để miêu tả không gian làm việc của Jihoon, bởi cậu luôn xác định được thứ nào thì nằm ở đâu, thậm chí chỉ cần có ai đó thở ra không đúng chỗ thì cậu cũng sẽ biết.

Joshua ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, nhìn chằm chằm vào bức tường hiếm hoi còn trống trước mặt và nhịp nhàng hết tháo ra rồi lại lắp lại cây súng trong tay. Một thói quen mỗi khi gã lạc lối trong nội tâm rối rắm của chính mình, và Seungcheol biết lần này hắn sai thật rồi.

"Shua?" hắn gọi khẽ, như thể không muốn quấy rầy Jihoon, dù rằng cậu hacker vốn chẳng còn nghe được gì bên ngoài hai cái tai nghe của cậu nữa.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, Joshua có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi gã lại tiếp tục công việc "bận rộn" của mình, vờ như chưa nghe thấy gì. Nếu Seungcheol không quen biết gã lâu như vậy, hẳn hắn cũng chẳng nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy.

"Cuộc gặp mặt với bên kia thế nào rồi?" chẳng có một cảm xúc gì trong câu hỏi. Đây không phải lần đầu Joshua cư xử như thế, nhưng điều ấy sẽ không bao giờ khiến Seungcheol bớt nặng lòng hơn. Hắn kéo lại một cái ghế và ngồi xuống cạnh gã, "Ổn thỏa. Mình nghe được là Soonyoung đã gọi cho cậu hả?"

"Ừ, cuối cùng thì nó cũng quay trở lại. Đã lâu rồi mình không gặp nó."

Joshua đang cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp và bình thản, nhưng gã chỉ có thể qua mắt được người nào đó không phải Seungcheol. Trong mắt hắn bây giờ, mọi thứ trông thật miễn cưỡng.

"Có tin gì mới không?"

"Vẫn vậy. Bọn Sungjong vẫn đang tìm Jeonghan, nhưng thực sự mình không hiểu nổi vì sao mà đến giờ này chúng vẫn không phát hiện ra anh ta đang ở đây với chúng ta nữa. Dù tụi mình không la làng lên cho ai biết, nhưng ta cũng đâu phải đang trốn chui trốn lủi gì. Không có bất kì một cấp dưới nào khác bị tấn công hay theo dõi kể từ khi Hansol...Nói chung là mình vẫn chưa nghĩ thông nữa. Ta sẽ bàn bạc thêm khi Soonyoung tới."

Seungcheol nhìn những ngón tay của Joshua vẫn đang thoăn thoắt dỡ khẩu súng chỉ trong vài giây, hắn nói, "Hiện tại thì chỗ an toàn duy nhất cho Jeonghan là ở đây." Trái với tưởng tượng của hắn rằng mình sẽ nghe thấy một vài âm thanh khinh bỉ thoát ra từ miệng Joshua, người nọ chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý. Và Seungcheol quyết định không cần vòng vo nữa.

"Xin lỗi vì mình đã không lắng nghe cậu, chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Mình tôn trọng quan điểm của cậu, và mình cần chúng." Nhưng nói đến thế mà hắn cũng chỉ lại thấy Joshua chẳng nói chẳng rằng gật đầu cái rụp lần nữa, ánh mắt cắm xuống đất, như đứa trẻ biết vâng lời mà gã đã bị ép phải trở thành.

Joshua cuối cùng cũng thả cho món vũ khí trong tay được nghỉ ngơi, gã nói đều đều như một thứ rô bốt đã được lập trình sẵn, "Mình cũng xin lỗi. Đáng lẽ mình không nên nghi ngờ Jeonghan. Lúc đó thật ra mình chỉ là lo lắng cho tinh thần của anh ta thôi, anh ta đã phải trải qua một cơn hoảng loạn khá nghiêm trọng."

Cảm giác tội lỗi đeo bám Seungcheol cả ngày bây giờ lại được dịp trở nên nặng nề hơn. Joshua đã chẳng hề có ý đánh giá khả năng của Jeonghan, tất cả những gì gã làm là cố gắng nói cho hắn biết rằng anh đang cần được giúp đỡ.

"Mình...mình không biết điều đó. Mình hứa đấy, lần sau mình nhất định sẽ lắng nghe cậu."

Joshua không trưng ra một phản ứng rõ ràng nào, ánh nhìn vẫn gắn chặt trên đùi gã. Seungcheol bắt gặp Jihoon đang nhìn họ, chàng hacker chỉ lắc đầu thở dài rồi quay lại với cái màn hình thân yêu của cậu.

Chẳng có ai trong họ biết rõ ngọn ngành những gì đã xảy đến cho Joshua, ngoại trừ một vài chi tiết qua loa mà gã đã cung cấp. Gã không đề cập nhiều đến quá khứ của mình, nhưng có một điều chắc chắn, là những gai nhọn của nó vẫn còn đang cắm sâu trong trái tim gã. Một mặt, nó khiến gã trở nên nguy hiểm. Chẳng có gì khiến gã sợ hãi hay hối tiếc, gã sẽ không chần chừ mỗi khi cần phải đổ máu. Chiến binh giỏi nhất mà họ có được, một tay xạ thủ cừ khôi và hết mực trung thành.

Nhưng mặt khác, cũng như bất kì một người trần mắt thịt nào, Joshua vẫn chẳng thể nào thoát khỏi móng vuốt của bóng ma quá khứ. Lắm lúc gã vượt quá giới hạn khi bản thân thậm chí còn chẳng ý thức được, và khi bị khiển trách, gã sẽ lại khép mình, lo lắng về một hình phạt nào đó mà Seungcheol sẽ không bao giờ đưa ra cho gã.

Seungcheol biết rằng người đồng đội này cần thêm thời gian trước khi cả hai có thể tiếp tục cuộc nói chuyện này một cách bình tĩnh và bình thường hơn, thế nên hắn chẳng thể làm gì khác ngoài từ bỏ chỗ ngồi cạnh Joshua và lê thân mình trở lại khu y tế, sau khi tặng cho gã một cái vỗ nhẹ trên bờ vai.



Jeonghan chỉ vừa mới tháo đôi găng tay, Hansol lại rơi vào một giấc ngủ không hề tự nguyện. Khi nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, khóe miệng anh nhoẻn lên.

Và hắn chỉ biết thơ thẩn trước nụ cười ấy.

"Cởi áo ra đi, tôi sẽ qua liền," anh dùng tông giọng của một vị bác sĩ mà hướng dẫn.

Seungcheol ngoan ngoãn ngồi xuống ngay mép giường gần đó và cẩn trọng trút bỏ lớp áo sơ mi. Chỉ mới hơn ba ngày kể từ vụ đâm nọ, nhưng hắn rõ hơn ai hết, mình đã không nghỉ ngơi đúng cách như một bệnh nhân thực thụ. Nhìn thôi cũng đủ biết mấy vết khâu vẫn chưa lành lại. Một màu hồng nổi bật ở ngay miệng vết thương, phần da xung quanh cũng không đều màu. Hẳn là tệ lắm, vì lông mày của Jeonghan nhướn lên tới tận trời khi anh nhìn thấy nó.

"Không ổn rồi đây," Jeonghan lê bước quanh khu vực làm việc nhỏ của mình và lấy ra một lọ thuốc mỡ mới, một cục bông gòn, và một hộp thuốc gì đó có nhãn peroxide, "sẽ hơi nhức một chút đấy, anh nằm xuống đi."

Seungcheol thả cơ thể xuống gối, và từ góc nhìn mới này, hắn không thể không chú ý đến sắc ửng hồng đang dần dâng lên trên cổ Jeonghan khi anh nhìn thấy mớ cơ bắp cuồn cuộn đang căng lên dưới làn da của hắn. Dấu tích của những vết thương cũ chồng chéo trên ngực và cánh tay của Seungcheol, cùng với một hình xăm rồng chạy trên bờ vai, bên cạnh một vết chém mới tinh từ đêm hôm trước.

"Không phải lần đầu anh bị thương nhỉ?" Jeonghan thận trọng hỏi, và Seungcheol phụt cười, "tất nhiên rồi."

"Chà...có vẻ chỗ này bị nhiễm trùng rồi nên bây giờ tôi cần phải làm sạch nó và băng lại. Seokmin có cho anh thuốc kháng sinh không?"

"Có, tôi uống rồi."

Seungcheol nhắm mắt lại khi cảm nhận được những ngón tay mềm mại của Jeonghan đang lướt trên cơ bụng săn chắc của mình, và hắn phải nhịn cười khi nhận ra hình như chúng đang nán lại lâu hơn cần thiết.

"Xong...trông ổn hơn rồi đó."

Jeonghan làm việc nhanh gọn thật.

Seungcheol chống khuỷu tay ngồi dậy, với tay lấy cái áo sơ mi mà không để ý rằng hắn vừa thu hẹp khoảng cách giữa mình với Jeonghan chỉ còn một inch. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi xà phòng Ailen mà họ luôn để sẵn trong phòng tắm...và cả mùi hương thơm tho của riêng Jeonghan mà thôi. Má Jeonghan đỏ bừng trước khoảng cách có vẻ hơi thân mật ấy, anh lùi lại, quay phắt đi và đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn chưa khô của mình.

"Cám ơn nhé, Han," Seungcheol nhếch mép, hắn tự tiện cho mình cái quyền rút ngắn tên anh và tận hưởng khung cảnh mạch đập trên cổ đối phương đang tăng tốc.

"K-không có gì."

Có nhiều thứ về Jeonghan hơn là một vẻ ngoài xinh đẹp. Anh là một người thông minh, dũng cảm và sẵn sàng cứu mạng chính những kẻ đang giam cầm mình. Seungcheol chưa bao giờ gặp ai giống như vậy.

"Tôi xin lỗi," Seungcheol buột miệng nói và tự bất ngờ với chính lời thật lòng bất chợt này của hắn.

"Về chuyện gì?"

"Về mọi thứ. Vì đã kéo cậu vào mớ bòng bong này. Vì đã cưỡng ép cậu giúp chúng tôi, sau tất cả những gì chúng tôi đối xử với cậu...Và vì đã không cho cậu rời khỏi nơi này."

Jeonghan không nhìn vào mắt hắn mà vờ tập trung vào dọn dẹp cái "bàn làm việc" của mình.

"Tôi hiểu chứ. Tôi đã biết những thứ mình không nên biết, đã thấy mặt nhớ tên các anh, thậm chí là cả kế hoạch của các người...Và tôi cũng biết rằng, một khi mớ rắc rối tên Min này được giải quyết, các anh sẽ không còn cách nào khác ngoài thủ tiêu kẻ ngoại lai này."

Những lời ấy khiến Seungcheol thấy tim mình quặn lại, như thể hắn mới vừa bị đâm một lần nữa.

"Không đâu, chúng tôi sẽ không giết cậu."

"Thật à?" Jeonghan nhếch mép cười, như tự mỉa mai mình, "Câu này nghe quen quá nhỉ, "chúng tôi sẽ không làm tổn hại gì đến anh đâu"? Anh không cần nói dối tôi, Seungcheol à. Ngay cả khi anh không phải là người bóp cò súng, tôi cũng sẽ chẳng thể nào toàn mạng mà bước ra khỏi nơi này."

Nhưng sao Jeonghan có thể vừa nói điều ấy vừa cười như chẳng có gì to tát thế? Anh là một thường dân, theo lẽ thường thì anh phải van xin họ tha cho mạng sống của mình, khẩn khoản để được giải thoát, chứ không phải cái vẻ dửng dưng bất cần ấy.

"Nhưng sao trông cậu không có vẻ gì là sợ hãi hết vậy?"

"Vì cái chết đối với tôi bây giờ chẳng còn đáng sợ nữa. Và đằng nào thì tôi cũng không còn gì để sống."


Jeonghan không chỉ xinh đẹp. Anh đẹp như một thiên thần.


Seungcheol nghĩ mình cần rời khỏi đây, tránh khỏi người này càng xa càng tốt, vì hắn không biết mình có thể kìm chế được lượng hormone đang cuồng nộ trong cơ thể hay không nữa. Gánh vác trọng trách thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng không có nghĩa trái tim hắn sẽ mãi mãi miễn nhiễm với rung động.

Trong khi Jeonghan chính là rung động đẹp đẽ nhất đã rơi thẳng vào đôi mắt của Seungcheol. Hắn biết chuyện hắn đang mường tượng đến rồi sẽ chẳng thể đi tới đâu. Sẽ không có một kết cục tươi sáng nào. Nhưng tại sao, hắn lại không thể ngừng khao khát?

Bất chấp những lo lắng và suy nghĩ ngổn ngang ấy, hắn vẫn mở miệng chắc nịch, "Cậu sẽ không chết. Chúng tôi sẽ không để cậu chết."

"Chúng tôi cần cậu," tới giờ Seungcheol mới nhận ra mình vẫn còn để trần thân trên nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, "Giao chiến sắp xảy ra và thương tích là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi cần một bác sĩ và cậu đã cho tất cả mọi người ở đây thấy rằng cậu hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, bọn tôi nợ cậu. Cậu cứu tôi, cậu cứu Hansol. Làm sao chúng tôi có thể xuống tay sau từng ấy chuyện cậu đã làm chứ?"

Jeonghan mang một vẻ mặt khó đoán. Bầu không khí im lặng đến chói tai và cuống họng Seungcheol bỗng trở nên khô khốc. Hai người họ đứng đối mặt từ hai phía của căn phòng, mắt nhìn nhau, dò xét từng biểu cảm của đối phương. Sự căng thẳng trong không gian ngày càng đè nặng.

Và rồi cánh cửa bật mở, chính xác thì nó bị vỡ toác làm đôi khi Soonyoung lao như bay vào, thầm chửi thề một tiếng khi ánh mắt lướt qua cơ thể tiều tụy thê thảm của Hansol.

"Có kẻ đang tiếp cận ta," người mới đến vừa nghiêm nghị nói vừa ném một chồng hồ sơ xuống bàn.

Seungcheol quay lưng lại với Jeonghan, khoác lại cái áo sơ mi trước khi với lấy tập tài liệu, "Ai?"


"Là bọn Min."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro