#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chan ngồi dưới thảm , lắp mấy mảnh lego lại với nhau bên cạnh là Jeonghan và Seungcheol đang im lặng chơi cùng nhóc con. Chan sáu tuổi , vừa đi học mẫu giáo được một tuần ngước mặt lên nhìn hai người ba của mình.

"Sao hai ba quen nhau thế ạ?"

Jeonghan bộp lên đùi Seungcheol một cái , anh đau đến trợn cả mắt lên nhìn chồng bé của mình. Em khẽ bế nhóc con vào đùi mình ngồi , tay còn lại kéo Seungcheol lại gần mình thêm một chút.

"Sao con hỏi vậy?"

Chan nghịch cái nhẫn cưới trên tay ba nhỏ , nghĩ rồi nói.

"Tại mấy bạn trên lớp hỏi con á?!"

Em cười khì khì , ôm trọn lấy nhóc con trong lòng mình. Seungcheol nhìn ra bên ngoài cửa sổ , hai má đỏ ửng che mặt mình lại. Jeonghan lục lại trong mớ kí ức của mình , khoảng khắc gặp Seungcheol phải nói chính là mảnh kí ức buồn cười và hài hước nhất cuộc đời em.

"Ý là thằng Soo nó cứ..?"

Đoàng.

Jeonghan giật mình bật dậy khỏi giường , trên đùi vẫn là cái laptop đang sáng màn hình với Seungkwan đang gọi điện cho em. Jeonghan vội đặt cái lap lên giường , bản thân mau chóng vớ lấy đôi dép bông hình quả dâu đi ra phía cửa sổ.

Bên kia đang có tiệc , lớn lắm , em nghĩ ai đó đã lỡ ném trúng gì sang bên nhà mình rồi. Jeonghan vén chiếc rèm sang một bên , dùng hết lực bình sinh để kéo cửa sổ sang một bên.

"Sao vậy anh Jeonghan?"

Jeonghan tròn mắt , vội nói vài câu với Seungkwan rồi lôi điện thoại trong túi áo của mình ra bấm quay. Em nhìn người đàn ông đang nằm úp trên nóc nhà của mình mà bật cười , không phải đây là nguyên nhân gây ra tiếng kêu to tướng đó sao? Jeonghan vội ló đầu mình ra cửa sổ , nén lại nụ cười.

"Cậu có sao không vậy?"

Cuối cùng người kia cũng chịu ngẩng mặt lên , nở nụ cười gượng gạo trong khi Jeonghan từ nãy đến giờ vẫn đang cười nắc nê từ lúc mở cửa sổ lên.

"T-tớ ổn , cậu ổn không?"

Jeonghan không chịu được lần nữa cười phá lên , ôi trời xem cái quái gì vừa đâm vào nóc nhà người ta còn hỏi chủ nhà ổn không này? Anh lần nữa ụp mặt xuống , nghe thấy nụ cười của em liền ngẩng mặt lên nhìn.

"Ôi trời cậu ổn không vậy?"

"Ổn , tớ ổn."

Em vừa mắc cười vừa hoảng hồn vì chẳng biết anh ta từ đâu đáp xuống nóc nhà em , Jeonghan ngước nhìn căn nhà đối diện xong lại nhìn trời xem anh ta rơi xuống ngôi nhà kiểu gì.

"Cậu quay phim hả?"

"Vì cậu đang nằm trên nóc nhà tôi đó!"

Jeonghan cẩn thận bước ra ngoài cửa sổ , kéo anh ta đứng dậy nhưng có vẻ vì cồn nên đứng không vững cho lắm. Anh dựa người vào người em , mỉm cười vì mùi dâu nhà nhạt vờn hai bên đầu mũi của anh.

"Cậu tên gì?"

"Jeonghan , Yoon Jeonghan."

Em đặt anh ta xuống giường của mình , chộp lấy ly nước mình vừa rót đưa cho anh ta.

"Cậu tên gì hửm?"

Jeonghan ngồi cạnh anh ta , nhìn người đang dần uống hết ly nước mát đó.

"Choi Seungcheol."

Seungcheol đặt vào tay Jeonghan ly nước , lay mạnh đầu mình. Mùi dâu thơm lừng , anh bị cồn đập cho mất đi nhận thức mà ngã ra lòng của Jeonghan. Anh miệng lèm bèm gì đó về bữa tiệc và cả cô bạn gái cũ , em muốn đẩy anh ra nhưng vì lực không đủ mạnh nên đành. Jeonghan im lặng nghe anh ta nói , có lẽ vì buồn tình nên mới tới buổi tiệc này.

Rồi mắc gì nằm trên nóc nhà em?

"Jeonghan , mẹ nghe có tiếng gì đó to lắm?"

Tiếng gõ cửa của mẹ em , Jeonghan vội chùm gã xuống lớp chăn bông bự của mình. Bà Yoon mở cánh cửa ra , nhìn xung quanh căn phòng con trai mình.

"Có gì đâu mẹ."

"Sao con không đóng cửa sổ lại?"

Bà Yoon kéo cửa sổ vào , không quên được chiếc rèm màu trắng. Bà thơm lên má con trai mình rồi bước ra , Jeonghan nở nụ cười với mẹ. Em thở phào nhìn chiếc cửa đóng , chăn bông được em kéo nhẹ ra.

"Ngủ rồi?"

Em nhìn anh đang ôm lấy eo mình , đầu thì dụi vào lòng bàn tay của bản thân để ngay đùi. Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai đấy chứ , Jeonghan cười khì khì mở điện thoại mình lên chụp lén vài bức ảnh gửi vào trong nhóm bạn của mình.

kết bạn tứ phương.

1004_hanihae
xem tên nào nằm trên nóc nhà tao nè.
*đã gửi ba tấm ảnh cùng một video.

boo_tiful
bảo sao ông tắt máy nhanh thế :)
cơ mà đẹp trai đó chứ!!!!!!

myung_h0
nhìn quen vậy , như gặp ở đâu rồi ý
ủa mà tại sao ổng lại nằm trên nóc nhà 😃
hết chỗ để nằm rồi hả?

ji_jipretty
từ trời rơi xuống à
đ thể nào nằm trên nóc ngon ơ vậy được :)

ji_oozi
cái video =)))
ổng tên Seungcheol phải không vậy?

1004_hanihae
đúng rồi á
nằm lèm bèm kể về nic
xong nãy mẹ tao vào tao phải chùm nó dưới chăn hên mẹ không để ý
lúc sau mở ra thấy nó ôm eo tao ngủ mẹ rồi :)

ji_oozi
ông vớ phải cục kim cương r

boo_tiful
nó không còn là cục vàng nữa mà là cục kim cương :)))))

myung_h0
cục kim cương thiệt mà mày =))))
ông đó nổi lắm á , ổng hay chơi bóng rổ ngoài sân ý

ji_oozi
trước yêu nhỏ nào năm hai hay sao á
hình như là Baejin năm hai
nghe bảo cắm sừng ổng yêu thằng nào bên trường đại học quân sự ý 😋

myung_h0
con đó ngu vaix
ông Cheol gái bu từ trường này sang trường khác mà đi cắm sừng ổng
tiền nhà ổng tiêu ba đời không hết nữa

boo_tiful
tìm ra ig ông rồi nè =)))

1004.hanihae
m nhanh =))))))))))
đẹp trai v

ji_jipretty
jeonghan mê rồi
mê trai bóng rổ , mê trai kinh tế sao ^^

1004.hanihae
đẹp thì tao khen thoai
mê gì

ji_oozi
ủa mà ông hong biết cheol thiệt á hả?

1004.hanihae
hong m

myung_h0
ổng nổi vãi :)
đúng là 🤓

Jeonghan khó khăn không thể di chuyển được , người gì nặng như heo ý. Em mệt nhừ người , đặt anh nằm xuống giường thẳng thớm. Giờ sao đây? Đâu thể để anh ngủ ở giường mình như vậy được? Không thể nào , điều đó là bất khả thi đó nha.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên , đã mười hai giờ đêm. Nếu mai nhà em không có ai thì anh có thể ngủ lại , hồi nãy Jeonghan có thấy mẹ mình đang chuẩn bị đồ bỏ vào vali đi công tác.

"Jeonghan..?"

Em nhìn anh , người đang ôm lấy thỏ bông của mình. Jeonghan nghiêng đầu nhìn Seungcheol , tỉnh rồi hay mớ ngủ nhỉ? Mắt anh vẫn nhắm , miệng cứ chốc lại kêu tên em.

"Ủa rồi tối nay mình ngủ đâu?"

Jeonghan bất lực , thở dài biết thế quăng anh ta ngoài nóc luôn cho rồi. Em mở tủ lấy ra một chiếc chăn bông khác , ra phía sofa trong phòng của mình. Nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ , biết thế để anh ta nằm sofa mới đúng.

Chìm trong mớ suy nghĩ đấy , từ từ em cũng nhanh chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng không biết đẹp hay không? Chỉ biết rằng nó rất lạ.

Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài , đầu tóc rối bù ngồi dậy. Liếc nhìn sang phía giường , anh đã tỉnh có lẽ là thế? Thế anh ta đâu? Hình như anh ta đi rồi thì phải? Em để ý tới mảnh giấy nhỏ dán trên cửa sổ phòng mình , gì đây?

Choi Seungcheol
cảm ơn người đẹp vì cho tôi ngủ trên giường nhé Tôi biết ig của cậu rồi , bữa nào gặp lại tôi trả ơn nhé ><

Em rút điện thoại đang sạc trên tủ , chụp nó lại rồi cẩn thận đính nó trên bảng note của mình. Hai má ửng hồng , hên sao nay là chủ nhật không cần phải lên giảng đường rồi.

Dù gì gặp được anh ta cũng là cái duyên vậy , gặp được lần nữa chắc định mệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro