#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan mang đôi giày vào chân , cẩn thận xịt ít nước hoa lên người mình rồi rời khỏi nhà. Dù gì cả tuần cũng đâm vào sách vở chứ chẳng đi đâu nhiều , vả lại đêm qua còn gặp chuyện kì cục nữa nên Jeonghan đang muốn đi đâu đó lắm. Em men dọc con đường vào trong một hẻm nhỏ đầy hoa lạ và rất thơm nữa , cầm lấy chiếc máy ảnh treo lủng lảng trên cổ mình ngửa đôi chút chụp lại. Hoa ở đây mấy bác , mấy cô chăm kĩ ơi là kĩ nên nó nở bung đẹp lắm. Trong đây có quán cà phê nữa , lâu lắm rồi Jeonghan không ghé nên giờ phải thăm thôi.

Cửa tiệm xinh xắn , vừa được trang trí lại bằng cây xanh và hoa hướng dương , ánh nắng trong con hẻm cũng rất tốt. Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng , quán thưa khách , Jeonghan cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước tới quầy.

"Lâu rồi mới gặp em đó nha~"

Chị nhân viên thấy Jeonghan liền cười tươi , đúng là lâu chị mới thấy thiên thần nhỏ ghé quán cà phê ế xệ đây. Em cười hiền , nhìn menu nhỏ ở trên bàn.

"Em lấy một latte với hai tira nhó~"

"Được rồi , có ngay đây."

Jeonghan nghịch chú mèo con đang ngậm cá trong quán , mèo này đáng yêu lắm lông trắng mượt mà còn thơm rực mùi cà phê nữa.

"Sao trông em oải vậy?"

Chị nhân viên đặt hai chiếc bánh vào túi giấy , ngước nhìn Jeonghan nơi góc đang xoa cái lưng của mình. Em nghĩ đến lại thấy mắc cười , nhìn chị bảo.

"Đêm qua có tên nào làm cái đoàng trên nóc nhà em ý , em nhường giường cho gã nên giờ em đau lưng quá trời vì phải ngủ sofa đó."

"Tên đó đẹp trai chứ?"

Em gật gù , đúng đẹp trai thật và không có nhưng ở đây đâu. Cả hai cười khúc khích với nhau mấy câu chuyện nhỏ rồi thôi , Jeonghan tính tiền cũng nhanh rời khỏi con hẻm xinh đẹp này. Phải nói hôm nay trời cực kì đẹp , gió mát và nắng dịu không đến nỗi nóng bức. Jeonghan tản bộ mọi nơi , ngước nhìn mọi thứ dưới ánh nắng.

Han đặt đồ của mình lên bàn ghế gỗ được đặt trong công viên , em đã đi nhiều nên cần được nghỉ đôi chân chốc lát. Jeongan hút rột chút latte còn xót lại bên trong cốc , rút chiếc muỗng ra ăn một miếng tira. Nụ cười em hiện lên khi nhìn lại ảnh mình chụp , nắng chính là diễn viên đắt giá để ra những tấm ảnh này đây.

Ánh mắt em lướt quanh khu công viên , có vài đứa trẻ đang chơi ở đây , tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên.

"Ý là đêm qua ông ngủ nhà người ta á hả?"

Jun đút tay vào túi áo nhìn Seungcheol , bảo sao đêm qua nhắn cháy cả máy mà không thèm nghe. Anh nghĩ lại cái ảnh đêm qua mà hai má đỏ ửng lên , thực sự để nói thì em rất xinh đó nha.

"Người ấy xinh không?"

"Thiên thần đấy em ơi!!!"

Seungcheol như muốn khóc ròng lên vì sự xinh đẹp ấy , mắt của anh nhanh chóng quét khắp cái công viên này và dừng ngay tại một điểm góc. Jun đang lèm bèm về chuyện tình yêu của mình , chuyện tình yêu sướt mướt của nó và em người yêu nhỏ hơn một tuổi thì bị anh đánh vào bắp tay chỉ về một hướng.

"Là người đó! Yoon Jeonghan!"

Jun nheo đôi mắt mình lại , ngoác cả mồm khi thấy em.

"Anh Jeonghan , cái anh xinh xinh bên khoa mĩ thuật bữa thằng Gyu khen ý!"

Anh lục lại trong trí nhớ mình thì đúng thật thằng đấy từng khen ai đó bên khoa mĩ thuật , nhưng người nó khen nhiều nhất vẫn là cậu trai nào đó bên khoa công nghệ thông tin thì phải?

Seungcheol đi lại gần chỗ Jeonghan đang ngồi , người đẹp đang bận coi điện thoại nên không hề để ý tới người đang lại gần mình.

"Chào cậu~"

Em giật mình nhìn người đối diện , hai mắt tròn xoe nhìn Seungcheol và cả Jun đang tới nữa. Ối xời ơi , chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

"Lại gặp nhau rồi nhỉ?"

"Ối chào cậu , chào em Junhui."

Jeonghan vẫy tay chào cả hai , mắt vẫn tròn xoe , mồm vẫn há nhìn xem chuyện mẹ gì đang xảy ra vậy. Đêm qua có lẽ gặp nhau hơi ít thời gian nên nay ông trời cho gặp tiếp à , ngon vậy.

"Em tưởng ông nào xui lắm mới thấy ông Cheol trên nóc nhà thì ra là anh à."

"Anh cũng không biết sao nằm trên nóc được nữa."

Chính người nằm trên nóc cũng không biết cơ mà.

"Thôi , ở lại vui nhé! Em đi tìm bé Myungho đời em đây."

Junhui rời khỏi đó trong tích tắc và để lại bầu không khí ngượng ngùng , Cheol ngồi đối diện Jeonghan với ánh mắt nửa hối lỗi nửa 'cậu có muốn đi ăn với mình hăm?' .

"Sáng nay cậu rời đi nhanh vậy? Cậu không thấy đau đầu hả?"

Em xắn một miếng bánh , hỏi anh.

"Tại thằng Gyu nó réo tớ ý mà , tớ hơi đau xí nhưng ổn rồi."

Seungcheol nhìn lướt qua cả người em , Jeonghan đúng là dân mĩ thuật nhỉ? Cái gì cũng đẹp cả , đồ và cả khuôn mặt tóc tai đều hoàn hảo.

Như tượng tạc vậy đấy.

"Mặt tớ có gì sao?"

"Không , cậu rất đẹp đó."

Em mỉm cười , lí nhí nói cảm ơn với anh rồi nhìn sang bên phía đám nhóc đang chơi đùa với nhau. Jeonghan khá thích trẻ con , em đã rất muốn được làm thầy giáo mầm non nhưng đời lại bẻ đi sang khoa mĩ thuật.

"Cậu thích trẻ con lắm hả?"

Anh để ý tới đám nhóc thu hút sự chú ý của em , đúng là đám trẻ con làm gì cũng đáng yêu mà nhỉ? Nhưng Jeonghan đây là đáng yêu nhất đó.

"Thích lắm , đáng yêu mà ngoan nữa."

"À mà để cảm ơn vì tối qua cậu đã cho tớ ngủ nhờ , tớ mời cậu đi ăn nhé?"

Ánh mắt anh long lanh sự chờ đợi từ em , Jeonghan bỏ miệng miếng bánh cuối cùng suy nghĩ đôi chút.

"Được thoai~"

Seungcheol nở nụ cười thoả mãn , nếu người đẹp nói không thì trái tim bé nhỏ này của anh sẽ tan thành trăm mảnh mất thôi.

"Tớ biết quán này ngon lắm , để tớ chỉ đường nhé?"

Jeonghan nhớ tới quán nhỏ mình hay lui , tuy quán nhỏ nhưng đồ ăn cực kì chất lượng luôn. Hôm nào em cũng phải ghé cho bằng được , Seungcheol nghe thế thì gật đầu lia lịa.

"Mình đi nhỉ?"

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro