2. Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoàng mệt mỏi đứng dậy vặn mình.

"Nhanh lên, chắn đường người khác đấy!"

Xuân Châu đã đứng dậy được gần 5 phút nhưng vẫn chưa được ra khỏi chỗ ngồi, hắn bất mãn lên tiếng.

"Ai bảo giành ngồi trong"

Sau một lúc lườm nhau, nếu không có Minh Khuê đến hòa giải thì chắc hẳn bác tài sẽ đánh xe quay về, chở cả hai con người đang thiếu điểm rèn luyện này trả về trường mất.

Cả chặng đường từ thành phố lên đến đây cả hai đã không thể chợp mắt dù chỉ mấy phút vì họ cứ có cảm giác đối phương sẽ thực hiện âm mưu gì đó lên bản thân mình.

Trịnh Hoàng tâm trạng có chút không tốt, trong lúc xuống xe không cẩn thận giẫm phải chiếc bịch nilon rồi trượt chân ngã thẳng xuống đất.

"Má, ai xả rác bừa bãi vậy?"

"Ê, ở đây có nhiều trẻ con ngây thơ, chửi thề ít thôi, không lại vấy bẩn chúng nó"

Xuân Châu bước xuống xe, hít lấy một ngụm không khí trong lành rồi một mạch đi thẳng, không quan tâm đến người vẫn đang dính trên mặt đất kia.

Trịnh Hoàng đang cảm thấy quê độ triệt để!

"Anh ơi, anh bị ngã có đau lắm không ạ? Để em đỡ anh dậy nha"

Từ đâu chạy đến một đứa nhóc chỉ độ 4, 5 tuổi, nó dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để níu lấy cánh tay Hoàng. Anh lúc này mới từ từ đứng dậy, phủi hết cát bụi trên người.

"Bi, cậu đang nói chuyện với một thiên thần đó, mạ mình kể rằng người đẹp như anh ấy, đến giúp đỡ chúng ta đều là thiên thần"

Một cô bé nhỏ với chiếc đầm thổ cẩm sặc sỡ chạy đến trước mặt anh. Trịnh Hoàng nghe thấy thế liền nở một nụ cười hiền dịu, anh ngồi xổm xuống để ngang tầm với hai đứa nhóc.

"Bé con có nhầm lẫn không, những ai đến đây giúp đỡ các bé đều là thiên thần đó"

Đứa nhỏ tên Bi quay sang nhìn anh, mắt sáng rực lên.

"Vậy anh thật sự là thiên thần ạ? Thiên thần là có thật ạ?"

"Đấy, mình đã bảo rồi, mạ mình nói thật đấy, Bi cứ không tin!"

Trịnh Hoàng với nụ cười bên khóe môi xoa đầu hai đứa nhỏ, móc trong túi ra hai chiếc kẹo mút đã thủ sẵn từ lúc còn ở dưới thành phố đưa cho hai nhóc.

"Cái tên này là ác quỷ đấy, hai đứa có nghe đến ác quỷ bao giờ chưa?"

Giọng Xuân Châu phát ra ngay sau lưng anh. Trịnh Hoàng quay phắc lại nhìn hắn, hắn đang giúp mọi người khuân đồ đạc từ xe vào trong làng.

Hai đứa nhỏ nghe xong liền hoang mang quay sang nhìn nhau.

"Hai đứa coi chừng cây kẹo đó đó, ăn xong sẽ biến thành thằn lằn...-A đau, Trịnh Hoàng!"

Một chiếc dép bay đến đập vào lưng Xuân Châu khiến hắn la lên.

"Không được vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ!"

Xuân Châu đảo mắt rồi mang thùng đồ đi, không thèm cãi cọ với Trịnh Hoàng, mặt trời đã lên cao rồi, nếu còn cãi sẽ có người cao huyết áp mà tỏi mất.

"Anh thiên thần ơi, anh kia nói thật ạ? Ăn kẹo này sẽ bị biến thành thằn lằn ạ, Bi không muốn đâu!"

Bi nhíu mày nhìn anh, có lẽ nó cảm thấy sợ khi phải biến thành thằn lằn.

Trịnh Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu Bi rồi giúp đứa nhỏ lột kẹo ra.

"Cậu ta chỉ là một cây chà bồn cầu được anh thiên thần biến thành người để giúp đỡ mọi người thôi, bé con đừng tin lời cậu ta"

Hai đứa nhỏ lại cười khúc khích, miệng ngậm kẹo, nói chuyện ríu rít cùng Trịnh Hoàng.

Xuân Châu lại đi ra xe một lần nữa, thấy Trịnh Hoàng ngồi nói chuyện vui vẻ với hai đứa nhóc liền ngứa mắt, hắn đi đến đá vào mông anh một cái khiến anh chúi nhũi về phía trước.

"Ơ sao anh chà..."

"Bi, em ăn mau đi, kẹo sẽ chảy đó haha"

Trịnh Hoàng không để thằng bé nói hết câu liền đẩy nó ra xa một chút. Bi nghe lời anh nói, tin rằng kẹo sẽ thật sự chảy liền cho nhanh vào miệng.

"Này, đừng có dụ con nít, kẹo thì chảy thế nào được?"

"Tôi chưa tính sổ chuyện cậu vừa đá tôi"

Xuân Châu cười nhếch mép, nhìn con người trước mắt đang xù lông với mình.

"Cái đấy là hình phạt dành cho kẻ lười nhác, không phụ giúp được ai"

"Đây, làm ngay đây, tránh ra!"

Trịnh Hoàng đẩy hắn sang một bên, khom người nhấc một chiếc thùng để sau cốp xe.

Nhưng chưa đi được mấy bước, anh đã phải nhăn mặt đặt thùng xuống.

"Chú em yếu vậy? Có cái thùng nhẹ hều cũng khuân không nổi, quá yếu, cái đồ ác quỷ đội lốt thiên thần"

Hắn cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, để lại một Trịnh Hoàng tức tối sau lưng.

"Trần Xuân Châu chết tiệt, cậu nhớ mặt tôi đấy!"

Xuân Châu nghe người kia gọi cả họ tên mình thì nhăn mặt quay lại, tay cũng buông chiếc thùng kia ra.

'Áu'

Hắn định bụng sẽ đi đến tính chuyện với người kia thì một âm thanh kì lạ vang lên từ phía sau. Xuân Châu từ từ xoay đầu lại, trông thấy thứ phát ra tiếng kêu ấy, hắn nuốt nước bọt, thầm chửi thề một tiếng rồi xách quần bỏ chạy.

'Gâu Gâu Gâu'

Tiếng chó sủa vang vọng cả một vùng. Chú chó xấu số vừa bị chiếc thùng của Xuân Châu đè lên đuôi đang nổi giận đuổi theo hắn.

"Ôi quả báo, trần đời này đúng là vẫn còn công bằng mà"

Trịnh Hoàng ngồi chống cằm nhìn hắn chạy vào làng, theo sau là một chú chó hung tợ với chiếc đuôi vừa bị hắn làm tổn thương.

"Anh thiên thần ơi, sao anh không cứu anh cây chà bồn cầu ạ?"

Bi đến cạnh bên Trịnh Hoàng, đứa bé níu lấy vạt áo anh rồi ngây ngô hỏi.

"Cậu ấy không gặp chuyện gì xấu đâu bé con ạ, cậu ấy đang dạo chơi cùng chú chó đó"

"Nhưng mà Bi này, em việc gọi anh ta là cây chà bồn cầu chỉ được gọi với anh thôi nhé, anh ta không thích việc bị phát hiện là cây chà bồn cầu hóa thành đâu"

Thằng bé nghe xong cứ tin là thật liền gật đầu lia lịa.

Bên trong làng, Xuân Châu vẫn chạy đôn chạy đáo khỏi chú chó kia.

"Khuê, cứu anh Khuê, con chó nó dữ quá!"

Hắn chạy ngang qua nơi mà Minh Khuê đang ngồi cùng Văn Vũ.

"Em cũng sợ chó mà..."

Minh Khuê ngồi mím môi nhìn người anh tiệm net của mình vẫn đang bị chú chó rượt chạy.

'Bụp'

Từ đâu bay đến một khúc xương lớn, có vẻ là xương chân của một con lợn, bay ngay người anh rồi đáp xuống trước mặt chú chó kia khiến nó giật mình lùi lại, cuộc rượt đuổi cũng được tạm ngưng.

"Xuân Minh, bỏ cái tật hung dữ đi, thằng bảy thịt cày nó nhắm mày lâu lắm rồi đấy, coi chừng tao!"

Một cậu thanh niên chỉ vào con chó khiến nó sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy.

Xuân Châu nhìn người kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn vừa đứng thở vừa gật gù thầm khen ngợi người kia.

Chưa nói được lời cảm ơn nào với người kia thì từ phía sau, một câu thanh niên khác xuất hiện chỉ thẳng vào mặt ân nhân của Xuân Châu, nói lớn.

"Thằng Minh Hạo! Tên tao là để ba má tao và mọi người xung quanh phân biệt tao với muôn vàn thằng xấu trai ngoài kia chứ không phải tên con chó rõ chưa!"

"Nhưng mà nó thích tên Xuân Minh lắm, vừa gọi đã nghe lời mà dừng rượt khách ngay kìa..."

Minh Hạo đang nói thì chợt khựng lại, anh nhìn thứ mà Xuân Minh đang nhâm nhi rồi mặt liền biến sắc.

"Mày. Ăn.Bánh.Của.Tao?"

Minh Hạo gằn từng chữ nhưng Xuân Minh vẫn chưa có vẻ gì là sợ hãi, cậu bỏ hết nửa cái bánh còn lại vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt cái ực, chọc cho Minh Hạo tức phát khóc.

"Lê Xuân Minh, đó là cái bánh cuối cùng của tao, của đợt tiếp tế đó mày có biết không? Trà của tao sao không lấy mà ăn đi, sao lại đi ăn bánh, bây giờ tao ăn gì để uống trà đây?"

Minh Hạo ôm đầu la lối.

"Ừm...Mình có mang theo loại bánh giống với loại của cậu, cậu xem thử có phải loại cậu muốn không?"

Minh Hạo ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt Hạo là một thanh niên với vẻ đẹp dịu dàng đang chìa một chiếc bánh ra cho Hạo.

"Vâng...vâng, đúng là nó rồi ạ, anh là tình nguyện viên mới sao?"

Cậu nhận lấy bọc bánh bằng hai tay rồi hỏi. Trịnh Hoàng cũng gật đầu xác nhận.

"Bên trong còn rất nhiều , nếu cậu muốn có thể lấy thêm về dùng với trà, vì cậu đã giúp ai đó thoát nạn mà người ta không chịu cảm ơn, thất lễ quá, đại diện cả đoàn tình nguyện viên mình xin lỗi cậu"

"Ối anh ơi không có gì đâu mà"

Đột nhiên Minh Hạo thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên, tim cũng đập mạnh hơn. Từ đâu lại xuất hiện một con người đáng yêu thế này chứ.

"Em là Minh Hạo, sinh viên năm nhất đại học, em nghe thông tin đoàn đợt này đa phần là sinh viên năm hai và năm ba, nên mọi người cứ gọi tụi em một tiếng em hoặc gọi tên là được ạ"

Trịnh Hoàng bắt tay với Minh Hạo nhưng mắt thì lại đang trong một trận đấu sặc mùi thuốc súng với Xuân Châu đứng bên cạnh.

Cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Minh Hạo đành lên tiếng.

"Anh tên gì thế ạ, mình có thể làm quen không ạ? Ở trên đây ngoài mấy đứa nhỏ ra thì không ai chơi với em cả, có chút buồn chán sau giờ hoạt động"

Trịnh Hoàng lúc này mới quay lại nhìn cậu, anh cười ngại ngùng.

"Anh xin lỗi, anh tên Trịnh Hoàng, sinh viên năm ba đại học..."

"Và thiếu điểm rèn luyện"

Hắn chêm vào một câu giữa cuộc trò chuyện của hai người để chọc tức anh.

"Chó, chó dữ kìa!"

Trịnh Hoàng la lên, như một phản xạ tự nhiên, Xuân Châu lại xách quần bỏ chạy mà không một chút nghi ngờ.

"Thật ngại quá, sinh viên năm ba nhuộm đầu xanh như thế chẳng văn minh tí nào em ạ"

"Không sao đâu ạ, rồi anh cũng sẽ yêu thích nơi này thôi, thật lòng mà nói thì đa phần tụi em đến đây cũng vì điểm rèn luyện đó"

Cả hai bật cười.

"À em quên mất, đứa này trong đoàn của tụi em, tên là Xuân Minh, trông nó tồ lắm, nhưng được cái là không được việc gì"

Minh Hạo vừa giới thiệu vừa liếc xéo Xuân Minh khiến người kia lạnh sóng lưng.

"Mình vào trong nói chuyện tiếp nha anh, mặt trời đã lên cao rồi, đứng bên ngoài lâu không tốt ạ"

Minh Hạo cùng Trịnh Hoàng đi vào bên trong, theo sau là một Xuân Minh hiếu kì lẽo đẽo đi vào cùng.

.

"Ê Khuê, anh mày mới địa được một cây xoài sai trái, hái với anh không?"

"Thôi ông ơi, đoàn mới cập bến được gần một tiếng đồng hồ mà ông đã tấy mấy tay chân, không sợ bị vứt xuống núi à?"

Xuân Châu chẹp miệng nhìn về phía cây xoài.

"Hôm bữa đi net, Vũ nó nói nó thèm xoài lắc..."

"Đi anh, anh tính hái mấy trái? Anh ở dưới hứng đi em leo cho"

Chưa để Xuân Châu nói hết câu, Khuê đã hăng hái sắn tay áo lên đi về hướng cây xoài.

Cả hai tiến tới áp sát cây xoài, chuẩn bị thực hiện phi vụ thì âm thanh ám ảnh kia lại vọng đến.

'Gâu Gâu Gâu'

"Từ từ, tao còn chưa kịp lụm trái nào mà chó đâu ra lại sủa thế"

Bỏ lại Minh Khuê vẫn còn đu tòn ten trên cành xoài, Xuân Châu chạy thụt mạng về phía trước.

Hắn trong lúc chạy còn nghe thấy có tiếng người vọng tới từ sau lưng.

"Mày kéo cái ống quần cao lên Huy ơi, vấp một cái là cái răng cửa mày như cái cửa sổ luôn! Răng cộ cỡ đó sao đi tán Minh Hạo nữa?"

"Mày còn nói được thế nữa à? Chấn thương còn đấy chứ đã lành hẳn đâu, mày hại tao rồi Vinh ơi!"

Có vẻ như sau lưng hắn còn có đến hai người.

"Mày không cần nhắc chuyện chấn thương đâu, tao với mày nằm chung khoa chấn thương chỉnh hình, mày quên à?"

Xuân Châu hắn thật sự nể phục hai chàng thanh niên chạy phía sau, sao có thể vừa chạy vừa nói chuyện như thế nhỉ, lại hẳn là cãi nhau cơ đấy.

"Ê nhìn coi nó hết đuổi chưa vậy, chân đau quá"

Một trong hai người lên tiếng.

"Rồi"

Lúc này cả ba mới ngưng lại, Xuân Châu đưng tựa người vào gốc cây thở dốc, đưa mắt nhìn hai cậu thanh niên kia rồi khẽ nhíu mày.

"Mày mới trả lời tao hả Huy? Mới chạy có mấy vòng mà giọng khàn dữ vậy hả?"

Huy bên này vừa thở vừa nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tao còn tưởng mày vừa nhìn lại rồi bảo hai đứa ngưng chạy chứ?"

Vinh với vẻ mặt hoang mang. Bốn mắt nhìn nhau đầy sợ hãi.

''Gì ớn vậy...-A đau!"

Bên tai truyền đến cảm giác đau nhức khiến Vinh la lên, đến Huy cũng phải nhăn mặt.

Xuân Châu đứng từ xa nhìn hai người bị thầy phụ trách nắm tai mà sợ hãi quay lưng giả vờ như không liên can đến vụ việc này.

"Hai đứa giỏi, điểm rèn luyện đang âm đấy, đi vào đây, mình đếm xoài trừ điểm tiếp"

Ông xách tai hai cậu thanh niên lôi vào trong.

"Thầy ơi mình bình tĩnh lại thầy ơi, điểm trừ quài là thầy gặp 2 đứa em ở đây quài luôn á"

Thuận Vinh bắt đầu khua may múa mép như mọi khi.

"Thầy trừ điểm bây nhiều quá thầy cũng ngán, mà không trừ thì thầy ngứa, thôi ráng ở đây hết hè rồi về chung với đoàn"

Nhìn ba người bọn họ vào trong nhà khách, Xuân Châu giờ đây mới dám ngồi xuống nhăn mặt.

Hắn còn chưa kịp làm gì mà đã bị dí oan, bực mình thật.

"A thầy ơi, giờ mà vào đó thì bị trừ điểm chứ không giữ được, hay thầy thả em ra, em đi kiếm việc em làm, hứa sẽ ngoan!"

Huy trừng mắt nhìn bạn mình, cái tên này xem vậy mà tính để anh chịu trận một mình. Anh em cũng chỉ tới thế mà thôi.

"Thôi thằng Vinh đi ra với mấy đứa nhỏ đi, còn Huy đi theo thầy"

Thuận Vinh thoái khỏi vòng tay yêu thương của thầy phụ trách thì vui mừng khôn xiết, chạy thẳng một mạch ra ngoài.

"Má cái thằng Vinh, bỏ anh em thế này mà xem được ạ?"

"Còn Huy, vào chào hỏi mấy anh chị đoàn mới lên rồi chuẩn bị bữa ăn"

"Vâng"

Được rồi, ít ra Huy không bị trừ thêm điểm nào, tạm tha cho tên hổ híp kia.

"Thầy phụ trách, sao thầy thả thằng Vinh đi thế này, ồn ào chết mất!"

Giọng ai đó vang lên từ xa tít, đến thầy phụ trách cũng giật mình.

Huy ngồi chóng cằm nhìn về phía trước, hướng đó có một thằng mắt híp bị một thằng nhỏ con chạy theo ném dép.

"Lại ghẹo gì người ta nữa đấy, suốt ngày..."

"Tuấn Huy đó có phải không?"

Một bàn tay đặt lên vai Huy kéo anh về lại thực tại. Huy nhìn người trước mắt, thoạt đầu chẳng nhận ra vì ngoại hình xác xơ của hắn, mãi đến khi nheo tít cả mắt lại mới biết người kia là ai.

"À, anh Châu đợt trước chơi chung đội, nằm chung bệnh viện, chung một khoa nhưng ra sớm hơn cả tháng này"

Xuân Châu lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh.

"Tại hai đứa bây bình thường ít tập thể dục nên chấn thương lâu lành hơn"

"Người ít tập thể dục hay tập thể dục nhiều thì cũng thiếu điểm rèn luyện thôi anh bạn"

Giọng Trịnh Hoàng vang lên từ phía sau. Xuân Châu cầm lấy trái xoài Huy để trên bàn ném về phía anh. Thật may là Hoàng nhanh nhẹn né được rồi chạy đi.

"Anh Châu, anh thấy Minh Khuê đâu không ạ? Khi nãy em thấy em ấy đi với anh"

Vũ xuất hiện cùng với một câu hỏi, anh đã đi tìm con cún kia khắp làng rồi nhưng chẳng thấy.

"Trời ơi, chẳng lẽ nó bị chó dí bay xuống núi rồi..."

"XÀM QUÁ ÔNG NỘI ƠI, CON Ở TRÊN ĐÂY NÀY, CON SỢ ĐỘ CAO!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay gần nhà khách, ba người ngôi đó cùng chạy ra xe.

Hoá ra là Minh Khuê, người vẫn đang treo mình trên cây xoài.

"Em leo lên đó làm gì vậy Khuê?"

Vũ đi đến đỡ lấy cánh tay Minh Khuê để cậu leo xuống

"Anh Vũ còn thèm xoài lắc không ạ?"

"Hửm? Anh đâu có thèm món đấy"

Minh Khuê với cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Xuân Châu, nhưng hay thật, hắn đã biến mất từ bao giờ rồi.

"Tui biết vì sao anh Hoàng ảnh ghét ông rồi Châu ơi, ông sống kiểu này sao anh em xã hội nể được!"

Cậu đứng chống hông nói lớn để Xuân Châu có thể nghe thấy.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro