3. Nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ngại quá, tôi vừa chuẩn bị bữa ăn cho lũ trẻ, đến giờ mới ra tiếp đón mọi người"

Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, thầy phụ trách liền đi đến chào hỏi.

"Mọi người chú ý, đây là ngài trưởng làng, sẽ là người phân công việc làm cho các bạn trong đoàn mới"

Một tràng vỗ tay vang lên cho sự xuất hiện của ngài trưởng làng.

"Ngày đầu tiên thì vẫn là nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người, tiện nghi không bằng ở dưới thành phố, mong mọi người không chê cười"

"Tất cả mọi người đều có chỗ nghỉ á? Tôi tưởng cậu này phải ở ngoài chuồng ngựa cơ"

Trịnh Hoàng giả vờ thắc mắc rồi nhìn sang Xuân Châu như một lời trêu chọc.

"Mọi người lên bóc thăm chọn phòng nhé, đa số sinh viên ở đây đều không quen biết nhau nên có chút khó khăn trong việc bắt cặp nhỉ"

Thầy phụ trách đưa ra một nắm que, đủ cho các sinh viên có mặt.

"Anh Hoàng, mình là bạn cùng phòng đó ạ"

Văn Vũ tiến đến, tay cầm chiếc que gỗ có đánh số 3, trùng số với Trịnh Hoàng. Anh nhìn người trước mặt mà thở phào nhẹ nhõm, anh lại đang nghĩ đến trường hợp nếu mình phải ở chung phòng với tên kia thì sẽ tệ cỡ nào.

"Ngay hôm nay mọi người sinh hoạt tự do, nhưng đừng làm phiền đến dân làng nhé"

Thầy phụ trách dặn dò một vài điều cần thiết rồi cùng ngài trưởng làng đi đâu đó.

Các sinh viên đều lần lượt vác hành lí đến chỗ ở được phân sẵn, bọn họ đều ở cùng một khu, mỗi ngôi nhà đều được cất san sát nhau.

"Ôi tỉ mỉ quá này"

Trịnh Hoàng bước vào nhà, thấy mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn liền bất ngờ.

"Chào mọi người, ở đây mỗi nhà sẽ có 4 người ở, có lẽ hai anh là bạn cùng nhà với tụi em rồi"

Một cậu thanh niên bước ra từ sau bếp, mỉm cười thân thiện với hai người họ.

Cái thằng nhóc này hình như Trịnh Hoàng vừa gặp nó khi nãy.

"Em là cái đứa tồ tồ cãi nhau với Minh Hạo đấy hả?"

Xuân Minh đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nghệt mặt ra.

"Chết rồi, ấn tượng xấu rồi..."

Cậu lủi thủi nằm lên chiếc phản gỗ, cuộn tròn lại thút thít.

"Anh đừng để ý nó, nó hay pha trò, nhưng chỉ để mọi người vui thôi chứ nó hiền lắm, hôm nay có khách, nó biết Minh Hạo không làm mất mặt nó trước mặt người lạ nên mới lớn gan như vậy"

Một người khác lại bước vào nhà, người này trông rất nhỏ nhắn, phong thái lại tao nhã, lịch thiệp.

Nhưng nhìn kĩ lại thì không lịch thiệp lắm, hoặc có lịch thiệp với lông gà và lá cây dính trên đầu.

"Em là Trí Hưng, phụ trách căn nhà này kiêm người trấn yểm Xuân Minh ạ"

Hưng bắt tay Vũ và Hoàng rồi dẫn mọi người vào trong phòng.

"Anh Vũ, anh Vũ ơi, không chịu đâu, em có quen biết anh ấy mà, thích bắt cặp cơ!"

Tiếng Minh Khuê đá động cả một khu sinh hoạt khiến những người hiếu kì phải ngước nhìn.

"Khó coi quá Khuê ơi, giờ một là mày đứng dậy tự đi vào, hai là tao vô nhà ném ra cho mày cái chăn cái gối, chứ có ba đầu sáu tay tao cũng không lôi mày vô được đâu!"

Xuân Châu đứng vuốt mặt thở dài khi đứa em lớn xác của hắn cứ đòi ở với người nó quen.

"Không chịu đâu, anh đi gặp thầy phụ trách với em đi"

"Này, đứng dậy anh nói nhỏ"

Minh Khuê nghĩ hắn đã có cách gì đó liền lập tức đứng dậy ghé tai qua miệng, háo hức chờ đợi.

"Bộ mày mắc giãy lắm hả?"

Mặt Khuê đờ ra nhìn hắn.

"Anh với mày không quen nhau hay sao mà mày nói kiểu đó, đụng chạm lắm nha 'fen'"

"Anh ơi, người quen ở thư viện vẫn giá trị hơn người quen ở tiệm net mà"

'Phựt'

Một mũi tên uất hận cắm thẳng vào ngực Xuân Châu khiến hắn ngã khụy xuống đất dưới cặp mắt vô cảm của Minh Khuê.

"Haha xem có người bị anh em phũ kìa, đau đớn thay"

Trịnh Hoàng ngồi trên bậc thềm trước nhà cạp táo xem kịch.

"Đừng có cười tôi Dương Trịnh Hoàng, rồi cậu sẽ phải hối hận!"

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận một mình đâu Trần Xuân Châu à!"

"Đừng có gọi thẳng họ tên tôi như thế, mất lịch sự đấy!"

"Thế ai gọi cả họ lẫn tên tôi trước nào? Cây chà...à thôi, trưa nắng cãi cọ mắc mệt, đi ngủ"

Trịnh Hoàng chủ động dừng cuộc cãi cọ khi anh nhận ra mình suýt nữa thì gọi hắn bằng cái biệt danh kia.

"Khoá cửa cho chặt đừng để nó chạy đi cắn người nha Khuê"

Hoàng trước khi vào trong còn quay lại giả vờ dặn dò Minh Khuê khiến Xuân Châu tức đến nổi cả gân trán.

"Cậu sẽ phải hối hận!"

"Tôi không hối hận một mình đâu!"

Cứ ngỡ như Trịnh Hoàng đã thật sự vào trong nhưng anh lại lòi đầu ra đối đáp với hắn.

"Hai người có thôi đi không, em hối hận này, hối lắm rồi này!"

Và cứ như một món quà ông trời gửi đến cho Minh Khuê, hoặc là sự trừng phạt đối với hai con người kia.

Minh Vũ chuyển nhà. Chính xác hơn là đổi nhà với Xuân Châu.

Thầy phụ trách đã nhận được vài thông tin rằng Văn Vũ bị khó ngủ, nhưng căn nhà hiện tại của anh thì lại nuôi gà.

Đổi những người cũ đi thì thật sự rất mất công sức, thầy phụ trách đành đổi người mới đến là Xuân Châu sang.

"Ơ sao thầy không đổi thằng Khuê ấy?"

"Cậu ấy là người đến đề xuất đổi em sang, em ấy kể cho thầy vài chuyện bí mật, thầy sẽ cổ vũ cho em, Xuân Châu, thầy tin em làm được mà"

"???"

Xuân Châu cứng đờ người, nhíu mày nhìn sang Minh Khuê đang tung tăng mang vali của Văn Vũ sang nhà mình rồi tiện tay tống hết hành lí của Châu sang nhà bên cạnh.

Hệt như trận cãi vã của Châu và Hoàng cách đó chưa lâu, cả hai hiện tại đang cùng hối hận khi trông thấy mặt nhau trong nhà.

"Em nghĩ hai anh có hiềm khích với nhau"

Trí Hưng vừa gọt xoài vừa nói chuyện với Trịnh Hoàng.

"Này, phòng đó là của tôi rồi, cậu nằm ngoài phản gỗ mà ngủ"

Khi hắn định đẩy cửa mang đồ vào trong thì anh la lên.

"Nhưng không phải mỗi phòng hai người sao? Tại sao tôi phải ngủ ngoài thế kia? Nhà chung mà"

"Tôi tới trước, tôi khó ngủ"

"Khó ngủ thì sao không nói với thầy đổi sang nhà bên đi kìa"

Cả hai lại bắt đầu một trận cãi nhau khác ngay trong chính căn nhà.

Trí Hưng ngồi bên cạnh vừa cắt xoài ra đĩa xong, Xuân Minh cũng vừa mang chén muối ớt ra.

"Anh, ăn miếng rồi cãi tiếp"

Xuân Minh chấm xoài vào muối rồi đưa cho Trịnh Hoàng.

"Rồi thì tránh ra đi, chỗ ngủ của người khác mà ngồi gác chân ăn thế à?"

Xuân Châu ngứa mắt Trịnh Hoàng, đi đến đạp anh bay xuống đất rồi để đồ lên. Được, ngủ ngoài thì ngủ ngoài, Châu đây không chấp mấy chuyện vặt vãnh.

Trí Hưng ngồi ăn xoài cùng Xuân Minh trên bàn, quan sát hai người họ phòng hờ có đánh nhau thì có thể ngăn cản kịp thời.

"Đau đấy! Hôm nay hai lần rồi, tôi mách thầy đấy!"

Trịnh Hoàng ôm đít đứng dậy, bất bình chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ nha! Mồm tôi sao nhanh bằng mồm cậu? Cậu có võ mồm thì tôi có đai đen Taekwondo, cậu tác động tâm lí thì tôi tác động vật lí, vậy là công bằng"

Hắn nhún vai rồi trèo lên phản bấm điện thoại.

"Anh nghĩ sắp tới đây mình không cần báo thức gọi dậy nữa đâu"

Trí Hưng cắn miếng xoài rồi thở dài.

.

Những sinh viên thuộc đoàn mới đến hôm nay đã có một giấc nhủ trưa ngon lành.

Vì là trên vùng cao nên khí hậu cũng thoải mái hơn, không cần điều hoà như ở thành phố.

Ngủ sâu nhất hẳn là Xuân Châu và Trịnh Hoàng khi họ đã chẳng nghỉ ngơi được tí nào trên đường đến đây.

Đánh một giấc đến gần giờ cơm tối, họ mới được gọi dậy.

"Thằng Minh vào gọi mấy ông anh mới lên ra ăn tối nè"

Thuận Vinh mang con gà nướng ra đặt lên bàn.

Bình thường tình nguyện viên bọn họ sẽ ăn riêng với nhau ở khu nhà ở, khi có lễ hội mới vào ăn chung với dân làng. Chẳng phải phân biệt đối xử gì đâu, chỉ là họ không muốn làm phiền người dân mà thôi.

"Làm tình nguyện viên mà ăn sang thế á?"

Trịnh Hoàng nhìn mấy món ngon mắt trên bàn mà trầm trồ.

"Buổi đầu thôi ạ"

Minh Hạo giải thích ngắn gọn rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

"Mời mọi người ăn cơm"

Thuận Vinh la lên rồi bắt đầu dùng bữa.

Tại thời điểm này, mọi người mới bắt đầu làm quen với những sinh viên của đoàn trước đó.

"Mọi người đa phần đều về hết rồi ạ, chỉ có tụi em với một vài người âm điểm rèn luyện mới ở lại đây thôi"

Minh Hạo nói.

"Hai cái người này què giò nhưng hay chạy nhảy nhất, một trong hai cái người đó nấu ăn ngon"

"Anh Huy biết nấu ăn ạ? Em cũng muốn phụ giúp mọi người chuyện nấu nướng, ngày mai anh hướng dẫn cho em nha"

Minh Khuê nghe đến việc nấu nướng lại hớn hở nói với Tuấn Huy.

Anh không chần chừ mà bắt tay cậu một cái, lâu rồi mới có bạn bếp có vẻ hợp cạ với anh thế này.

"Cái người này thì tồ lắm, nhưng nó hiền, anh giữ nó làm chân sai vặt cũng được"

Người được Minh Hạo nhắc đến là Xuân Minh, cái cậu thanh niên cao khều ở cùng nhà với anh. Cậu đang ngồi gậm cái đùi gà nướng, thi thoảng góp vui với mọi người vài câu.

"Bình thường mấy đứa làm công việc gì?"

Văn Vũ bấy giờ mới lên tiếng thắc mắc.

"Hm, chuyện này để ngày mai em bật mí cho mọi người"

"Ở trên này thì vui lắm, nhưng khuyết điểm duy nhất là phải dậy sớm"

Nghe Trí Hưng nói đến đây Trịnh Hoàng cùng Xuân Châu muốn ngã ra đất ngất đi.

Người ngủ nhiều như Hoàng và con cú đêm Xuân Châu làm sao có thể dậy sớm được.

"Lúc anh quen rồi thì anh sẽ thấy thích việc dậy sớm thôi em cũng từng bị thầy phụ trách xách tai ném xuống ruộng cho tỉnh ngủ, lạnh khiếp luôn ạ"

Xuân Minh gãi đầu cười hề hề khi nhớ đến chuyện cũ, thời mà cậu mới đặt chân lên làng.

Sau khi dọn dẹp, mọi người chia thành hai nửa, sinh hoạt cùng nhau.

Những người với tâm hồn tiệm net và sân cỏ ngồi bên thềm nhà, những người còn lại ngồi ngoài sân nướng khoai.

"Không khí trong lành mát mẻ quá đi"

Trịnh Hoàng vặn mình, hít lấy một ngụm không khí mát lạnh.

Khi chia nhóm ra thế này, Trịnh Hoàng mới thật sự công nhận một điều rằng Xuân Minh hiền thật. Ở thành phố cậu ít khi đi đá banh hay đi chơi net.

"Kế nhà em có anh hàng xóm, tính cũng y hệt em, mà ảnh đâu có thiếu điểm rèn luyện, nên em đi một mình này"

Xuân Minh lấy que gỗ, chọt chọt vào củ khoai lang được vùi trong đống than đỏ lửa.

"Thôi sương xuống rồi, mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi nhé"

Trí Hưng đứng dậy ra hiệu cho mọi người giải tán. Khu nhà sinh hoạt lại trở nên yên ắng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Trịnh Hoàng nằm trong phòng bấm điện thoại đến khi mỏi mắt thì mới chịu đi ngủ.

Nửa đêm, sương đóng dày đặc bên ngoài, nằm bên trong phòng cũng bị mấy cơn gió luồng qua khe cửa làm cho rùng mình.

Hoàng giật mình tỉnh dậy, thời tiết lạnh làm người ta dễ mắc vệ sinh hơn.

Mắt nhắm mắt mở, anh đẩy cửa ra ngoài, tìm đường đến nhà vệ sinh giữa căn nhà tối đen như mực.

'Kẹt Kẹt'

Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang lên khiến Hoàng lạnh sóng lưng, anh đảo mắt nhìn quanh nhà để xác định nguồn gốc của âm thanh đó.

Nó phát ra từ cái phản gỗ cũ, người nằm trên đó vừa trở mình.

"Cái thằng hách dịch, tới lúc ngủ rồi vẫn không tha cho người ta"

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, Trịnh Hoàng lại quay đầu nhìn. Là Xuân Minh

"Em đi vệ sinh hả?"

Minh dụi mắt lắc đầu. Lúc này anh mới để ý, trên tay nó đang ôm một cái chăn lớn.

"Lúc nãy Minh Khuê nói anh Châu bị chấn thương chân, đêm lạnh hay bị khó chịu, mà nó không dám nhờ anh nên nó bảo em đem chăn cho ảnh, mà em quên mất tiêu"

Cậu nói bằng giọng ngái ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tránh để Trí Hưng bên trong tỉnh giấc.

"Thôi vào trong đi, để anh mang ra cho nó, mở cửa đóng cửa lỡ đánh thức Hưng là em ấy đánh cho đấy"

Hoàng đi đến ôm lấy cái mền rồi đẩy Minh vào trong phòng.

"Phiền thật đấy, sao tự nhiên không giành phòng với tôi đi, chân cộ cỡ này mà đòi ngủ ngoài, quân tử với ai?"

Trịnh Hoàng vừa lầm bầm vừa bung mền ra chùm lên người hắn, chùm lên cả đầu, không chừa chỗ nào cả.

"Trời ạ, cẳng làm gì mà dài thế, cong vào đi"

Anh xếp chân hắn vô chăn.

"Đấy, trông có gọn gàng không..."

Bỗng có một bàn tay thò ra nắm lấy cổ tay Hoàng.

"Chết mẹ, nó tỉnh ngủ rồi à?"

Hoàng cố gắng gỡ bàn tay kia ra nhưng chưa thể.

"Giờ nó mở mắt dậy thì mất mặt chết đi được, phải nghĩ cách biện hộ thôi"

"Cục than gì mà bé như cái cổ tay của thằng ác quỷ đội lốt thiên thần, không dùng được đâu, vứt đi Khuê..."

Hắn chẹp miệng, buông tay Trịnh Hoàng ra rồi quấn mền mà ngủ.

"Trần Xuân Châu là cái đồ đáng ghét, dám ví tay mình như cục than!"

"Đừng có gọi cả họ tên tôi như thế"

Trịnh Hoàng giật mình đưa tay bịt miệng, chẳng lẽ lần này hắn tỉnh thật?

"Chó ơi mày cắn nó đi kìa, nó gọi cả họ tên tao đấy"

Hoàng thầm chửi thề trong lòng khi biết đó vẫn là nói mớ. Anh rón rén chạy tọt vào trong đóng cửa lại.

.

'Choảng'

'Gâu Gâu Gâu'

"Trời ơi xin lỗi mà, rượt quài, rượt miết luôn!"

Trí Hưng đẩy cửa phòng bước ra ngoài, cậu rùng mình một cái vì thời tiết buổi sáng sớm quá lạnh.

Hiện tại chỉ mới 5 giờ kém sáng, nhưng bên ngoài đã vang lên hàng loạt những âm thanh hồn ào.

"Hai người đó lại làm sao thế?"

Cậu đứng trước thềm nhà, nhìn sang Minh Khuê còn ngái ngủ nhà bên cạnh.

"Bọn họ ấy ạ? Đang hơn thua nhau điểm rèn luyện, ai năng suất hơn, điểm sẽ cao hơn"

Trí Hưng gãi đầu nhìn Trịnh Hoàng một thân đẩy chiếc xe rùa chở dụng cụ gặt hái đi để lại Xuân Châu đang chật vật với con chó dữ anh lỡ đạp trúng đuôi trong lúc tranh giành với Hoàng.

"Anh Hưng, hôm nay em dậy sớm hơn báo thức luôn này"

Xuân Minh ngập bàn chái đánh răng trong miệng đi ra, tự hào khoe với Trí Hưng.

"Ừ giỏi, đánh răng xong thì ra bắt hai ổng ngồi yên một chỗ rồi dập đầu cảm tạ đi"

Hưng hất mặt về phía khung cảnh hỗn loạn phía trước rồi đi vào trong.

Sang ngày mới, giờ hoạt động tình nguyện cũng đã đến rồi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro