4. Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn tình nguyện viên mới, bác sẽ hướng dẫn các bạn cách trồng lúa, mùa vụ mới năm nay bắt đầu khá trễ, nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé"

Mọi người đều mang tinh thần tỉnh táo, chú ý nghe bác trưởng làng hướng dẫn. Riêng chỉ có Xuân Châu và Chính Hoàng tuy chưa lội xuống ruộng mà mặt mày đã lem nhem bùn đất.

"Anh Châu dơ mình mẩy em không thắc mắc lắm, nhưng mà sao anh cũng lem nhem vậy?"

Trịnh Hoàng thở ra một hơi nặng nề quay lại nhìn Minh Khuê, lúc này cậu mới nhận ra một bên mắt anh còn đang bị bầm.

"Nãy đẩy xe rùa chạy, vấp khúc xương của con chó đang rượt thằng Châu, té, trùng hợp có vũng bùn, dơ"

Anh nói chuyện có chút cọc cằn, vừa sáng sớm mà người nhìn không ra người, ma nhìn không ra ma.

"Anh Hoàng qua khu ruộng của tụi em này, chắc nãy giờ trưởng làng nói khó hiểu anh ha, lần đầu lên em cũng vậy đó"

Minh Hạo đưa anh bao tay, còn cậu thì ôm trên tay 2, 3 dãy nhựa xếp trên đó là mạ non.

"Đúng là không hiểu gì cả, Hạo hướng dẫn anh lần nữa nhé, phiền em rồi"

"Em thích giúp đỡ người khác lắm nên anh đừng khách sáo như thế"

Minh Hạo dẫn Trịnh Hoàng đến mẫu ruộng mà mình được phân công.

"Lần đầu em lên đây là thu hoạch lúa, đây cũng là lần đầu em thực hành trồng mạ non"

Minh Hạo vừa nón vừa lấy ra một nhúm cây trông giống hệt mấy chùm cỏ trong vườn đưa cho Trịnh Hoàng.

"Nhưng mấy bác trong làng đã dạy em trước đó rồi, rất dễ nha, anh làm thế này này"

Hoàng chăm chú nhìn Minh Hạo rồi làm theo.

"Có trồng lúa cũng không biết sao? Cậu suốt ngày đều ở trong nhà ngủ à?"

Xuân Châu đứng bên dãy ruộng tít đằng xa vẫn la lên ghẹo Hoàng.

"Ông có tốt hơn người ta đâu, cái này sai vị trí rồi, làm lại đi"

Tuấn Huy đứng bên cạnh nhăn nhó nhìn hắn rồi chỉ hắn cách trồng luc lại từ đầu, nhìn cách hắn trồng cũng biết vừa nãy hắn có nghe trưởng làng nói gì đâu?

"Anh mà trồng nông quá thì cây không sống tốt được đâu"

"Trên đây bao giờ thì trời sáng hẳn nhỉ?"

Minh Khuê đứng cạnh lên tiếng thắc mắc.

"5, 10 phút nữa thôi, mặt trời lên cũng cao rồi"

Thuận Vinh ngước nhìn mặt trời phía xa rồi nói.

Khi ánh dương đã qua khỏi dãy núi, vạn vật sáng bừng lên, đây là vẻ đẹp của buổi sớm mai vùng miền núi.

Trịnh Hoàng tròn mắt đứng thẳng người ngắm nhìn mĩ cảnh lần đầu tiên trong đời anh được trực tiếp thấy nó.

Trước mặt là mấy quả núi xanh mướt, trên đỉnh còn đội vài chiếc nón mây bồng bền. Bên dưới là xen kẻ những cánh đồng lúa non xanh biếc. Quê hương anh đẹp đến khó tả.

Trong lúc họ làm việc, có vài đám mây bay ngang, tầm mắt sẽ bị sương mù che đi.

"Thích thật đó"

Trí Hưng nhìn người anh mới quen vui vẻ mà cũng mỉm cười.

Họ là người mới, trồng hết được một khu ruộng đã rất giỏi rồi.

Đến độ 8 giờ hơn, mọi người đều đã hoàn thành công việc mà đi vào trong dùng bữa.

"Chưa bao giờ ăn cơm vào buổi sáng mà lại ngon thế này"

Trịnh Hoàng gấp đồ liên tục cho vào miệng, ngon dến phát khóc.

"Ăn như heo"

"Nhặt cái hột cơm dính trên tóc xuống trước đi rồi nói tiếp, ăn uống hàm hồ"

Cả hai đấu mắt với nhau giữa mâm cơm.

"Thôi thôi, trời đánh tránh bữa ăn, anh Châu ăn cái này đi, Minh, mày gấp cho anh Hoàng đi"

Minh Khuê gắp một khúc cá khô chiên vào chén hắn rồi hất vai Xuân Minh ngồi mâm bên cạnh.

Trịnh Hoàng không thèm nhìn về hướng hắn nữa, anh quay mặt về phía những thửa ruộng bậc thang, nơi mà bọn họ đã làm việc vất vả khi nãy.

"Lao động rồi mới biết hạt gạo quý đến nhường nào nhỉ? Lưng anh đơ cả rồi đây này"

Xuân Châu dựa lưng vào cột nhà. tay vẫn đều đều lùa cơm vào miệng.

"Xíu vào em mát xa cho, nhìn vậy chứ tay nghề hơi bị đỉnh"

Minh Khuê đá mắt với hắn, nhìn rõ uy tín.

"Con mẹ nó Kim Minh Khuê mày buóc xuống khỏi người anh ngay, đau quá!!"

Chỉ một giờ đồng hồ sau đó, tiếng hét thấy thanh của Châu đã phát ra từ nhà của Minh Khuê.

Cậu vừa bấm vào một điểm nào đó trên lưng hắn khiến hắn điếng hét lên, vùng vẫy thoát khỏi cậu em tiệm nét.

'Rầm'

'Áu'

Vì lăn quá trớn, Xuân Châu ngã luôn xuống phản. Nhưng cái đáng nói ở đây là hắn vừa nghe một âm thanh gì đó, phải nói là quen thuộc vô cùng.

"Mày nữa hả?!"

Hắn nhìn con chó mà ngao ngán, hai ngày nay có mỗi mình nó rượt hắn. Bộ ở đây thiếu chó lắm hả?

Nhưng hắn cũng có quyền lựa chọn nào khác đâu?

Chạy!

Xuân Châu lại có một màn chạy khỏi chú chó.

"Thằng bé mới lên này chăm nhỉ, hai ngày nay lên là cứ tập thể dục liên tục"

Một hộ gia đình đang ngồi dùng bữa thấy hắn chạy ngang thì gật gù cảm thán.

"Sao nó chăm chọc con chó đó thế?"

Trịnh Hoàng ngồi trên cột nhà gặm xoài nhìn theo hướng khói bụi bị cuốn theo bước chân của hắn.

"Hạo ơi, em có ở đó không, ra cứu nó giúp anh với, anh thấy tội con chó quá"

Trịnh Hoàng gọi Minh Hạo, lúc này cậu mới chạy ra từ nhà bếp.

"Em không thấy khúc xương đâu anh ơi"

Cậu gãi đầu đi đến bên cạnh anh.

Trịnh Hoàng nhớ lại khúc xương làm anh té sáng nay, vì bực mình nên anh đã ném luôn khúc xương ấy đi.

"Tôi không có cố ý đâu, thề đấy!"

Trịnh Hoàng lớn tiếng nói rồi trở vào trong nhà, chuẩn bị cho việc kế tiếp vào buổi trưa.

.

Độ 10 giờ trưa cũng là lúc mọi người tất bật chuẩn bị bữa trưa cho lũ trẻ ở trường, đây cũng là thời điểm "thiên thời địa lợi" cho cuộc chiếc của Châu - Hoàng diễn ra.

Không hẳn là hướng dẫn, bác trưởng làng vì biết có nhiều người có khả năng đứng bếp nên ông chỉ ở cạnh quan sát, phụ giúp những bạn tình nguyện viên mới đến.

"Đứa nào để hai ổng nấu cơm chung vậy?"

Tuấn Huy vừa xào đậu hà lan, vừa nhăn nhó khi trông thấy bốn bàn tay đang đút vô một thau gạo lớn để vo cho sạch gạo. Không những tay, mà mắt họ cũng đang hoạt động hết công suất.

"Ê, vo nhẹ thôi, nước văng hết lên người tôi rồi"

"Thì ai bảo cậu ngồi yên để bị văng trúng?"

Trịnh Hoàng nhíu chặt mày, dùng lực hất một phát nước vo gạo sang phía Xuân Châu khiến hắn đứng bật dậy la lối giữa gian bếp.

"Này này, gạo quý gạo hiếm, gạo cực khổ làm ra, không có phá!"

Châu chỉ vào người Hoàng rồi nói lớn.

"Có rớt hột nào đâu cha? Hồi đấy giỏi văn à? Sao toàn sử dụng nghệ thuật nói quá thế?"

Bác trưởng làng cảm thấy điều này cũng thật thú vị, bình thường có Tuấn Huy đứng bếp, bọn họ chỉ nói vài ba câu rồi căn bếp chỉ còn lại tiếng xoong, chảo kêu lốp cốp. Nay những cậu tình nguyên viên mới này lại vô tình làm căn bếp trở nên sống động hơn.

Mãi đến khi minh Khuê từ sau vườn đi vào, nồi gạo mới được chắt nước, chuẩn bị được đem lên nấu.

"Ê, tôi không biết canh nước"

Trịnh Hoàng ngồi chóng cằm nhìn thau gạo to tướng, cho dù anh biết nấu cơm, nhưng thế này thì có hơi nhiều thì phải.

Xuân Châu nhắn nhó ngồi chồm hổm bênh cạnh vòi nước rồi bảo với anh.

"Mở vòi đi, canh cho"

Hoàng để vòi nước xả vào thau gạo, đến một lúc, Xuân Châu lên tiếng bảo anh dừng.

"Chuẩn chưa vậy?"

Trịnh Hoàng với ánh mắt nghi ngờ nhìn sang hỏi hắn.

"Chuẩn, tôi nấu cơm hoài, ai như cậu"

Anh nhìn vào thau gạo, thấy mỗi gạo mà chẳng thấy nước đâu liền nghi ngờ triệt để mà chồm sang kéo chân Minh Khuê lại xem xét.

"Nhiêu đây nước là cháy đó, anh canh lại đi"

Khuê chỉ nói thế rồi lại chạy đi làm món tôm chiên.

"Thằng nhỏ bảo thêm kìa, canh lại"

Hoàng khuề vai Xuân Châu đang ngồi bấm điện thoại, hắn thả điện thoại ra, nhìn vào thau nước đợi đến khi nó lên đến mức thích hợp.

"Khi nào dừng thế? Tôi thấy nó sắp tràn đến nơi rồi"

"Chưa, để đi"

Xuân Châu tập trung hết mức có thể, để khi nước dâng đến miệng thau thì ra hiệu cho Hoàng tắt vòi.

"Hỏi thằng Khuê thử"

Thấy ánh mắt Trịnh Hoàng vẫn không khác gì khi nãy, hắn chán nản nói. Một lần nữa Minh Khuê bận rộn bị kéo đến khu vòi nước.

"Hai anh tính nấu cháo ấy à? Mà cái này là cháo loãng luôn ấy nhé, ăn như uống nước luôn..."

"Ngồi xuống! Nhanh luôn, để anh với nó làm nữa là uổng phí lúa gạo"

Trịnh Hoàng lập tức bật dậy ép Minh Khuê ngồi xuống. Cậu thở dài, nâng thau lên đổ bớt nước ra ngoài, đến khi cảm thấy vừa mắt thì ngưng lại.

"Anh Huy ơi, bếp lửa nấu cơm đã được nhóm chưa ạ?"

"Rồi, mang ra sau đi Khuê, Vũ nhóm xong rồi"

Minh Khuê dùng sức, mang cả thau gạo ra ngoài sân sau chuẩn bị nấu.

"Khuê, ai canh cơm đấy? Cơm nấu củi lửa thì phải có người canh"

Tuấn Huy tay vẫn cầm củ cà rốt bào dở ngó ra xem.

"Em cũng sắp kẹt tay rồi anh, anh xem bên trong còn ai rỗi tay không"

Trùng hợp thay, tại thời điểm đó, ánh mắt Huy chạm phải ánh mắt của hai người nào đó vẫn đang ngồi thẩn thờ ở vòi nước.

"Bây giờ tôi với cậu, mỗi người canh năm phút, tới giờ của ai canh mà cơm bị khét thì tối nay thằng đó ra sân ngủ"

"Chơi"

Hoàng bấm đồng hồ, anh sẽ là người canh trước. Sau đó, cữ mỗi năm phút trôi qua, bọn họ sẽ reset đồng hồ rồi thay vào canh cơm.

"Ê năm phút của cậu đấy, canh cho cẩn thận, đi vệ sinh cái"

"Khỏi lo, tôi trông còn uy tín hơn cậu"

Trịnh Hoàng nhìn hắn kiêu ngạo mà ngứa mắt, đến tạt vào đầu hắn một cái rồi chạy đi, chưa kịp để người kia lên tiếng mắng mỏ.

Xuân Châu cảm thấy khá chán khi phải nhìn chằm chằm vào nồi cơm suốt năm phút, lại không có người kia ở đây để cãi nhau, hắn liền lấy điện thoại ra chơi game.

"Nay thằng Hạo rang trà khét vậy ta?"

Xuân Minh đi ngang đó, khịt khịt mũi rồi nhìn xung quanh tìm nơi phát ra mùi hương nồng say này.

"Anh, đen thui, cháy kìa"

Minh đến kế bên Châu, cảnh cáo hắn về thứ gì đó.

Hắn đang chơi dở trận game, đang trong một cuộc giao tranh gay gắt liền lên tiếng trả lời vội.

"Trang phục của nhân vật là dung nham, đen với cháy là đúng rồi chú em"

"Không, ý em là..."

"Trời ơi , cái đ* má, giao tranh ngu như con chó, ơi là trời rank của tôi!"

Xuân Châu bỗng nhiên ra hét khi màn hình trở nên mờ đi, ra là nhân vật game của hắn vừa chết. Xuân Minh sợ rằng mình sẽ bị vạ lây, liền nhanh chóng chuồn đi, cậu cũng quên mất việc mà mình đang muốn nói với hắn, việc rất gấp.

"Tao kêu thằng nào canh cái nồi thịt kho rồi nó chạy đâu rồi? Thằng Minh phải không?"

Tiếng Trí Hưng vọng ra từ nhà bếp khiến Minh giật mình nắp sau cây mít.

"Tào tháo rượt nó chạy được mười phút rồi anh"

Minh Khuê bận rộn đi qua đi lại trong nhà bếp, tiện thể giải thích giúp Minh.

Xuân Minh tuy có sợ thật như để làm tròn nghĩa vụ, cậu vẫn phải vào trong bếp, cùng lắm chỉ bị người kia mắng vài (chục) câu rồi lại quay về làm việc.

'Ọt'

Chưa bước được mấy bước, bụng cậu lại kêu lên khiến Xuân Minh nhăn mặt ôm bụng.

"Nhà bếp à, kiếp này ta không có duyên, hẹn mày...sau khi tao hết duyên với nhà vệ sinh"

Cậu nói rồi chạy thật nhanh về hướng nhà vệ sinh - nơi mà người này chỉ vừa rời khỏi vài phút trước.

"Bụng yếu mà ăn sầu riêng với bún đậu, đồ điên"

Minh Hạo đi ngang vô tình nhìn thấy Xuân Minh chạy vào nhà bếp liền chẹp miệng bỏ đi.

"Trần Xuân Châu!"

"Má, đang bực, thằng nào kêu cả họ cả tên thế?"

Xuân Châu tắt luôn điện thoại nhìn lên, ra là Trịnh Hoàng.

"Khói đen luôn này, ấn tượng thật, tối ngủ ngoài nhé, không cãi"

Châu cứng họng nhìn đám khói đen bay lên khi Hoàng giở nắp chiếc nồi lớn.

Cháy rồi, đồng hồ đến ngược năm giây cuối, vẫn còn trong thời gian của hắn, cãi thế nào được nữa? Im lặng và ôm gối ra ngoài thôi.

Trịnh Hoàng chạy đi cầu cứu bác trưởng làng, bác nhìn vào nồi cơm rồi mỉm cười trấn an cả hai.

"Chỉ khét đít nồi thôi, vẫn dùng được, giúp bác lấy phần cơm chín ra nào"

Trí Hưng cứ đứng thấp thỏm ngay khung cửa sổ mãi, cậu cứ sợ rằng cái món mang tâm hồn của mỗi bữa ăn Việt Nam bị hai người kia phá bỏ, cuối cùng cũng có thể thở phào rồi.

"Ê lùn"

"Muốn gì? Chuột.Hí?"

Trí Hưng quay đầu nhìn người vừa gọi mình bằng nửa con mắt.

"Thằng Khuê nó nhờ đi kiếm Vũ dùm nó"

"Liên quan gì đến tao? Đi tìm giúp nó đi, đang bận đừng phiền"

Thuận Vinh đứng lùi ra vài bước, ra vẻ suy xét.

"Thấy mày nãy giờ rảnh rỗi, tao chỉ đang tạo việc cho mày làm...Á, bỏ cái dép xuống nha, bỏ xuống liền, đang nói chuyện không có động tay động chân nha thằng lùn!"

Vinh la lên khi một chiếc dép tổ ông nặng trích được chọi thẳng xuống chỗ anh đang đứng.

"Cút ra ngoài mau!"

"Tao đang giúp mày cung cấp việc làm đó...-Á!"

Chiếc dép thứ hai dí ngay vào lưng Vinh, rồi lại khiến anh la oai oái lên.

"Mày có mồm đi bảo tao làm mà thằng Khuê không có mồm để tự gọi à?"

Vinh nghệch mặt ra. Nghĩ được một lúc, anh như thong suốt mà chạy ra khỏi nhà bếp trước khi những vật sắc nhọn treo trên giá bị người nào đó lấy làm vũ khí.

Tuấn Huy sau một lúc ra ngoài lấy thêm vài con khô treo ngoài gian nhà bác trưởng làng thì anh đã trở lại, 'bình định' nhà bếp, nhanh chóng hoàn thành bữa ăn đúng giờ.

Các bé học sinh sẽ được ăn tại lớp, công việc chia phần cơm cho các em cũng do các tình nguyện viên thực hiện.

"Ăn thật ngon nha mấy đứa"

Trịnh Hoàng đưa cơm cho các bé rồi mỉm cười hiền dịu dặn dò.

"Anh ơi, Bi nói anh là thiên thần đó, Bi còn kể bạn ấy được anh thiên thần cho kẹo ngọt, vậy em có được cho kẹo ngọt không ạ?"

"Hm, sau giờ ăn anh sẽ đến gặp mấy đứa, bạn nào ăn hết thật sạch thức ăn, anh thiên thần đều sẽ cho các bé con kẹo ngọt"

Đứa nhỏ thích thú cười thật tươi rồi mang phần cơm về bàn của mình.

Xuân Châu chia cơm ở phòng học bên cạnh bị tiếng cười nói của lớp kế bên làm chú ý. Hắn trông thấy nụ cười của Trịnh Hoàng khi nói chuyện với các em bé, rồi lại nhớ đến vẻ mặt của anh mỗi khi nói chuyện với mình, thật khác. Châu chỉ cười đầy bất lực rồi tiếp tục chia phần cơm cho các em.

Sau khi xong việc cũng đã hơn 12 giờ trưa, các tình nguyện viên đã có mặt tại khu nhà sinh hoạt để dùng bữa.

"Còn một miếng đậu phụ xào, ai ăn nốt để em dọn đĩa cho trống bàn ạ"

Tuấn Huy đứng dậy thu gom bớt chén đĩa để mọi người ngồi ăn thoải mái hơn.

Lúc này Trịnh Hoàng cùng Xuân Châu mới chú ý đến đĩa đậu phụ chỉ còn mỗi một miếng đậu và một que đậu hà lan.

Từ đầu bữa ăn đến hiện tại, cả hai đụng đũa vào đĩa này nhiều nhất, nó chính xác là món bọn họ yêu thích, Tuấn Huy nêm nếm quá vừa miệng bọn họ.

Hoàng liếc mắt sang người bên cạnh, liền chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn.

Cùng một lúc vung đũa, miếng đậu phụ đáng lẽ ra đã thuộc về Châu, nhưng Hoàng đã nhanh tay hơn, anh kê chén vào hất luôn miếng đậu phụ vào trong rồi đưa lên miệng lùa vào.

Xuân Châu tức tối không nói nên lời, nhưng vì trời đánh thì tránh bữa ăn, hắn không so đo với anh. Châu lại với tay, định bụng sẽ xử lí nốt thanh đậu hà lan còn lại thì Xuân Minh ngồi bên cạnh lại khều vai anh.

"Anh ơi, lấy giúp em chén nước tương với"

Hắn nhìn cậu, với tay lấy chén nước tương để sang chỗ Minh.

"Em là cái đứa tồ tồ khi nãy gián đoạn trận game của anh phải không?"

Xuân Minh mở to mắt nhìn hắn, đến cơm trên đũa và trong miệng đều rơi xuống lại chén khiến Châu nhăn mặt nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện lành.

"Lại để lại ấn tượng xấu rồi, sao đi đầu cũng bị kêu tồ tồ hết..."

Cậu ngồi bó gối trên ghế, đến cơm cũng không động vào n ữa.

"Ăn nhanh cho hết rồi phụ mọi người dọn, ngồi rí ở đó, ăn đòn thay cơm"

Trí Hưng lên tiếng nhắc nhở khiến Minh vẫn đang tủi hờn vẫn phải cầm chén cơm lên lùa hết vào mồm.

Xuân Châu lúc này mới quay lại việc mình cần làm khi nãy.

Hắn bàng hoàng. Trên bàn trống không. Cái đĩa mất tiêu. Còn người ngồi đối diện hắn thì đang nhai nhai cây đậu hà lan ngon lành.

"Sao lúc nào cũng là Dương Trịnh Hoàng hết vậy, đúng là không có thiện cảm nổi một ngày"

Hắn lầm bầm rồi cầm chén bát của mình ra giàn nước.

.

"Làm thật à?"

Trịnh Hoàng đứng dựa người vào cột nhà nhìn Xuân Châu đang trải chiếu, giắt mùng ra giữa sân ngủ.

"Có chơi có chịu, sao? Ý kiến?"

"Lạnh rồi đau chân thì đừng than, ông đây còn tình người, gọi thằng này một tiếng 'anh Trịnh Hoàng' thì cho vô nhà ngủ"

Hoàng hất mặt, nhếch mép nhìn hắn.

"Anh Trịnh Hoàng..."

Anh nở nụ cười thỏa mãn, định bụng sẽ đi đến giúp hắn mang đồ vào thì Châu lại lên tiếng.

"Từ đó có tới ba tiếng, gọi một tiếng thì sao mà hết ba tiếng 'anh Trịnh Hoàng' đây?"

'Rầm'

Cửa nhà đóng lại, thậm chí còn có tiếng ổ khóa lêu lên. Xuân Châu hắn thât sự sẽ ngủ ngoài đêm nay.

"Được rồi, hơi lạnh xíu thôi, chả chết được"

Hắn chùm chăn qua đầu rồi rơi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả.

.

'Cạch'

Thời tiết vào nửa thật lạnh, lại còn có sương sớm khiến hắn không thể vào giấc được mà chỉ nằm nhắm hờ mắt. Âm thanh vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch, có tiếng bước chân lại gần hắn.

"Này, vào nhà đi, lạnh thế này thì chết thật đấy"

[ ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro