3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên kết thúc với núi bài ôn tập của giáo viên. Cả ngày nay em vô đầu cũng chỉ có mấy chữ, em đã dồn hết năng lượng vào việc có thể ngồi ngay ngắn trên cái ghế cứng đơ của nhà trường. Hè rồi em không vận động nhiều, chỉ luẩn quẩn ở nhà với chợ, sức khoẻ cũng vì thế mà giảm sút đi trông thấy. Em về nhà với tâm trạng vật vờ, giờ chỉ muốn lao nhanh vào lòng bà. Nhớ bà quá.

Vừa vào cửa đã thấy bà loay hoay trong bếp, em bất ngờ lắm, thường ngày tận tối muộn mới thấy bà về.

"Sao nội về sớm vậy, nay bà Lee không kéo nội đi ăn ạ?"

"Ô, Han đấy hả con, nay con cháu gì của bả về nên đi đón tụi nhỏ rồi."

Em nghe thế cũng gật gật như đã hiểu. Thay quần áo xong thì lăn xăn cầm bài tập ra sofa làm. Em thông minh, học rất nhanh hiểu, này cũng là bài ôn tập đầu năm thôi, mấy bài này suốt hè em đã làm tới ngán rồi. Chỉ có điều toán em không được ổn như các môn khác, chật vật lắm cũng làm xong nhưng trừ bài cuối. Ngẫm mãi chẳng ra em mới tức tối vẽ loạn trên giấy nháp. Em không thể hỏi bà được, ngày xưa vì khó khăn mà bà đâu thể học hành tới nơi tới chốn, còn bạn bè thì em thua. Cuối cùng thì miễn cưỡng đóng vở, em rất muốn tìm ra cách giải nhưng cứ ngồi mãi cũng chẳng được gì.

Đúng lúc đó bà cũng nấu xong bữa tối, chỉ cơm canh đạm bạc thôi nhưng trông ngon miệng lắm. Chắc là do bà nấu nhỉ?

"Hôm nay đi học có gì vui không con?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

"Như mọi năm thôi bà ạ." Em cũng nhẹ nhàng trả lời. Câu nói bình bình không chút cao độ.

"À mà..." Em chợt nhớ đến người bạn cùng bàn, cậu ta bắt chuyện với em, còn khen tên em hay.

"Hửm?"

"Không, không có gì đâu ạ".

"Vậy hả, bà lại rất mong cháu sẽ có một người bạn tốt đó. Đến lúc đó cháu sẽ ngộ ra rất nhiều thứ."

Em ậm ờ cho qua chuyện. Em định nói về Seungcheol nhưng lời chưa kịp cất lại có thứ gì đó thôi thúc em im miệng. Giây phút đó em thoáng nghĩ cậu ta muốn làm bạn với em nhưng chỉ với câu chào giới thiệu đó thôi á, nực cười thật. Mày nên bớt tơ tưởng đi Jeonghan.

...

Bữa tối chóng vánh trôi đi, để lại một không gian yên tĩnh. Em giờ đây đang yên vị trên giường, chậm rãi lật từng trang sách. Em không thích đọc sách lắm nhưng khi muốn được bình tâm thì em lại lôi nó ra. Nhìn bề ngoài có vẻ đang rất tập trung đọc, chứ 30 phút rồi em mới chỉ đọc được 2 trang, chả biết tâm trí em đang trôi lạc phương nào mà cứ chăm chăm mãi vào mấy con chữ hoa mắt.

Cuối cùng sau 1 giờ đồng hồ thì não em cũng chịu trở về. Đó là vì cuốn sách về nội dung tình bạn là gì, nó như thế nào, tình bạn liệu có quan trọng không nào đó đã ngay ngắn trên giá sách. Cuốn sách đó không biết đã tồn tại trong phòng em được bao lâu mà lúc lấy ra nó đóng một lớp bụi dày cộm. Giờ thì em lại mang cái bài toán mà đáp án dai dẳng chẳng ra làm. Thế là lại thêm mấy chục phút não em đi chơi. Em có vẻ khá phí phạm buổi tối này nhỉ?.

Em vậy đấy. Không có gì làm lại bứt rứt khó chịu, mà hễ có thì làm lúc được lúc không.

Dáng vẻ em nom có vẻ hiền lành, cái gì cũng giỏi, nhìn vào có lẽ họ sẽ nghĩ đứa nhóc này là một người hoàn hảo chẳng hạn. Nhưng thực chất lại phá vỡ mộng tưởng của con người, em hậu đậu lắm, còn nhát nữa. Em chỉ dám ở trong giới hạn an toàn mà bản thân đặt ra, khi muốn làm việc gì đó em phải biết được rằng kết quả nó sẽ có lợi cho em hay không chứ chưa lần nào em dám đương đầu với thử thách. Vì em sợ, em sợ mình làm sai điều gì đó thì sẽ không còn đường lui nữa. Cái tính tự ti của em qua bao năm chỉ có thêm chứ không có bớt và nó cũng là tác nhân lớn nhất khiến em không dám bứt phá bản thân, em thấy mình chẳng làm được cái trò trống gì nên hồn.

Em lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi, bài toán này có lẽ em sẽ mãi không giải được mất. Cất vở, em đi tắm, đừng hỏi, em cần xoa dịu ngày bây giờ chứ không đêm nay sẽ là một con mắt thao láo mất ngủ. Và ngày mai sẽ có một con quái vật nào đó sẽ xuất hiện, em không muốn đâu.

Đồng hồ điểm 11 giờ, khung giờ của tụi cùng lứa em còn đang vui đùa ngoài phố xá, tụ tập tí tởn ăn đêm chẳng hạn, nghe vui nhờ. Em đi ngủ thôi, ngày thứ 2 trở lại trường em cũng không muốn phải thục mạng chạy cho kịp giờ đâu.

_____________________________
MAESTRO của chúng ta đỉnh quá.
Phải thật thành công nha nhạc trưởng 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro